Miss, miss and miss
Author:
eun_niie Genre: romance, slight angst, drama, fluff
Rating: PG
Disclaimer: This fic belongs to
eun_niie and Super Junior belong together
Summary: Eunhyuk just miss, miss and miss Donghae.
Click here for permission HAVE PERMISSION TO TRANSLATE - DONT TAKE OUT
---
“Hey...”
“Eunhyuk?”
“Tớ không ngủ được.”
Cả hai im lặng hồi lâu. Donghae tháo kính ra và đóng quyển sách đang đọc lại. Chiếc điện thoại vẫn nằm yên trong lòng bàn tay phải, anh đặt nó gần sát bên tai mình. Hơi thở của người ở đầu dây bên kia nhè nhẹ vang lên trong tai anh. Donghae mỉm cười, nằm xuống giường khi đã chắc rằng tất cả các cửa sổ đều đã đóng. Eunhyuk vẫn cứ nhắm mắt, chờ đợi người bạn thân lên tiếng.
Không hiểu sao từ khi Donghae đến Trung Quốc, việc giấu kín những cảm xúc xáo trộn của mình càng trở nên khó khăn hơn với Eunhyuk. Cậu nghe tiếng Donghae thở dài ở đầu dây bên kia. Có lẽ việc gọi cho anh vào khỏang 1 giờ sáng không phải là một ý hay cho lắm.
”Tớ phá giấc ngủ của cậu àh?” Eunhyuk hỏi thầm, đột nhiên cảm thấy có lỗi. Cậu nghe Donghae cười thầm và đoán chắc rằng người kia giờ đang lắc đầu phản đối.
”Tớ cũng không ngủ được…chỉ vừa đọc xong một vài quyển sách tiếng Trung thôi”
“Học thêm tiếng Trung ah?”
”Yeah… tớ phải thành thạo ngôn ngữ này… vậy chứ điều gì làm cậu không ngủ được thế?” Donghae mỉm cười, đôi mắt cún con buồn bã của Eunhyuk luôn là điều anh nhớ nhiều nhất kể từ khi anh rời Hàn Quốc. Anh suýt nữa đã không thể chờ đến ngày được gặp lại cậu.
“Tớ…tớ chỉ muốn hỏi cậu một vài chuyện. Nhưng mà, ngày mai cậu có lịch làm việc không đấy?” Eunhyuk cắn chặt môi, ôm chặt cái gối và cuộn người dưới lớp chăn ấm. Sự lạnh lẽo của đêm tối gần như muốn giết chết cậu, thêm vào đó còn có cái lạnh của tuyết. Eunhyuk chợt nghĩ rằng một ngày nào đó cậu có thể sẽ chết vì mùa đông lạnh giá này.
“Không, mai tớ được nghỉ. Tớ định sẽ đi mua sắm, mua một vài món quà cho mọi người. Ah nói về chuyện đấy, cậu muốn quà gì nào Hyukie?” Eunhyuk mỉm cười. Giọng nói nhẹ nhàng của Donghae như luôn bảo rằng anh luôn ở bên cậu, không chỉ là về thể xác mà còn là cả tâm hồn.
”Tớ chỉ muốn cậu thôi…” Eunhyuk thì thầm, cảm thấy hai má đang dần dần nóng lên, làm ấm mặt cậu. Donghae bật ra một tiếng cười lớn và cậu thật rất muốn thu âm nó lại.
”Tớ cũng muốn cậu, Hyukie… vậy nên, tớ sẽ về nhà một cách an toàn và cậu sẽ lại có tớ bên cạnh.”
”Hứa chứ, Hae?”
”Tớ hứa, Hyukie… Tớ chưa bao giờ gạt cậu.”
”Có chứ. Đã một lần. Có nhớ cái lần cậu bảo với tớ rằng đã không còn con thú bông nào cho tớ nữa không? Và cậu đã làm tớ khóc ngay trước cửa hàng!”
Donghae nhắm mắt lại, nụ cười chưa bao giờ biến mất trên gương mặt khi anh nhớ chuyện đó. Lúc âý Eunhyuk bỗng nhiên đòi có một con thú bông và cả hai đã đi đến cửa hàng để mua cho cậu.
