Believe, và một vài điều không liên quan!

Aug 04, 2012 15:03

Luôn luôn nghĩ về cái này từ lúc quen biết Arashi đến giờ, và dù có biết thêm bao nhiêu đi chăng nữa, ý kiến vẫn không hề thay đổi.
..............................................................................................................................


Tính đến thời điểm này, Ar-chan đã ra bao nhiêu CD rồi nhỉ? Chịu, vốn không phải người quan tâm đến vấn đề này lắm. Đến bản thân các lão chắc không được nhắc cũng còn chả biết nữa là...Cùng với nó là rất nhiều MV (hay PV) đã ra đời. Vậy, câu hỏi là, đối với mọi người thì MV (hay PV) nào khiến mọi người ấn tượng nhất, yêu thích nhất?

Đây không phải trong diễn đàn công cộng nên ăn chắc chín phần mười là chẳng ai trả lời mình cả. Cái này chỉ là câu hỏi tu từ dẫn dụ cho vui thôi, còn nhân vật chính vẫn là miềng đây. Thế, đi thẳng vào vấn đề nhá! Với cá nhân tôi thì có ba vị trí không bao giờ có thể đánh bật được, đó là: Believe. Truth. Và Everything.
Không cần biết đã xem bao nhiêu, tôi luôn luôn chỉ ấn tượng với ba PV này mà thôi. Nhưng nếu ngay bây giờ có người gí súng vào đầu bảo trong ba giây phải chọn được một cái muốn ôm theo trước khi ngỏm thì đó sẽ là Believe. (xin lỗi anh giai nha! >.<)

Believe, sự hấp dẫn của nó chỉ cần gói gọn trong một từ: nam tính. Ar-chan, xét đến cùng, chủ yếu có hình tượng dễ thương, thân thiện, vui nhộn, cho nên rất ít các PV theo mình thực sự diễn tả được chất mạnh mẽ của đàn ông. Một người đàn ông X-men đích thực chứ không phải kiểu màu mè, điệu đàng hay cute, nhí nhảnh. Biểu hiện cho ra cái chất ấy, mình nghĩ chỉ có To be free là có thể ngang ngửa với anh Believe này. Ban đầu, trong khi mới xem lướt toàn bộ các PV của Arashi, Believe chỉ khiến mình hơi lưu tâm một chút vì giai điệu mạnh và nhanh của nó. Nhưng giống như một thứ rượu hảo hạng càng để lâu càng tăng vị đậm đà, mỗi lần xem lại, Believe càng khiến mình thấy say mê nó hơn, bởi một kết cấu có thể coi là hoàn hảo của nó.

Sức mạnh quan trọng nhất giúp PV này đánh bật các đối thủ khác chính là phần dựng cảnh của nó.
Toàn cảnh là một căn phòng bằng kim loại theo kiến trúc hiện đại, không lớn lắm, ở giữa là một cây cổ thụ. Phòng không cửa sổ, ánh sáng lấy từ những lỗ trổ trên trần, không rõ là ánh sáng tự nhiên hay nhân tạo,và  chỉ có một lối ra duy nhất dẫn ra bên ngoài, khá hẹp, hai bên là bức tường gạch có nước chảy.

Miêu tả tệ thật, nhưng không sao, ai cũng xem rồi. ^^ .

Bản thân cách bài trí như vậy khiến tôi liên tưởng đến đất nước Nhật Bản, hay nói rộng ra, là cho các nước công nghiệp. Căn phòng bằng kim loại tượng trưng cho nền đại công nghiệp, cho cuộc sống của con người trong đó. Nó rất đẹp, sang trọng, hài hòa, cân xứng không chê vào đâu được, nhưng lạnh lẽo và ảm đạm.

Và cái cách máy quay chuyển cảnh, hướng từ căn phòng nhìn ra và từ ngoài nhìn vào cũng rất có sức gợi.

