Title: ALIENS
Pairing: Juntoshi
Ratting:Phù hợp với thuần phong mĩ tục của người Việt!
Author: Kanu
Link:
http://kanu-x.livejournal.com/7726.html#cutid1Note: nó dễ thương kinh khủng! XD
Ohno ngồi ngắm bầu trời trong phòng mình một cách lơ đễnh.
Cậu nghĩ nó chính là như vậy. Không hơn.
* A : Addiction (Say mê)*
Ohno đột nhiên lao bổ vào phòng Jun.
Anh chàng kia ngó lại, hoàn toàn quên mất cô gái đang nằm dưới. Ohno chớp chớp mắt, vẫn tiếp tục nhìn cái cảnh mà mình vừa phá hỏng.
Và không biết làm sao, Jun hoàn toàn không thể khiến mình giận người kia được. Ngay cả khi chàng ta đã làm gián đoạn kế hoạch "chơi đùa" với cô gái mà cậu đã mua tối nay. Cậu có khó chịu, đúng thế, nhưng không tức giận. Mặc dù vậy, cô nàng nóng bỏng, người đang rất hưng phấn dưới bàn tay của Jun một giây trước, ngồi dậy với một tiếng "tch!" khi Jun không tiếp tục nữa. "Tôi đi đây" cô ta nói.
"Đợi chút!" Jun gọi giật lại, nhưng cô ta đã bước qua Ohno để bỏ đi và cái khuôn mặt ngây ngô của Ohno cũng khiến cậu từ bỏ ý định đuổi theo. Ưu tiên trước hết là giải quyết nỗi "đau khổ này" đã.
"Sao?" Jun gầm gừ, cáu bẳn khi cậu gieo mình lên đóng chăn đệm và vùi mặt vào đó, kèm theo cả sự hưng phấn của mình. Đổ tội cho Ohno vì sự đau đớn này. Nhưng nó là "chuyện thường ngày ở huyện mà", không phải sao? Suốt bao năm nay, Jun đã phải kiềm chế không biết bao nhiêu lần vì đã đặt bạn mình lên trên các cô gái.
Ngay cả bây giờ, điều đó cũng không thay đổi.
Trước câu hỏi của Jun, Ohno đáp: "Người ngoài hành tinh"
" Người ngoài hành tinh?" Anh chàng gắt gỏng nhắc lại.Một người ngoài hành tinh.
"Người ngoài hành tinh" Ohno vẫn tiếp tục. Đúng vậy, người ngoài hành tinh.
"Cái chết tiệt gì vậy?" Jun ngồi dậy, khó chịu.
* * *
Một tiếng sau, sau khi cậu đã có khoảng thời gian riêng tư trong nhà tắm và tắm rửa qua loa, Jun ngồi trước mặt người bạn thời thơ ấu kì dị của mình. Bạn từ thuở nhỏ và cả bạn chung nhà nữa. Họ có lẽ cũng là bạn rất thân, nhưng không phải thế này là hơi quá mức sao? Thật sự, người đàn ông này đang chiếm hết cuộc sống của cậu. Tất cả mọi thứ của nó luôn.
Đối diện với Jun, Ohno đang vẽ trên một miếng bảng trắng mà chẳng hề chú ý đến cậu lấy một chút. Như thế đó, bất chấp cả sự thật cậu ta là người đã làm phá sản buổi tối của Jun.
Dù vậy, Jun chỉ thở dài một cách yếu ớt, chịu đựng. " Cậu đang làm gì đấy, Satoshi?"
Con người đối nghịch với cậu chớp mắt rồi tỏ vẻ chán nản. "Tớ đang cố vẽ cậu, Jun. Nhưng giờ cậu đã trở thành một người ngoài hành tinh. Tớ chẳng nhận ra cậu nữa"
"CÁI GÌ!?" Jun chẳng hề có tí ý niệm quái đản nào về cái Ohno đang nói cả.
Người kia ngẩng đầu lên và dừng một lúc đủ lâu để nặn ra một nụ cười dịu dàng. "Chúng ta vẫn là bạn phải không?" cậu ta hỏi đầy hy vọng.
Jun không hiểu anh chàng nghệ sĩ này nói cái gì, nhưng cậu tha thứ cho anh ta. Chỉ bởi vì Ohno có nụ cười dễ thương nhất quả đất. Cậu vươn tới trước và vò vò mái tóc của bạn mình một cách tình cảm."Ừa". Một câu trả lời ngập ngừng.
