Can I Have You as My Dinner?

Apr 13, 2010 09:08


Can I Have You as My Dinner?

Author: bananamilkhyuk

Genre: fluff

Rating: R

Disclaimer: This fic belongs to aubananamilkhyuk

Summary: Just when Donghae is HUNGRYYYYYYYYYY!

Click here for permission

Have permission to translate - Dont take out

---

Cậu đang ngồi trên trường kỷ, liên tục đổi kênh TV mà không hề chú tâm tới nó một chút nào. Cậu đang đợi. Cậu đã đợi rất lâu. Cậu đang đợi anh, người đã hứa sẽ cùng cậu xem bộ phim kinh dị mà cậu mới mua. Ngày mai cả hai đều được nghỉ, vậy nên cậu muốn được ở cùng anh suốt đêm, được anh âu yếm khi xem phim ngay cả khi nó thuộc thể loại kinh dị. Cậu thậm chí đã để Teukie hyung tự về nhà một mình sau Sukira, vậy mà anh lại dám để cậu chờ??? Cậu thở dài, hết đẩy tới đẩy lui rồi lại đẩy qua đẩy lại cái hộp đựng phim, cốt chỉ để giết thời gian mà thôi.

“Có chuyện gì trong buổi thu hình Young Street hay sao mà cậu lại về trễ thế này, Hae?” Cậu thở dài và lầm bầm về lịch làm việc ở Sukira đã khiến cho cậu phải rời Young Street trước anh.

Khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng, cậu cuối cùng cũng nghe thấy vài âm thanh từ cửa lớn. Đang bước dọc theo hành lang ra cửa, những bước chân cậu trở nên gấp gáp hơn khi nghe thấy một tiếng động lớn như có vật gì đó vừa rơi. Và rồi cậu nhìn thấy, trên sàn nhà, anh đang ngồi đó, dựa lưng vào tường và lẩm bẩm điều gì đó mà cậu không thể nghe rõ. Cậu đã định sẽ mắng anh vì đã trễ hẹn nhưng đó là trước khi cậu nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của anh khi anh ngẩng mặt lên.

“Oh Chúa ơi, Hae, chuyện gì đã xảy ra thế này?” cậu vuốt má anh và hỏi một cách đầy lo lắng.

“Ổn cả, Hyukkie ah… Giờ thì chúng ta xem phim nào.” Anh đặt tay vòng qua eo cậu, đầu tựa vào vai cậu rồi kéo cậu vào phòng khách. Cậu có thể ngửi được mùi rượu thoang thoảng vương trên cổ mình.

“Hae, cậu uống rượu àh?”

Anh đứng lại, quay đầu đối mặt với cậu rồi khúc khích cười “Yeah… đúng là tớ có uống Hyukkie…” anh mỉm cười rồi cúi mặt xuống, hôn nhẹ lên môi cậu nhưng cũng đủ làm cậu cảm nhận được vị cồn trên đầu môi.

Cậu để anh ngồi xuống ghế, buộc anh phải nằm xuống còn anh thì lại kéo cậu xuống để anh có thể hôn cậu lần nữa.

“Hae, cậu say rồi!” cậu hét lên và cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay của anh.

“Hmm…’ anh ậm ừ trên môi cậu, vẫn ôm cậu không buông.

Nhưng cậu đủ khỏe để có thể đẩy anh ra rồi đặt tay mình lên mặt anh, nhìn anh một cách nghiêm khắc đến khi anh dừng hành động của mình lại. Bĩu môi hờn dỗi, anh nhìn cậu bằng đôi-mắt-long-lanh-cầu-khẩn rồi nằm xuống, gối đầu vào lòng cậu, đòi cậu vuốt mái tóc của mình. Cậu thở dài, vẫn im lặng không nói, dù vậy tay cậu giờ đây đang lướt nhẹ trên mái tóc mềm của anh.

“Hyukkkiiieeee…”

“……..” cậu vẫn cứ im lặng.

Anh trở mình trong lòng cậu, và giờ đây thì anh đang đối diện với cậu, tay nắm chặt lấy tay cậu không buông.

“Cậu giận tớ hử? Tớ xin lỗi Hyukkie. Chỉ là tớ cảm thấy mình không thể từ chối khi  Heechul hyung bảo tớ đi uống cùng. Tha lỗi cho tớ nhé?” anh nài nỉ

Ah yeaaah, đúng là Heechul. Còn có thể là ai khác chứ? Cậu nghĩ thầm trong khi anh đang giật giật áo cậu, tiếp tục nằn nì “Tha cho tớ nhé, Hyukkiee?” Cậu thở hắt ra rồi gật đầu, thật sự không thể nào kháng cự lại đôi mắt của anh mà.

“Yeaaayyy! Giờ thì chúng ta xem phim nào!” anh nhảy vọt khỏi lòng cậu rồi chạy đến trước TV.

