JOURNEY 2: Will you call two eggs as one egg because they look the same?
"Một thế giới khác phía sau chiếc gương".
"...Hoặc nói đúng hơn là cửa sổ" - Celina nghĩ.
Và trước mắt họ giờ đây chỉ là một căn phòng cũ không hơn không kém, chưa kể đồ đạc đã gãy nát, trần nhà đầy mạng nhện và chiếc bàn, thứ lành lặng duy nhất nơi này cũng phủ đầy bụi. Sàn nhà lăn lóc chiếc đồng hồ mang khuôn mặt của một ông già, tất nhiên nó đã ngừng hoạt động.
- Thế giới trong gương là đây sao? Không giống những gì tui tưởng tượng. - Atsuko thở dài vẻ thất vọng.
- Chứ bà còn tưởng tượng nó thế nào nữa? Có thể cửa sổ phòng gym được nối với một nhà kho cũ mà chúng ta không biết chăng? Dù gì thì đây cũng là cái cửa sổ sát tường bên trong, không bao giờ được mở ra vì nếu có mở nó ra thì nắng cũng chả được bao nhiêu. - Celina nói.
- ....Có thể cậu nói đúng, nhưng sao chúng ta không đi thử tiếp nhỉ? Có cánh cửa dẫn ra ngoài đằng kia kìa. - Arvin nói.
Celina và Atsuko nhìn về hướng chỉ tay của Arvin. Đúng là có một cái cửa gỗ ở đó thật.
Arvin tiến tới cánh cửa, theo sau là hai người còn lại.
- Không biết cửa có khóa không đ...
*Rầm*
Arvin chưa kịp dứt lời thì cánh cửa đã đổ sập xuống chỉ với một cái đẩy nhẹ của cậu ta.
- ...Hờ, nhà kho này thuộc diện giải tỏa chắc. - Celina chắc lưỡi
- Còn tồn tại tới giờ thì quả là một phép lạ. - Arvin cũng chắc lưỡi theo.
- Mọi người nhìn nè!!
Nghe tiếng Atsuko ở bên ngoài, Celina và Arvin cũng vội chạy ra xem.
- Một khu vườn! - Arvin la to vẻ ngạc nhiên.
- Ờ...một khu vườn...- Celina nói nghe khá bình tĩnh
- Bộ bà không thấy lạ sao!? - Atsuko nghe giọng của Celina mà bực mình.
- Atsuko, cậu hiểu lầm rồi đó, nhìn lại cậu ta kìa...- Arvin cố nhịn cười.
Atsuko liền quay qua nhìn Celina.
Celina lúc này đứng như trời trồng, mắt cứ như chim bồ câu, mở to cả đồng tử, nhìn về phía khu vườn kì lạ đầy hoa lili màu vàng đốm đen kia không chớp mắt. Phải nói là cậu ta lúc này mắt chữ a mồm chữ o rồi. (vậy mà giọng nói nghe có vẻ dửng dưng mới lạ, heh).
- Pffff, ha ha ha, từ thuở làm bạn với bà tui mới thấy bà có cái biểu hiện kì quái thế này!
Atsuko ôm bụng cười sặc sụa tới mức nước mắt chảy ra lúc nào không hay. Arvin thì cố lấy tay bụm miệng lại, dù gì cậu cũng biết phép lịch sự của một đứa con trai, và tất nhiên Atsuko thì lại không biết phép lịch sự tối thiểu của một đứa con gái.
- Hô biến, trái đất gọi Celina! - Atsuko (miệng vẫn cười) lấy tay đưa lên đưa xuống trước mặt Celina. Celina giật mình tỉnh dậy, nó cũng hiệu nghiệm ra phết chứ nhỉ.
- Chúng ta không ở trường...- Celina lúc này hồn đã về.
- Tất nhiên. - Atsuko vểnh mũi.
- Vậy....chúng ta đang ở đâu? - Celina lấp bấp hỏi
- Thế giới trong gương soi. - Arvin trả lời hộ Atsuko.
- Điều này là phi logic. - Celina nói.