* L : Lying (Nói dối)*
Sho ngồi canh cậu bên quầy bar và đếm ngón tay. " Đây là vấn đề của cậu, Matsumoto". Cậu ta bắt đầu ra vẻ nghiêm trọng. " Trong trường hợp của Ohno: thứ nhất, cậu nuông chiều cậu ta quá nhiều. Thứ hai, cậu muốn chiếm hữu. Thứ ba, cậu bao bọc, bảo vệ quá mức. Và đó chính xác là lý do tại sao cậu là người ngoài hành tinh."
Jun sưng sỉa: "Đừng có dùng cách nói của cậu ta!". Giờ thì cậu bắt đầu hối hận vì đã kể câu chuyện với gã chết tiệt này. Mà đây cũng không phải là lần đầu tiên. Cậu quả quyết :" Tớ không phải là người ngoài hành tinh và tớ cũng không chiếm hữu Satoshi. Bảo vệ quá đáng thì có thể, nhưng đó là bởi vì cậu ta sẽ lao vào rắc rối nếu tớ không trông chừng cẩn thận".
"Cũng không hẳn," Sho chỉ ra, nhấp ngụm đồ uống của cậu ta. " Nhưng tớ rất muốn gặp cái anh chàng Ohno Satoshi mà cậu luôn phàn nàn đấy!".
"Còn lâu!" Jun làu bàu, tim chợt thắt lại.Hiển nhiên là cậu đang cau có.
Nhưng Sho kêu lên: "Sao lại không!? Cậu ta dễ thương mà!"
Và Jun độp lại: " Bởi vì chỉ có tớ mới được nghịch cậu ta."
Thay vì phản ứng, anh chàng kia chỉ gật gật ra vẻ đã hiểu, quay về xử lý cốc bia của mình. Đúng, Matsumoto quá chiếm hữu. Đúng, quả nhiên đây không phải mối quan hệ bình thường.
"Cũng chẳng ngạc nhiên khi Ohno-chan thắc mắc liệu hai người có còn là bạn bè không."
Jun quyết định lờ đi lời nhận xét này.
* * *
Tối hôm đó, Ohno ngồi lặng im trong căn phòng tối om và không vẽ gì cả. Cây bút chì nằm một cách uể oải trong tay cậu. Cậu ngắm những ngôi sao và mặt trăng tỏa sáng qua cửa sổ và...chỉ nhìn vậy thôi. Nghĩ ngợi. Chờ đợi.
Tranh luận và cố gắng để từ bỏ.
Đến nửa đêm, cuối cùng cậu đã quyết định.
* * *
"Jun" Cậu gọi vào giữa bữa sáng đang được người kia chuẩn bị.
"Hm?" Người đó trả lời, miễn cưỡng rời mắt khỏi cái lò nướng.
"Cậu có thể có bạn gái được rồi đấy"
Jun, cuối cùng cũng quay lại, nhướng mày. "Giải thích?". Cậu ra lệnh.
Ohno mỉm cười, một chút. "Chúng ta luôn luôn ở cạnh nhau, phải không? Bây giờ tớ sẽ để cậu đi. Cứ bay đi, chú chim bé nhỏ."
Jun cau mày trước kiểu phóng đại đó. "Vậy ra cậu là người đã giữ chân tớ lại hả?"
Ohno gật đầu với cách nói hoa mỹ này. Cậu cúi xuống món ăn." Cậu hãy nhớ lại hồi trung học. Tớ tỏ tình với cậu. Cậu nói cậu không phải là gay. Bọn họ bắt nạt tớ và dù vậy cậu vẫn ở bên cạnh tớ. Chúng ta trở thành bạn bè từ lúc đó."
Cậu kết thúc. Ohno thở dài mệt mỏi và khẽ nhướng vai. "Giờ tớ sẽ để cậu đi. Cậu có thể quay trở về tàu vũ trụ và bay đi thật xa."
"Cái gì mà tàu vũ trụ!" Jun hỏi gặng.
* * *
"Tớ có thể mua cho cậu một cái" Aiba nói với Jun trong bữa trưa.Rồi thản nhiên ăn tiếp.
"Tớ cóc cần cái nào hết!" Anh chàng gầm lên, đập tay xuống bàn. Cậu mất hết cả ngon miệng. Nghiêm túc đó. Tại sao tất cả mọi người đều đứng về phía Satoshi?
