CHƯƠNG VIII: SEPARATION
- Mọi người uống trà.
Flora bưng 3 tách trà hoa hồng tỏa hương thơm ngát ra bàn cho Alae và Tartarus. Những tách trà nhỏ màu trắng bằng sứ cùng đường viền dát vàng khắc hoa văn thật xinh xắn, bên trong là một màu nước hồng đỏ.
Nhưng không có tiếng trả lời, họ chỉ im lặng, cùng vẻ mặt buồn bã.
Ngay cả Flora cũng không biết làm gì hơn ngoài việc để ba ly trà xuống bàn và ngồi cạnh họ, im lặng.
Lúc này đây, chỉ còn có ba người.
Chuyện ngày hôm qua vẫn còn đọng lại, đọng lại thật nhiều trong tâm trí của mỗi người đang ngồi nơi này.
Về những bông hoa nở rực rỡ trên bầu trời. Về không gian náo nhiệt của con người.
Và cả khuôn mặt buồn bã với nước mắt của Feri, con người đã biến mất trước mắt họ mà không lời giải thích nào.
- ......Không biết Feri đang làm gì nhỉ....
Flora nói chậm rãi. Vẫn không một tiếng trả lời.
- Tớ về phòng đây. - Alae đứng dậy đẩy ghế vào và đi vào trong.
- ....Tôi cũng về phòng đây. - Tartarus đứng dậy vào trong.
Ba tách trà vẫn còn nóng hổi.
Nhưng chỉ còn một người ở lại.
-------- oOo ---------
"Chỉ mới hôm qua, chúng ta vẫn còn cười đùa với nhau"
"Chúng ta vẫn còn ăn mì chung với nhau, tớ đánh cậu, cậu giận dữ"
"Vậy sao hôm nay, lại yên ắng thế này?"
Alae ngồi trên chiếc giường của mình, nghĩ ngợi.
"....Ơ kìa?"
Cô nhìn lại bàn tay đang đặt trên đầu gối mình, nó đầy nước.
"...Mình...đang khóc ư?"
Cô giơ bàn tay lên sát mắt mình, như để xem liệu đó có phải là sự thật.
Cô mong đây chỉ là giấc mơ, một giấc mơ tệ hại.
Để rồi khi cô thức dậy, Feri vẫn sẽ ở bên cạnh cô.
Nói cô sao ngủ nhiều như thế, sao dữ dằn như thế, gọi cô là đanh đá.
Bất giác, cô quay đầu qua bên cạnh mình.
"Không có ai cả...."
Đây là sự thật. Những giọt nước mắt của cô cũng là thật.
Và chúng tuôn rơi mỗi lúc một nhiều.
"...Khỉ thật, sao mình không ngăn nó lại được?"
Alae cười, cô cười giễu cợt chính bản thân mình.
Cô áp bàn tay lạnh cóng của mình lên mắt, cố gắng ngăn cho nước mắt đừng chảy ra, nhưng cũng vô dụng.
Alae và Feri đã là bạn 4 năm nay, từ ngày mà cô được Dea cứu vớt lên từ mặt biển.
Họ chơi đùa cùng nhau, cười đùa cùng nhau.
Nhưng, đã từ lâu, cô đã cảm nhận được thứ gì ẩn sau nụ cười đó.
Cậu nói mình xuống đây vì biết cha mình muốn như vậy, nói như thể cậu gặp cha mình mỗi ngày và thấu hiểu ông.
Nhưng cô biết sự thật rằng, cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi ngột ngạt đó.
Nỗi cô đơn trong Feri, gánh nặng mà cậu đang tự mình gánh chịu.
Cô muốn chia sẻ nó với Feri, dù chỉ chút ít.
Vậy nên, cô cố gắng luôn ở bên cậu, luôn bám theo cậu, dù cậu có bảo cô phiền phức.
"Nhưng rốt cuộc, tớ đã giúp được gì cho cậu...?"
Alae nghĩ, trong thoáng chốc, cô cảm thấy mình thật vô dụng.
Cô từng cảm thấy mình thật bất hạnh, một thiên thần sa ngã xuống mặt biển, để rồi phải hứng chịu những đau khổ.