Bộ phim cậu vừa tìm được thật sự rất chán! Cậu đang nghĩ vậy thì cảm giác có một luồng hơi thở nặng nề trên cổ mình. Nhìn xuống, cậu thấy anh đang nhấm nháp xương đòn của mình, từng chút một.

“Hae, cậu biết rõ là tớ không thích làm chuyện đó khi cậu say mà!”

Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu rồi mỉm cười “Tớ biết chứ, Hyukkie…Chỉ là tớ cảm thấy đói và nhìn xương đòn của cậu, nó làm cho tớ muốn cắn.”

Cậu tròn mắt nhìn anh “Cậu đói? Chẳng phải Heechul hyung rủ cậu ra ngoài ăn sao?”

“Không, không có. Hyung ấy chỉ rủ tớ đi uống mà thôi” anh nhăn mặt trả lời

“Hmm…sandwich thì sao? Cậu muốn ăn không?” cậu gợi ý

Anh gật đầu đồng ý, nở nụ cười cậu thích vô cùng.

“Chờ đây nhé, được chứ? Tớ sẽ làm sandwich cho cậu” cậu để anh nằm xuống ghế, đắp chăn cho anh rồi đi vào bếp.

Cậu mở tủ lạnh lấy ra vài nguyên liệu cần thiết cho món ăn, đem rửa và thái nhỏ. Rồi cậu đột nhiên cảm thấy *một lần nữa =.=* hơi thở phà vào cổ mình, không ai khác ngoài anh, đang tiếp tục công việc thưởng thức chiếc cổ thanh mảnh của cậu.

“Hae, tớ đang làm sandwich cho cậu đấy” cậu vừa nói với anh vừa tiếp tục công việc cắt cà chua của mình. “Tớ biết…nhưng tớ có thể đổi thực đơn không?” anh thầm thì trên cổ cậu, tay siết chặt quanh eo cậu.

Cậu quay lại, đối diện với anh rồi thở dài. “Okay, ngài muốn ăn gì, thưa ngài?” Anh mỉm cười, cúi xuống và thì thầm vào tai cậu “Tớ có thể xem cậu là bữa ăn của mình không?”

Cậu kinh ngạc khi nghe anh trả lời, quay lại để nhìn anh nhưng những gì cậu cảm nhận được chỉ là đôi môi mình bị anh chiếm lấy, đôi tay không yên phận kia dần di chuyển trong áo cậu và đẩy cậu tựa vào kệ bếp. Nghe thấy tiếng rên khẽ thoát ra từ cậu, anh mỉm cười trên môi cậu, khiến cậu nhận ra rằng anh vẫn còn đang trong cơn say khi cậu ngửi được hơi rượu từ anh.

Cậu đẩy vai anh ra và cắt ngang nụ hôn. “Hae… đợi đến khi nào cậu tỉnh táo hơn đi.”

“Nhưng tớ muốn ngay bây giờ, Hyukkiee…Tớ đang đói…” anh ngưng lại và nhìn cậu bằng đôi mắt van nài, trề môi dỗi hờn. Chắc không quá nhiều cho một đêm đâu nhỉ? Cậu đang suy nghĩ, liệu cậu có nên cho phép anh hay không. Một khoảng lặng trong chốc lát giữa anh và cậu.

Thấy cậu im lặng, anh bắt đầu vuốt ve cánh tay cậu và kéo cậu lại gần anh hơn, hôn dọc theo chiếc cổ trắng ngần đang lộ ra ngoài của cậu, lần nữa đẩy cậu về phía kệ bếp.

"Tớ đang đói...Hyukkie...muốn nghe tiếng van vĩ của cậu..." anh thì thầm vào tai cậu trong khi ép người mình vào cậu, làm cho cậu rung lên vì sự đụng chạm đầy nhạy cảm. Tay anh lần xuống phía dưới, mở khóa quần cậu. Cuối cùng cậu cũng bỏ buộc, đáp trả lại nụ hôn của anh và quàng tay qua cổ, kéo anh lại gần cậu hơn. Cậu không thể nào chiến thắng đôi mắt của anh, lần nào cũng vậy, hết lần này đến lần khác. Yeah, đó là đôi mắt long lanh van nài của Donghae, không thể nào khác được. Và luôn có lần đầu cho bất cứ chuyện gì, đúng không? Cậu bắt đầu cảm thấy làm việc đó với một-Donghae-đang-say không tệ như cậu tưởng.

END.

T/n:
    + Hyukkie, không biết có tệ không nhưng em hy vọng anh còn có thể đi lại được vào sáng hôm sau =))=))
    + Fic này là quà cho con Kit. Vì tội lười mà cái quà sinh nhật cho mi đã kéo dài gần 6 tháng =))=)). Sorry mi nha :x:x:x

haehyuk, oneshot

Previous post Next post
Up