Chapter 2: Hôn phu
“Xin chào ngài Yuroshi! Mời vào nhà! Vợ chồng ngài Hanagara rất mong ngài có thể đợi họ một lát trong phòng khách.” Người quản gia chào đón.
“Tôi có thể biết phòng khách ở đâu được không?” Yuroshi Hibari hỏi.
“Tất nhiên thưa ngài. Mời ngài theo tôi!” Vị quản gia niềm nở dẫn đường cho những vị khách mới đến.
Khi đó, trong phòng Nagi:
“Mẹ, con có nhất thiết phải mặc váy như thế này không?” Chrome tò mò hỏi, đưa ra bộ váy bó màu hồng nhạt với chiếc khăn choàng trắng.
“Đương nhiên rồi con yêu!” mẹ cô trả lời. “Nhanh lên, mặc vào đi con. Chúng ta không thể để hôn phu của con đợi được.”
Trở lại với phòng khách:
“Chào ngài Yuroshi. Tôi không ngờ là ngài lại hạ cố đến thăm.” Shiro bước đến phía Yuroshi và bắt tay thân thiện.
“Xin lỗi vì đã đến đây đột ngột thế này, nhưng tôi không thể kiên nhẫn thêm nữa. Tôi muốn cháu trai tôi và con gái hai vị được gặp nhau.” Yuroshi giới thiệu cháu trai mình, người hiện giờ vẫn đang ngồi trên chiếc ghế bành ở phòng khách.
“Cháu chắc hẳn là Hibari Kyoya. Rất vui được gặp cháu, con rể tương lai của ta.” Shiro chào hỏi vui vẻ.
Nhưng Kyoya chỉ im lặng và quay đi, không quan tâm đến những thứ xung quanh.
“Kyoya, không được hỗn.” Yuroshi quở trách trước khi quay sang Shiro “Rất xin lỗi vì tính bướng bỉnh của thằng cháu tôi.”
Shiro cười “Nhưng thay vào đó, cháu ngài lại khá khôi ngô. Tôi chắc chắn là Nagi sẽ thích cậu ta.”
Yuroshi thở dài “Mong là vậy.”
Bất ngờ, cánh cửa bật mở, để lộ ra Mizumi và con gái bên cạnh.
“Ah, họ đây rồi!” Shiro tới dẫn vợ và con gái vào trong, giới thiệu họ với những vị khách quý “Ngài Yuroshi, đây là vợ tôi Mizumi Hanagara.”
“Rất hân hạnh được gặp ngài thị trưởng thị trấn Namimori.” Mizumi cúi đầu chào lịch sự.
“Tôi cũng rất hân hạnh, phu nhân Hanagara!” Yuroshi trả lời “Còn đây là cháu tôi, Kyoya Hibari.”
Nhưng Kyoya vẫn không thèm để ý.
“Kyoya, đứng dậy và chào họ hẳn hoi!” Yuroshi thầm thì đầy đe dọa.
Cuối cùng, cậu cũng chịu đứng lên đối mặt với hai vợ chồng.
“Kyoya, để ta giới thiệu con gái ta, Nagi Shizuka Hanagara.” Shiro giới thiệu, nắm lấy hai bờ vai cô.
Kyoya nhìn chằm chằm cô khoảng một phút, rồi lại quay đi chỗ khác.
Họ đã biết nhau từ trước, đúng không? Kyoya không thể chịu nổi, cậu thấy chán ghét khi nghĩ rằng mình sẽ kết hôn với con rối của kẻ thù. Chrome, một mặt khác, lại bàng hoàng và hoảng sợ bởi hôn phu của cô chính là kẻ địch của chủ nhân.
Đã một tiếng trôi qua và hai gia đình không bàn bạc gì khác ngoài đám cưới của Kyoya và Nagi.
Ông Yuroshi là thị trưởng của thị trấn Namimori. Ông cũng là chủ tịch cả hai trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Namimori. Điều đó giải thích tại sao Kyoya là chủ tịch Hội đồng Kỷ luật Namimori.