Cô từng cảm thấy như xung quanh cô, chỉ toàn là bóng tối.
Giết, giết, giết, cô hành động như một cỗ máy trong quãng thời gian ấy, quãng thời gian khắc nghiệt ấy.
Cô không có mục đích, không có ước mơ, không có ánh sáng.
Và không ai khác, chính Feri là người đã dang rộng bàn tay đón lấy cô, cho cô ánh sáng.
Feri chấp nhận cô, và không biết từ khi nào, nỗi cô đơn và bóng tối trong cô dần tan biến.
Và cô nghĩ, Tartarus cũng cảm thấy như vậy.
Nhờ Feri, cậu ta đã có được chuyến hành trình này, có được ai đó sẵn sàng đón nhận mình.
Đối với cả cô và Tartarus, Feri là ánh sáng.
Là người bạn thân nhất.
"Vậy...tại sao?"
Cô không hiểu tại sao Feri lại làm vậy.
Tại sao Feri đi mất, khi rõ ràng cậu không hề muốn vậy?
Cậu đã khóc.
Nếu nó quá đau khổ tới mức phải khóc như thế, vậy rốt cuộc lí do cho lời tạm biệt đó là gì?
" Feri...."
Alae cúi mặt xuống, lẩm nhẩm tên người bạn của mình. Người mà cô yêu quý nhất.
Cô lôi trong túi mình ra chiếc vòng tay mà cô mua hôm qua, nhìn ngắm nó.
"Tớ...không thể....tặng cậu nữa rồi."
Cô tiếp tục khóc. Những giọt nước mắt rơi đầy trên món quà không-thể-tặng-nữa ấy.
--------- oOo -----------*Rầm*
Tiếng ai đó dọng tường vang lên.
Một lỗ to xuất hiện trên tường phòng, cùng bàn tay đã đấm nó.
" Tại sao..."
Tartarus nghiến răng tức giận.
Cậu thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chuyện quái gì đang xảy ra cả!
Và cậu tức giận mình vì điều đó.
" Phải chăng...là do mình?"
Tartarus băn khoăn liệu tất cả những việc xảy ra hôm qua đều là lỗi của cậu.
Phải chăng vì cậu bên cạnh Feri, Alae và Flora, mà Feri mới thay đổi thế này?
Cậu đang tự đổ lỗi cho mình, con quỷ lúc nào cũng trong bóng tối mà lại muốn vươn ra ánh sáng.
" Chết tiệt..."
Cậu trách móc, nhưng không phải là trách móc Feri, mà là trách móc bản thân mình.
Trách móc vì cậu đã không nhận ra gánh nặng, nỗi cô độc mà Feri đã gánh chịu và giấu đi cho tới lúc này.
Trách móc vì cậu đã không thể ngăn chuyện đã xảy ra.
Trách móc vì không thể thấy lại được những tháng ngày vui vẻ của bốn người họ.
Ác quỷ.
ÁC QUỶ.
Á-C-Q-U-Ỷ
Đó là từ mà mọi người vẫn thường hay gọi cậu, từ khi cậu còn nhỏ.
Một từ mà cậu nghe quen đến nỗi không thể tức giận được nữa.
Cậu biết mình có đôi mắt nguyền rủa, biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu mất kiểm soát.
Vậy nên, cậu đã đóng chặt lòng mình từ cái ngày đen tối ấy.
Cậu không dám yêu quý ai.
Cậu không dám lại gần ai, không dám quan tâm đến ai.
Đơn giản chỉ vì cậu sợ mình lại làm tổn thương tới họ.
Như cậu đã làm với cha cậu.
Để không phải làm tổn thương tới ai, cậu tự nhốt mình ở một nơi không ai làm tổn thương cậu.
Dù nơi đó có tối tăm và cô quạnh như thế nào, đối với cậu, đó là nơi phù hợp và thoải mái nhất.
Nhưng, người đã kéo cậu ra khỏi đó, chính là Feri.
Nếu không gặp cậu ta, cậu cũng sẽ không gặp được Alae, Flora, và sẽ không bao giờ biết cười là gì.