Từ căn phòng nhìn ra chỉ là một khoảng không trắng xóa. Đó là cái gì, không biết được, nhưng chắc chắn là thoáng đãng, rộng lớn hơn nhiều. Bạn có muốn bước ra đó không? Có chứ, nhưng tôi sợ. Vùng ánh sáng đó là điều tôi luôn mơ ước để có thể hướng tới sự tự do hoàn toàn,thoát khỏi mọi ràng buộc, tù túng. Và tôi cũng sợ, sợ rằng mình sẽ bị chính sự tự do đó hủy diệt. Còn từ bên ngoài nhìn vào, căn phòng thật đẹp, nhưng thiếu vắng tình người, sự ấm áp. Nó ẩn chứa sự nguy hiểm nhưng đồng thời cũng rất bí ẩn, khêu gợi trí tò mò, mời gọi ta khám phá, chiến đấu và chiến thắng nó. Và cả hai thế giới đó đều chỉ ngăn cách bởi một con đường nhỏ vài bước chân, không có cửa. Muốn ra hay vào đó là quyết định của bạn, chỉ là bạn có dám hay không mà thôi.

Cái cây dựng giữa căn phòng còn tuyệt vời hơn. Mình rất rất thích nó. Vì là dàn dựng nên nó có thể không được xanh tốt lắm nhưng lần đầu tiên nhìn vào PV, mình đã không thể rời mắt khỏi cái cây này. Bản thân nó như tỏa ra sức mạnh. Một căn phòng hiện đại, trơn tru, sạch sẽ nhưng lại có một cái cây như mọc ra ở ngay chính giữa phòng, những cành cây, rễ cây ở khắp nơi, mà không hề thấy lạc lõng. Dường như ngay từ đầu đó đã là sự kết hợp thống nhất, hợp lý nhất. Và dáng vẻ đó, giống như đang làm cột trụ chống đỡ cả căn phòng. Nó phản ánh mối quan hệ giữa tự nhiên và nên văn minh hiện đại. Thứ gì là nền tảng, là cái đang che chắn, bảo vệ cho nền đại công nghiệp không bị sụp đổ? Đó không phải là khoa học kĩ thuật, không phải các phát minh, tiền tài, quyền lực hay con người, mà chính là thiên nhiên. Không ai nhận ra điều đó, và tự nhiên vẫn chiến đấu một cách thầm lặng, đơn độc, nhưng đầy vững chãi. Và cuối cùng chính nó mới là cái tồn tại vĩnh cửu.

Âm nhạc và phần lời cũng rất ăn ý với hình ảnh. Hay nói khác đi, chúng chính là nguồn gốc của những hình ảnh, cách dàn dựng đó. Phần phối khí với một chút auto-tone khá hợp lý vào cuối bài hát quả thật đã tạo được hình ảnh một xã hội hiện đại, sống nhanh, sống gấp, mạnh mẽ và quyết đoán.

Ngoài ra, Sho đặc biệt nổi bật trong PV này. Chưa bao giờ thấy anh đẹp trai và men như thế, làm suốt thời gian đầu mới quen Arashi, cứ đắn đo mãi liệu có nên nâng cấp anh lên làm ichiban hay không? XD .Màn đọc rap của anh rất hay, những động tác thể hiện sự khôn ngoan và tự chủ, thêm một chút ngạo đời nữa, khi Sho kết thúc bằng một hành động giống như đang nhắm bắn. Đó là hình tượng của một người đàn ông hiện đại. Không quá hy vọng vào một tương lai tươi đẹp viển vông.Cũng không ủ rũ hay than thở. Chấp nhận cuộc sống là một trận chiến không khoan nhượng. Thách thức chính cái xã hội và thời đại này. Tồn tại vì một ý chí duy nhất: tìm lại con người đã mất.
So peferct!
.................................................................................................................................................


Bonus thêm tí, người viết luôn cố gắng đúng trên lập trường khách quan để đánh giá mọi thứ, nhưng con người vẫn chỉ là con người, với những cảm xúc và thói quen yếu đuối. Bản thân tôi thường hay có thiên vị với cái gì đến đầu tiên, nên những gì viết ở trên mang đầy cảm tính chủ quan.

Ngoài ra, nó cũng được gợi ra từ một câu nhận xét vô tình (hay hữu ý đây?) của Nino về PV này.