Cha của Kyoya mất trong một tai nạn ô tô khi cậu mới bảy tuổi, để lại cậu cho Yuroshi nuôi lớn. Nhưng những năm đó đã qua. Hibari đã học được và muốn trở nên độc lập đến mức cậu yêu cầu ông Yuroshi cho cậu thuê căn hộ cũ. Không còn lựa chọn nào khác, Yuroshi đành phải chiều theo ý cậu cháu đích tôn.
Mặt khác, Shiro Hanagara là chủ tịch của một tập đoàn rất lớn và giàu có tên là “Hanagara Faction”. Vợ của ông, Mizumi Akane Hanagara cũng làm chủ một chương trình TV rất nổi tiếng.
Nếu Nagi và Kyoya kết hôn, và Hanagara Faction và thị trấn Namimori đều có những người kế vị giàu có.
Chrome không thoải mái về việc này. Kyoya chỉ im lặng.
Cô không thể chịu được nữa. Cô không muốn nghe cha cô và ông Yuroshi thảo luận thêm nữa.
“Xin lỗi… Cha, mẹ, ngài Yuroshi” Chrome gọi bằng giọng lịch sự nhất “Con xin phép. Con cần ra ngoài một chút.”
“Cứ đi đi Nagi!” Shiro đồng ý.
Nhưng sau đó, Yuroshi lại thêm vào câu nói không cần thiết “Kyoya, cháu đi với cô ấy đi.”
“Ý kiến hay đó ngài Yuroshi!” Mizumi reo lên.
“Không cần phải vậy đâu ạ. Con có thể tự lo cho mình.” Chrome từ chối.
“Đừng ngại, Nagi. Không phải ngài Reborn đã bảo Kyoya-kun cũng sẽ là vệ sĩ của con à?” Shiro trả lời.
Bất ngờ, Kyoya đứng dậy khỏi ghế và đến bên cạnh cô “Cô có định ra ngoài hay không?” Cậu hỏi.
Chrome đỏ mặt và chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Cô đứng lên và cả hai cùng hướng ra bên ngoài.
“Chúng trông đẹp đôi quá!” Mizumi nhận xét khi chúng đã đi xa.
Nagi đi trên con đường của mình dẫn ra vườn, và Kyoya theo sát đằng sau. Cô bắt đầu mất kiên nhẫn. Cô cần được nói lên những gì đang xoay mòng mòng trong đầu.
“Tại sao anh lại đi theo tôi?” Chrome hỏi.
Kyoya nhướn mày trả lời “Đừng có diễn vở kịch này thái quá. Tôi chỉ giả vờ làm hôn phu của cô thôi.”
“Giả vờ?” Chrome bối rối.
Kyoya thở dài “Hẳn là đứa trẻ đó đã quên nói cho cô.”
“Nói cho tôi cái gì?”
“Theo cha mẹ cô cũng như ông tôi, tôi vừa là hôn phu vừa là vệ sĩ của cô. Nhưng trên thực tế, tôi chỉ là vệ sĩ. Tôi chỉ đang giả vờ làm chồng chưa cưới của cô để có thể để mắt đến cô khi Mukuro đã rời đi. Và khi hắn ta quay lại, tôi sẽ cắn chết hắn.”
“Oh, vậy là việc đính hôn này chỉ là đóng kịch. Tạ ơn trời.” Chrome thở phào nhẹ nhõm.
“Cô thật sự nghĩ rằng tôi đồng ý kết hôn với cô? Cô phải biết rằng tôi thà sống một mình còn hơn có con với cô.” Kyoya hỏi, mở ra một chủ đề khác.
Má Chrome ửng hồng “À… uhm… tôi… vâng.”
Chrome bối rối. Cô đã thực sự nghĩ rằng họ sẽ kết hôn mà thậm chí cả Mukuro-sama yêu quý của cô cũng không biết.
“Sao anh không cười nhạo tôi? Chắc anh phải đang cho tôi là một con ngốc sau khi biết được tôi tin rằng chúng ta sẽ… kết hôn.” Chrome lấy làm lạ.
Kyoya ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt ướt đẫm sương đêm, ngước nhìn lên những ngôi sao sáng.