- Và giờ cái điều phi logic này đang ở trước mặt cậu á. - Arvin cười.
- Nhưng...tôi chắc chắn là...nó không thể...là thật... - Celina nói không có vẻ gì là chắc chắn cả.
- Nhưng bà cũng đâu phủ nhận được nó đúng không? - Atsuko chen vào.
- Ừ thì....
Celina không biết nói gì nữa. Chính cô lúc này cũng không biết nên tin vào gì, bản thân mình hay những thứ đang ở trước mắt mình.
- Nếu còn nghi ngờ, sao chúng ta không dạo một vòng nhỉ? - Arvin gợi ý
- Ý hay đó, đi nào! - Atsuko hồ hởi dẫn trước, như thể cô đang đi du lịch vậy.
Cả ba bắt đầu đi về hướng họ nhìn thấy khu vườn đầy hoa lili trước mặt.
Bầu trời nơi này thật lạ lùng (và giờ thì họ mới để ý cái sự lạ lùng đó), không một đám mây nhưng lại thật âm u, chỉ đục một màu xám pha xanh. Mặt trời hay mặt trăng đang soi sáng? Ai mà biết chứ, chỉ biết là vẫn có ánh sáng từ đâu đó vì họ vẫn còn thấy đường. Gió không thổi nhưng tiếng rạo của lá cây vẫn có thể nghe thấy. Cả cây cối ven đường cũng lạ lùng không kém. Cây thì cao tót tận trời xanh, cây thì lại lè tè như những cây nấm nhưng lại không phải cây nấm.
Con đường mòn đầy đá lỏm chỏm, không như những con đường trải gạch thẳng băng của nước Anh. Họ đi mãi, đi mãi, quẹo phải, quẹo trái, nhưng rốt cuộc lại quay về chỗ xuất phát.
- Cái quái gì đây!??? - Atsuko hét to, cảm thấy công sức cuốc bộ của mình trôi sông trôi biển cả.
- Hay là đi nhầm đường? - Arvin nói.
- Nhầm thế nào được? Chúng ta chỉ thấy có mỗi con đường mà, có lúc nào thấy hai ngã quẹo đâu. - Celina vừa thở vừa nói
- Nếu vậy thì tại sao? - Arvin đặt tay lên cằm
- Cậu hỏi tôi tôi biết hỏi ai? - Celina bực mình nói.
- Đi lại thử xem, chả lẽ giờ lại quay về? - Atsuko nói
- Ừ, đành vậy. - Celina gật đầu, thểu não.
Cả ba lại bắt đầu đi một lần nữa. Vẫn lại cái con đường ấy, cái ngã quẹo ấy, nhưng lần này có gì đó hơi khác. Họ thấy một bông hoa lili vàng ở khúc cua.
- Gì đây? Nãy có thấy cái của nợ này đâu. - Celina nói
- Bông hoa này bự hơn bình thường nhỉ? - Arvin nhìn bông hoa.
- Có khi nào nó biết nói không!? Như "Alice through the looking-glass" ấy!! - Atsuko phấn khởi.
- Làm ơn, đó chỉ là chuyện viễn....
- Thế mà có đấy!
Một giọng nói cắt ngang lời của Celina. Một giọng nói cao, dễ nghe như giọng của một đứa bé gái.
Cả ba người mắt nhìn chằm chằm vào cái nơi phát ra tiếng nói đó. Hoa lili.
- ....nó biết nói. - Arvin nói
- Ừ...- Celina ừ trong vô thức.
- Có mắt nữa kìa...- Atsuko nói
- Ừ....
- Cả miệng nữa. - Arvin tiếp lời
- Ừ....
Tóm lại là, Celina đã hoàn toàn mất hồn.
- Tôi chỉ nói chuyện với những người tôi muốn nói và đáng để nói. - Bông hoa kia nói
- Tự kiêu gớm nhỉ? - Arvin chột dạ.
- Đó là quyền của tôi. - Bông hoa nói.
