Chương 10: Lie

May 04, 2013 09:50

CHƯƠNG X: LIE

-Ngươi....
Không đợi câu trả lời, Cyaneous nhanh chóng cúi người xuống và khi đầu hắn đã hạ xuống thấp khỏi mũi con dao găm, hắn lấy tay phải của mình nắm chặt cổ tay đang cầm con dao ấy và lấy sức kéo chủ nhân của nó ngã về phía trước. Nhưng trái với dự định của hắn, tên đó không ngã mà trái lại còn quăng con dao đi, lộn người và đáp nhẹ nhàng xuống trước mặt hắn.
-Ngươi…là người của Thiên Đàng?- Cyaneous nói.
Một cô gái tóc màu hơi đỏ được cột thành đuôi phía sau, mặc một chiếc váy ngắn có tay áo dài lê thê tới qua đầu gối đứng trước mặt hắn. Cô nhìn hắn với đôi mắt lạnh lùng, tưởng chừng như có thể xuyên thủng người khác bất cứ lúc nào.
Không nói không rằng, cô giơ bàn tay phải của mình ra ngang. Một làn ánh sáng lóe lên và chẳng mấy chốc, một cây lưỡi hái kì quặc dài bằng cả thân mình cô xuất hiện. Góc lưỡi hái có một quả cầu tròn và mang một màu đen tuyền, trên chóp nhọn của thân mang hình một cây thánh giá nhỏ.
Và trước khi Cyaneous kịp định thần, mặt cô ta chỉ còn cách mặt của hắn vài centimet.
Không một tiếng gió rít, cô ta đã di chuyển tới kẻ địch và dùng cây lưỡi hái tấn công vào sườn phải của hắn.
Nếu như Cyaneous không kịp biến ra thanh kiếm đỡ cái lưỡi hái sắt nhọn đó, thì chắc chắn thân thể hắn lúc này đã xẻ ra làm hai.
Cô ta giật lùi lại, xong rồi lại phóng lên tấn công không chút chần chừ, những đòn tấn công sắc bén và liên hồi. Cyaneous cố gắng dùng kiếm đỡ. Một trận chiến không ai nhường ai.
Nhưng sức lực của Cyaneous đã đến giới hạn. Hắn đã thấm mệt từ lúc còn ở nhà của Fluctus, chuyện hắn có thể thắng cô gái này là không thể.
Nhưng Cyaneous có thể làm được gì đây? Chiến đấu hay chết? Hắn ta chỉ có thể lựa một trong số chúng.
Tình cảnh như vậy mà Cyaneous vẫn mang trên mặt mình một nụ cười ngạo nghễ.
“Chậc…”
Hắn nhìn hai tay đang cầm kiếm run lên của mình, hắn giờ còn không đủ sức cầm thanh kiếm nữa. Dù tay phải của hắn mang lời nguyền mạnh mẽ cũng không thể giúp hắn.
-Kết thúc tại đây thôi.
Cô ta buông xong câu nói ấy thì lập tức với tốc độ của mình, bay tới chỗ Cyaneous.
Cyaneous vẫn đứng đó. Không né tránh, không chống trả.
Hắn nhắm mắt lại, như rằng đã chấp nhận số phận của mình.
*Keng*
-Này, tấn công một kẻ đang bị thương là không công bằng đâu đấy.
Một giọng nói vang lên cùng tiếng chạm của kiếm làm Cyaneous giật mình mở mắt.
Và càng ngạc nhiên hơn, khi kẻ đã đỡ đòn, không, kẻ đã cứu mạng sống hắn, là kẻ hắn đã chiến đấu ngày nào. Feri.
-Ngươi làm gì ở đây!?
Cyaneous buộc miệng hỏi mà không cần suy nghĩ.
-Giờ không phải lúc tám chuyện, có thấy tôi đang bận không...
Feri cười nghiến răng, cậu cố hết sức mình đẩy chiếc lưỡi hái ra khỏi thanh kiếm. Cô gái kia lùi lại về phía sau, nhìn cậu với ánh mắt thăm dò. Feri vẫn đứng thẳng với cây kiểm trước mặt.
-Thế là cha ta bắt đầu hành động rồi à….Glacia?
- Hoàng tử làm gì ở đây? - Glacia, với khuôn mặt không chút cảm xúc, tay cầm chặt lưỡi hái và nói, giọng đều đều.
- Để tham quan. - Feri cười.
Glacia im lặng, nhìn thoáng qua thì có lẽ cô ta đang khó chịu với câu trả lời của Feri.