“Tôi muốn cười… Tôi cá là cô sẽ rất xấu hổ nếu tôi làm thế? Giờ thì ngồi xuống và im lặng, nếu không tôi sẽ cắn chết cô.” Kyoya yêu cầu.
Chrome ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh và ngồi xuống bên cạnh cậu.
Bầu trời nhanh chóng trở nên tối hơn, đen hơn, còn những ngôi sao lại càng ngày càng sáng lấp lánh.
Họ đã ngồi ở đây ngắm sao được bao nhiêu giờ cũng không ai biết. Tất cả những gì họ cảm nhận được khi ngắm sao là thời gian dường như ngừng lại.
“Thật đẹp phải không? Tôi nhớ hồi còn nhỏ, đây là nơi duy nhất tôi cảm thấy mình đang ở nhà… bên ngoài này, ở trong vườn.” Chrome kể, với một giọng nói nhẹ nhàng và nụ cười dịu dàng trên gương mặt.
Kyoya chỉ liếc qua cô một giây, rồi lại nhìn lên bầu trời. Cậu sẽ thật thô lỗ nếu nhìn chằm chằm vào một cô gái, nhưng Chrome không hề để ý.
“Kyoya-san… Tôi có thể gọi anh là Kyoya-san được không?” Chrome cố gắng bắt đầu cuộc hội thoại.
“Cô muốn gọi tôi là gì thì gọi.” Cậu trả lời.
“Vậy, Kyoya-san… tôi có thể hỏi anh vài thứ được không?”
“Cái gì?”
“Uhm… ano… Namimori là một ngôi trường tốt chứ? Bởi vì tôi nhớ… Tôi không thích cuộc sống của mình ở một trường nữ tư thục khi tôi... thôi…. Không có gì… Anh đừng để ý.”
Kyoya liếc cô một lần nữa, rồi trả lời “Namimori là một tập thể rất yên bình. Sẽ không bao giờ có tội phạm trong Namimori của tôi. Nếu có… Tôi sẽ cắn chết hết lũ động vật ăn cỏ yếu ớt đó.”
“Anh có thấy như thế tàn nhẫn quá không?”
“Không.”
“Lạ thật. Một người lạnh lùng như anh ấy chắc hẳn cũng rất nhạy cảm.” Chrome thì thầm với chính mình.
“Dù sao đi nữa… cô cũng nên biết một vài điều về ngày đầu tiên ở Namimori.” Kyoya tiếp tục.
“Hả? Có chuyện gì?” Chrome thốt lên.
“Vào thứ hai…. Cô phải ở yên trong phòng tiếp tân sau giờ học. Đợi tôi. Tôi sẽ đưa cô về.”
“Eh?... để làm gì cơ?”
“Đừng có hỏi tôi. Đấy là yêu cầu của đứa nhóc.” Kyoya trả lời.
“Nhưng… cha mẹ tôi đã thuê cho tôi tài xế riêng để lái xe đưa tôi đến trường.”
“Đáng tiếc là giờ họ không thuê tài xế cho cô nữa. Nếu cô không muốn đi bộ, tôi có thể chở cô bằng xe máy.”
Bất chợt, có tiếng Mizumi:
“Nagi! Kyoya-kun phải về bây giờ.” Bà gọi lớn.
“Tôi đồng ý cho cha mẹ cô gọi tên tôi bao giờ? Tôi sẽ cắn họ tới chết!” Kyoya đe dọa khi cậu đứng dậy với đôi mắt hình viên đạn, giận dữ vì lời nói của Mizumi.
“Kyo… Kyoya-san… bình tĩnh lại đi. Tôi sẽ bảo họ không gọi anh như vậy nữa.” Chrome cố gắng kiềm chế cậu với một nụ cười miễn cưỡng.
“Tốt hơn hết cô nên làm vậy, động vật ăn cỏ.” Cậu bỏ lại câu nói đó rồi rời đi.
“Ano… Kyoya-san!... Tôi… Gặp lại anh vào thứ hai!” Chrome chào từ biệt.
Nhưng Kyoya không thèm quan tâm và vẫn bước tiếp như thể cậu không nghe thấy lời tạm biệt của cô.
End chapter 2.
(tbc)
-----