Chapter 3: Vệ sĩ
“Nagi-sama, đến giờ thức dậy rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên của cô ở trường Namimori đó!” Cô hầu gái vừa gọi, vừa kéo tất cả rèm cửa trong phòng Chrome lên, để những tia sáng buổi sớm tràn vào, ôm trọn lấy cô.
Chrome bị ánh mặt trời đánh thức, nên cô đưa một tay lên che mắt, mặc dù cô cũng sẽ không bao giờ phàn nàn về điều đó.
“Tôi sẽ chuẩn bị bồn tắm xong ngay đây, Nagi-sama. Cô nên dậy đi thôi!” Cô hầu gái nói rồi đi đến phòng tắm.
Chrome biết hôm nay là ngày đầu tiên cô trở lại là Nagi Shizuka Hanagara. Nhưng lần này, cô sẽ đến học ở một ngôi trường khác. Ngôi trường mà chủ nhân yêu dấu của cô căm ghét đến tận xương tủy.
Cô tự nhủ “Mong là… hi vọng là Mukuro-sama vẫn ổn… dù cho anh ấy ở đâu.”
…
…
…
Đâu đó tại Italy, có một nơi ẩn náu dưới lòng đất mà gia đình Estranea đã từng dùng để tránh sự dòm ngó của các gia đình đồng minh, bao gồm cả Vongola.
Ở tầng thấp nhất của nơi đó, có một căn phòng với vô số lớp cửa bảo mật bằng mật khẩu.
“Boss Shichirou, với vai trò là cánh tay phải của ngài, tôi khuyên ngài nên cẩn trọng.” Một người đàn ông cao lớn với mái tóc vàng và đôi mắt xanh cỏ lên tiếng.
“Tại sao ta lại phải cẩn trọng khi đấu với em trai yêu dấu của ta? Ngươi biết là ta mạnh hơn hắn nhiều, Hiroshi.” Một người khác cũng cao nhưng có mái tóc xanh biển và kiểu đầu quả dứa giống như Mukuro trả lời.
“Tôi biết, boss Shichirou. Nhưng tôi nói cẩn trọng ở đây nghĩa là ngài nên kiên nhẫn hơn, đừng để sự tức giận đối với hắn làm ảnh hưởng.” Hiroshi vẫn không từ bỏ.
Shichirou cười khẩy “Kufufufu… Có thể ngươi đúng. Ta sẽ hạn chế sự phẫn nộ của ta lại.” Hắn nói rồi mở cánh cửa đã chỉ định sẵn bằng cách đánh số “79” trên bàn phím.
Cánh cửa từ từ mở ra, để lộ bên trong nó là một căn phòng trống rỗng trắng toát, không có gì ngoài một chiếc giường trắng sạch sẽ với một người thanh niên tóc xanh đang nằm trên đó.
Shichirou và Hiroshi tiến tới bên chiếc giường, gần hơn với cậu con trai chưa rõ danh tính.
“Ta biết là em đang thức, em trai bé nhỏ. Hay ta nên gọi em là Mukuro?” Shichirou thì thầm với Mukuro, người đang nằm trên chiếc giường trắng.
“Kufufufu… Làm thế nào mà ngươi luôn biết được khi nào ta thức, khi nào ta ngủ?” Mukuro bật cười, quay lại đối diện với người anh trai, con mắt phải màu đỏ rực sáng.
“Bởi vì ta là anh cả của em. Và em sẽ mãi mãi là em trai bé nhỏ của ta, Mukuro-kun.”
“Ta không bé nhỏ, Shichirou!” Mukuro trở nên nghiêm túc.
“Kufufu… Sao lại tức giận với ta thế? Em không vui khi ta cứu em khỏi cái ngục chết tiệt đó, mặc dù ta cũng vô cùng căm hận em đã giết cha mẹ chúng ta sao? Ta mới là người đáng ra nên nổi giận!” Shichirou để lộ ra con mắt trái màu đỏ, cũng tương tự với Mukuro, nhưng trên đó là số 7.
“Boss Shichirou, xin hãy bình tĩnh.” Hiroshi trấn an.
Shichirou đột nhiên lấy lại vẻ bình thường, cười cười “Cảm ơn nhé Hiroshi… suýt nữa thì xong. Ta gần như đã mất hết cả bình tĩnh.” Hắn vỗ nhẹ đầu mình.
“Shichirou… Ta chưa bao giờ yêu cầu ngươi giải thoát ta khỏi ngục Vendice, và ta cũng không bao giờ cần ngươi làm thế. Tuy nhiên… Tại sao ngươi lại cứu ta?” Mukuro hỏi.