-Cyaneous, ngươi còn đủ sức để chạy đi không? - Feri quay đầu về phía sau, hỏi.
-Một chiến binh không bao giờ bỏ chạy cả! - Cyaneous trả lời ngoan cố.
-Và một chiến binh cũng không nên chết lãng xẹt như thế này. - Feri đáp lại - Nếu ngươi còn muốn là một chiến binh, thì hãy ráng mà sống.
Câu nói của Feri làm Cyaneous bất ngờ.
Bất chợt, Glacia lao tới, dùng lưỡi hái xẹt vào Feri từ phía trên đầu. Feri nhanh chóng đưa kiếm của mình lên chặn rồi dùng tay trái của mình để niệm chú, hướng bàn tay thẳng vào mặt Glacia:
-Ta lập khế ước với ngọn lửa nóng chảy….
Nhưng Feri chưa kịp đọc xong câu chú thì Glacia đã vụt ra phía sau của cậu ta và dùng lưỡi hái xẹt vào lưng cậu làm cậu bị thương. Feri quay người và lùi xa khỏi Glacia.
-Chả biết ông nội nào chế câu chú dài thế này…-Feri nghiến răng nguyền rủa, tay trái đặt phía sau lưng cầm máu.
Tác giả ta đây chế chứ ai =))
Glacia đứng trước Feri, chĩa lưỡi hái về phía cậu:
-Trả lời cho tôi biết, tại sao ngài lại giúp tên phiến loạn này?
-Chỉ là ta muốn làm anh hùng cứu người cô thế thôi, được chưa? - Feri cười.
-Cha ngài sẽ thất vọng với một người con như ngài đấy - Glacia, với cái nhìn sắc đá, nói.
-Ấy da, thế ta phải làm sao đây nhỉ? - Feri giả vờ nhắm mắt suy nghĩ, nhìn cái khuôn mặt giả ngơ đó càng làm cho Glacia tức hơn nữa, dù khuôn mặt cô gần như chẳng biểu lộ gì.
- Vượt trên cả mọi tốc độ! Sóng âm!
Bỗng Feri niệm chú, một luồng sáng đỏ vây quanh cậu thành vòng tròn và giải phóng tất cả năng lượng trong cơ thể cậu, khiến cậu có thể vượt giới hạn của mình và chạy nhanh hơn cả ánh sáng.
Và chỉ trong chớp mắt, Feri đã biến mất cùng Cyaneous.
Để lại phía sau là cái chặc lưỡi tức tối của Glacia.
----------- oOo -----------Có vẻ chúng ta tạm thời yên ổn. - Feri vừa lấy tay quẹt mồ hôi trên trán vừa nói.
-Tại sao ngươi lại giúp ta? - Cyaneous ngồi dựa vào gốc cây, nói trong giọng thở gấp.
-Ngươi hỏi tại sao á….- Feri gãi gãi đầu, giả vờ ngốc nghếch - Thì tại ta muốn làm anh hùng chứ sao.
-Dẹp cái lí do vớ vẩn đó của nhà ngươi đi. - Cyaneous tức giận quát lên.
Và như Feri đã nhận thấy mình không còn đùa được với cái người cau có kia nữa, cậu ta bắt đầu nói với giọng nghiêm túc cùng cái nhìn sắc bén:
-Tại vì…Ta cần ngươi đi mua mì cho ta!
*Tạch tạch tạch* Không khí bỗng trở nên im lặng.
Mặt của Cyaneous thì khỏi phải nói, ngơ ngác như vừa mới rơi xuống
-…..Hả? - Phải khó khăn lắm Cyaneous mới mở miệng được.
-Ngươi thấy đó, ta không có tiền, mà từ khi Flora dẫn ta đi ăn thì ta lại bị nghiện mất rồi. Ngươi là tướng sống trong phạm vi con người thì cũng phải có tiền mà nhỉ? Không phải một chiến binh khi được cứu thì phải trả ơn ân nhân mình sao? Vậy thì đây là dịp cho ngươi đấy. Mau tới tiệm mì ở XXX/YYY mua cho ta mấy tô mau lên, nhớ là phải lấy đầy đủ thịt heo, giò, rau, nước chấm….bla bla bla.
Feri nói không ngừng nghỉ làm mặt của Cyaneous càng ngu thêm.
-Ngừng…ngừng mau, ta lùng bùng lỗ tai quá, chả biết ngươi đang nói “tiền tiền” cái gì nữa. - Cyaneous xua tay.
-Không có tiền thì phá cái chỗ đó rồi cướp mì ra cho ta. - Feri nhìn nghiêm túc.