Aiba vẫn chẳng hề quan tâm. Cậu ta nhún vai và thêm đó vào phần dự đoán tương lai không chắc chắn lắm.
" Vậy thì có lẽ cậu ta sẽ rời bỏ cậu."
* * *
Jun ghét phải thừa nhận là anh chàng đó đã nói đúng.
Cậu trở về nhà và tất cả mọi thứ của Ohno đã không còn. Cái quỷ gì vậy?
Ohno đã đi đâu? Biến mất? Cậu ta đã ăn chưa? Liệu cậu ta có ổn không?
Jun ăn bữa tối đầy lo lắng.Và cậu nhớ con người vô dụng đó khủng khiếp.
Đúng vậy, Ohno là tên vô dụng đáng ghét nhất thế giới.
Cậu ta đã lấy đi tất cả cuộc sống của Jun. Bao trùm mọi thứ.
Và bây giờ Jun nhận ra, với một chút bực mình khi làm vậy, rằng trong suốt từng ấy năm cậu chỉ cần có Ohno.
* I : Itentions (Mục đích)*
Bởi vì cậu không thể chịu được việc sống trong căn nhà đó mà không có người bạn quen thuộc, Jun ra ngoài ở bốn ngày và ba đêm.
Cậu gọi mỗi cô cho mỗi đêm và thay vì quan hệ, họ tiêu tốn thì giờ tranh cãi về tính cách của "con virus" đã cướp đi tuổi trẻ của cậu.
"Cậu ta đã ăn mất cuộc đời của tôi" Jun kết thúc hết sức đau đớn vào đêm cuối, đêm thứ ba.
Cô nàng đã phải ngồi nghe suốt chừng ấy thời gian thở dài và nắn bóp trán." Nếu anh đã là gay thì anh chẳng cần gọi tôi làm cái gì". Cô ta lầm bầm. "Đáng tiếc là anh cũng khá đẹp trai."
Trước kiểu nói khiêu khích vậy, Jun lạnh lùng đứng dậy và nắm lấy cổ tay cô nàng. Cô ta chớp chớp mắt nhìn cậu. "Cái gì? Ngay bây giờ á?" Nhưng cậu đã lôi xềnh xệch cô ta ngang qua căn phòng và hướng ra cửa.
"Anh đang đuổi tôi đi!?" Cô ta kêu lên có vẻ không tin.
"Vâng, đúng vậy." Cậu trả lời. Nhưng, trước khi sập cửa trước mặt cô ta, Jun nói: "Và dù sao thì, tôi không phải là gay. Satoshi chỉ là trường hợp đặc biệt thôi."
* E : Everything (Tất cả)*
Cậu quyết định trở về nhà vào ngày hôm đó.
Khi anh chàng bước qua cửa, cậu sửng sốt khi nhận ra Ohno ở một góc nhà. Người này đang quỳ gối, cúi lạy trước một cái hộp hình thù kì quái.
"SATOSHI!?" Jun kêu lên ngạc nhiên. Cậu lao vào và dừng lại trước Ohno vẫn đang quỳ với hai bàn tay chắp vào nhau.
"Jun!" Anh chàng họa sĩ ngước lên với một nụ cười rạng rỡ khi cậu nhìn thấy người kia."Cậu đã trở lại!"
"Cậu đang làm cái gì vậy!?" Jun hỏi, mắt dán vào cái hộp đáng ngờ.
Ohno quay lại nhìn nó. "Nino bảo rằng nếu tớ mua một cái bàn thờ, cậu sẽ bay về. Cậu ấy đã nói đúng."
Mình không quan tâm. Mình chắc chắn là không hề quan tâm điều đó, Jun nghĩ. "Nino nào?" Cậu hỏi vặn, khó chịu vì cái tên không quen biết.
"Bạn tớ"
"Bạn nào?"
"Bạn trai."
Jun nắm lấy cánh tay Ohno kéo đi.
"Cuối cùng cậu đã trở lại, Jun!" Ohno nhắc lại một cách ngớ ngẩn và cậu thậm chí còn không chống cự khi Jun lôi cậu vào phòng mình và đến chiếc giường.
Họ gieo mình vào nó với một Jun đang ôm thật chặt kẻ vô dụng đáng ghét.