Ninomiya Kazunari, cha này, dù không muốn cũng phải thừa nhận là con người cực kì tinh nhanh và nhạy bén, như giác quan của một con thú săn mồi, chứ không đơn giản, cảm tính giống lão già nhà mình. Đừng thấy hắn nhỏ bé, dễ thương mà coi thường! Đó là sự nhỏ bé dẻo dai đầy sức mạnh ẩn giấu của loài hổ, báo.

Mọi người cứ nói Ohno là người bí ẩn nhất, nhưng mình thấy Nino cũng bí ẩn không kém. Trái tim của tên này lúc khép lúc mở, lão không giấu ai một điều gì ngoại trừ cảm xúc thực của mình với nó.

Cái này cũng lại là cảm nhận cá nhân mà thôi, Nino có vẻ hợp với tất cả các thành viên nhưng có lẽ người anh cảm thấy dễ chịu nhất là Ohno. Nó xuất phát từ kinh nghiệm bản thân mình để suy ra. Nino có vẻ là con người nội tâm, nhút nhát và tự ti ( vâng, chính là như vậy đấy!), rất nhạy cảm với những thay đổi của môi trường và lòng người. Sự đanh đá, chanh chua của anh chỉ như một con nhím xù lông lên để che giấu vết thương, sợ người khác phát hiện ra sự yếu đuối của bản thân mình, sợ lòng thương hại của người đời. Người phức tạp như vậy, hiển nhiên sẽ hợp với mặt đối lập của mình, thích thứ đơn giản, không phức tạp, bởi họ đã luôn phải vật lộn với con người bên trong và bên ngoài rồi.
Đó không phải Jun, hai người có thể là chiến hữu cùng tuổi, cùng rất tinh ý như nhau, nhưng tính cách cầu toàn đó đôi khi thật mệt mỏi. Hơn nữa, chính Jun cũng luôn gặp rắc rối với chính bản chất của mình (anh cực kì tình cảm nhưng không biết cách thể hiện cho đối phương hiểu).  Không phải Sho, con người càng ngày càng quá chặt chẽ, kín đáo trong từng câu nói, hành động. Cũng không phải là Aiba, vui vẻ, khá đơn giản thật nhưng thiếu chút tinh tế, với người mình yêu quý luôn có mong muốn hiểu rõ về họ, làm chỗ dựa cho người khác. Điều này có nguy cơ phạm vào cái ranh giới Nino tự vạch ra, hoặc anh sợ rằng sự lạnh lùng của mình sẽ khiến Aiba tổn thương. Chỉ có Ohno là phù hợp với tiêu chuẩn của Nino. Ông già như cái ghế công cộng, ai ngồi cũng được, muốn đi cũng được, không níu kéo, không vặn hỏi, có khi còn chẳng bận tâm vì bản thân cũng đang lạc vào thế giới mơ mộng ở tận đâu đâu. Nhưng cũng có chút bí hiểm để Nino khám phá. Anh già thì chắc chẳng bao giờ suy nghĩ cái gì cho ra hồn, nhưng lại có cái nhạy cảm của dân nghệ sĩ, hành động rất tùy hứng, làm xong mà chẳng biết tại sao mình làm thế. Cái đơn giản mà bí ẩn đó có lẽ cũng hấp dẫn cả Nino. Dù có thể nắm rõ Ohno như lòng bàn tay, thỉnh thoảng anh ta vẫn có những hành động vượt ngoài tầm kiểm soát, nằm ngoài dự kiến của Nino. Buồn là, ngoài cái đó ra, Ohchan hoàn toàn là con người bình thường, nhiều khi đến tầm thường, ham vui, mê gái, nhanh quên, dễ bị điều khiển, an phận thủ thường, dĩ hòa vi quý...khiến Nino đôi khi thất vọng. :( 
Mà mình lảm nhảm cái gì vậy nè, nói chung là nếu Nino là bạn của mình ngoài đời, hai chúng ta sẽ là cặp đôi đi nói xấu người khác rất hợp cạ đấy! ^^

lảm nhảm

Previous post Next post
Up