-Một chiến binh không đi cướp của con người.
-Thế thì vào làm việc không công lấy mì cho ta.
-Não ngươi bị thiếu muối hả? Có cần ta dìm ngươi xuống biển không?
-Hay là ngươi làm muối bán lấy tiền mua mì cho ta?
-Ta thật sự sẽ giết ngươi đấy.- Cyaneous khó chịu.
-Giết ân nhân thì coi như danh dự chiến binh của ngươi cũng tàn đấy.
-Thà thế còn hơn để bị thấy ta rao bán muối.
-Ngươi thật cứng đầu.
-Còn ngươi thật điên khùng.
Cả hai nói xong, nhìn nhau rồi phá lên cười.
-Thế? Ta không muốn lặp lại câu hỏi nữa, trả lời ta mau - Cyaneous, với khuôn mặt thoải mái hơn, tiếp tục nói.
- Ngươi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu Glacia giết ngươi? - Feri nhìn thẳng vào Cyaneous và hỏi.
- Giết ta? Thế thì sẽ phát động chiến tranh và bên ngài Mare sẽ có cớ để tiến đánh Thiên Đàng, không phải như thế thì Thiên Đàng sẽ thiệt nhất sao?
- Ý của ngươi không phải là sai, nhưng đó không phải là ý định của cha ta…của Thượng đế khi cử Glacia giết ngươi.
- Ngươi nói thế là sao? - Cyaneous vẫn chưa hiểu ý của Feri.
- Ngươi là tướng mà sao mấy kế như thế này cũng không biết? - Feri thở dài - Nếu như Glacia giết ngươi xong lại đổ tội cho ngươi tấn công Thiên Đàng trước thì sao?
- ….Thì Thiên Đàng sẽ có cớ tấn công ngài Mare trước khi quân đội kịp chuẩn bị xong. Nhưng ngươi nghĩ có thể dễ dàng làm nữ thần Fiducia, phe đang trung lập tin vào đó sao? Nếu Fiducia không tham gia vào thì Thiên Đàng cũng khó mà đánh bại cả ngài Mare lẫn Orcus. Muốn Fiducia tham gia không phải là ý định của kế hoạch này à?
-  Ngươi đoán đúng, nhưng chỉ có một điều: Nếu Glacia cũng chết, thì chắc chắn Fiducia sẽ tin là ngươi đã tấn công và vì tự vệ, thiên đàng đã giết ngươi.
- Ý ngươi là Glacia sau khi giết ta sẽ tự tử? Không thể nào, khi nghe ngươi gọi tên cô ta, ta đã nhớ ra cô ta là con nuôi của cha ngươi.
- Thế thì sao?
- “Thì sao” cái gì chứ…không lẽ Thượng đế lại nhẫn tâm để con gái mình chết?
- Nếu đó là ý nguyện của cha ta, thì cô ta sẵn sàng làm thế. - Feri nói bình thản.
- Sao cơ…. - Cyaneous ngạc nhiên.
- Ngươi không cần biết nhiều, tóm gọn lại, ta cứu ngươi chỉ vì nếu ngươi chết đi thì chiến tranh chắc chắn sẽ nổ ra, và tất nhiên cả ta và ngươi đều không muốn điều đó xảy ra, đúng không?
Cyaneous không thể phủ nhận điều này.
Dù hắn là tướng, dù chiến đấu là danh dự của hắn, hắn vẫn không muốn chiến tranh xảy ra.
Bao nhiêu người sẽ chết, liệu có ai đoán được. Hắn đã nghĩ như thế.
Hắn không muốn sẽ có thêm người và thần linh phải đổ máu vì lưỡi kiếm của hắn.
Đã từ lâu, Mare đã có xích mích với Thiên Đàng, và mỗi khi nhận tin có người từ Thiên Đàng xuống mặt đất, Cyaneous luôn là người phải “dọn dẹp” chúng, dù cho chúng không làm gì đi chăng nữa.
Hắn không hề biết lí do cho những lệnh ban tàn nhẫn đó, hắn muốn tin vào ngài Mare, nhưng đôi lúc cũng không thể khỏi nghi ngờ “liệu việc mình làm là đúng hay sai”. Ngài Mare đã thay đổi, hắn biết điều đó, song lại luôn phủ nhận điều đó.
“Liệu chăng lần này….mình có thể ngăn ngài Mare lại không” - Cyaneous nghĩ.
-Hơn nữa…nếu ngươi chết đi….thì Alae hẳn sẽ rất buồn.