Sau khi gặp cậu ta, gặp Alae, gặp Flora, cùng họ làm những thứ ngốc nghếch, rửa chén, ăn mì, mua quà.....Vì một lí do nào đó, trước cả khi cậu nhận ra, thì cậu đã thấy mình mở lòng ra với họ rồi.
Và cái suy nghĩ "Mình là ác quỷ" cũng dần biến mất.
"Ngươi nói ta đừng cố gắng gánh vác mọi thứ một mình...vậy mà rốt cuộc, chính ngươi mới là người tự gánh vác mọi thứ mà không nói cho ai....và nói xin lỗi trong khuôn mặt đó"
Khuôn mặt buồn bã lập lòe dưới ánh sáng, cùng nước mắt.
"Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra với ngươi vậy?"
Tartarus không biết làm gì khác ngoài việc nghiến răng tức giận.
------- oOo --------- Hối hận à?
Một cô gái tóc ngắn ngồi vắt vẻo trên đá, hỏi người con trai tóc vàng đang ngồi dựa vào tường bên dưới mình.
- Không...- chàng trai đó trả lời.
Tiếng trả lời lặng lẽ như bóng tối bao quanh địa ngục này.
Và hai người đang nói chuyện chính là Hela và Feri.
- ....Có muốn quay lại không? - Hela cười.
- Cô làm được chuyện đó hả? - Feri cười nhếch mép.
- Tùy ý cậu thôi. - Hela nói, giọng tinh nghịch.
- Thế thì ý tôi là không muốn về đấy.
Feri nói xong thì nằm phịch xuống đất, ngáp to và nhắm mắt.
- Với lại, ở đây không cần lo nghĩ gì cả, chỉ biết ngủ thì cũng sướng chứ nhỉ?
- Ô? Thật thế sao? Nhưng cẩn thận, ngủ dưới địa ngục thì không khéo lại thành "an giấc ngàn thu" luôn đấy. - Hela cười.
- Thật à? Được thế thì cũng tốt quá nhỉ? - Feri cười.
Một thế giới mà cậu có thể ngủ mãi, không cần phải thấy ai khóc, không cần phải đơn độc.
"Chẳng phải nó quá hoàn hảo sao?"
Cậu nghĩ như thể mình thuộc về nơi này, nơi Địa Ngục tăm tối.
- Này....Sao cô lại không nói cho Orcus việc tôi ở đây, có khi hắn lấy tôi làm con tin không chừng? - Feri nói
- Ôi da ~ Chả phải đã bảo là tôi đưa cậu tới chỉ vì muốn giúp cậu thôi sao? - Hera nháy mắt.
- Ha ha, đúng thế nhỉ? - Feri cười to
- Nếu tôi không cho cậu biết sự thật thì cậu sẽ ở mãi với họ chứ?
Hela hỏi một câu hỏi không thể nào xảy ra được nữa.
- .....Tôi biết, những tháng ngày tươi đẹp không thể nào là mãi mãi - Feri cười buồn, nhìn lên màn đêm.- Nhưng, tôi phải thú nhận rằng, những ngày đó rất vui, và tôi đã từng mong nó sẽ mãi như vậy..
Giọng cậu chầm chậm, nhè nhẹ và buồn bã.
- Vậy chắc cậu phải cảm ơn tôi khi đã kéo cậu ra khỏi giấc mộng đau khổ đó nhỉ? - Hela nói
- Rồi rồi, cảm ơn cô nhiều lắm - Feri thào thào giọng - Nhưng...làm sao cô biết được sự thật...về Thiên Đàng, về Dea, và về cha tôi?
- ....Bởi vì tôi xinh đẹp? - Hela nghiêng đầu qua, cười.
- ....Ha ha. Người ta hay nói "Ta đẹp ta có quyền" là thế này đó hả? - Feri cười
- Chính xác! Mà này, nghe tôi kể xong thì cậu còn hận cha cậu không?
Câu hỏi đó không phải là câu hỏi mà Feri chờ đợi chút nào.
Cha cậu, người đã bỏ mẹ cậu một mình, không bao giờ gặp mặt cậu.
Không bao giờ nói chuyện với cậu, không bao giờ ăn uống cùng cậu.
Thậm chí khi ra lệnh cho mọi người, ông ta cũng chỉ cho vời họ vào cung thiết triều và cấm cậu vào.
