Battle Royale - Phần một - Chương 06

Jun 13, 2011 12:30



6

“Giờ thì. Xem nào. Cứ hai phút một lần, các em sẽ rời khỏi căn phòng này. Một khi đã bước qua cánh cửa này rồi, các em hãy rẽ phải để ra tới cửa ra. Các em phải rời khỏi đây ngay lập tức. Những ai còn quanh quẩn ở hành lang sẽ bị bắn ngay tức khắc. Giờ, ai sẽ là người đi đầu tiên đây ? Theo luật của Chương trình, thứ tự của các em phù hợp với chỗ ngồi của mình. Nam, nữ, nam, nữ, hiểu chứ ? Một khi chúng tôi đọc tới số cuối cùng, chúng tôi sẽ quay lại số đầu tiên. Vậy nên…"

Ngay thời điểm này, Shuya nhớ được số thứ tự chỗ ngồi của Noriko là 15. Cũng giống như số của cậu. Thế có nghĩa là cậu và cô ấy có thể sẽ rời khỏi đây cùng lúc (trừ khi cô ấy bị chọn là người rời khỏi đây đầu tiên, cậu có lẽ sẽ là người cuối cùng).

Nhưng… Noriko có thể đi được chứ ?

Sakamochi rút ra một bao thư từ trong túi áo khoác của mình.

"Học sinh đầu tiên sẽ được chọn lựa ngẫu nhiên. Chờ tôi một giây nào…"

Sakamochi lấy trong túi mình ra một cây kéo lưỡi hồng và kiểu cách cắt bao thư ra.

Đúng lúc ấy, Kazuo Kiriyama chợt lên tiếng. Cũng như Shinji Mimura, giọng cậu ta vẫn bình tĩnh. Chỉ khác biệt là giọng nói ấy nghe rất lạnh lẽo và khô khốc. "Tôi tự hỏi bao giờ trò chơi này mới bắt đầu."

Mọi người đều đột ngột quay về phía dãy bàn cuối, nơi Kiriyama đang ngồi. (Shogo Kawada là người duy nhất không phản ứng. Anh vẫn ngồi nhai kẹo cao su.)

Sakamochi dùng tay ra hiệu, "Ngay khi em rời khỏi đây. Vậy nên tất cả các em đều muốn lẩn tránh đâu đó để chuẩn bị kế hoạch của mình nhỉ…Dù sao thì bây giờ cũng đang là đêm khuya mà."

Kazuo Kiriyama không đáp lại. Shuya cuối cùng cũng nhận ra bây giờ đã là nửa đêm, hay một giờ sáng-không, chính xác thì đã gần 1:30 rồi.

Sau khi đã cắt phong bì thư, Sakamochi rút ra từ trong đó một mảnh giấy trắng, và bắt đầu mở nó ra. Miệng ông ta vẽ thành hình chữ “O” rồi nhận xét, "Trùng hợp thật đấy. Nam sinh Số 1: Yoshio Akamatsu."

Vừa nghe tên mình được đọc lên, Yoshio Akamatsu, người ngồi ngay dãy bàn phía trước cạnh cửa sổ (bằng thép) bắt đầu run rẩy. Cậu ấy cao 1m8, nặng 90 kg, vậy nên cậu rất bự con, nhưng cậu ta thậm chí còn không bắt được một trái banh, hay chạy đủ được một vòng sân. Yoshio luôn rất vụng về trong những giờ học thể dục. Cặp môi cậu ấy lúc này đang dần chuyển sang màu xanh nhợt nhạt.

"Nhanh lên nào, Yoshio Akamatsu," Sakamochi la lớn. Yoshio cầm lấy chiếc túi dã ngoại của mình rồi loạng choạng bước ra. Cậu ấy tiến tới và nhận một cái túi từ ba người lính đang nắm chặt những khẩu súng trường bên hông. Cậu bước ra khỏi cánh cửa và đối mặt với bóng tối mịt mù. Cậu nhìn lại tất cả những người khác với một gương mặt hoảng sợ, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau đó, cậu dần biến mất trong hành lang tối tăm. Một, hai bước sau đó, bước chân cậu ta trở nên hối hả như đang chạy, tiếng chân bắt đầu nhỏ dần. Nghe có vẻ như cậu ta vấp ngã một lần nhưng rồi lại tiếp tục lao đi.