- Bạn hoa, bạn nói tụi này biết cách để tới khu vườn lili...à không, khu vườn của bạn được không? - Atsuko nói ngọt
- Vườn nào?
- Thì cái vườn gần đây nè...tụi này đi mãi không tới.
- Không có cái vườn nào cả. - Bông hoa trả lời.
- Là sao? - Arvin ngơ mặt
- Là khu vườn đó không tồn tại.
- GÌ vậy, rõ ràng tụi này đã thấy nó cơ mà, nó ở ngay trước mặt...- Celina lúc này mới lên tiếng.
- Nhưng các ngươi không thể tới đó, đúng chứ?
Câu nói của bông hoa làm cả ba nín bặt.
-....Tất cả những thứ các người đã thấy chỉ là ảo ảnh thôi. Ảo ảnh của 16 năm về trước. - Giọng của bông hoa bắt đầu trầm xuống.
- 16 năm về trước? Ảo ảnh?
Celina không hiểu gì cả, Arvin và Atsuko cũng thế.
- Là do Joker, Joker đã gây ra ảo ảnh đấy, hắn cùng Black Queen đã đốn sạch các bạn của tôi ở khu vườn. Hắn nhổ từng người bạn của tôi lên, xoắn thân của họ, vặt lá của họ, cánh của họ, cắt từng ngọn rễ. Black Queen hạ lệnh Jabberwocky phá nát cánh cổng, phá nát mọi thứ ở khu vườn. Tiếng kêu gào bạn tôi vang lên khắp nơi, tôi là bông hoa duy nhất trốn dưới lùm cây chạy thoát...và....và...
- Được rồi - Arvin nói - Tôi không nghĩ cậu muốn kể nữa đâu
- Cảm...cảm ơn - Bông hoa lấy lá quẹt nước mắt, lạ lùng thật.
- Và giờ thì, tôi chả cần biết Joker là ai, và cả queen queen gì đó nữa, tôi muốn biết là tụi tôi có thể thoát ra khỏi đây không? - Celina nói
- Gì cơ? Bà muốn về hả? - Atsuko ngạc nhiên
- Bà không nghe cái bông vừa nói gì sao? Nơi này rất nguy hiểm. - Celina nói
- Và bà tính bỏ mặc bọn kia sau khi bọn chúng tàn phá cả nơi này à? Không giúp gì cho cây bông tội nghiệp này sao? - Atsuko nói
- Tôi không phải anh hùng, cả hai người cũng vậy. - Celina nói.
- Bộ anh hùng mới giúp người chắc? - Atsuko cãi
- Đây không phải "người", là "hoa" - Celina nói
- Bà có chắc chỉ có "hoa" ở nơi này không? Liệu ở đây có người thì sao, bọn kia hẳn là con người. - Atsuko nói
- Tôi không quan tâm. - Celina lạnh lùng nói
- Bà...- Atsuko giận dữ
- Thôi đi hai người, không phải lúc cãi nhau. - Arvin can ngăn
- Celina, sẽ không hại gì nếu chúng ta đi tìm hiểu nơi này thêm một chút nữa, đúng không? Khi nào nguy hiểm đến thì chúng ta sẽ tìm cách quay về. - Arvin nhìn qua Celina và tiếp tục nói.
Celina chỉ im lặng, cùng khuôn mặt không lấy gì vui vẻ cho lắm.
Tại sao cô muốn về? Có lẽ chính cô cũng không hiểu. Một phần vì cô nghĩ nó quá nguy hiểm, nhưng một phần khác trong cô lại không nghĩ đó là lí do duy nhất. Từ khi tới đây, cô đã luôn cảm thấy bức bối trong lòng. Một cảm giác vừa ấm áp, thân thuộc, lại vừa đáng sợ, người cô run lên như thế có gì đó nhờn nhợn chạy trong huyết mạch cô vậy.
Cô muốn tìm hiểu thứ cảm giác đó là gì, vì thế cô đã đi xa đến thế này.
Nhưng giờ đây, nó không còn quan trọng nữa. Nó quá nguy hiểm. Cô phải về. Cô không thể để cho Atsuko và Arvin gặp nguy hiểm được.
