Nhiều lúc mình thấy mọi người cũng hay thiệt.
Mình mà buồn một phát là phán ngay: "mày việc gì phải thế cho khổ", hoặc "chuyện đấy có gì đâu mà phải buồn, không abc thì sẽ xyz thôi."
Mình mà lo lắng thì sẽ là :"tao thấy mày có lo thì cũng thế thôi." hay là "việc gì phải sợ vậy, lúc nào chả thế, mày cứ lo lắng chi cho mệt người"
Mình mà giận - cái này thường ít thấy nhưng giả sử nếu có thì sẽ là thế này: "chuyện có gì đâu mà mày phải tức lên thế. tao thì tao chả bao giờ giận/ghét/tức ai hết"
Riết rồi lúc nào mình cũng làm cái mặt cười nhăn nhở, cho được tiếng là lạc quan dễ tính nhỉ.
...
...
Cho nên tất cả những gì mình cần chỉ là ai đó lắng nghe mình nói. Chỉ cần lắng nghe thôi, chả cần khuyên bảo gì sất. Mình nói thẳng là mình đã quá chán tất cả lời khuyên của mọi người rồi. Tại sao mọi người không bao giờ lắng nghe mà lúc nào cũng hấp tấp cho ngay một cái lời khuyên phiến diện chẳng suy nghĩ gì đến cảm giác của người khác vậy? Làm ơn, đừng có áp đặt cảm xúc của mình lên người khác, ít nhất thì cũng phải lắng nghe một tí, cũng phải thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác một tí. Còn nếu không đặt mình vào được, không thể hiểu nổi người khác nghĩ gì thì ít nhất cũng đừng có bộp chộp bắn ngay ra một cái lời khuyên kiểu :"mày phải abc" "mày phải xyz", mà tệ hơn nữa là "nếu là tao thì chả bao giờ opq làm gì cho mệt". Nhưng mà tao có phải mày đâu?
Nói thì trên đời này ai cũng thích, nhưng lắng nghe thì có vẻ như chả mấy người có đủ kiên nhẫn và hứng thú. Thế mới biết, lắng nghe đúng là một nghệ thuật.
P/S: tự nhiên nghĩ tới thì bức xúc một phát cho nó khác khác tí thôi. Chứ lúc mà mình đang điên thiệt thì chả bao giờ viết nổi một cái entry. Toàn là chuyện qua rồi, nghĩ lại, bình tĩnh, ghi lại cảm xúc lúc trước đó. Tại sao lại có cái màn hồi tưởng kì quái này thì cũng chịu. Ví dụ bây giờ đang cười nhăn nhở chuẩn bị làm thử món Gà xào xả ớt, nhưng vẫn có thể viết ra đc một cái entry sặc mùi điên như thế này :)). Khả năng đặc biệt của mình chăng?