”Yah, tớ nghĩ là cậu muốn một con khỉ bông. Và lúc đó khỉ bông thật sự đã hết rồi mà.”
”Tớ không nói thế. Có rất nhiều cá bông ở đó cơ mà.”
”Và cuối cùng tớ vẫn mua cho cậu một con Nemo, nhớ chứ? Sao lại đột nhiên nói về việc đó thế hả?”
Eunhyuk cười lớn khi thấy Donghae dường như có một chút hồi hộp vì chủ đề của cuộc nói chuyện. Gíông như Donghae thật sự cảm thấy có lỗi về việc đó. Anh toét miệng cười cố gắng giấu cái ngáp vào lòng bàn tay, tránh không cho cậu biết.
Eunhyuk cắn chặt một một hồi, để sự im lặng bao trùm một lần nữa. Donghae nhắm mắt lại và thở nhẹ. Đôi khi, chỉ như thế cũng quá đủ với anh. Với Donghae, từ ngữ đôi khi không cần thiết. Anh chỉ muốn một sự liên kết nào đó giữa hai người. Thậm chí dù đó chỉ là sóng điện thoại cũng đủ làm anh cảm thấy hạnh phúc. Dù là Eunhyuk đột nhiên im lặng nhưng Donghae có cảm giác thật dễ chịu. Anh chỉ muốn ở gần Eunhyuk như thế này… không kể đến cái miệng hay lớn tiếng của cậu.
“Hae?”
“Hử, Khỉ con?”
“Erm…có bao giờ cậu thức dậy từ một giấc ngủ say, nghĩ rằng một ngày mới sẽ tốt hơn hôm qua…nhưng đôi khi…không phải như thế?”
Câu hỏi đột ngột làm cho Donghae không nói được gì [lặng im] trong chốc lát. Donghae nhìn chăm chăm vào trần nhà một lúc, nghĩ rằng có lẽ là Eunhyuk đã suy nghĩ quá nhiều. Nhưng tình trạng đó đã xảy ra với anh một lần.
Đó là sau khi cha anh chết.
”Một lần…nhưng không lâu.”
”Chuyện gì đã xảy ra?” Eunhyuk hỏi với giọng còn nhỏ hơn là cả Donghae. Cuộc nói chuyện đôi khi trở thành một điều bí mật, thậm chí cả khi không có ai xung quanh họ. Donghae thở dài, lần nữa nhắm mắt.
”Bố tớ.”
“Oh, Hae…tớ xin lỗi-“
”Nhưng cảm ơn cậu Eunhyuk… Cậu làm cuộc sống của tớ trở nên tươi sáng hơn. Mỗi ngày trôi qua đều đầy ký ức với cậu. Tớ không thể đòi hỏi gì hơn nữa…” Donghae trả lời nhẹ nhàng. Eunhyuk mỉm cười, cúi đầu và lấy tay chạm vào má phải.
Hai má cậu ấm hơn bình thường.
Donghae cười nhẹ. Anh cược là Eunhyuk hẳn đang đỏ mặt xấu hổ.
”Sao cậu lại hỏi thế, Hyukie?”
” Việc này…xảy ra với tớ cách đây vài tuần.”
”Vài tuần?” Donghae chớp mắt, sự lo lắng phủ đầy tâm trí anh. Anh từ chỗ đang nằm trên giường đã ngồi hẳn lên. Tất cả mọi việc giờ đây anh muốn biết là Eunhyuk thực sự ổn.
”Yeah…tớ không thể ngăn chúng lại. Sau khi kết thúc mọi hoạt động, tớ chỉ muốn nằm xuống giường và nghĩ về những điều mà chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của tớ…Tớ cảm thấy như ngày mai sẽ không bao giờ đến. Tớ cảm giác như sắp chết…Tớ chỉ…tớ không biết nữa, Hae…” Giọng Eunhyuk thì thầm một cách buồn bã. Donghae vẫn im lặng, chờ đợi cậu bạn thân tiếp tục câu chuyện.
