Fanfic ~ How Green Connects.

May 02, 2010 00:49

Tình yêu Masatoshi đang ở mức top của top =)) Không xuống được =))


Title: How Green Connects
Author: nino_arashi 
Translator: By
Link fic gốc: nino-arashi.livejournal.com/9429.html
Rating: G
Summary: Cuộc sống của Ohno trước khi trở thành Arashi và cách Aiba thay đổi nó.

H o w   G r e e n   C o n n e c t s

1.

"Chắc gì con sẽ đậu..." Mẹ Ohno nói và thở dài khi thấy những lời của bà được cậu tiếp nhận với vẻ hư không như thường lệ.

Ohno hiếm khi khuấy động những điều xảy ra xung quanh mình. Khônh hẳn là vì can đảm hay táo bạo, chỉ đơn giản vì Ohno sống trong một nhịp độ của riêng mình và cậu lĩnh hội mọi thứ theo tốc độ của mình. Đó là lý do khi mọi người còn đang ngạc nhiên, thì Ohno thực tế đã đạt tới một trình độ nhất định và theo thời gian, cậu hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩa của chúng.

Còn mẹ, bà hoàn toàn hiểu rõ cậu. Và khi Ohno đáp, "được thôi, vậy mẹ cứ gửi đơn đi," vài phút sau khi bà vừa hoàn tất các thủ tục đăng ký, thì bà cũng chẳng lấy làm lạ.

2.

"Xanh lá!" Ohno la lên khi ngón tay nhỏ xíu chỉ vào chiếc lá. Dáng người nhở rơi tõm xuống bãi cỏ và cậu với tay vào túi tìm chiếc chì màu xanh lá.

Ohno thích màu xanh lá. Cậu luôn nghe người lớn nói trắng là màu của sự thanh khiết, nhưng Ohno nghĩ xanh lá là màu của những người tốt. Cậu lấy một tờ giấy trắng và tô nó thành màu xanh lá.

Khi cậu cho mẹ xem bức vẽ, bà chỉ nói "đó là một màu đẹp, ha?" thay vì hỏi tại sao cậu chỉ tô tờ giấy thành màu xanh.

Ohno cười toe toét với mẹ khi bà cúi xuống ngang tầm với cậu. "Satoshi nghĩ sao về màu xanh?"

Ohno có vẻ hơi cân nhắc về câu hỏi một chút trước khi cậu đáp. "Xanh lá giống như năng lượng không bao giờ vơi! Bởi vì cây cối màu xanh và cỏ cũng màu xanh, và dù có đi đâu thì con cũng thấy chúng khắp mọi nơi!"

Mẹ cậu mỉm cười trước khi bà đứng dậy và xoa đầu cậu.

"Đó cũng là màu rất đẹp..." Ohno tự nhủ.

3.

Ohno không biết tại sao mình lại đứng đây, giữa cả trăm đứa trẻ đang nhảy nhót theo tiếng nhạc. Cậu chẳng biết phải làm gì và tự nhiên cái trạng thái hư không lại xuất hiện.

Trạng thái hư không của Ohno không phải có nghĩa là chìm vào một miền trống rỗng như những người khác. Khi ấy cậu tập trung gấp đôi và Ohno có thể thấy nhiều lớp của sự vật. Trong khoảng thời gian này thế giới mà cậu thấy sẽ mang nhiều màu sắc.

Cậu nhìn khắp lượt căn phòng và như thường lệ, mọi người xung quanh cậu đều mang một màu xám xịt. Cậu chú ý đến một đốm sáng trắng và vẫy tay. Mẹ cậu mỉm cười và vẫy lại.

Đó là khi một tiếng quát dội vào tai cậu. "Cậu làm cái quái gì vậy ha?" Một người đàn ông chừng ba mươi tuổi đứng trước mặt Ohno và tất cả mọi thằng nhóc bất ngờ dừng lại để ngó vào cái góc náo động đó.

Người đàn ông bắt đầu mắng Ohno cái gì đó - cậu hoàn toàn không để ý. Khi ông ta dừng bô lô ba la, Ohno tự hỏi sao ông ta lại chỉ tay về phía trên căn phòng.

Phải mất một lúc Ohno mới nhận ra ông ta bảo cậu lên phía trước và nhảy.

Ohno ngó quanh và không hiểu tại sao mấy thằng nhóc kia lại nhìn mình. Cậu ghét tất cả những sự chú ý đổ dồn vào mình và nghĩ cần nhảy để những đôi mắt đó khỏi nhìn mình.

Và khi cậu nhảy, sự chú ý càng hướng vào cậu nhiều hơn và cậu cũng chẳng nhận ra nữa.

"Ồ!" Người đàn ông nói, hoàn toàn bất ngờ. "Cậu có một nhịp điệu rất tốt!"

Một vài năm trôi qua mới khiến Ohno thông ra được là những lời đó đã khiến cậu được vào công ty.

4.

