Luôn có một thứ chúng ta gọi là "nuối tiếc"

Jan 24, 2014 04:57

Vì suy cho cùng, việc mà chúng ta đã luôn làm từ khi sinh ra tới tận lúc chết đi vẫn là nuối tiếc.

Đầu tiên, chúc mừng EXO đã đoạt Daesang tại Seoul Music Award. Đừng lo lắng vì đó là giải thưởng họ xứng đáng nhận được. Họ thật sự xuất sắc, làm được những điều mà đàn anh của họ phải mất rất nhiều thời gian để hoàn thành khi mới chỉ ở năm thứ hai sự nghiệp. Không cần phải để tâm đến lời đàm tiếu của thiên hạ, vì đó vốn dĩ là cách mà thế giới này vận hành, thu lợi bằng việc làm tổn thương người khác. Nhưng bạn biết đấy, luôn có một thứ mà chúng ta gọi là nuối tiếc.

Năm nay đã bước sang năm thứ sáu kể từ ngày tôi lần đầu biết về K-Pop, thứ mà trước đó vẫn chỉ là rác rưởi trong suy nghĩ của mình. Thật ra đến tận bây giờ tôi vẫn không có thiện cảm hay cái nhìn tích cực hơn về K-Pop, nhưng ít nhất, tôi nghĩ đó làm một bước tiến lớn, tôi đã biết phân biệt cái hay cái dở, biết nhận định mặt tốt mặt xấu của nó.

Tôi không chắc lý do tại sao, có thể vì tôi biết được hơn nhiều người một chút về SM, được nghe kể vài chuyện bí mật của SM, có thể vì SM là công ty "Nhật" nhất trong các công ty quản lý ở Hàn Quốc, có thể vì mối quan hệ phức tạp giữa SM, Avex và JE, có thể vì nhiều rất nhiều những lý do vụn vặt khác nữa, nhưng có một sự thật là tất cả những nghệ sĩ Hàn tôi thích đều xuất thân từ SM. Đầu tiên là DBSK, một bất chợt giữa tháng 1 lạnh giá của năm 2008. Tiếp theo là CSJH The Grace, định nghĩa hoàn hảo nhất của "hoàn hảo". Sau đó là Super Junior (SJ), tuyệt vọng không lời từ những vụn vỡ và tổn thương vô tận. Thế rồi, tôi có Joo MinGyu mà mọi người thường gọi bằng cái tên "Brian", và cuối cùng là Ahn SeungHo dịu dàng để mỗi lần nghĩ đến lại bỗng nhiên rơi nước mắt không hiểu tại sao. Bạn thấy đấy, họ đều đã từng và đã đang là nghệ sĩ của SM.

Cho dù rất nhiều những con người ấy không thể thay đổi sự chán ghét của tôi đối với K-Pop, nhưng đã mang lại cho tôi niềm tin vào chất lượng nghệ sĩ của SM. Thật đấy, ngoại trừ SNSD (mà tôi không thể hiểu nổi) thì chất lượng của SM luôn hơn hẳn so với mặt bằng chung K-Pop, thế nên dù không yêu thích nhưng tôi vẫn có thiện cảm với SHINee và EXO. Dẫu sao thì, chỉ cần họ không phá hoại cái truyền thống tốt đẹp mà bậc tiền bối đã luôn gìn giữ là tốt rồi. Thế nhưng, bạn biết đấy, vẫn luôn có một thứ chúng ta gọi là nuối tiếc. Và EXO, chính là thứ nuối tiếc vĩnh viễn không nguôi trong tôi.

Lúc bắt đầu nói từ "yêu" với DB, tôi vừa tròn 16 tuổi, cô đơn và lạc lõng trong cái thế giới vô nghĩa không có giới hạn này. Còn khi học được cách quan tâm đến SJ, tôi đã bước sang tuổi 19 chỉ có tuyệt vọng và bất lực đến mức muốn từ bỏ cuộc sống. Quãng đường tôi sóng bước cùng họ, nói ngắn cũng ngắn, bảo dài cũng dài. Với DB là 5 năm, từ ngày họ bước lên đỉnh cao nhất đến giây phút khóc nghẹn vì tiếng hô vang "Miduhyo" ở Bắc Kinh. Còn với SJ là 3 năm, 3 năm nhìn những đứa trẻ bị tổn thương sâu sắc ấy tự đứng dậy và kiên cường trụ vững.

Thật ra, ngắn dài chỉ đơn thuần là cảm giác, vận tốc thời gian có thể không đổi, nhưng vận tốc của trái tim con người lại lên xuống không ngừng. Có những thứ, đã qua đi thì vĩnh viễn không quay trở lại, giống như giải thưởng Rookie chỉ có thể nhận một lần trong sự nghiệp, giống như tôi, vĩnh viễn không thể cùng họ trong những giây phút đầu tiên ấy. Tôi đã không ở cùng họ trong khoảnh khắc lần đầu bước lên sân khấu, trong những giờ phút lo lắng về nỗi sợ bị chia cắt, hay những tháng ngày gian nan nơi đất khách xa lạ, những khi tuyệt vọng bởi cái chết cận kề. Chúng ta không thể quay ngược thời gian, thế nên tôi không bao giờ có mặt trong những kỷ niệm xưa cũ ấy.