”Thỉnh thoảng những điều tốt đẹp diễn ra… nhưng có vẻ như nó không đủ cho tớ. Cậu đã bao giờ cảm thấy như thế chưa?Khi mà mọi thứ không đúng?? Khi mà mọi chuyện thật sự rất tốt cho cậu nhưng cậu chỉ…chỉ là cậu không thể cảm thấy nó…như lồng ngực cậu muốn nổ tung vì thiếu không khí và đột ngột…cậu cảm thấy giống như là cậu muốn khóc…”
”Eunhyuk…” Donghae khẽ nói khi nghe được tiếng thổn thức từ đầu dây bên kia.
Eunhyuk nhắm nghiền mắt, cắn chặt môi và bàn tay phải ép chặt vào ngực. Cậu cảm thấy như không thở được, cảm giác như bị nhốt trong một cái hộp nhỏ và không thể nào trốn thoát.
Cảm giác ấy thật sự rất thực.
“Tớ nghĩ…tớ nghĩ là…tớ nhớ cậu, Hae…” Donghae im lặng. Lời bảy tỏ đột ngột làm cho suy nghĩ của anh trở nên tê liệt và không thể nói gì. Eunhyuk bật ra một tiếng khóc nhỏ, cậu nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt trước khi chúng kịp rơi xuống, tự trách bản thân là một người yếu đuối và dễ khóc.
”Khi cậu không ở đây…tớ không thể suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Tớ từng có một cuộc sống bình thường…mọi chuyện bình thường…Tớ nghĩ nó thật sự…đơn giản. Nhưng không phải vậy…tớ đã quen với việc có cậu bên cạnh khi gặp chuyện nhưng giờ, mặc dù mọi chuyện đều ổn cả…thì tớ lại cảm thấy không đủ…tớ không biết nữa Hae ah…tớ biết là cậu có thể nghĩ đây là một điều ngu ngốc nhưng thật sự tớ rất nhớ cậu…Tớ rất, rất và rất nhớ cậu.”
Donghae bật ra một tiếng rên rĩ. Anh không thể chịu được khi Eunhyuk đang khóc nhiều như thế mà anh lại không thể bên cạnh an ủi như cái cách mà họ luôn làm với nhau trước giờ. Thậm chí những lời cậu nói làm anh không thể nói gì cả, anh chỉ không biết phải làm gì hay phải phản ứng như thế nào.
Donghae cảm thấy mình như một thằng ngốc.
“Hae ah…nếu một ngày, tớ biến mất khỏi cuộc sống của cậu và mọi thứ đều khác trước…liệu cậu có còn nhớ đến tớ không?”
Eunhyuk sụt sùi, lấy tay ngăn những tiếng nấc phát ra.
”Chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra, Hyuk…”
”Thật chứ, Hae?”
“Thật...” Cuộc nói chuyện đang dần đi theo chiều hướng mà Donghae thật sự chẳng thích chút nào. Đồng hồ đã điểm 2h và cơn buồn ngủ của Donghae cũng chẳng còn. Cùng thức với Eunhyuk chả bao giờ có thể làm anh đi ngủ sớm như anh đã định.
”Cả khi tớ nói tớ yê-“
”Shh…” Donghae nhanh chóng cắt ngang câu nói của cậu. Eunhyuk ôm chặt lồng ngực, Donghae không để cậu nói tiếp và điều đó làm cậu rất đau.
Nó thực sự rất, rất và rất đau.
“Đừng…nói nữa.” Donghae khẽ thì thầm và Eunhyuk khóc lớn hơn nữa.
Và câu đó thật sự làm tổn thương cậu.
***
”Eunhyuk, nhanh lên nào!” Eunhyuk mỉm cười, theo sau người anh cả đang rất háo hức trong khi Leeteuk đã chạy vào phòng thu. Cả hai người đều đã ngồi xuống và Leeteuk bắt đầu chương trình với nụ cười lộ cả lúm đồng tiền.”
“Tối nay là Giáng Sinh. Anh đã hứa với mọi người là sẽ về sớm.” Leeteuk thông báo và cậu giả vờ nhăn mặt phản đối.
“Anh nói mà không thèm hỏi em trước? Anh có biết là em đã lên chương trình vì nghĩ rằng chúng ta sẽ kết thúc như mọi khi?” Eunhyuk thấy gương mặt vui vẻ của Leeteuk dần biến mất và cậu phá ra cười. Người anh cả chớp mắt trước hành động kỳ lạ của cậu.
