Dán tấm poster lên tường, chỉ cần ngẩng mặt lên sẽ thấy các anh. Cao quá, là cảm giác của mình mỗi khi nhìn tấm poster đó. Vươn tay lên cũng chỉ chạm được đến cái mặt mấy anh trên màn hình lớn, còn mấy anh thì không với tới nổi. Mình đã muốn khóc. Ôi, hiện thực phũ phàng. Mình đã nghĩ mình muốn vứt bỏ tất cả những thứ quyết tâm và tự trọng vớ vẩn
(
Read more... )
Comments 7
Reply
Reply
Ôm hun ôm hun ôm hun :* :* :* :* :*
Reply
Reply
P/s: dao rọc giấy còn đề phòng lúc có hoa quả mà quên mang dao gọt ^^
Reply
Đúng là. Em phải học tập thôi.
Xưa đến giờ toàn cà lơ phất phơ cái mạng cùi >.<
Reply
Leave a comment