Trong căn phòng im lặng, vài học sinh thận trọng hít một thơi thật sâu.

"Giờ thì chúng ta đợi hai phút nào. Rồi người tiếp theo sẽ là Nữ Sinh Số 1: Mizuho Inada-"

Việc này càng lúc càng trở nên tàn bạo.

Nhưng Shuya nhận thấy có điều gì đó xảy ra khi Nữ Sinh No.4: Sakura Ogawa bước ra khỏi chỗ ngồi. Sakura ngồi đằng sau Shuya hai chỗ, ngay tại dãy cuối cùng. Khi chuẩn bị bước ra ngoài, cô đụng nhẹ vào bàn bạn trai cô, Kazuhiko Yamamoto, và để lại một mẩu giấy cho cậu ta. Có lẽ cô đã nhanh chóng ghi được một lời nhắn nào đó lên tờ giấy mà họ bị bắt phải viết câu, 'Chúng tôi sẽ giết lẫn nhau.'

Shuya có lẽ là người duy nhất thấy được điều đó. Trong khoảnh khắc Sakamochi không kịp để ý đến, Kazuhiko chụp vội lấy mảnh giấy và nắm chặt nó dưới ngăn bàn của mình. Shuya cảm thấy nhẹ nhõm. Họ vẫn chưa bị sự điên cuồng này chiếm lĩnh. Tình yêu thật mãnh liệt làm sao.

Nhưng… cô ấy nhắn gì chứ ? Shuya tự hỏi chính mình khi cô ta bước ra khỏi căn phòng. Có lẽ là-cậu nhìn lên tấm bản đồ Sakamochi vẽ trên bảng-cô ấy đã chọn lựa một chỗ nào đó để gặp gỡ ? Nhưng tấm bản đồ trên bảng vẫn còn thô sơ quá, và không có gì đảm bảo là nó phản ánh hoàn toàn tấm bản đồ trong túi của họ. Có lẽ cô ấy đã chỉ ra một hướng đi hay khoảng cách chung chung nào đó. Ngoài ra, thực tế là lý do họ muốn bí mật gặp nhau có lẽ vì họ không còn tin tưởng những người khác nữa và họ chắc chắn rằng những người đó sẽ giết họ. Thế tức là cuối cùng thì cả hai người họ đều rơi vào cái bẫy của Sakamochi.

Shuya nghĩ, mình không biết điều gì sẽ xảy ra bên ngoài căn phòng này, nhưng ít nhất mình vẫn phải chuẩn bị để chờ sẵn những người khác ra sau mình. Không có luật lệ nào của Sakamcohi ngăn cấm điều ấy cả. Mọi người có lẽ đang hoảng loạn vì nghi ngờ lẫn nhau, nhưng nếu chúng ta có thể tập hợp lại và cùng nhau bàn bạc tình hình, chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra được một kế hoạch nào đó. Thêm nữa, Noriko sẽ là người rời khỏi đây ngay sau cậu (nhưng cô ấy có thể đi được không nhỉ ?). Shinji Mimura cũng sẽ rời đi sau cậu. Hiroki Sugimura có thể sẽ được gọi lên trước cậu...

Shuya xem xét việc chuyền cho Hiroki Sugimura một tin nhắn nhưng chỗ ngồi của cậu ta cách quá xa. Ngoài ra, nếu cậu cố làm điều gì đó, cuối cùng cậu sẽ giống như Fumiyo Fujiyoshi.

Hiroki Sugimura là người tiếp theo. Đôi mắt cậu lướt nhanh qua Shuya trước khi bước ra khỏi cánh cửa trượt…nhưng chỉ thế thôi. Shuya thở một hơi dài trong tâm trí mình. Cậu hi vọng Hiroki cũng nghĩ giống mình và đang chờ đợi ngoài đó. Nếu cậu có thể nói những người khác cùng chờ ngoài đó…

Đằng trước và đằng sau cậu, những người từ nãy giờ vẫn im lặng, Shogo Kawada, Kazuo Kiriyama, và Mitsuko Souma, rời đi từng người một.