“Em chỉ đùa thôi! Đương nhiên là chúng ta sẽ về sớm…anh rất nóng lòng muốn gặp Kyuhyun phải không?
Leeteuk đỏ mặt, đập nhẹ vào vai của cậu. Eunhyuk lắc đầu và nhẹ cười, sẵn sàng bắt đầu chương trình radio của họ.
“Một ngày tốt lành! Tôi là Teukie-”
“-và Eunhyukkie-”
“-của chương trình Kiss The Radio! Chào mọi người!” cả hai cùng kết thúc phần giới thiệu. Leeteuk bắt đầu trò chuyện còn Eunhyuk thì chuẩn bị những bài hát mà họ sắp phát. Eunhyuk bật ra một tiếng thở dài và xoa xoa cổ.
Kể từ lần cuối cậu gọi cho Donghae, cậu đã không bắt máy cuộc gọi nào từ anh cả. Cậu đưa ra lý do là trở về quê trong kỳ nghỉ và ngủ sớm. Cậu biết lẽ ra cậu không nên phớt lờ anh nhưng cậu cảm thấy xấu hổ vì chính bản thân mình.
Lẽ ra cậu không nên cố gắng bày tỏ vào đêm đó.
Donghae chắc hẳn là thương hại khi anh vẫn muốn làm bạn với cậu.
“Super Junior M sẽ trở về Hàn quốc vào tối nay! Chúng ta hãy cùng chúc cho họ có một chuyến bay an toàn trở về nhà nhé!” Leeteuk nói một cách vui vẻ và kéo Eunhyuk ra khỏi những suy nghĩ.
Khi bài hát được bật lên, Eunhyuk nhìn người anh và bất giác cắn chặt môi.
”Hyung…”
“Hử,Hyukkie?”
“Mấy giờ thì bọn họ về tới?” Leeteuk nhìn đồng hồ và nhấp nháy mắt, suy nghĩ một lúc.
”Khoảng…hơn 7 tiếng nữa. Anh không nghĩ họ xoay sở được để về trước 12 giờ đâu.” Leeteuk mỉm cười. Eunhyuk thở dài, xoa xoa hai bên đầu. Leeteuk vỗ nhẹ vào vai cậu, đôi khi anh có thể hiểu được cảm giác của Eunhyuk.
Vì Leeteuk đang hẹn hò với cậu út của nhóm, anh chắc hẳn rất mong gặp lại Kyuhyun sau nhiều tháng xa cách.
Eunhyuk gượng cười và trở lại chương trình khi bài hát đã kết thúc.
Lúc đó, khi mà cậu đang nói về bữa tiệc Noel với gia đình và bạn bè…hay người yêu, một chuyện gì đó đã thu hút sự chú ý của cậu.
Đang đứng trước căn phòng bằng kính là một bóng dáng rất quen thuộc. Anh ta đang mặc một bộ đồ đen và cà vạt đen. Mái tóc đen hơi rối cùng đôi mắt màu nâu sẫm…và nụ cười của anh ta…
Eunhyuk không nói thành lời, những gì định nói trôi tuột vào im lặng. Leeteuk nhanh chóng tiếp lời, thông báo với thính giả Eunhyuk có một cuộc gọi quan trọng ngay bây giờ. Tuy nhiên, cậu vẫn đang ngồi đó và không thể nào nhúc nhích được.
Người đó toét miệng cười, lấy ra một mảnh giấy từ đằng sau. Chữ viết tay quen thuộc đập vào mắt làm cậu càng sửng sốt hơn nữa.
”Tớ về rồi đây.”
Eunhyuk khẽ thì thầm những từ được viết ra. Người đó xem chừng cậu đã đọc tờ giấy, lấy ra một tớ giấy khác.
”Cậu nhớ tớ chứ?”
Đôi mắt Eunhyuk bắt đầu ngập nước vì những lời đó. Cậu cắn môi và một nụ cười nhẹ xuất hiện trên mô cậu. Cậu chỉ gật đầu và rồi, người đó lại lấy ra một tờ giấy khác nữa.
