Những lời nói yêu thương đã bao giờ là đủ
Giọng nói anh khản đặc bên đầu dây
Muốn kể cho em một sự thật đến đớn lòng
Anh thẫn thờ lướt qua dòng người tấp nập
Lời giải về bao muộn phiền đã đổi thay
Bắt đầu từ thói quen sai lầm
Giờ đây anh không muốn đánh mất thêm điều gì quý giá nữa
Mà chỉ tin vào những khuôn hình định sẵn mà thôi
Dù ra sao, anh sẽ không đổ lệ
Có một dáng người nhỏ bé rét run giữa đêm khuya giá lạnh
Tâm hồn cứ mãi dịu êm như cơn sóng nhẹ xô bờ
Cho đến hôm nay, chỉ còn lại mình anh
Bao kỉ niệm cứ ùa về, trằn trọc
Trong những đêm thức trắng
Ở nơi đó có hai người nguyện ước mãi bên nhau
Những lời nói đó giờ đây đâu còn quan trọng nữa
Dù cho em có cười khuôn mặt buồn thảm đó
Dù cho vẫn hơn là chỉ tin vào những điều tốt đẹp
Ngày mới đến anh sẽ hoàn toàn khác
Và sẽ vững vàng như những giọt nước mắt vẫn còn lại nơi đây
Dù ra sao, anh sẽ không đổ lệ
Có một dáng người nhỏ bé rét run giữa đêm khuya giá lạnh
Tâm hồn cứ mãi dịu êm như cơn sóng nhẹ xô bờ
Cho đến hôm nay, chỉ còn lại mình anh