Vài năm trôi qua, Ohno nhận ra mình đã nuôi dưỡng một tình yêu lớn với việc nhảy. Nhảy cũng tương tự như vẽ. Từng bước nhảy giống như những màu sắc trong một bức tranh, tạo ra linh hồn cho một kiệt tác, làm cho nó sống động. Không giỏi trong việc ăn nói, nhảy và vẽ sớm trở thành cánh tay phải hữu hiệu của Ohno.

"Không biết tụi mình làm vậy có đúng không..." Machida nói khi họ trên đường tới công ty.

Ohno hơi nhún vai và nhìn chằm chằm về phía hàng cây bên đường. Cậu không biết liệu rằng bỏ học có đúng đắn hay không, nhưng chẳng có ai quyết định rằng Ohno phải làm đúng. Điều cậu biết là cậu muốn tiến xa hơn nữa trong việc nhảy, và nếu đi Kyoto có thể làm được điều đó, thì cậu sẵn sàng đi, bất chấp mọi chuyện.

Machida đang nói chuyện với Johnny về Kyoto và Ohno ngồi chờ - vô tình - thế giới của những màu sắc lại vây lấy cậu.

Lại một buổi thi thử nữa. Suốt thời gian trong công ty, cậu chỉ xem có ba cuộc thi thử. Tất cả những gì cậu nhớ là màu xám ảm đạm của từng người bọn họ.

Ohno có cảm giác rằng đây chắc chắn là cuộc thi cuối cùng cậu còn có thể chứng kiến và tự dưng dấy lên một cảm xúc hơi khác lạ. Và khi cậu nhìn thấy một chùm xanh lá, tỏa sáng giữa một đám màu xám, thì cậu không còn nghi ngờ bản năng của mình thêm nữa. Ohno hơi sốc một chút.

"Chủ tịch..." Ohno cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Machida và Johnny.

Vị chủ tịch nhìn Ohno ngỡ ngàng, cố làm quen với chuyện cậu ngắt quãng cuộc trò chuyện của ông.

"Tên kia," Ohno nói và chỉ vào cậu ta, "cậu ta mới vào công ty ạ?

"Aiba Masaki." Johnny nói thẳng. Ông bắt chéo tay và tiếp tục, "có vẻ như nó thấy SMAP chơi bóng rổ trên tivi và nghĩ rằng nó cũng có thể chơi cùng họ khi gia nhập công ty." Ông thở dài và lại tiếp, "mà trời ơi, chúng ta là công ty thần tượng chứ đâu phải công ty bóng rổ!"

Ohno chỉ im lặng gật đầu.

"Nó di chuyển cũng khá lắm."

Một nụ cười nở trên môi Ohno. Tràn đầy năng lượng.

5.

"Mười năm trước... Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thể đứng tại nơi này." Ohno cắn chặt môi cố ngăn những giọt nước mắt chảy tràn.

Rất bất ngờ, giữa những tiếng hét và âm nhạc xung quanh, Ohno thấy lại mình của mười năm trước.

Mình từ bỏ. Mình đã nhảy đủ rồi. Cậu trai trước mặt anh chính là một hình ảnh của Ohno. Ngoại trừ một chi tiết nhỏ.

Cậu ta nhìn lại anh bằng đôi mắt chán ngấy, mệt mỏi và muốn từ bỏ mọi thứ.

Nếu giờ Ohno nghĩ lại, anh sẽ nói mình thật ngốc nghếch. Có lẽ nó không phải là Mình đã nhảy đủ rồi, mà là Mình đã chịu đựng đủ rồi khiến anh muốn rời công ty vào thời điểm ấy.

Kyoto là một trong những thời điểm khắc nghiệt nhất trong cuộc đời anh. Anh đã từng nhớ nhà, khóc và cả những va vấp lớn. Nhưng rồi...

"Mười năm với Arashi..." Anh không thể thốt thành lời và bồn chồn trong bộ áo màu đỏ.

Anh không thể đòi hỏi thêm điều gì nữa. Dù năm người họ có rất nhiều thời điểm khó khăn và nhiều lần chỉ muốn bỏ chạy, nhưng họ vẫn nương vào nhau và giờ đây giữa họ là mối liên kết bền chặt không thể dứt bỏ. Nó xứng đáng cho chuỗi ngày đau khổ của anh ở Kyoto.

Cho dù giọng anh ngắt quãng và vài giọt nước mắt đã rơi, Ohno vẫn hoàn thành lời cám ơn của mình. Khi anh bước xuống, hai cánh tay vững chắc giữ lấy anh trong một cái ôm chặt. Ohno giữ chặt Aiba và biết ơn sự có mặt của anh ở đây. Ohno nghĩ nếu không phải là Aiba, có lẽ giờ đây anh sẽ chẳng thể đứng đây.

6.

Ohno sẽ từ bỏ.

Cậu đã quyết định sau khi từ Kyoto về và giờ sẽ tiến thẳng tới phòng Chủ tịch.

Một cậu trai cao hơn Ohno một chút bất ngờ lao tới và trước khi có thể kịp phanh lại, cậu ta đã đâm sầm vào Ohno.

Hai cơ thể lăn ra trên sàn.