Câu nói tiếp của Feri làm Cyaneous giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.
-Còn nữa, cái tay màu đỏ của ngươi là sao thế? Nhìn nó giống một lời nguyền cổ…- Feri chỉ vào tay phải của Cyaneous và nói.
- Ta có được nó nhờ Orcus đấy, hắn đã đưa cho ta. - Cyaneous trả lời.
- Ngươi có điên không mà lại mang lời nguyền trên tay? Biết là lời nguyền này có thể giúp ngươi dùng phép lửa, nhưng mỗi khi sử dụng không phải nó sẽ cực kì đau sao? Chưa kể nó còn ăn mòn tuổi thọ của ngươi.
Thần linh không bất tử, chỉ là vì thời gian khác nhau mà con người thấy họ sống lâu hơn mình. Vậy nên con người đã nhầm lẫn họ bất tử. Thần linh có thể chết, có thể già đi, bởi dù sao, họ cũng là “con người”. Nhờ có phép thuật nên có thể bề ngoài của họ không thay đổi, dù là đã 50.
-Tất nhiên ta biết điều đó, nhưng không phải muốn ngăn chiến tranh thì phải có sức mạnh sao? - Cyaneous cười nói.
Feri im lặng một hồi rồi nói:
-Ngươi về lại chỗ Mare đi! Ta sẽ về lại Địa Ngục. - Feri nói xong vẫy tay đi.
-Địa Ngục!? Ngươi làm cái quái gì ở đó!? Ngươi không còn đi chung với Alaena nữa à…
Cyaneous chưa kịp hỏi xong thì Feri đã biến mất.
“Tên này…nhìn thì có vẻ đùa cợt nhưng khó mà biết hắn đang nghĩ gì” - Cyaneous nghĩ.
----- oOo ------Màn đêm lại buông xuống, báo hiệu một ngày nữa lại sắp trôi qua, nhưng những biến động vẫn còn chưa kết thúc.
Fluctus, lúc này đã khỏe hơn, mời Alae, Tartarus và Flora ăn tối cùng mình.
Bốn người, ngồi quanh chiếc bàn trong mật thất và ăn đồ ăn dự trữ phía dưới này. Toàn bộ phía trên của căn nhà đã bị cháy rụi nên họ không còn sự lựa chọn nào khác. Nhờ kết giới mà Cyaneous dựng trước khi tấn công mà không ai để ý đến vụ cháy này.
Fluctus ra hiệu cho Cameron đưa hai đứa em gái của mình vào bên trong ăn, để bốn người họ có thể nói chuyện.
Alae nhìn dĩa xà lách, cô bỗng nhớ lại lần đầu tiên cô tới đây cùng Tartarus, và cả Feri.
Những phút giây yên bình lúc đó trỗi dậy trong tâm trí cô.
Chúng khiến cô nửa muốn bật cười, nửa muốn khóc òa lên.
Cười vì sự ngốc nghếch của Feri, khóc vì không thể trở lại những phút giây đó nữa.
-Không biết tên đó đang làm gì….
Câu hỏi của Tartarus thật mơ hồ, song Alae có thể hiểu được câu đang muốn nói về ai. Cả cô và Tartarus đều có chung một suy nghĩ, một suy nghĩ khó chịu.
Fluctus, dù thấy biểu hiện trên khuôn mặt hai người họ cũng không hề nói gì.
-Vậy, anh Fluctus…anh có thể kể cho chúng tôi…”sự thật” mà anh đã nhắc tới không? - Flora là người lên tiếng đầu tiên.
Alae và Tartarus cùng nhìn về hướng Fluctus, chờ đợi câu trả lời.
-Được rồi, hãy để tôi kể mọi người nghe một câu chuyện…
----- oOo ------Ngày xưa, trái đất chưa có ba phân vực, ngay cả Thiên Đàng cũng không có. Trái đất lúc đó chỉ là một màu đen, một màu đen vô tận.
Nhưng trên đó, vẫn tồn tại hai người, họ là anh em với nhau, người anh lúc nào cũng thương đứa em gái của mình.
Nhưng đứa em gái không muốn phải sống mãi trong cảnh bóng đêm thế này, không muốn lúc nào cũng chỉ đứng, ngồi, hóa ra những bông hoa, cây cỏ, để rồi rốt cuộc cũng bị màu đen bao phủ mà biến mất. Người em đã xin anh mình hãy làm ra một thứ gì đó mà họ có thể thấy được trong màn đêm mà không bị biến mất như những thứ cô từng làm.