“Tớ-”
Những từ mới được viết bằng một cỡ lớn hơn. Eunhyuk nuốt khan khi người kia lấy tờ giấy đi, một chữ khác xuất hiện.
“RẤT,”
“RẤT,”
“-và RẤT NHỚ CẬU!”
Eunhyuk lấy tay che miệng, những giọt nước mắt rơi xuống và Donghae chỉ mỉm cười. Anh đặt những tớ giấy xuống và lấy ra một tờ giấy trắng. Một vài giây để anh suy nghĩ trong khi Eunhyuk vẫn còn đang khóc, anh búng tay và nhanh chóng ghi vào tờ giấy.
”Tớ biết đột nhiên xuất hiện nhưng cậu có thể ra ngoài không? Leeteuk hyung sẽ biết cách để lấp liếm cho chúng ta.”
Khi đề cập tới hyung, Eunhyuk quay sang nhìn và Leeteuk ra hiệu đồng ý. Cậu gật đầu và nhanh chóng chạy ra khỏi phòng mà không buồn lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt.
Khi đã ra ngoài, Donghae kéo cậu vào trong vòng tay mình và cậu choàng tay qua cổ anh, khóc tấm tức. Donghae mỉm cười nhẹ, vỗ nhẹ lưng cậu còn cậu thì vẫn tiếp tục thổn thức. Donghae khẽ kéo cậu ra tạo nên một khoảng cách nhỏ giữa hai người. Anh đặt môi lên đôi má ướt đẫm và đỏ ửng của Eunhyuk, mỉm cười khi thấy cậu ngẩn người vì những hành động của anh.
“Hae…?” cậu gọi anh bằng một giọng nhỏ và khàn, vì khóc nhiều. Donghae mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc nâu của cậu và kéo cậu vào một cái ôm nữa. Eunhyuk chấp nhận mà không nói lời nào.
Cậu nhớ Donghae nhiều đến nỗi không thể suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác.
“Hyukie…” Donghae kéo cậu ra, tay giữ cả má và tay của cậu còn cậu vẫn vòng tay ôm lấy eo anh.
“Hm?” Eunhyuk nhìn lên, mũi ửng đỏ và đôi mắt buồn đáp lại anh.
“Lúc mà cậu nói điều gì đó về yêu-”
“Shh…đừng nói gì về chuyện đó…” Eunhyuk nhắm chặt mắt và lắc đầu. Cậu sợ Donghae từ chối. Anh cau mày một chút rồi để trán hai người chạm nhau.
“Không, cậu nghe tớ trước.” Donghae thì thầm bằng một giọng nói nhẹ nhàng nhưng thật sự nghiêm túc. Điều đó làm Eunhyuk chú ý và mắt họ chạm nhau. Donghae mỉm cười thật tươi, đặt môi anh gần sát môi cậu làm cậu càng đỏ mặt hơn nữa.
”Tớ nghĩ là bày tỏ qua điện thoại thì không hay chút nào.” Donghae nói thầm và tim cậu bắt đầu nhảy múa.
“Tớ thích như thế này…Tớ yêu cậu, Hyukjae… Lee Hyukjae…Eunhyuk, Lee Eunhyuk…Hyuk… Tớ yêu cậu, Hyukie của tớ.” Donghae cũng bắt đầu đỏ mặt, mắt anh cô gắng tiếp tục nhìn chăm chú vào đôi mắt đang mở to của cậu.
Eunhyuk thở hổn hển và nhắm chặt mắt để những từ đó dần thấm vào tim cậu, chiếm trọn trí óc cậu và giải phóng toàn bộ sự căng thẳng.
Đột nhiên Eunhyuk cảm thấy muốn khóc, muốn la to, muốn hét lên và làm mọi thứ để thấy rằng cậu đang rất hạnh phúc và vui sướng.
“Oh Hae, tớ cũng yêu cậu…” Eunhyuk thì thầm với một nụ cười nhẹ nhưng tươi tắn. Hai người nhìn chăm chú vào đối phương một hồi và rồi Donghae cúi xuống, đôi môi khẽ chạm nhau - nụ hôn đầu tiên của hai người.