Giờ ngay cả khuôn mặt của ông ta, Feri cũng chỉ nhớ loáng thoáng.
Hỏi cậu hận ông ta không à? Tất nhiên là hận rồi.
- ....Vẫn còn, nhưng, giờ tôi lại thấy tội nghiệp cho ông ta nhiều hơn - Feri nói.
- ....Cậu đúng là tốt bụng quá đấy nhỉ?
- Tôi à? Tốt bụng sao?
Feri cười chế giễu.
Nếu cậu là người tốt, cậu đã không để Alae, Tartarus và Flora lại mà không nói lời nào thế này.
Nếu cậu là người tốt, cậu sẽ ở lại dẫn dắt Thiên Đàng chiến đấu trong cuộc chiến sắp tới.
Nếu cậu là người tốt, trong lòng cậu sẽ không thấy nặng nề như vậy.
Nếu cậu là người tốt, cậu đã không chạy trốn xuống một nơi tăm tối thế này.
Vậy rốt cuộc, cậu là gì?
" Ác quỷ?"
Cậu nghĩ thầm.
Cậu đã chạy trốn bao lâu rồi?
Từ lúc cậu biết được sự thật? Hay từ lúc cậu thấy Alae chực khóc khi cậu bị mất cánh tay?
Không, cậu đã chạy trốn từ khi còn nhỏ, từ khi cậu chỉ vừa lên 10, khi cậu cảm nhận được sự cô đơn càng lúc càng rõ rệt.
Và thứ cậu đã làm từ đó tới giờ, chỉ toàn là chạy trốn.
- Vậy chắc tôi không thể tiến về phía trước được nữa đâu nhỉ?
- Hả?
Câu nói đột ngột của Feri làm Hela tròn xoe mắt.
Cậu đã từng nghĩ mình phải chịu đựng mọi thứ để có thể tiến về phía trước.
Thế nhưng rốt cuộc, cậu chỉ toàn chạy trốn.
Chạy trốn để khỏi làm tổn thương người khác, chạy trốn để mình không bị tổn thương.
Giấu mình sau nụ cười giả tạo.
Để không ai thấy được sự yếu đuối trong cậu.
- ....Cô đã đưa bảo vật cho Orcus rồi chứ?
- Rồi, cậu cũng giữ lời thật, yêu cầu tôi đưa xuống đây và chịu đánh đổi nó, cậu không sợ Orcus dùng nó làm bạn cậu bị thương à?
- ....Họ không dễ bị thương thế đâu, họ mạnh lắm - Feri nói.
- Cậu tin vào bạn mình thế cơ đấy ~
- Nếu tôi không tin họ thì biết tin ai bây giờ? Tin cô chắc? - Feri cười
- Chứ còn gì nữa!
- Một đứa trẻ còn biết không nên tin vào một con rắn già hơn ngàn tuổi đấy! - Feri cười phá lên khi nói
Hela là con rắn biển đã sống hơn mấy ngàn năm, là con gái nuôi của vị thần tối cao Orcus.
Một con rắn nguy hiểm tới mức bị Dea giam cầm xuống đáy biển sâu 300 năm mới được giải thoát ra ngoài.
- Ta không phải con rắn! - Hela phồng má
- Chứ cô là mẹ tôi chắc! - Feri nhìn chế giễu
- Ai thèm làm mẹ ngươi! Ta là một cô gái xinh đẹp, xinh đẹp đó! - Hela nhấn mạnh mấy chữ cuối.
- Ừ ừ, xinh phát khóc luôn vậy đó...hầy.
- Cái tiếng thở dài phía sau là sao?? - Hela đỏ mặt giận dữ.
- Nhưng công nhận, cô mạnh thật đó, hai lần đấu với cô, bọn tôi đều không thể làm gì, lúc chiến đấu cô khác hẳn bây giờ. - Feri nói
- Khác? - Hela nghiêng đầu
- Ừ thì....lúc đó cứ như có thứ gì đè nặng lên chúng tôi, cái áp lực đó...thật kinh sợ. - Feri nói mà vẫn cảm thấy rùng mình.
- Ta mạnh lắm chứ đâu đùa! - Hela ưỡng ngực tự hào.
