Title: Break
Author:
originaru Translator: By
Link fic gốc:
community.livejournal.com/jent_fanfics/38768.htmlRating: PG-16
Pairings: Aiba/Ohno, Aiba/??
Genre: Angst
Summary: Mỗi khi Aiba bỏ đi, Ohno cảm giác bản thân mình lại tan vỡ thêm một chút.
B r e a k
Họ nghĩ anh không biết. Rằng anh vẫn chẳng có chút manh mối nào và anh cũng chẳng nhận ra bất cứ điều gì.
Nhưng Ohno biết và anh đã nhận ra mọi chuyện từ rất lâu rồi.
"Hai tháng, ba ngày, sáu tiếng ba mươi phút và vẫn tiếp tục." Ohno thì thầm với bản thân, nằm một mình trên chiếc giường lạnh lẽo, trống không.
Chiếc đồng hồ trên tường nhích từng giây một. Mỗi khi Ohno nghe tiếng tích tắc, dường như chúng ngày một lớn hơn. Anh có thể cảm thấy bản thân mình tan vỡ thêm nữa khi hai bàn tay cứ cọ vào nhau.
"Hai tháng, ba ngày, sáu tiếng năm mươi sáu phút và vẫn tiếp tục."
Anh tự nhủ với bản thân rằng sẽ chẳng kéo dài lâu đâu. Anh đã nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày mọi chuyện sẽ chấm dứt và tất cả sẽ lại như ban đầu. Cho tới hai tuần trước.
Đêm muộn, Ohno nằm trên giường với Aiba đang nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và ôm chặt lấy anh. Ohno đang rất thanh thản và tự nhủ một lần nữa rằng mọi chuyện sẽ trở lại như cũ. Nhưng rồi Aiba xoay người, chìm sâu vào giấc mơ và thì thầm những lời Ohno không bao giờ muốn nghe.
Ít nhất hai tuần trước Aiba vẫn cố gắng về nhà đúng giờ để có thể cuộn tròn trên giường. Nhưng giờ đây anh luôn lăn vào giường vào lúc muộn nhất của đêm và luôn quay lưng lại với Ohno.
Ohno nghĩ Aiba tin rằng anh quá mải mơ mộng và cứ chìm sâu vào những suy nghĩ của mình đến nỗi chẳng biết gì. Ngay từ đầu, anh đã chẳng hiểu Ohno.
Ohno nhận ra khi Aiba bắt đầu ra khỏi nhà vào buổi tối, luôn mặc những chiếc áo có cổ. Anh nhận ra Aiba trở về nhà cùng với chiếc cổ áo luôn được dựng đứng và đầu anh cúi xuống để che đi phần cổ. Anh nhận ra Aiba chẳng bao giờ trở về nhà cho tới lúc gần sáng. Ohno nhận ra khi Aiba về nhà, anh thường bước đi rất chậm chạp và ủ rũ. Ohno nhận ra Aiba đã ngừng ôm anh vào ban đêm với một nụ cười dịu dàng trên gương mặt và thì thầm những lời mãi mãi.
Giờ đây Ohno đã hiểu ra sự thật ấy. Sẽ chẳng bao giờ mọi chuyện có thể trở lại như ban đầu. Kể từ cái đêm hai tuần trước, khi Aiba vô tình làm trái tim Ohno tan ra thành từng mảnh, Ohno đã biết.
Một điều khiến Ohno rất mừng là Aiba chẳng bao giờ đem người yêu của mình về nhà. Nhưng cho dù là vì tôn trọng Ohno hay Aiba quá sợ bị bắt gặp hay gì đó mà Ohno cũng chẳng biết, và đó cũng là một trong những điều Ohno chẳng muốn biết.
Ohno đã cố gắng rất nhiều để khiến Aiba ở nhà. Anh đã dùng những lời ngọt ngào, những món quà đắt tiền, những cái ôm đầy yêu thương và cả những lời hứa đầy nhục cảm. Nhưng chẳng có tác dụng. Trái tim của Ohno đã chẳng còn là mối bận tâm của Aiba nữa.
Aiba đã chẳng còn trông thấy anh nữa. Khi họ ở một mình, Aiba nhìn anh nhưng Ohno biết chắc rằng Aiba chẳng thấy anh đâu. Đôi khi Ohno bắt gặp ánh mắt của Aiba từ góc kia của căn phòng và trong một thoáng, ánh mắt của Aiba ấm áp, tràn đầy tình yêu và đang hướng về anh. Nhưng rồi Aiba chớp mắt, tất cả biến mất và Ohno nghĩ rằng giờ đây Aiba tưởng tượng ra một ai khác chứ không phải anh.
Rất đau đớn khi ở bên Arashi bởi Ohno chắc chắn là họ biết. Tất cả bọn họ đều biết và nghĩ rằng anh không biết. Tất cả bọn họ đều biết và chẳng có ai trong số họ có thể lịch sự thử và nói cho anh biết. Nhưng điều đau đớn nhất là ở bên Aiba khi họ không chỉ có một mình. Khi có những người khác xung quanh, Aiba sẽ vòng cánh tay quen thuộc ấy quanh eo Ohno và sẽ đặt những nụ hôn lên má Ohno. Nhưng chúng thật xa lạ, lạnh lẽo và không thoải mái. Chỉ đơn giản là vì tất cả những hành động ấy đã không còn dành cho Ohno, mà chúng thuộc về người Aiba ở bên cạnh hàng đêm.
Ít nhất khi họ một mình, Aiba sẽ để Ohno tan vỡ trong thanh bình. Aiba sẽ ngồi trên ghế và xem tivi, hoặc lục tung nhà bếp kiếm đồ ăn. Giờ đây anh đi qua Ohno mà chẳng thèm liếc nhìn một cái. Khi đêm xuống, Aiba sẽ vào phòng thay đồ rồi bỏ đi. Với một chiếc áo có cổ và chẳng có nụ hôn tạm biệt nào cho bạn trai của mình.
Ohno luôn nhìn cánh cửa đóng lại và quay trở lại phòng ngủ của họ. Anh cuộn tròn trên giường với đầu gối ép chặt vào ngực và buộc đôi mắt phải nhắm lại.
Chiếc đồng hồ kêu tích tắc cùng từng giây trôi qua. Và Ohno có thể cảm thấy bản thân mình tan vỡ thành từng mảnh, chẳng thể chữa lành cùng những giây phút ấy, biết rằng anh đã chẳng còn là người Aiba yêu thương.
Tích, tắc, tích, tắc. Từng mảnh của trái tim cho những giọt nước mắt anh đã khóc.
~
Thích cái fic này. Dù rằng nó angst, và cái sự comforting silence của Masatoshi mà mình thích đã bị phá vỡ. Nhưng mà hiểu cái nỗi đau này. Đau mà chẳng đủ can đảm giải thoát cho nhau, vẫn cứ vờ như là tất cả mọi chuyện đều bình thường.