***
“Được rồi, giờ hãy kể cho mọi người về Thiên tình sử Eunhae nào.” Yesung nhướng mày nhìn hai người, đã là bạn thân của nhau và giờ là người yêu.
“Haehyuk chứ.” Donghae sửa lại, nụ cười hiện trên mặt anh còn cậu thì bĩu môi.
“Eunhae!” cậu phản đối và anh cười lớn.
“Được rồi, Eunhae…bất cứ cái gì cậu muốn nhưng tớ vẫn ở trên.” Anh nói, một nụ cười gian hiện lên trên mặt. Mặt Ryeowook tái hẳn đi và Kangin mắng anh vì nói những chuyện đó trong bữa tối, điều đó làm cho mặt Eunhyuk càng đỏ như quả cà chua còn Ryeowook thì gần như muốn xỉu.
Mọi người cười vang và tiếp tục bữa ăn với nhau. Eunhyuk ngồi cạnh Donghae và bữa tối của cậu cứ bị anh trộm mãi. Eunhyuk phồng má giận dỗi.
Cậu cứ nghĩ là anh sẽ cư xử với cậu tốt hơn đặc biệt là về thức ăn nhưng giờ thì cậu chắc rằng mình đã nhầm.
“Thực sự mọi chuyện thế này… bọn em dự định sẽ bay vào lúc 10h và về nhà vào khoảng 4h sáng nhưng Donghae thật sự rất ngốc.”
“Nè! Em thậm chí không gọi anh bằng một từ ‘hyung’ mà nói anh ngốc là sao!?” Donghae bĩu môi nhưng cậu út lờ đi và tiếp tục câu chuyện.
“Anh ấy thành công trong việc đe dọa Hankyung-hyung bằng một con dao-”
”Cậu dọa hyung ấy bằng dao àh!?” Eunhyuk hét lên, cắt ngang câu chuyện của Kyuhyun. Donghae nhanh chóng lắc đầu phủ nhận.
“Không! Đừng tin những cậu út chứ! Chúng đều là ác quỷ!”
“Em không phải là ác quỷ…” Henry lầm bầm buồn bã và Donghae lập tức nhận được một cái nhìn chết người từ Zhou Mi.
“Và sau đó…” Kyuhyun nhấn mạnh, làm cho mọi người chú ý vào câu chuyện. Cậu mỉm cười ngây thơ và tiếp tục.
“Hankyung-hyung nói rằng bọn em có thể bay chuyến sớm hơn nhưng phải nhanh chóng đến sân bay sau buổi tối với các fan. Đó là lý do tại sao mọi người lại mặc đồ vét…Tất cả đều nhờ ơn Donghae.” Kyuhyun hoàn tất câu-chuyện-tới-một-nửa-là-bịa-đặt và Hakyung cười lớn. Siwon bên cạnh cũng mỉm cười, tay phải siết chặt vai Hankyung.
“Câu chuyện thực sự không phải vậy…”Hankyung mỉm cười và Kyuhyun chỉ nhún vai, tiếp tục ăn những món ăn người yêu cậu nấu vì cái nhìn của Leeteuk như muốn bảo cậu không nên nói nữa. Donghae thở phào nhẹ nhõm còn Eunhyuk chỉ bĩu môi.
“Uhm, mọi việc đều đúng ngoại trừ phần đe dọa. Donghae chỉ nài nỉ anh thôi.” Những lời của Hankyung làm cho Eunhyuk trở nên im lặng. Cậu chớp mắt nhìn người yêu đang ngồi cạnh cậu. Donghae chỉ mỉm cười và tiếp tục ăn, làm như chuyện đó không là gì với anh cả.
“Nó van nài em thế nào?” Heechul hỏi đột ngột với nụ cười thích thú trên gương mặt. Với Heechul, thật tuyệt khi nghe chuyện cậu em trai yêu quý của anh nài nỉ để trở về nhà càng sớm càng tốt.
Má Donghae đỏ lên nhưng anh quyết định sẽ lơ nó đi. Eunhyuk, quay sự chú ý trở lại Hankyung, háo hức chờ nghe. Siwon mỉm cười, quyết định đảm nhiệm vài trò người kể chuyện.