- Tôi không tin một con rắn mạnh tới như thế, dù là đã sống mấy ngàn năm đi nữa. - Feri nói - Rốt cuộc...cô là ai?
Giọng điệu của Feri trầm lại, nghiêm túc.
Ánh mắt hai người nhìn chằm chằm vào nhau.
- .....Một cô gái xinh đẹp, thế thôi. - Hela trả lời chậm rãi chứ không phải cái giọng nhanh nhảu nữa.
Cô cười một nụ cười ẩn ý.
- ....Thôi bỏ đi. - Feri thở dài, lấy tay gãi đầu - Cô có là thứ gì thì cũng kệ, tôi không quan tâm gì hết nữa, chiến tranh cũng kệ!
- Chà, mạnh miệng quá nhỉ, có thật là cậu "kệ" được không?
- Tất nhiên rồi - Feri nói như đinh đóng cột.
- Ối da ~ Vậy chắc tôi phải quan sát họ một mình rồi nhỉ?
Vừa nói xong, Hela nhảy xuống bên cạnh Feri, dùng ngón tay xoay một vòng tròn, làn nước chuyển động nhẹ nhàng theo từng cử động của cô. Một chiếc gương bằng nước được tạo thành.
Và trên đó, là hình ảnh của Flora ở phòng khách, Alae và Tartarus trong phòng riêng của mình.
- ....Mọi người!
Hình ảnh của những người bạn làm Feri bất giác đứng dậy, tiến gần tới chiếc gương mỏng manh.
- Nhìn họ có vẻ không ổn lắm nhỉ ~
Lời nói của Hela làm con tim của Feri thắt lại.
Tại cậu mà giờ đây, Alae đang khóc.
Tại cậu mà giờ đây, Flora ngồi thẫn thờ trước ba tách trà mà chẳng buồn uống.
Tại cậu mà giờ đây, Tartarus đang giận dữ.
"Cái tên này, tính phá nhà bồ của hắn sao trời?"
Feri nhìn cái lỗ trên tường với nắm đấm của Tartarus mà nghĩ.
- Cơ mà chung quy cũng tại ngươi nhỉ. - Hela nói.
- .... Cô đừng có nói thẳng thừng ra thế chứ! - Feri nhăn mặt.
- Nhưng tệ rồi đây, nếu cứ thế thì không chừng Thiên Đàng sẽ toi thật đó.
- .......
- Nếu họ vì chuyện này mà không tìm "Lancea" nữa thì hết hi vọng thật rồi.
- .......
- Chỉ vài ngày nữa, chiến tranh sẽ nổ ra, tan thương khắp nơi, và bọn họ sẽ....
- ......TÔI BIẾT! TÔI BIẾT CHỨ! NHƯNG TÔI THÌ LÀM ĐƯỢC GÌ LÚC NÀY BÂY GIỜ??
Feri nói mà như hét lên.
Sự tức giận với chính bản thân cùng sự tuyệt vọng ẩn trong từng chữ cậu nói.
- Này này, đừng có hét lên với ta như thế! - Hela phồng má
- ....Xin lỗi. - Feri nghiến răng, cúi mặt nhìn xuống đất
- Ta chẳng kêu ngươi làm gì to tát cả, nhưng ít nhất, ngươi cũng nên nói một tiếng với bạn mình. - Hela chống nạnh.
- ....Ý cô là gửi thư cho họ? - Feri nhìn Hela
- Phải, nếu ngươi muốn gọi điện thoại cũng được.
- Điện thoại? - Mặt Feri đực ra.
- .....Quên những gì ta nói đi. - Hela thở dài, đối với Hela, một người suốt ngày lên mặt đất chơi thì biết nhiều về thế giới con người (hay điện thoại) là hiển nhiên, nhưng còn với một kẻ suốt ngày trên Thiên Đàng như Feri thì nói về chuyện này cũng như đàn gảy tai trâu.
-.... Cô sẽ gửi cho họ giúp tôi? - Feri tròn mắt ngạc nhiên.
- Chứ ngươi nghĩ dưới đây có chuyển phát à? Tất nhiên ta sẽ gửi dùm ngươi rồi.
- ....Tại sao? Cô là.....