"Ôi..." Ohno nghe giọng nói lạ cất tiếng. "Cậu ổn chứ?" Cậu trai xuất hiện trước mắt Ohno và ngay lập tức kéo cậu dậy.

Cậu ta cúi đầu, "tớ xin lỗi."

Ohno không đáp và mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc. Ohno biết rằng mình đã gặp cậu ta ở đâu đó, nhưng vấn đề là ở đâu và lúc nào.

"Ohno Satoshi?!" Cậu ta hét lên bất ngờ và nắm lấy tay Ohno lắc lấy lắc để. "Tớ thấy cậu ở Kyoto! Cậu thật sự giỏi lắm!"

Ohno chỉ có thể chớp mắt, ngẩn người trước năng lượng chót vót của cậu ta.

"Ồ xin lỗi!" Cậu ta gãi đầu và cười bẽn lẽn. "Tớ chưa giới thiệu mình nhỉ?"

Ohno hơi lắc đầu.

"Tớ là Aiba Masaki từ Chiba," Aiba nói và bất ngờ dừng lại khi dường như cậu ta nhận ra điều gì đó. "Tớ phải đi rồi, xin lỗi!" Trong khi vội vã chạy đi, Aiba vẫn quay người lại đối mặt với Ohno còn chân vẫn chạy lùi và miệng thì hét lớn. "Rất vui được gặp cậu! Nếu đến Chiba thì tới nhà hàng Trung Hoa của bố mẹ tớ nhé! Tạm biệt!"

Ohno nghe tiếng cậu ta hét xuống dưới sảnh. "Nino! Nino! Chờ đã!" Rồi cả vài thứ như hộ chiếu, ra mắt và Arashi.

Aiba Masaki... Aiba... "À!" Ohno thốt ra. Thằng nhóc hai năm trước. Vậy là đã vào công ty rồi ha. Ohno không biết tại sao mình lại cảm thấy vui.

Thoát ra khỏi sự vô định, Ohno nhanh chóng bước vào phòng Chủ tịch.

"Chủ tịch..." Ohno bắt đầu. "Con muốn thôi việc."

"Ta biết, ta biết." Johnny thở dài và đứng dậy. "Tuy nhiên Ohno, con có hộ chiếu không?"

"Con có."

"Con muốn đi Hawaii không?"

Ohno chẳng biết chiuyện này sẽ dẫn tới đâu nhưng vẫn đáp, "Chắc có..."

"Vậy tới đây phụ việc thu âm đi. Đó là một bài hát tên A.RA.SHI."

7.

Aiba thực sự là người đầu tiên coi trọng Ohno như thế. Aiba cũng là người đầu tiên bắt đầu gọi Ohno là Riida và từ đó, rất hiếm khi gọi anh bằng tên.

Ohno không biết tất cả những chuyện này. Anh được ra mắt chung với bốn người xa lạ, với một nhóm tên gọi Arashi. Anh chưa bao giờ muốn điều đó, và cũng không bao giờ muốn. Trong khi đó, tất cả những gì anh muốn chỉ là thoát khỏi tình cảnh điên rồ này. Hoặc anh nghĩ thế.

Nhưng, Ohno rất thích khi Aiba nói anh nhảy đẹp hay hát hay hàng ngàn, hàng ngàn lần. Và Ohno cũng chẳng tin rằng Aiba là loại người có thể nói dối. Aiba khiến Ohno cảm thấy được tôn trọng.

Ohno có lần bị hấp dẫn bởi cậu trai trẻ và thực sự nghĩ rằng Aiba là một thiên tài dù Nino luôn quả quyết với anh rằng Aiba là một tên ngốc trong sáng. Aiba là người đầu tiên yêu Arashi, yêu việc được trở thành một Arashi.

Có lẽ điều Nino nói là đúng; có lẽ Aiba là một tên ngốc trong sáng. Bởi vì cậu ta nói trước khi nghĩ và siêu vụng về, siêu ồn ào. Nhưng Aiba cũng là một chàng trai trong sáng bất kể bao nhiêu điều ngốc nghếch đã làm hay bao nhiêu lời vô nghĩa đã thốt ra. Ohno chỉ có thể cười và thực sự cảm thấy vui vẻ khi Aiba ở đó.

Trong khi Ohno còn mải mê nghĩ tớn chuyện bỏ trốn, thì anh đã không hề nhận ra rằng Aiba đã đưa anh tới một thế giới mới, những thời cơ mới và đơn giản, là sự vui vẻ.

Và khi Aiba định nghĩa sự vui vẻ, nó có nghĩa là những điều khiến Ohno nghĩ rằng mấy trò đó ngốc lắm đừng làm. Những điều như cùng Aiba tham gia mấy cái thí nghiệm trời ơi đất hỡi, đội tất lên đầu và cắt lỗ cái áo phông để lộ tí trên kênh truyền hình quốc gia. Nhưng, thực sự là rất vui.

Hai năm trôi qua, năm năm, tám năm rồi mười năm, Ohno vẫn là Arashi.

Và anh mừng vì điều đó.


-masatoshi-, + translate, {fanfic}, * aiba masaki, * ohno satoshi, * arashi

Previous post Next post
Up