“Điều đó… Cũng không có gì.” Shichirou trả lời “Gia đình Estranea vẫn chưa hoàn thành các thí nghiệm về sức khỏe và tâm lý của em. Bây giờ với cương vị là boss đương nhiệm của gia đình, ta cần phải đưa em ra khỏi đó để chúng ta có thể kết thúc những gì còn dang dở trên em. Bên cạnh đó, ta cũng cần phải trả thù em vì đã giết cha mẹ chúng ta chứ nhỉ?”
“Kufufu… Cha mẹ? Ngươi vẫn còn coi chúng là cha mẹ của chúng ta? Chúng đã ngược đãi chúng ta, Shichirou. Chúng không làm gì ngoài các thí nghiệm và tiêm đủ thứ hóa chất vào trong cơ thể chúng ta. Chúng giết dần chúng ta!”
“Họ chỉ làm vậy để chúng ta mạnh hơn, Mukuro-kun! Và đó là lí do tại sao… em không thể trở thành người thừa kế gia đình Estranea!”
“Ta không thèm là người thừa kế cho chúng. Cái ta muốn là cả thể giới!”
Shichirou bị bất ngờ, đông cứng với câu trả lời của đứa em trai. Nhưng sự im lặng không kéo dài lâu. Hắn bật cười lớn một cách quỷ quái.
“Kahahaha! Em vẫn còn có thể chọc cười ta, Mukuro-kun.” Shichirou không dừng được cười “Dù sao đi nữa, ta cũng sẽ cần đến hai đứa bạn của em, Joshima và Kakimoto. Mấy thí nghiệm trên người chúng cũng chưa hoàn tất.”
“Ngươi định làm gì Ken và Chikusa?” Mukuro trừng mắt.
“Ai biết được… Bọn ta vẫn chưa tìm thấy chúng. À mà ta cũng sẽ làm một số thí nghiệm trên cô gái mà em sở hữu. Tên cô ta là gì ấy nhỉ?”
“Chrome Dokuro.” Hiroshi nhắc.
“Phải rồi, cảm ơn đã nhắc ta, Hiroshi!” Shichirou cười, sau đó quay lại Mukuro “Dù sao cô ta cũng khá dễ thương, Mukuro. Về sau lấy luôn cô ta cũng được đó.”
“Ngươi… Ngươi dám động vào cô ấy xem!” Mukuro hăm dọa một lần nữa.
“Hmm… em cũng vẫn thật dễ thương khi ghen, Mukuro-kun. Thôi được rồi, anh sẽ gặp lại em sau vậy.” Shichirou vẫy tay chào tạm biệt, dẫn theo Hiroshi ra ngoài căn phòng rồi nhanh chóng khóa nó lại, để mặc một Mukuro đang vô cùng điên tiết bên trong.
…
…
…
Trở lại trường Namimori,
“Cậu đã nghe gì chưa Tsuna-kun? Người con gái bị mất tích nhà Hangara chính là Chrome-chan đó. Và còn một tin vui nữa là cố ấy cũng là hôn thê của Hibari-san, điều đó có nghìa là cô ấy sẽ học ở đây cùng với chúng ta từ hôm nay. Tớ đang rất nóng lòng muốn giới thiệu cô ấy với Hana.” Kyoko cười với Tsuna.
“Uhm… ừ… tớ cũng rất vui Kyoko-chan!” Tsuna trả lời.
Hôm nay Tsuna có vẻ rất bất an. Reborn đã nói cho cậu mọi thứ vầ Chrome, về Mukuro, và đặc biệt là về Hibari. Tsuna cảm thấy lo lắng thay cho Chrome. Cậu thậm chí còn không biết làm cách nào Reborn thuyết phục được Hibari trở thành vệ sĩ và hôn-phu-giả cho Chrome. Cậu chắc chắn đã cực kì căng thẳng, nhưng sự căng thẳng gì đó cũng nhanh chóng bay đâu mất khi Kyoko cười với cậu.
Đột nhiên, tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, học sinh nhanh chóng tập trung về lớp học của mình.
“Chào buổi sáng, Đệ Thập!” Gokudera hào hứng chào rồi ngồi xuống bên cạnh Tsuna.
“Yo Tsuna! Xin chào!” Yamamoto theo sau.
Khi mọi người trong lớp đã ổn định chỗ ngồi, giáo viên cuối cùng cũng đến, nhưng với một gương mặt xanh mét sợ hãi.
“M… mọi người… hãy nghe Hibari-san nói một chút để anh ấy không cắn chết chúng ta.” Người giáo viên run run mời Hibari-san vào lớp, theo sau anh là Chrome trong bộ đồng phục nữ sinh Namimori, và không để kiểu đầu quả dứa nữa.
