Jun 09, 2011 14:01
2
Cười toe toét đến tận mang tai một cái, người đàn ông với mái tóc dài trên bàn giáo viên tiếp tục nói, "Được rồi, được rồi. Vậy tôi bắt đầu giới thiệu được rồi hén. Đầu tiên, tôi là hướng dẫn viên mới của các em, Kinpatsu Sakamochi."
Người đàn ông tự giới thiệu mình là Sakamochi quay về phía bảng đen và viết tên mình thật to lên đó theo chiều thẳng đứng. "Kinpatsu Sakamochi"? Đây là một trò đùa vui à ? Với tình hình kiểu này, đó cũng có thể là một bí danh lắm chứ.
Đột nhiên người đại diện lớp, Yukie Utsumi, đứng lên và nói, "Tôi không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra ở đây." Mọi người đều quay sang nhìn Yukie. Với mái tóc dài được bện thành hai bím của cô, trông cô thật xinh đẹp, nhưng giọng cô chứa đầy sự quyết đoán. Thế nhưng, Yukie có lẽ đang tự lừa dối chính bản thân mình rằng bọn họ đả gặp một tai nạn giao thông hay điều gì đó khiến họ bất tỉnh.
Yukie tiếp tục nói, "Điều gì đang xảy ra ở đây vậy ? Chúng ta đang trên đường đến địa điểm dã ngoại kia mà. Đúng không, mọi người ?"
Cô quay qua nhìn mọi người, những tiếng nói bắt đầu phát ra:
“Chúng ta đang ở đâu chứ ?”
“Cậu cũng ngủ sao ?”
“Đã mấy giờ rồi nhỉ ?”
“Mọi người đều ngủ hết hả ?”
“Chết tiệt, tớ không mang theo đồng hồ.”
“Cậu có nhớ điều gì đại loại như khi xuống xe buýt rồi tới được đây không ?”
“Cái ông quái quỉ đó là ai chứ ?”
“Tớ chả nhớ gì sấc.”
“Kinh khủng quá. Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Tớ sợ quá!”
Sau khi quan sát Sakamochi yên lặng lắng nghe những lời họ nói, Shuya chậm rãi nhìn khắp căn phòng. Có một vài người khác cũng im lặng quan sát giống vậy.
Người đầu tiên cậu chú ý chính là một nam sinh ngồi ngay dãy giữa góc cuối lớp. Đó chính là Kazuo Kiriyama. Dưới mái tóc chải bóng ra sau của mình, đôi mắt tĩnh lặng của cậu đang nhìn thẳng vào người đàn ông trên bàn giáo viên. Ánh mắt ấy thật bình tĩnh, không hề giống như một cái lườm nguýt hay đại loại thế. Cậu ta cũng chả để ý đến những đàn em đang ngồi xung quanh mình: Ryuhei Sasagawa, Mitsuru Numai, Hiroshi Kuronaga (Nam sinh No. 9), và Sho Tsukioka (Nam sinh No. 14).
Và đằng kia là Mitsuko Souma, ngồi ở hàng thứ hai cạnh cửa sổ. Nhìn cô ta có phần hơi mệt mỏi. Chỗ ngồi của cô biệt lập hẳn vơi “nhóm” của mình, bao gồm Hirono Shimizu và Yoshimi Yahagi. Đương nhiên không vì điều đó mà một nữ sinh hay nam sinh nào cố bắt chuyện với cô (Bên trái Shuya, Hirono và Yoshimi đang nói chuyện với nhau.) Thậm chí cho dù Mitsuko có một vẻ ngoài đẹp đẽ như một thần tượng nhạc pop, cô ấy vẫn luôn đeo một bộ mặt lơ đãng một cách lạ lùng . Cô chống cằm nhìn Sakamochi. (Hiroki Sugimura ngồi bên phải đằng sau cô, cậu đang nói chuyện với Tadakatsu Hatagami.)
Shogo Kawada ngồi ở hàng kế cuối cạnh cửa sổ. Anh ta cũng im lặng nhìn Sakamochi. Nhưng anh lấy ra một viên kẹo gum, rồi bắt đầu nhai nó, sau đó lại tiếp tục nhìn người giáo viên trên bàn giáo viên với cái hàm đang nhai kẹo.
Shuya nhìn tới những hàng phía trước của lớp. Noriko Nakagawa vẫn đang nhìn về phía cậu. Đôi mắt đen nháy của cô có chút gì đó lo lắng run rẩy. Shuya đánh mắt về phía Yoshitoki, người đang ngồi phía trước nhưng Yoshitoki lại đang bận nói chuyện với Shinji Mimura. Shuya ngay lập tức quay lại nhìn Noriko, nhẹ nhàng gật đầu. Hành động đó dường như giúp Noriko bình tĩnh lại. Đôi mắt cô có vẻ như đã thả lỏng một chút.
"Được rồi, được rồi, các em im lặng nào." Sakamochi vỗ tay vài lần để thu hút sự chú ý về phía mình. Những tiếng ồn ào đột nhiên dịu lại. "Để tôi giải thích tình huống này nhé. Lý do mà tất cả chúng ta tụ họp ở đây hôm nay..."
Rồi ông ta nói: "…là để giết lẫn nhau."
Giờ thì không ai có thể đáp lại lời nào nữa. Mọi người đều dương như bị đông cứng lại, hệt như những thân người trong một bức tranh tĩnh. Nhưng-Shuya để ý-Shogo vẫn tiếp tục nhai viên kẹo gum của mình. Nét mặt anh cũng chả có gì thay đổi. Nhưng Shuya nghĩ rằng cậu đã bắt gặp một thứ gì đó như một nụ cười nhạt trên mặt anh ta.
Sakamochi mỉm cười và tiếp tục, "Lớp các em đã được lựa chọn cho ‘Chương trình’ năm nay. "
Có một ai đó thét lên.
Còn lại 42 học sinh
battle royale