Cảm xúc là một thứ thật khó nắm bắt.
Lần đầu được đi phỏng vấn xin việc, khác hẳn với phỏng vấn vớ vỉn ở trường nhưng vì cũng hay đi và có quen cảm giác được hỏi nên cũng không quá sợ hãi.
Nhưng mà giờ, mình sợ không được nhận. Mất đi một cơ hội nữa. Nhưng có người đi xin việc 100 lần còn không đậu. Mình thì sao nhỉ?
Sợ hãi ghê.
Chắc coi phim và đọc truyện nhiều quá khiến mình bắt đầu sống hư cấu quá rồi. Sợ hãi tiếp xúc với mọi người, không biết đâu mới là tính cách thực sự của mình, có tý của đa nhân cách.
Tự nhiên thấy buồn bản thân mình nhiều. Buồn lắm, hư lắm.