Ohno vặn mình. "Jun, tớ không thở được. Cậu làm gì vậy?"
"Mấy ngày rồi tớ không ngủ." Cậu lẩm bẩm qua đám tóc vàng hoe của người kia. Thật là sung sướng, được ôm chặt Ohno như thế này. Và, cuối cùng thì cậu cũng đã hiểu rõ. Đó là sự thật. Cậu chỉ cần có Ohno mà thôi.
"Jun, cậu sẽ không bỏ tớ, phải không?" Ohno hỏi thay vì quan tâm vào vấn đề chính.
"Ngốc, cậu mới là người rời bỏ tớ." Jun trả lời chậm rãi.
Đáp lại, Ohno lại vùng vẫy, hay là cố thử vùng vẫy." Chỉ vài giờ thôi. Tớ đã sống với cậu cả đời rồi. Tớ nhận ra là mình không thể sống nốt phần đời còn lại mà thiếu cậu. Thật xin lỗi là bạn gái của cậu lại phải đợi thôi."
Tớ không hiểu cậu, Jun nghĩ. Tớ mới là người không thể sống thiếu cậu. Nhưng cậu đã nhanh chóng chìm vào cơn buồn ngủ, con tim giờ thật bình yên khi Jun cảm nhận được Ohno trong vòng tay mình.
"Jun" Người kia thì thầm vì biết đối phương đang ngủ." Chúng ta vẫn là bạn, phải không?"
Không. Matsumoto vừa bước vào thế giới mộng mơ vừa nghĩ rằng mình sẽ giải thích sau. Và lần này có thể sẽ đến lượt cậu tỏ tình.
* * *
Sáng sớm, chỉ vài giờ trước khi ngày mới bắt đầu, Ohno ngồi nhìn qua cửa sổ phòng Jun. Chàng trai trẻ đang thở nhẹ nhàng trong giấc ngủ bên cạnh cậu.
Ohno nhìn bầu trời và tự hỏi...
* N : Necessity (Cần thiết)*
Sang ngày mới và Jun thức dậy. Cậu có một mình nhưng khi đi tìm xung quanh đề kiểm tra, với sự nhẹ nhõm của mình, Ohno đang ngồi vẽ lặng lẽ trong nhà bếp. Không phải là mơ.
Jun nhanh chóng vệ sinh cá nhân và gặp người kia."Cậu ăn gì chưa?" Cậu hỏi.
Ohno lắc đầu.
"Có đói không?"
"Không."
"Cậu đang vẽ cái gì đấy?"
"Cậu. Người ngoài hành tinh."
Lại nữa. Jun thở dài và nắm lấy ghế ngồi của Ohno. Cậu kéo nó lại và dựa vào đằng sau người kia. Jun nhìn vào bức vẽ khi vòng tay ôm lấy bạn mình."Oh. Vẫn là tớ mà."
"Tớ biết." Một câu trả lời bình thường.
"Phi thuyền của tớ đâu?" Cậu hỏi, chỉ vì cái thứ quái quỷ đó.
Ohno mỉm cười một mình và chỉ vào chiếc nhẫn cậu đã vẽ vào tay Jun. "Đây." cậu thì thầm.
Kết hôn. Một tín hiệu để thoát khỏi cuộc sống này, khỏi Ohno.
Chàng trai trẻ nhìn và siết chặt vòng tay hơn, lắc đầu. Không. "Không, nó không bao giờ xảy ra đâu, Satoshi."
Ohno cau mày." Sao lại không?"
"Vì cậu đặc biệt."
Ohno từ chối câu trả lời." Sao lại không?" Cậu gặng hỏi.
"Vì vậy thôi."
"Sao cậu lại không làm thế?" Cậu ta vẫn không buông tha.
Jun bỏ cuộc và vùi mặt mình vào vai người kia. Biết bắt đầu thế nào đây? Im lặng bao trùm căn phòng như trong sự kìm kẹp của thần Chết. Cảm xúc. Căng thẳng. Cố gắng.
Và cuối cùng cậu mở lời: " Sau chừng ấy năm, rốt cuộc tớ lại yêu cậu mất rồi, Satoshi."
Không cử động. Cũng không nói câu nào.