- Nè hoa, nói cho tụi tôi biết, nếu tụi tôi muốn tìm hiểu về nơi này thì nên đi đâu? - Arvin hỏi bông hoa.
- Nếu đi sâu vào trong nữa thì các người có thể gặp Hatta, Hatta từng là một trong hai người đưa tin của White King. Từ khi White King bị lật đổ bởi Black Queen thì Hatta cũng ẩn tích nơi này. Giờ anh ta đang ở trong một căn nhà cây.
- Còn sâu nữa sao? Nhưng nếu sâu vào nữa thì chúng tôi sẽ lại quay về điểm xuất phát. - Atsuko nói
- Sâu vừa đủ thôi, nếu như các người biết dừng lại đúng lúc. - Bông hoa nói.
- Làm sao tụi tôi biết khi nào đúng lúc? - Atsuko nói
- Khi các người tin rằng nó đúng lúc. - Bông hoa trả lời, một câu trả lời mà chả mấy ai mong đợi.
- Sao nó nghe giống cái câu chính đáng với chả chính đáng của cậu thế này Celina?? - Atsuka than thở
- Có thiệt là cây bông này muốn chúng ta giúp nó không thế? - Arvin thở dài.
- Nếu các người có năng lực, nhất định các người sẽ cứu được chúng tôi, và cả thế giới này. Làm ơn đấy! Xin các người đấy! - Bông hoa van xin làm mọi người xiu lòng, kể cả Celina.
- Được rồi, chúng ta đi nào. - Arvin nói
- Cảm ơn bạn bông nhé! - Atsuko vẫy tay chào rồi chạy theo hai người kia, mất hút trong làn sương xanh mờ ảo.
Bông hoa lúc này đang cười thật tươi, dõi theo bóng ba người họ. Cậu ta tin rằng vương quốc này sẽ được cứu bởi họ, dù rằng cậu không thể giải thích niềm tin đó từ đâu lại có.
*Soạt*. *Aaaaaaaaaaa*
Tiếng chém vang lên cùng tiếng gió rít, kèm sau đó là tiếng la thất thanh. Cây bông đã bị đứt làm hai. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong 1 giây. Dòng nhựa trắng bắt đầu tuôn ra.
- Sao mình lại có thể bỏ quên một cây hoa xấu xí thế này nhỉ?
Một người thanh niên chừng 24, 25 tuổi cầm cây lưỡi hái, đứng nhìn cây bông xấu xí với nụ cười nở trên môi. Anh ta có mái tóc màu đen hơi dài ở phần đuôi, trên đầu đội một chiếc nón đỏ rộng tròn, hai mảnh vải kéo dài phủ kín cả hai bên tai nhỏ dần về phía đuôi với một cục bông đen được gắn cuối cùng. Trên người mặc một bộ áo đen đỏ có tay tròn phùng phình như hề, cả cái quần cũng phùng lên và có hoa văn là những hình thoi đỏ đen xen kẽ. Sau lưng có một chiếc áo choàng ngắn tới hông bị xẻ ở giữa thành, trông như áo vạt đuôi tôm.
Và trên khuôn mặt anh ta, dưới con mắt phải đỏ máu, là hình một hình trái tim đen lộn ngược, biểu tượng của quân bài Bích. (Spade)
- Jo...ker....- Nửa phần trên của bông hoa cố gắng thì thào, nhìn người thanh niên kia với ánh mắt căm phẫn.
Anh ta lấy chân giẫm lên bông hoa, không còn một tiếng nói nào nữa.
- Người ngoài à...thú vị rồi đây....
Anh ta đứng đó lẩm bẩm.
-------- oOo --------
- Vâng!! Và chúng ta làm thế quái nào kiếm được cái tên Hatta kia đây!? - Atsuko than thở
- Đi theo tiếng gọi con tim thôi cậu ạ - Arvin đùa.