“Cả lớp, đây là Nagi Shizuka Hanagara, hôn thê của ta.” Anh giới thiệu đầy tự hào. Tsuna và các bạn chết đứng người vì cách diễn đạt của Hibari.
“Kẻ nào dám thử làm đau cô ấy hay làm thứ gì tồi tệ với cô ấy đều sẽ bị cắt chết không thương xót. Tất cả rõ chưa?” Hibari đe dọa như thế, có ai ngu dốt mà dám không gật đầu cơ chứ.
“Nagi, anh đã bảo rồi đấy, đợi anh ở phòng tiếp tân sau giờ học.” Hibari quay sang Chrome, gõ nhẹ lên đầu cô và dành tặng cô một nụ hôn dịu dàng trước trán. Sau đó, anh rời khỏi căn phòng, để lại Chrome đỏ bừng như gấc bởi hành động vừa rồi.
Tất cả mọi người đều thực sự tin rằng họ đang trong một mối quan hệ nghiêm túc đến mức mà cả lớp, bao gồm cả Tsuna, cả các bạn, cả thầy giáo đều đánh rớt quai hàm xuống sàn.
“Tớ không ngờ Hibari-san cũng có thể là một diễn viên giỏi đến thế.” Tsuna nhận xét.
“Uhm…ahh… Hân hạnh được gặp em, em Hanagara! Xin cứ tự nhiên và chọn bất cứ chỗ ngồi nào em thích.” Thầy giáo hướng dẫn.
Chrome gật đầu, chọn một chỗ bên cạnh Kyoko và Hana.
Bên ngoài hành lang, Hibari bước vội vã trên lối dẫn đến phòng tiếp tân, với cả một cục tức bự chảng trong lòng sau khi nhận ra mình vừa làm gì trên lớp.
“Làm tốt lắm Hibari! Mọi người đều hết mực tin tưởng cậu là hôn phu của cô ấy.” Reborn bất chợt hiện ra từ cửa sổ bên cạnh Hibari, ca ngợi không ngớt.
“Đừng nói ngu ngốc, nhóc! Ta chỉ đang làm cái việc này để có thể cắn Mukuro đến chết một lần và mãi mãi.” Hibari trả lời.
“Có thật đó là lý do khiến cậu chấp nhận trở thành vệ sĩ của cô ấy?” Reborn hỏi lại.
“Giết được Mukuro là lí do duy nhất ta nghe theo yêu cầu của ngươi và Bronco.” Hibari khẳng định lại, tiếp tục bước, để lại Reborn đứng đó một mình.
Vài giờ sau, cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Tất cả đám con trai đều rất quan tâm đến Nagi, ai cũng muốn mời cô đi ăn. Nhưng không ai có gan để ngỏ lời. Tất cả bọn họ đều nhận thức được rằng, nếu họ có bất kỳ mối liên hệ nào với cô ấy, họ sẽ ngay lập tức bị cắn chết, bởi vì dù sao cô cũng là hôn thê của Hibari.
“Chrome -chan, đây là Hana! Cậu dùng cơm trưa chung với bọn tớ nhé.” Kyoko tới bên Chrome và giới thiệu Hana với một nụ cười thân thiện.
Đầu tiên Chrome đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng sau đó cô cũng cười và gật đầu.
Ba cô gái cùng nhau tận hưởng thời khắc vui vẻ khiến Tsuna còn trên cả vui vẻ khi thấy Chrome quen được với điều đó.
Theo những gì nghe được từ Reborn, Chrome không có một mối quan hệ tốt đẹp nào với bất kì người bạn cùng lớp nào, khi cô còn ở trường cũ, khi cô còn là Nagi. Và cậu không muốn điều này xảy đến với cô một lần nữa.
“Cậu biết đấy, tớ không ngờ là Hibari-san lại hứng thú với một cô gái nhút nhát như cậu” Hana nhận xét.
Chrome đỏ mặt “Ano… không hẳn là anh ấy hứng thú…” Cô đáp.
“Nhưng cậu thích anh ấy chứ? Cậu đang yêu Hibari-san?” Kyoko hỏi.
Chrome càng đỏ mặt hơn, không biết phải trả lời làm sao.
Cô thực sự không biết cô có đang yêu hay không. Đôi lúc cô cảm thấy không yên khi bên cạnh anh, nhưng có cảm giác đó không có nghĩa là cô yêu anh. Điều đó bây giờ rất rắc rối đối với cô.
“Kyoko-chan… tớ… tớ không…” Chrome đang định trả lời thì tiếng chuông lại vang lên cắt ngang lời cô.
“Ôi, chắc chúng ta sẽ tiếp tục bàn về chuyện này sau vậy!” Kyoko cười, cùng với Chrome và Hana trở lại chỗ ngồi.
End chapter 3.