Người anh, vì quá thương em mình, đã tạo ra "Lancea", một cây giáo đẹp đẽ, bao quanh nó lúc nào cũng là ánh sáng, một thứ mà họ có thể thấy trong màn đêm. Cô em gái như bị hút hồn bởi cây giáo đó, mân mê nó không muốn rời.
Và cô quyết định tạo thêm một thứ nữa, lần này cô có thể làm được, cô chắc chắn điều đó, bởi đã có ánh sáng của cây giáo thì dù cô có làm vật gì, chỉ cần đặt cạnh cây giáo là có thể thấy nó rồi. Cô làm cây giáo, một phần cũng vì không muốn cảm thấy thua kém anh trai mình.
Cô tạo ra "Sagittarius", một cây cung tên màu đen. Nhưng chỉ cần cô đặt cạnh "Lancea", cô vẫn sẽ thấy nó.
Song, “Sagittarius” lại mang một lời nguyền, đó là để bóng đêm bao bọc trái tim của chủ nhân nó. Nỗi đố kị với anh trai của cô vì lời nguyền mà lớn dần, lớn dần lên. “Tại sao mọi thứ mình làm ra lại toàn một màu đen để rồi bị bóng đêm bao phủ”, cô luôn nghĩ như thế.
Người anh trai, nhận ra sự thay đổi của em mình, hết lòng ra sức khuyên can. Cô em gái lại nghĩ rằng anh mình không muốn mình giỏi hơn anh ta nên cố tình kêu mình bỏ cây giáo. Cô ta vẫn quyết tâm giữ, cho tới cái ngày mà bóng tối bao bọc và nuốt chửng lấy cô.
Bao quanh cô lúc này chỉ còn là nỗi đau đớn, cô ngồi trong một ngọn lửa đen, rên khóc.
Bóng tối lớn dần, lớn dần và sinh ra một tạo vật xấu xí gọi là Pulchra. Chúng sinh sôi, nảy nở với tốc độ chóng mặt. Nhìn chúng thật xấu xí và gớm ghiếc.
Anh chạy vào ngọn lửa, dùng phép thuật hút cạn bóng tối trong em gái mình. Trong người người anh lúc này tràn ngập bóng tối. Anh ta giờ không còn là mình nữa, trở nên hung tợn và dùng “Sagittarius” giết hết những Pulchra gớm ghiếc kia. Cho tới khi không còn con nào nữa, anh ta tấn công chính em gái mình.
“Giết anh đi”
Tiếng khóc của anh ta vang trong tâm trí người em gái.
Cô em gái cầm cây “Lancea” đâm vào anh trai mình. Anh cô nở một nụ cười rồi ngã xuống. Cô ôm thân thể lạnh cóng của anh mình và khóc.
“Hãy để anh con luôn ở bên con” - Cô cầu nguyện, dù cô biết rằng chúa trời chính là cô.
Cuối cùng, người anh trai trở thành cây Yggdrasil, luôn luôn ở bên cô giống như cô đã ước. Ánh sáng của cây xua tan bóng tối, Thiên Đàng ra đời và cô trở thành Đấng Tối Cao.
Song, đánh đổi với điều đó là một lời nguyền cô tự yểm lên số phận của những thần linh. Sẽ luôn có hai thần linh đối nghịch nhau, một bên mang sức mạnh làm mọi thứ biến mất và một bên mang sức mạnh hồi sinh. Nếu người mang sức mạnh biến mất không thể hấp thụ người mang sức mạnh hồi sinh, đưa người đó vào bóng tối vô tận thì cả đời họ sẽ không thể chạm vào thứ gì và chịu sự cô độc. Định mệnh của người đó là chiến đấu với Pulchra, bởi Pulchra sẽ vẫn tái sinh từ cây Yggdrasil 20 năm một lần. Nếu không hấp thụ, người đó sẽ phải chiến đấu một mình trong sự cô độc và mãi mãi không thể chạm vào thứ gì. 20 năm sẽ lại có hai người mang số phận này. Nếu người mới bị chết đi thì người cũ sẽ tiếp tục số phận đó.

---- oOo ------Tại sao…câu chuyện này nghe quen quen…- Tartarus nói ngay sau khi Fluctus kết thúc.
-Chẳng phải là chuyện…Fiducia đã kể sao? - Alae nói.
-Nhưng nó…hơi khác- Flora nói.
-Có lẽ nữ thần Fiducia đã kể một dị bản cho mọi người nghe, đây chính là câu chuyện thật của nó. - Fluctus trả lời
-Nhưng….anh kể cho chúng tôi làm gì? - Alae thắc mắc.