- Đi kiếm bằng niềm tin - Celina bồi thêm vào
- Hai người lúc này còn đùa được à? - Atsuko nhăn mặt
- Không phải chính bà là người muốn giúp cái bông đầu tiên còn gì? - Celina châm chọc
- Biết là thế...nhưng mà...- Atsuko phùng má.
- Tôi nghĩ chúng ta dừng ở đây được rồi đó. - Arvin bỗng dưng dừng lại.
- Tại sao? - Atsuko thắc mắc
- Vì cái bông nói "dừng đúng lúc" mà - Arvin cười.
- Thế nào là đúng lúc? - Celina hỏi
- Đối với tôi là lúc này. - Arvin trả lời
- Tại....
Celina chưa kịp nói xong thì sương mù tan dần, để lộ một căn nhà cây to bên phải họ. Phía trước có cắm một cái bảng: 6/10, nhà của Hatta. Chữ thì phải cứ nói là ngoằng nghoèo cả lên.
- ...Chạy trốn mà còn chơi cái bảng tên to gớm. - Celina thở dài.
- Có ai ở nhà không???? - Arvin vừa đập cửa vừa gọi to.
- Tên nào ngoài đó đấy? - Giọng nói của một người thanh niên trẻ vọng lại, cùng với nó là tiếng "cạch" của chốt cửa.
Đằng sau cánh cửa đó là một người thanh niên trẻ tầm 25, mặc một chiếc áo sơ mi nhìn xập xệ, khúc thì bỏ ngoài khúc thì bỏ trong quần. Bên ngoài khoác một chiếc áo đen dày dài qua đầu gối cũng xập xệ nốt, cổ áo tuột xuống cả hai bả vai. Trên mái tóc ngắn bù xù màu đỏ là một chiếc nón to được quấn nơ, đuôi nơ dài phủ xuống nửa khuôn mặt trái anh ta. Cơ mà dù sao thì anh ta cũng khá là ưa nhìn, nếu không tính tới vụ sạch sẽ.
Anh ta chống một tay vào tường, đưa con mắt đờ đẫn màu xanh lục bảo của mình nhìn những "vị khách" đang trố mắt ngoài kia.
- A...xin lỗi, có anh Hatta ở đây không, tụi tôi muốn....- Arvin lên tiếng.
- Nếu cậu vào một tiệm cà phê thì cậu có hỏi "ở đây có bán cà phê không" không? - Người kia bỗng nhiên chen ngang, nói với giọng nghe đùa cợt.
- Hả.... - Arvin tự nhiên cứng họng.
- Tất nhiên là không! - Atsuko trả lời khi Arvin đang bối rối, không biết anh ta đang nói cái quái gì.
- Nếu cậu vào một tiệm bánh mì thì cậu có hỏi "ở đây có bán bánh mì không?" không? - Người kia vẫn tiếp tục.
- Không - Lần này là Celina trả lời.
- Vậy thì cớ gì cậu lại hỏi "Có Hatta ở đây không?" khi tới nhà anh ta? - Người kia nhìn chằm chằm vào Arvin và nói, cười một nụ cười ẩn ý.
- Không...ý tôi là...đó giống như câu chào hỏi...- Arvin bối rối.
- Vậy thì cứ nói "chào anh Hatta". - Người kia nói
- Vậy anh là Hatta? - Celina chen ngang.
- Cô có cần hỏi một câu vô nghĩa thế không? - Hatta trả lời.
- Nghe câu trả lời thì rõ ràng anh là Hatta, chúng tôi có chuyện muốn hỏi anh. - Celina nói
- Vào đi. - Cuối cùng Hatta cũng đã chịu mời "khách" vào nhà sau một hồi nói chuyện khá là lâu. Một cuộc nói chuyện mà gần như cả ba "vị khách" kia đều cảm thấy vô nghĩa.
Căn nhà cũng chẳng khác gì anh ta, đồ đạc thì vứt lung tung , chăn thì dưới sàn, giày thì trên giường. Điều lạ lùng nhất là cái đồng hồ cúc cu ở đây lại quay ngược, ngay cả mấy con số cũng bị lật ngược nốt. May mắn thay, cái bàn và cái ghế vẫn như bình thường.