- Người của Orcus, biết biết, nhưng ta thích cái vở kịch tình bạn lâm li bi đát của các ngươi nên muốn vui chơi xíu ấy mà.
- Thật đáng nghi....
- Nghi cũng được, ta không cần ngươi tin ta! Nếu ngươi không muốn thì thôi.
- Tôi không nói là sẽ không viết...tôi đã tin cô một lần thì tin lần hai cũng không sao cả.
Feri nói xong thì dùng phép thuật biến ra một tờ giấy và dùng phép ánh sáng khắc chữ vào, một loại chữ mà ngoài người nhận thì không ai có thể thấy nữa. Viết xong, Feri đưa tờ giấy đã được cuộn lại cho Hela.
- Ta đi giao nó đây, bái bai!
Vừa dứt lời thì Hela biến mất trong làn khói đen như mọi lần.
"Rốt cuộc....cái cô gái Hela này muốn gì chứ?"
Những suy nghĩ không dừng trôi trong tâm trí Feri.
-------- oOo ----------"Mình nên làm gì đây"
Flora ngồi một mình trước bàn, nghĩ.
Alae, Tartarus, cả hai người giờ đây đều không còn gì khác ngoài buồn bã và tức giận.
Ngay cả cô, dù đã cố kiềm nén, vẫn không thể dừng được giọt nước mắt đang lăn dài.
Cô không biết nhiều về Feri như Alae, không thân thiết với Feri như Tartarus.
Nhưng hôm qua, cả bốn bọn họ, đã làm những điều ngốc nghếch với nhau, cùng xem pháo bông, chúc mừng sinh nhật....
"Chúng tôi là bạn của cậu cơ mà....Tại sao...."
Flora nghĩ, cùng một suy nghĩ như Alae và Tartarus.
- Chào ~
Bỗng một tiếng nói cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
Flora ngước mặt lên, bất ngờ khi nhận ra ai là chủ nhân của giọng nói đó.
Là Hela!
- Cô.....
Flora đứng bật dậy khỏi ghế, nhìn Hela vừa hoảng hốt vừa giận dữ. Ngay lập tức, cô dùng tay vẽ vòng niệm chú:
- Thứ ta tìm kiếm là....
Nhưng bất chợt, một tia sét đen phóng vào ngay trung tâm vòng phép làm nó tan thành từng mảnh. Mọi thứ diễn ra thật nhanh chóng.
- Làm ơn đi, ta không ở đây để đánh nhau, cô nhanh nhảu quá đấy! - Hela, với ngón tay còn chìa ra của mình, nói.
- Vậy chứ cô muốn gì?
Flora cuối cùng cũng chịu hạ tay xuống, không còn trong tư thế chiến đấu nữa.
- Giao thư ~ - Hela cười.
- Giao thư? - Flora nhăn mặt.
- Gọi hai người kia ra đây rồi ngươi sẽ hiểu thôi.
Flora nhìn chằm chằm vào Hela rồi bỏ đi tìm hai người còn lại.
Cô biết mình không thể nào thắng cô ta, nên cô đành phải nghe lời.
Nhưng cũng do sự tò mò thúc đẩy cô phải làm vậy, để có thể biết cô ta tới đây để làm gì.
Cô ráng chạy thật nhanh, thật nhanh, như không muốn lỡ một phút giây quý giá nào nữa.
- Alaena! Mở cửa cho tớ. - Flora gõ cửa phòng Alae và gọi to.
Nghe thấy tiếng Flora, Alae vội cất chiếc vòng, lấy tay quẹt nước mắt của mình đi.
- Ừ, tớ ra ngay.
Alae bước từng bước tới cánh cửa và cầm lấy tay nắm, lúc này trông cô chẳng khác gì một cái xác không hồn cả.
Tiếng mở cửa vang lên chậm rãi, và phía sau cánh cửa đó là khuôn mặt căng thẳng của Flora.
- Có chuyện gì vậy? - Như cảm nhận được chuyện gì đó đang xảy ra, Alae nhanh chóng hỏi.
- Tới phòng khách mau! Gọi cả Tartarus nữa! - Flora nói trong tiếng thở gấp.
- Phòng khách? Để làm gì?