-Mẹ tôi tuy là con người, nhưng bà là một thánh nữ có sức mạnh tâm linh, bà có thể biết những điều con người không biết, hay nói đúng hơn là điều mà ngay cả thần linh cũng không biết. Bà đã viết câu chuyện này trong nhật kí của bà.- Fluctus nói
-Nhưng thế thì đâu có liên quan gì….- Tartarus vẫn thấy khó hiểu
-Tartarus, cậu chính là người nắm giữ sức mạnh hồi sinh.
Câu nói của Fluctus làm tất cả mọi người ngạc nhiên.
-…Tôi? Hồi sinh? Anh nghĩ anh biết gì về tôi mà nói như thế? - Tartarus cười giễu cợt.
Một con quỷ như cậu mang sức mạnh hồi sinh? Trò đùa gì thế này. Cậu đang nghĩ như vậy.
-…Tôi biết cậu có “Defixio”, nhưng hãy nhớ lại xem, tại sao cậu không chết khi bị nổi điên? Chẳng phải là vì sức mạnh hồi sinh bên trong cậu đã giúp cậu sống sót đó sao?
Lời của Fluctus làm Tartarus cứng họng.
Cậu không thể phủ nhận, đơn giản đó cũng là câu hỏi mà từ lâu cậu đã tìm kiếm câu trả lời. “Tại sao cậu không chết?”. Đó là bởi vì cậu còn một sứ mệnh khác nên cậu không thể chết.
-Hơn nữa, người đang mang sức mạnh biến mất lúc này…chính là Feri.
Lời nói tiếp theo của Fluctus càng làm tâm trí mọi người rối bời.
-Feri…tại sao!? - Alae run rẩy.
-Một trò đùa của số phận….- Fluctus thở dài, lắc đầu.
Đúng là không có một lời giải thích logic nào cho điều này cả. Tất cả chỉ là số phận, một số phận trớ trêu.
-…Vậy…lí do mà hắn ta bỏ đi….là…- Tartarus như chợt nhận ra điều gì đó.
- Phải, có lẽ cậu ta đã biết hết được sự thật và cậu ta không thể hấp thụ cậu để đưa cậu vào bóng tối vô tận, nên đã bỏ đi.
Mọi mảnh ghép giờ đã ăn khớp với nhau.
Cái hành động kì lạ đó, những giọt nước mắt đó.
Tất cả là vì Feri tự gánh vác hết một mình, tự chịu đau khổ một mình.
Bởi vì cậu ta không thể hấp thụ Tartarus.
Bạn của cậu.
Tự hi sinh mình, lo lắng người khác hơn bản thân mình.
-….Tên khốn đó…-Tartarus nghiến răng.
Alae và Flora lúc này cũng không biết nói gì, họ vẫn chưa hết ngạc nhiên, chưa một chút nào hết.
-…Tôi chỉ cảm giác là cần cho mọi người biết điều đó. Còn việc chiến tranh thì có lẽ là điều không tránh khỏi. - Fluctus nói với giọng lo lắng.
- Vậy anh tính làm gì? - Flora lúc này đã lên tiếng.
- Tôi sẽ chiến đấu cho Thiên Đàng. - Fluctus trả lời với ánh mắt kiên định. - Dù không mạnh mẽ gì nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình.
- Không phải anh ghét chiến tranh sao? - Alae nói
- Đúng là vậy, nhưng nếu tôi không chiến đấu, thì không thể bảo vệ được em gái mình hay bất cứ ai khác. Chỉ có chiến tranh mới kết thúc được chiến tranh. Chuyện xảy ra hôm nay đã khiến tôi nhận ra điều này.
Fluctus trả lời, giọng nhất đoán hơn chưa bao giờ hết.
Lúc này, trông cậu giống như một vị vua thật sự vậy.
Sự thay đổi của Fluctus làm cả Alae và Tartarus ngạc nhiên, và có lẽ điều đó cũng làm cho tâm trí họ trở nên kiên định hơn. Họ sẽ tham gia chiến tranh.
-Vì vậy, tôi sẽ đưa cho các cậu thứ này.
Nói đoạn, Fluctus đi lên cầu thang, ra hiệu cho ba người còn lại theo mình.
Trên nhà giờ đây không còn gì khác ngoài một đống đổ nát.
Kì lạ thay, chỉ có hòn non bộ với thác đổ xuống ngày nào là vẫn nguyên vẹn nơi góc nhà.
