Click to view
Đôi lúc , tôi thấy mình như một chiếc đồng hồ báo thức mỗi ngày được ai đó vặn cót thêm một chút , bản thân cảm thấy mình đã được định sẵn chỉ để làm tốt một việc ,
Tôi đi đến một nơi xa để tự lo lắng cho mình . Nhưng vì ngủ sâu trong sự chờ đợi , tôi không biết ai đã thức dậy , ai vẫn còn mơ màng .
Trên đường chạy , sự nhớ bắt đầu cô độc trong
(
Read more... )
Comments 1
er, mẹ em làm trong hội VHVN hả, hèn chi, thấy em viết hay mà chắc tay quá, đúng là có trong máu :)
Reply
Leave a comment