Jun vẫn tiếp tục ôm, sợ rằng cảm giác ấm áp này sẽ biến mất, cái hình hài quý giá trong vòng tay cậu mà đến giờ cậu mới biết trân trọng nó. Suốt bao nhiêu năm. Sẽ thế nào nếu Satoshi đã quên? Sẽ thế nào nếu cậu ấy đã yêu người khác? Liệu cậu ấy có nghe?
Cậu hướng ra phía trước để xác nhận.
Đó là khi Jun nhận ra Ohno đang khóc. Nước mắt chàng trai rơi trên tờ giấy, làm nhòe bức tranh, cái cũng đang bị nắm chặt bởi bàn tay lạnh ngắt.
Trái tim Jun thắt lại. Đau đớn nhận ra rằng sau ngần ấy thời gian, cậu mới biết nó quan trọng thế nào.
"Sao cậu lại khóc?" cậu hỏi dịu dàng, kéo người bạn quay lại đối mặt với mình.
Ohno vẫn không chịu nhìn vào mắt cậu khi những giọt nước mắt lã chã rơi." Tớ đã đợi mãi," cậu nức nở, lắc đầu như không thể tin được. "Và tớ đã đợi. Tớ đã nghĩ là nó sẽ không bao giờ thành sự thật và tớ đã bỏ cuộc. Tớ đã làm thế."
"Tớ đã làm thế."
Jun ôm choàng lấy cậu ấy. Chặt đến nghẹt thở. Cậu sẽ không bao giờ buông tay. "Tớ yêu cậu, Satoshi." Cậu lặp lại, cố gắng khắc sâu nó vào trái tim người kia. "Tớ yêu cậu." Để người kia có thể nghe thấy thật rõ ràng. Đừng bỏ cuộc. Không phải bây giờ.
Cái này thật đúng. Có Ohno gần như thế này thật đúng. Cậu là kẻ ngốc khi đã nhận ra nó quá trễ.
"Tớ có thể chạm vào cậu không? Tớ có thể sống trong thế giới của cậu không?" Ohno hỏi.
Cuối cùng, Jun cũng hiểu một chút về cái gọi là người ngoài hành tinh." Tớ ở cùng hành tinh với cậu, Satoshi." cậu nói." Tớ là con người."
* S : Soulmate (Bạn đời tri kỉ)*
Ohno ngồi trong phòng ngắm bầu trời. Cậu chỉ quấn một chiếc chăn quanh người.
Một Jun ở trần ngồi dậy trên tấm nệm và ném chiếc gối vào cậu. "Satoshi, quay về giường đi!"
Ohno cau mày và lắc đầu.
Jun lầm bầm và lại gần. Nếu anh chàng này không nhúc nhích thì cậu phải chủ động thôi. Cậu lôi người họa sĩ vào trong vòng tay và cùng nhìn lên.
"Cậu lúc nào cũng nhìn đi xa xăm. Thế cậu thường nghĩ về điều gì?"cậu hỏi.
Trả lời luôn: "Về cậu."
Bất ngờ, Jun vẫn cố giữ khuôn mặt lạnh lùng, nhưng thực tâm không thể ngăn mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc. "Luôn luôn?" cậu hỏi.
"Luôn luôn."
"Về cái gì?"
Ohno thở dài và dựa đầu vào ngực người kia. "Rằng tớ muốn đánh cậu một trận. Đấm hoặc đá, cái nào cũng được."
"Nói dối!" Cậu mất hết cả hứng thú. Jun thành ra cứng đơ và đó là khi Ohno quay mặt lại nhìn lên cậu.
"Jun, cậu sẽ có bạn gái chứ?"
Anh chàng kia nhìn lại với câu hỏi ngớ ngẩn đó.
"Cậu sẽ có bạn gái, phải không?" Ohno nhắc lại.Lảm nhảm như đang học thuộc lòng.
Jun nhìn xuống con người thân yêu này và cậu nhìn thấy sự sợ hãi. Lo lắng. Cậu mỉm cười ấm áp khi chợt hiểu ra và cúi xuống hôn Ohno.
"Không."
Chỉ cần Ohno cho mình cậu. Mãi mãi.
"Cậu không thích con gái à?"
Lần này, Jun ước gì mình có thể hiểu điều Ohno nghĩ. Chỉ để cậu có thể xoa dịu người kia. Cậu ôm lấy anh chàng nhỏ bé và kêu lên:"Cái cậu người ngoài hành tinh nhỏ xíu này, hãy để tôi bước vào thế giới của cậu đi."
* END*