Fluctus tiến lại gần nó, vén tóc mái bên phải của mình lên, để lộ một bên mắt màu xanh khác màu với mắt màu đen bên trái của cậu. Cậu vươn bàn tay phải của mình ra, bỗng một làn nước màu xanh bị hút ra từ con mắt phải của cậu, tạo thành một bong bóng nước lơ lửng trên tay, còn con mắt thì lại trở thành màu đen.
-Tôi thực chất không có phép thuật, nhưng Dea đã đưa phép thuật vào con mắt phải của tôi, để đó vừa là chìa khóa, vừa là sức mạnh để tôi bảo vệ thứ này -
Fluctus, trước sự bất ngờ của mọi người, thả bong bóng xuống dưới mặt nước của hòn non bộ. Một làn ánh sáng lóe lên và lơ lửng trong không khí trên mặt nước là một cây giáo dài màu vàng sáng.
Fluctus nắm chặt lấy cây giáo và đưa ra cho Alae và Tartarus:
-Đây là Lancea, thứ có thể xoay chiều cuộc chiến này!
------ oOo ------Tại tam giác quỷ Béc mu đa, có một cung điện hình dạng như một con tàu đắm dưới biển tồn tại.
Đó là cung điện của Mare, vị vua của biển cả, cùng hàng trăm thần biển và hàng vạn binh tôm tướng cá khác.
Lúc này đây, Mare đang ngồi trong thư phòng của mình, nhìn vào bản đồ, có vẻ ông ta đang tính toán đường đi cho trận chiến sắp tới.
Bỗng một tiếng gõ cửa vang lên.
-Ai đó!? - Mare nói vọng ra - Ta đang bận, để khi khác.
-Không còn khi khác đâu, người anh em ạ. - Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
- Sao ngươi lại ở đây? - Giọng điệu Mare bắt đầu trầm xuống khi người kia bước vào.
Một người đàn ông tóc đen dài trông khoảng 30 tuổi xuất hiện. Hắn mặc một chiếc áo dài qua đầu gối được xẻ ra và khoác một chiếc áo choàng có nút thắt bằng dây như những vị tướng thời xưa.
-Chỉ là đến thăm bạn thôi. - Với cặp mắt màu hổ phách vô hồn, hắn trả lời.
- Không ai đi thăm bạn mà lại cầm đầu của người gác cổng làm quà cả. - Mare nhìn xuống tay của tên kia và trả lời.
- Ây da, xin lỗi.
Nói xong, hắn quăng chiếc đầu còn nhiễu máu ra ngoài.
Hắn ta chính là Orcus, vua của Địa Ngục.
Người hiện đang có âm mưu đánh chiếm Thiên Đàng và bắt tay giao hảo với Mare.
-Thế?Vì lí do gì mà diêm vương tối cao tới biển cả vắng vẻ này? - Mare đứng lên khỏi ghế, tiến lại bàn để rót trà.
-Vì lí do này!
Cùng lúc với câu nói của Orcus là tiếng kêu lên đau đớn của Mare.
Mare nhìn xuống phía dưới bụng của mình, nơi mà Orcus vừa đâm thanh kiếm vào.
-Ngươi….- Mare nghiến răng nói.
-Xin lỗi nhé, ta không còn lựa chọn nào khác.
Orcus nói xong thì rút kiếm, máu tuôn ra từ vết thương.
Mare ngã xuống sàn nhà, cố dùng tay ôm vết thương lại, cùng lúc đó dùng phép niệm chú trị thương và dùng tay còn lại dùng phép dịch chuyển và biến mất.
-Đồ ngốc, ta biết thể nào dù có chết ngươi cũng sẽ tới giết Caelum cho bằng được mà. Nhưng như thế thì kế hoạch của ta mới thành công được.
Nói xong, hắn nhìn lưỡi kiếm tẩm thuốc độc vừa mới đâm Mare của mình.
----- oOo ------Mare, lúc này đang đứng trước mặt Caelum trong cung điện, thở hổn hển.
Ông ta đã rang hết sức để trị thương, nhưng vết thương quá sâu, cũng như toàn thân ông lúc này đã mất dần sức lực vì thuốc độc đã lan rộng.
-Trông thảm hại quá đó, Mare.- Caelum ngồi trên chiếc ngai của mình nói
Caelum trông vẫn như lúc trước, với mái tóc dài màu bạc và đôi mắt màu hổ phách. Không, có lẽ khuôn mặt ông trở nên buồn bã hơn, đôi mắt cũng trở nên lạnh lùng hơn.
-Im….đi - Mare nói trong giọng thở gấp.