"Ừ phải...thế giới trong gương mà nhỉ..."- Celina cười méo xẹo, nghĩ thầm.
Hatta lấy tay quét hết đồ đạc trên ghế xuống sàn. Nếu trên ghế chỉ là chăn, gối, sách thì không sao, đằng này có cả mấy cái dĩa ăn bánh còn dang dở nên tiếng loảng xoảng vang lên liên hồi.
"...Ối mẹ ơi" - Celina nghĩ thầm, thiệt là chưa bao giờ cô thấy một tên thanh niên nào ở dơ như ông này. Và chắc cả hai người "khách" còn lại cũng nghĩ vậy, khi mà mắt họ thì tròn xoe nhìn còn miệng thì méo xệch. Dù cái ghế giờ trông nó khá sạch sẽ nhưng họ sẽ để chân ở đâu với cái mớ hỗn độn dưới đất đây?
Hatta ngồi trên chiếc giường đối diện chiếc ghế, mở lời mời:
- Ngồi xuống đi.
....mà thực chất nghe nó giống ra lệnh hơn.
Arvin, Celina và Atsuko [cắn răng] ngồi xuống cái ghế. Atsuko thì cứ dòm dòm phía dưới để tránh chân mình dính mấy cái mẫu bánh vụn và mảnh vỡ. Nếu biết trước thì cả đám đã để giày mà đi vô luôn rồi.
Hatta mở mũ của mình ra, rút từ trong đó một bộ ấm trà bằng sứ có hoa văn dát vàng, đặt lên bàn rồi rót trà ra từng người. "Cái người này là ảo thuật gia à?" - Cả ba người cùng nghĩ.
Anh ta bỏ một viên đường vào tách trà của mình, dùng cái muỗng vừa mới rút ra từ trong tay áo quậy đều rồi nhấp một miếng. Nghe thì có vẻ rất lịch lãm nhưng với cái cách ăn mặc và sự bừa bộn của căn nhà, việc uống trà lịch lãm của anh cũng chả giúp cho hình tượng của anh tốt hơn được bao nhiêu.
- Thế? Mấy người muốn hỏi gì? - Hatta đặt tách trà xuống bàn, hỏi.
- Tụi tôi muốn hỏi liệu anh có biết gì về tình hình thế giới này không? - Arvin hỏi.
- Các người cần biết để làm gì? Đằng nào cũng là người ngoài cả thôi - Hatta nói.
- Là vì bông hoa đã nhờ tụi tôi...- Atsuko lên tiếng
- Thế mấy người làm việc này vì thương hại à - Hatta hỏi một câu khó trả lời
- Tụi tôi làm vì tụi tôi muốn biết, chỉ thế thôi - Celina nói
- Lý do được đấy - Hatta cười
- Vậy anh sẽ nói cho chúng tôi biết? - Arvin nói
- "Thế giới gương soi" là tên của thế giới này, các người có biết câu chuyện Alice through the looking glass không?
- Biết chứ, nó nổi tiếng biết bao thế hệ cơ mà - Atsuko nói
- Vậy chắc mấy người cũng biết Alice's adventure in Wonderland?
- Biết luôn! - Atsuko trả lời chắc nịch, giọng cô hồ hởi như đứa trẻ vừa được thưởng kẹo ấy.
- Cả hai câu chuyện đều là thật, cả Alice, cả "thế giới gương soi" và cả "Wonderland".
- Nếu "thế giới gương soi" có thật thì chả có gì lạ khi tất cả đều là thật. - Celina nói
- Thực chất, "Thế giới gương soi" và "Wonderland" tồn tại song song với nhau và được nối kết bởi một cánh cổng nằm trong "Forgotten Forest". Từ xưa tới nay, hai thế giới không bao giờ đụng vào nhau, cho tới cái ngày vào 16 năm về trước. - Giọng Hatta bắt đầu trầm lại, bớt đi vẻ đùa cợt lúc đầu.
"16 năm về trước..." - Celina nghĩ.