“Cậu ấy không khóc hay quỳ xuống van nài…cậu ấy chỉ nói cậu ấy rất nhớ Eunhyuk và chúng ta đều biết cảm giác đó thế nào.” Siwon quay đầu và bắt gặp ánh mắt của Hankyung, cả hai đều mỉm cười.
Eunhyuk cắn chặt môi, cảm thấy bối rối vì hành động của Donghae nhưng anh chỉ im lặng không nói. Cậu mỉm cười, biết rằng hẳn anh đang rất xấu hổ vì mọi bí mật của anh đều bị phơi bày.
“Mọi chuyện đã ổn…”Sungmin mỉm cười và tất cả gật đầu đồng ý.
***
Sau khi mọi người đã gỡ quà, Eunhyuk ngồi xuống giường, mỉm cười với Donghae đang đi vào và cẩn thận khóa cửa lại để không ai nhận ra là anh đang ở trong phòng Eunhyuk. Donghae ngồi xuống bên cạnh cậu và tay phải vòng qua ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu. Eunhyuk nhắm mắt lại và dựa đầu vào vai anh.
“Hey...”
“Yeah?” Donghae trả lời, đặt một nụ hôn lên trán làm cậu đỏ mặt.
“Tớ chỉ mới nhận được 11 món quà…” Eunhyuk nói và Donghae cười lớn. Anh nhẹ kéo cậu lại và đặt môi mình vào đôi môi căng mọng của cậu. Eunhyuk nhắm mắt lại và vòng tay qua eo Donghae, nhẹ nắm mép áo anh. Khi hai người buông khỏi nụ hôn, Donghae liếm môi mình và đặt trán hai người tựa vào nhau.
“ Cậu vừa nhận được món quà thứ 12…nhưng không có xác nhận về điều đó.”Eunhyuk mỉm cười vì lời nói của Donghae và quyết định đùa theo.
“Sao kại không?”Donghae mỉm cười và đặt môi mình vào môi cậu lần nữa.
“Vì thế thôi.”
“Hm…Tớ nghĩ tớ không cần xác nhận. Tớ không muốn trả lại món quà đó. Tớ muốn giữ nó mãi mãi.”
“Đó là điều tuyệt vời.”
Cả hai cùng cười và Donghae đặt Eunhyuk nằm xuống giường trước khi nằm xuống cạnh cậu. Họ trải qua một khoảng thời gian chơi đùa cùng các ngón tay của người kia, Eunhyuk cứ cười mãi không dứt. Donghae hôn lên trán người yêu và cậu thì nhắm mắt lại, cảm thấy buồn ngủ.
“Hyuk-ah,”
“Hm?” Eunhyuk mỉm cười. Donghae cũng cười và ôm chặt cậu, không chừa một khoảng cách nào giữa hai người.
“Lúc ở Trung Quốc…trước khi cậu nói cậu nhớ tớ…tớ đã nhớ cậu rồi.”
“Khéo nói…” Eunhyuk đỏ mặt và vỗ nhẹ vào tay anh. Donghae bĩu môi, nhìn cậu chăm chú.
“Thực sự, tớ rất nhớ cậu…và tớ chỉ chợt nhận ra là tớ yêu cậu rất nhiều…” anh bày tỏ với một cái nhìn đầy nghiêm túc. Eunhyuk cố giấu nụ cười, nhìn vào đôi mắt nâu sẫm của anh.
“Tớ cũng yêu bản thân mình nữa…”
“Hyukie…” Donghae than van, ôm chặt người yêu còn cậu thì cười lớn. Donghae dụi đầu vào cổ cậu và cậu thì nhắm mặt lại, thở dài hạnh phúc.
“…nhưng tớ yêu cậu nhiều hơn nữa.” Eunhyuk cuối cùng cũng đã ngượng ngùng thừa nhận và Donghae cười thầm.
Những tờ giấy mà Donghae dùng lúc sớm giờ đang nằm trên bàn Eunhyuk, chắc là được xếp lại và bị lơ đi bởi cả hai người đang nằm trên giường.
“Tớ cũng rất rất rất nhớ cậu.”
End.