Ông ta phóng tới Caelum, dùng cây đinh ba của mình đâm thẳng vào nhưng bị màn chắn phép thuật của Caelum vô hiệu.
Ông ta lùi lại phía sau, nhắm một mắt tỏ vẻ đau đớn.
Caelum đứng dậy khỏi chiếc ngai của mình, tiến lại gần chỗ Mare đang ngã xuống vì đau.
-Tại sao….ngươi không giết ta đi….- Mare nói
-Bởi vì ta là bạn ngươi. - Caelum trả lời với cái nhìn buồn bã. - Với lại ta không thích giết một kẻ sắp chết.
-Tại sao….ngươi lúc nào cũng là kẻ thắng?
-Không ai thắng cả, cả ta….ngươi….và Orcus.
-Tại sao….ngươi lại giết Betia….? TRẢ LỜI TA ĐI, CAELUM!
Betia là một thiên thần lo việc sổ sách trên Thiên Đàng, từ cái thời mà Thiên Đàng vẫn còn là một, Mare vẫn còn là một vị tướng trên ấy. Caelum và Mare lúc đó là bạn thân của nhau.
Mare yêu Betia. Sau vụ Orcus phản bội và Mare được giao làm vua của biển cả, hai người họ đám cưới và sinh ra một đứa con dưới hạ giới.
Song, Caelum đã xuống dưới, thăm Mare và gia đình họ.
Và giết Betia.
Điều đó làm Mare hận Caelum tới tận xương tủy và thề không đội trời chung với Caelum cũng như Thiên Đàng.
-Bởi vì…nếu ta không giết Betia…thì cô ta sẽ còn đau khổ gấp vạn lần…ta xin lỗi. - Caelum nói với giọng cay đắng.
- Ngươi nói…. thế là sao….
Caelum chỉ vào sợi dây chuyền khung ảnh mà Mare luôn đeo trên cổ mình. Từ ngày Betia mất, ông không hề mở ra xem vì sợ kí ức buồn lại quay về.
Mare bật nắp ra, bên trong là dòng chữ của Betia. [............]
- Thì ra là thế….
Mare nói xong thì cười mãn nguyện và tắt thở.
-Tớ xin lỗi….Hãy yên nghỉ nhé….
Một giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt Caelum.
----- oOo ------Hỡi thần dân của biển cả! Ngài Mare đã bị tên khốn Caelum của Thiên Đàng giết chết!
Tiếng lao xao của đám đông vang lên không ngớt trước thông báo của Orcus.
Trước mặt họ lúc này là một tấm gương đang phản chiếu những gì đang xảy ra trên Thiên Đàng. Khung cảnh Caelum đang đứng trước xác của Mare.
-Chúng ta phải phát động chiến tranh phục thù cho Mare!
Tiếng hô tán thành của dân chúng vang lên cả một vùng. Phía sau tiếng hô ấy là nụ cười của Orcus.
Chiến tranh đã bắt đầu.
----- Afterwords -----Well, còn ba chương nữa là tớ sẽ kết được cái của nợ này *hú hét* Ba chương cuối cùng sẽ có nhiều thứ diễn ra, cơ mà tớ cũng thấy chương này nó lắm thứ rồi, sợ đọc giả phát điên luôn ấy chứ. Tớ rất mong chờ được viết chương hội ngộ của Tartarus và Feri đấy. =w=
Chúng ta gặp lại các ông trùm cũ và lợi hại gấp đôi =)) Xin lỗi vì tác giả chỉ cho Mare ra đúng một chương và chết trong đúng chương đó nhé =))
Thực ra ba cái thứ “Pulchra” không có gì quan trọng đâu, mọi người đừng để cái truyền thuyết đó lởn vởn trong đầu làm gì =))
Vậy là mọi thứ dần dà có lời giải hết (ừ thì giải xong lại quăng một cái bí ẩn khác vào), Fluctus từ một nhân vật phụ đã nâng cấp lên thành một nhân vật bá đạo =)) Tự nhiên thấy thích anh này =))
Dàn nhân vật lại được nâng thêm lên một em, Glacia. Em này vô chỉ vì tớ cảm thấy...thích lưỡi hái và dạng nữ lạnh lùng chưa có thôi =))
“Lie”, lời nói dối trong một chương toàn là sự thật được phơi bày, “lie” chính là lời nói dối trong quá khứ. Btw, có ai để ý cách đặt tên của tớ ko =)) Truth >< Lie, Demon >< Angel =)) Ai đoán chương sau tên gì đi =))
Chúc các bạn may mắn đừng nhức đầu khi đọc :v
Previous post Next post
Up