- Chuyện gì đã xảy ra? - Alvin hỏi.
- Một phụ nữ tự xưng là Black Queen bỗng dưng xuất hiện ở thế giới này, đồng thời ở Wonderland, một người tên là Joker cũng bỗng dưng xuất hiện. Cả hai đã phá hỏng cánh cổng kết nối và kết quả là cả hai thế giới bị trộn lẫn vào nhau. Giờ đây những địa điểm của thế giới gương soi lại nằm trong bầu trời và quang cảnh kì bí của Wonderland. Cả những người như Mad Hatter, Match Hare, Queen of Heart, Caterpillar cũng đều lọt vào thế giới này, cũng như Alice. - Hatta vừa nói vừa rót nước từ tách trà của khách vào lại bình rồi rót vào tách mình, cái hành động kì lạ mà ai cũng nhăn mặt nhìn.
- Alice!? Cô ta còn ở dưới đây sao? Tôi tưởng cô ta về thế giới thật rồi!? - Atsuko ngạc nhiên.
- Đúng hơn là cô ta ở Wonderland, cô ta đã đám cưới với Mad Hatter, chuyện này chắc mấy người không biết nhỉ? - Hatta cầm tách trà, lấy muỗng quậy liên hồi nghe lách cách.
- Làm sao chúng tôi biết được chứ???. - Arvin nói, giọng đầy vẻ ngạc nhiên
- Alice là người duy nhất có khả năng mở cổng nhờ vào trí tưởng tượng của bản thân và lòng dũng cảm. Joker đã lợi dụng khả năng này, hắn bắt giữ cô cùng Mad Hatter để mở cổng, tôi nghe đồn là họ đã chết sau khi cánh cổng bị phá hủy. - Anh ta nói xong thì nhấp một ngụm trà, nói là nhấp chứ lần này anh ta uống liền một hơi, mất cả vẻ "cố gắng" lịch lãm khi uống trà lúc đầu.
- Tức là Mad Hatter đã chết...nhưng...chả phải anh là Mad Hatter sao? - Celina nói
Câu nói của Celina làm Atsuko và Arvin giật mình, họ liền quay sang nhìn Celina với ánh mắt kinh ngạc.
- Tôi là Hatta, không phải Mad Hatter. - Anh ta nhấn giọng.
- Nhưng trong tranh vẽ minh họa và cả anh hiện tại, cũng như trong truyện và nhiều bài phân tích khác, anh và Hatter là một. - Celina tiếp tục nói.
- Gì? Celina? Té ra cậu cũng đọc truyện này rồi à? - Arvin cố tình châm chọc.
- Thế ra cậu cũng thích mà cứ giấu, giả bộ ra vẻ "Tôi không thích những thứ phi thực tế". Lại còn nhớ rõ hình ảnh, chi tiết truyện nữa chớ - Atsuko cười hì hì.
- Không phải! Có gì sai khi tôi đọc nó dù ghét những thứ phi thực tế chứ? Đó cũng là một cuốn văn học chứa đầy triết lý cuộc sống cơ mà....- Celina đỏ mặt.
- ....Vậy tóm lại là, vì những lí do đó mà cô nghĩ tôi và Hatter là một? - Hatta lên tiếng cắt ngang cuộc châm chọc giữa ba người.
- Đúng vậy - Celina cũng quay lại chủ đề.
- Liệu cô có gọi hai cái trứng là một vì chúng giống nhau không? - Hatta lại bắt đầu kiểu nói chuyện sặc mùi đồ ăn kèm sự khó hiểu của mình.
- Không, dù chúng giống nhau thì vẫn là hai cái trứng thôi, chưa kể nó còn khiến ta no hơn. - Celina nói
- Vậy vì lí do gì cô nghĩ hai chúng tôi là một vì ngoại hình giống nhau?
- Cái đó...- Celina bắt đầu bối rối.
- Vì....đó là con người? Trên đời hiếm khi có người giống nhau mà không liên quan gì nhau, hơn hết đó cũng chỉ là chuyện và là ý đồ của tác giả khi tạo nên hai người giống nhau. - Atsuko giúp Celina khỏi thế bí.