- Không còn thời gian đâu!
Không để Alae trả lời, Flora lấy tay nắm chặt Alae và kéo cô đi tới phòng Tartarus.
- Chậm...chậm lại, Flora....
Flora không trả lời mà tiếp tục chạy đi, cái sự rộng thênh thang của cung điện giờ đây lại hại cô.
- Tartarus! Tớ có chuyện cần nói!!
Flora gõ cửa, tiếng gõ lúc này đã dồn dập và mạnh hơn khi nãy.
Tartarus nghe tiếng Flora thì giật mình, vội hạ tay mình xuống và tiến tới cửa để mở.
- Có chuyện gì....
Lần này, Flora còn không thèm đợi Tartarus nói xong mà lấy tay kéo cậu ta đi luôn, Alae cũng lật đật chạy theo hai người họ.
- Chuyện gì vậy, Flora!? - Tartarus la to
- Hela đang ở đây!
Rốt cuộc Flora cũng chịu trả lời, và hẳn đó là một câu trả lời không mấy gì tốt lành.
Bằng chứng là cả Tartarus và Alae sau khi nghe câu đó đã giật thót người và hoảng hốt.
- He...hela!? Tại sao?? - Alae lấp bấp
- Tớ cũng không biết! Nhưng cô ta bảo tới đây để "giao thư". - Flora vừa chạy vừa trả lời.
- Giao thư? Của ai? Chả lẽ....- Tartarus nói
- ....Cô ta kêu tới đó sẽ biết! Nhưng tớ cũng nghĩ giống cậu! - Flora nói.
Và cả ba im lặng suốt cả quãng đường đi...à không, quãng đường chạy mới đúng.
Cho tới khi họ tới phòng khách và thấy Hela đang ung dung cầm tách trà uống.
- A, tới rồi à, sao nhìn mồ hôi nhễ nhại thế kia? - Hela hạ tách trà xuống, nhìn ba người đang thở dốc trước mặt mình và nói.
- Giờ cô cho chúng tôi biết lí do cô tới đây được chưa? - Flora lấy tay quẹt mồ hôi trên trán và nói.
- Cô đúng là thiếu kiên nhẫn quá đi ~ Được rồi, đây này.
Hela quăng một cuộn giấy đã được cuộn lại cho Flora.
- Đây là....- Flora mở cuộn giấy, ngạc nhiên.
- Của Feri! - Alae nói chen vào.
À...ừm...hôm nay ngày mấy tháng mấy nhỉ...thôi kệ vậy.
Là tớ, Feri đây, mọi người vẫn....khỏe cả chứ?
Tớ thì vẫn khỏe, ngày ăn ba buổi và vẫn sống tốt, nhất là còn được ngủ mọi lúc nữa, tuyệt lắm, thật đó.
Tớ biết mọi người vẫn còn đang sốc khi mà một kẻ đẹp trai tài ba như tớ bỏ đi, nhưng biết làm thế nào được, tớ đi theo tiếng gọi con tim mà.
Tớ...không phải là một kẻ tốt bụng, một người bạn tốt. Tớ bỏ đi...mà không nói lời nào, không nói lí do gì.
Không một gì để lại cho các cậu cả.
Alae, cậu đừng khóc nữa, cả Flora cũng đừng làm cái mặt ủ rũ ấy nữa....
Tớ có quên ai không nhỉ? Chắc không.
Tớ muốn sống ở một nơi mà chúng ta có thể mãi mãi cười, mãi mãi sống những ngày tháng yên bình và ngủ mọi lúc....
Nhưng giờ đây, tớ biết đó chỉ là ảo tưởng mà thôi.
....Bức thư này có vẻ dài quá rồi nhỉ? Chắc tớ nên dừng thôi.
Đừng tìm tớ làm gì. Tớ đang ở một nơi...ờm...nói thế nào nhỉ....tận cùng thế giới chăng? Nói chung là khó viếng thăm lắm.
Tạm biệt...
Feri Cassius
Tái bút: Flora, cậu nhớ coi chừng nhà nó sập nhé.
- ....Tên này đang nghĩ cái gì thế? - Tartarus thốt lên mà không cần suy nghĩ.
- Đúng là Feri!