Và bởi thế, giờ đây, mỗi khi nhìn vào EXO và fan của họ, tôi lại muốn khóc vì một thứ nuối tiếc không thể nói thành lời. Thật ra độ tuổi ra mắt của họ cũng không quá chênh lệch so với SJ, lớn hơn DB một chút, dẫu sao thì, khi trở thành thần tượng của hàng vạn người, họ cũng giống như đàn anh của mình, vẫn chỉ là những đứa trẻ, được rất nhiều cô bé hét gọi "oppa". Thế nhưng, chỉ đơn giản một từ "oppa" ấy, là từ mà cả đời này tôi không thể gọi họ, những người con trai tôi đã yêu bằng cả trái tim mình. (Giờ thì bạn hiểu rồi phải không, tại sao tôi không nhắc đến SHINee, vì họ là những cậu em trai có rất nhiều noona fan.)

Bạn hỏi tại sao, lý do thật quá đơn giản, vì khi yêu họ, tôi đã già rồi, quá già để có thể mộng mơ, cuồng nhiệt được nữa. Sau đó bạn phẩy tay và bảo rằng, tuổi 16 có gì mà già. Ừ, tuổi 16 vẫn còn rất trẻ, thứ già cỗi chỉ có bản thân tôi mà thôi. Nếu xét về xưng hô chào hỏi, tôi và Zhang YiXing bằng vai nhau, tính đến hiện tại này cũng có thể tạm coi là một thanh niên vô dụng không sức sống. Khi DB và SJ ra mắt, tôi cũng giống như rất nhiều fan EXO bây giờ, đã từng 13-14 tuổi. Có thể, nếu như ở cái tuổi 13-14 ấy, nếu như biết đến DB và SJ, biết đâu tôi cũng sẽ giống như những cô bé fan EXO bây giờ, cũng sẽ mộng mơ, cuồng nhiệt và gọi họ là "oppa". Chỉ tiếc rằng, đó là mộng ước không bao giờ thành sự thật.

DB phải đến năm 2006 với album thứ 3 "O"-Jung.Ban.Hap. mới nhận được Daesang đầu tiên. Cũng phải 3 năm sau đó SJ mới có được Daesang đầu tiên cho Sorry, Sorry của mình (Best Artist tại MKMF năm 2007 là một chuyện khá lằng nhằng mà tôi sẽ không kể ở đây). SHINee thậm chí phải chờ đến 5 năm mới có được một giải Daesang, mà lại còn chẳng phải là Daesang Album. Và EXO làm được tất cả chỉ với sản phẩm âm nhạc thứ hai của họ, thậm chí còn là nhóm nhạc nam đầu tiên của SM thắng digital. Như đã nói ở trên, tôi không nghi ngờ khả năng của EXO, cũng khẳng định rằng họ xứng đáng với giải thưởng đạt được, nhưng bạn biết đây, luôn có một thứ chúng ta gọi là nuối tiếc.

EXO, thật lòng mà nói, may mắn hơn DB và SJ rất nhiều. Họ không ra mắt trong thời kỳ các nghệ sĩ lớn vẫn còn hoạt động mạnh, không phải chịu sự ghẻ lạnh và khinh bỉ của cả công ty lẫn dư luận xã hội. Họ cũng may mắn hơn SHINee, không phải nhường bước một đàn anh đàn chị nào cả. Họ được ra mắt sau khi những trận war fandom đã tạm lắng, kể cả phải chịu anti thì đa phần cũng là từ E.L.F. và một số fandom cùng công ty (một truyền thống lâu đời khác của SM, thật nực cười làm sao). Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của họ không quá mạnh (tôi không biết những nhóm nhạc ra mắt cùng thời với EXO, nhưng về căn bản thì SM không quá để tâm đến những đối thủ của họ, thế nên cái twist plot năm đó mới giật gân đến vậy), không giống như DB phải đối đầu với SG Wanabe hay SJ với Big Bang (cùng cái sự phá hoại cách nửa mùa mà dân Hàn tung hô lên tận mây xanh). EXO ở trong cái thời mà sức mạnh fandom có thể làm được mọi thứ, vì mọi giá trị đã bị đảo lộn bởi tiền và silicon từ năm 2010 rồi.

Đương nhiên, muốn thắng giải chủ yếu vẫn phải dựa vào chính bản thân mình (thì chắc các chị SNSD cũng phải vất vả gì đó mới được SM mua giải cho chứ, công sức nào cũng là công sức mà), nhưng may mắn cũng là thứ không thể phủ nhận tuyệt đối. Và chẳng phải chính vì những điều như thế này mà chúng ta học được ý nghĩa của "giá như" và "ước gì" hay sao? Thế nên, đến cuối cùng, đó vẫn mãi là tiếc nuối của tôi về 18 đứa trẻ ấy, tiếc nuối rằng họ đã phải chịu đựng quá nhiều để có được thành công như ngày hôm nay, phải hy sinh quá nhiều nhưng vẫn không ngừng tiến về phía trước.

dbsk, [review], exo, super junior

Previous post Next post
Up