- "Hiếm" không có nghĩa là "không thể", và cái lí do "đó chỉ là chuyện" nên quăng thùng rác đi là vừa. Tôi đang ở ngay trước mặt mấy người, và là một cá thể tách biệt với Mad Hatter, cho dù tôi không chối bỏ việc tôi và Hatter có thể giống nhau. Bản thân tôi cũng chưa từng gặp Hatter nên cũng không nói gì được, chỉ nghe Alice tả thôi.
- Vậy thì cho tôi xin lỗi. - Celina lí nhí, hiếm khi thấy cô "hiền lành" thế này.
- Với lại như lời của Alice kể, tôi không nghĩ tôi là một tên điên như hắn, đi trên bàn ăn rồi này nọ...- Hatta vừa nói vừa ngậm cái muỗng quậy trà.
" À không, về chuyện đó thì tôi đảm bảo hai người kì quặc như nhau đấy" - Cả ba người cùng nghĩ.
- Được rồi, giờ các cô cậu đã biết hết rồi đấy, giờ thì...
Hatta nói đoạn xong đứng lên, cuối cùng cũng chịu kéo cổ áo lên cho ngay ngắn và một lần nữa, rút ra từ trong nón mình một cây gậy. Anh ta gõ cây gậy xuống sàn. Tiếng rung chuyển vang lên, một đường hầm bí mật dưới lòng đất lộ ra.
- Đi mau lên, tôi không nghĩ "kẻ xui rủi" kia có thể chờ được quá 5 phút đâu, hắn đang tới gần đấy. - Hatta nói, cười ẩn ý
- "Kẻ xui rủi" nào? - Atsuko thắc mắc
- Là Joker, hắn chắc đánh hơi được mấy người rồi. Tôi sống yên ổn ở đây một thời gian là nhờ sương mù. Hắn chắc đã theo dõi mấy người. - Hatta vừa nói vừa vẫy tay thúc mọi người xuống.
- Vậy là tụi tôi đã hại anh sao? - Atsuko cảm thấy hơi có lỗi.
- Chuyện này cũng không thể tránh khỏi, tôi cũng đã sẵn sàng rồi.
Nói đoạn, anh ta lại rút ra từ trong mũ mình một thanh kiếm Hoàng Gia Anh mỏng với quai tròn, giơ lên như để chứng minh cho lời nói của mình và cười:
- Tôi không phải chỉ là một người làm mũ như Hatter, tôi là người đưa tin của White King.
- Được rồi. - Celina cười rồi theo Atsuko, người lúc này đã xuống dưới.
Arvin là người cuối cùng đi xuống hầm. Hatta nhìn chăm chăm vào Arvin và nói:
- Tại sao cậu lại ở đây?
- Thế ra anh nhận ra rồi à? - Arvin cười.
- Tôi là người đưa tin của White King, không lí nào tôi không nhận ra. - Hatta nói xong rồi cười
- Cảm ơn anh đã không nói ra.
- Tách trà mà không có ấm thì cũng chỉ vô dụng. Suy cho cùng, cậu chỉ là một con tốt. . - Hatta nói.
- Anh không thể nói chuyện dễ hiểu và nhẹ nhàng được à. - Arvin nhìn Hatta, thở dài.
Cả hai cùng đi xuống dưới tầng hầm, nhanh chóng đuổi theo Atsuko và Celina.
----------- Afterword --------------
I screw the Alice stories :v Ta mặc kệ ý đồ tác giả, kệ mấy cái hình và mấy bài phân tích, ta cứ cho Hatta và Hatter là hai người khác nhau đấy :v Phản diện cũng là từ cái lỗ nẻ nào đó chui ra =)) Tình hình là chả biết nó giống Alice chỗ nào =))
Tớ có kèm kha khá lượng triết lý trong từng câu chữ trong này (nhất là của Hatta), khi nào hoàn thành tớ sẽ giải thích sau.