Cả Tartarus và Alae, cả hai người đều vừa cười vừa nói.
Cái lời văn ngu ngốc của bức thư làm cả hai, trong thoáng chốc, quên mất những gì đã xảy ra hôm qua, về sự đau khổ mà họ mang trong lòng.
- ....Đồ ngốc.- Alae cười, nói.
Cô úp mặt vào vai của Flora, người đang đứng bên cạnh cô lúc này, tự nắm chặt tay mình lại.
- Tên ngốc đó....tại sao...sao hắn lúc nào cũng....
Vài giọt nước mắt bắt đầu lăn dài xuống vai Flora.
Giọng nói của cô như nghẹn lại, không thể thốt ra gì hơn được nữa.
- Alae....- Flora đặt tay của mình lên vai của Alae để an ủi.
- Phải! Hắn đúng là một tên ngốc - Tartarus lên tiếng - Chính vì thế...chúng ta phải đưa hắn trở về.
Giọng nói của Tartarus thật kiên định.
Những ngày vui vẻ đó...nếu có thể lấy lại được....
Cậu ta sẽ lấy lại nó, bằng bất cứ giá nào.
Tartarus nghĩ như thế.
Cậu biến một tờ giấy, dùng phép viết lên nó và cuộn lại, quăng cho Hela.
- Hãy đưa cho hắn tờ giấy, đó là thư trả lời của bọn này!
- Được rồi ~
Hela nhận xong thì biến mất.
- Giờ chúng ta làm gì? Tartarus? - Alae sau khi đã bình tĩnh lại, hỏi.
- Còn làm gì nữa, đi tìm Lancea thôi....- Tartarus dừng một chút rồi tiếp tục nói - ...đó là cách duy nhất để có thể biết chuyện gì đang xảy ra với tên đó.
- Đúng vậy - Flora trả lời.
- Chúng ta nhất định phải tìm được nó và ngăn trận chiến này. - Alae nói
- ....Vậy...chúng ta kiếm nó ở đâu?
- À...thì....
Câu hỏi đột ngột của Flora làm Tartarus cứng họng.
- ....Fiducia từng bảo "Lancea" được Dea giấu dưới biển, có thể Fluctus biết gì đó.- Alae nói
- Có lẽ...chúng ta nên thử hỏi cậu ta. - Tartarus nói
- Fluctus là ai? - Flora thắc mắc
- Là con của Mare. - Tartarus trả lời.
- Sao!? Ngài Mare có con mà tớ không biết sao!? - Flora ngạc nhiên.
- ...Cậu thiếu chữ "rơi" rồi đó Tartarus, Fluctus là con rơi của Mare và con người, nên hiển nhiên cậu ta không có địa vị gì rồi. - Alae giải thích.
- Ra là vậy, thật đáng buồn nhỉ...- Flora xịu xuống,
- Cậu đừng lo, họ sống rất hạnh phúc. - Tartarus cười.
- Vậy thì tốt quá. - Giọng của Flora nghe thật nhẹ nhõm.
- Giờ chúng ta đi nào!
Alae hô to, cả ba khởi hành chuyến hành trình đi tìm bảo vật còn lại.
------- Afterwords ---------Ừm....tớ ko biết nói gì hơn...chương đầu của vol 2....coi bộ cũng chật vật lắm tớ mới viết tiếp cái này =w=
Chương này chắc nhiều người thấy nhàm, tại thấy nhân vật tự kỉ là chính mà =)) Nhưng có thế tớ mới xây dựng nhân vật được (dân gà nó thế) nên mọi người chịu khó đọc hết nhé.
Tớ mong là không ai cảm thấy nặng nề khi đọc chương này.
Suy nghĩ của mỗi người sau khi chia cách, giờ Feri đã không còn ở đây nữa, họ sẽ có câu chuyện riêng của mình.
Tớ đã nói gì nhỉ? "Sẽ không để ai phải như một kẻ ngoài màn cả", tuần sau...à nhầm, chương sau, chúng ta sẽ gặp lại hai người bạn cũ đấy, và một câu chuyện về quá khứ của "ai đó" nữa. Là ai nhỉ ~ Đoán xem, đoán xem *cười đểu*