Miệng còn nhai kẹo, Shogo rời khỏi căn phòng với nét mặt không thay đổi, hoàn toàn lờ Sakamochi và ba người lính. Kiriyama và Souma cũng như thế.

Đúng thế. Khi Sakamochi nói, "Có những kẻ sẵn sàng làm điều đó," những người còn lại trong lớp chắc hẳn đã nghĩ tới ba người này ngay lập tức. Bởi vì họ là những "tội phạm." Họ chẳng cần suy nghĩ tới hai lần về việc giết chết người khác để giữ lấy mạng sống của mình....

Nhưng Shuya không nghĩ Kazuo Kiriyama lại làm thế. Kazuo có băng nhóm riêng của cậu ta. Nhất là, băng nhóm ấy bền chặt hơn bất cứ nhóm bạn thân thiết nào. Hiroshi Kuronaga, Ryuhei Sasagawa, Sho Tsukioka, và Mitsuru Numai. Luật lệ của trò chơi này khiến những người khác trở thành kẻ thù của bạn, nhưng thật không thể tưởng tượng đến việc năm người ấy ra tay giết chết lẫn nhau. Ngoài ra- Shuya đã chú ý đến việc này-khi Kiriyama rời khỏi đây, đàn em của cậu vẫn bình tĩnh đến lạ lùng. Đúng thế, Kazuo chắc hẳn đã chuyền một thông điệp nào đó cho những người còn lại. Cậu ấy có lẽ đã sắp xếp một kế họach nào đó để thoát khỏi nơi này. Kazuo là người thích hợp với hình ảnh chống đối chính phủ. Đương nhiên, điều này cũng có nghĩa là cậu ta sẽ không tin tưởng bất cứ ai trừ những người trong băng nhóm của mình.

Mitsuko Souma cũng có một nhóm tương tự thế. Chỗ ngồi của cô ta quá xa so với những người còn lại, Hirono Shimizu và Yoshimi Yahagi, để có thể chuyền cho họ một mảnh giấy nào đó. Nhưng…Mitsuko Souma là một cô gai kia mà. Không thể nào cô ta lại chơi trò này.

Shogo Kawada là người duy nhất khiến Shuya lo lắng. Shogo Kawada không hề có một băng nhóm nào. Thực tế thì anh ta thậm chí còn chả có lấy một người bạn. Kể từ khi chuyển đến trường này, anh ấy ít khi nói chuyện với ai. Hơn nữa, ở Shogo có cái gì đó rất khó nắm bắt. Dù Shuya vẫn lờ đi những tin đồn, khắp thân hình anh lại đầy những vết thương…

Có thể thế không…Shogo có lẽ là người duy nhất tham gia vào trò chơi này ? Điều đó có thể là chắc chắn.

Nhưng Shuya biết rằng cái khoảnh khắc mà cậu nghi ngờ một ai đó, cậu đã rơi vào cái bẫy cùa chính phủ, vậy nên cậu rũ bỏ ý nghĩ ấy ngay lập tức…dù rằng thật không dễ gì để quên được điều ấy.

Thời gian dần trôi qua.

Rất nhiều cô gái bật khóc khi họ rời khỏi phòng.

Dù rằng mọi việc diễn ra trong thời gian rất ngắn, nhưng theo tính toán của Shuya, đã một tiếng trôi qua (đương nhiên vì Yoshitoki Kuninobu nên thời gian đã rút ngắn lại hai phút). Nữ sinh No. 14 Mayumi Tendo biến mất vào đêm đen, và Sakamochi la lớn, "Nam sinh Số 15, Shuya Nanahara."

Shuya chộp lấy túi cậu và đứng lên. Cậu ấy nghĩ, mình phải làm hết tất cả mọi việc có thể trước khi rời khỏi phòng.

Thay vì hướng thẳng tới lối ra, cậu ấy bước qua lối đi bên trái. Noriko quay lại và nhìn Shuya đang tiến đến gần cô.

Sakamochi cao giọng, "Shuya," và nâng con dao của ông ta lên.

"Đi sai đường rồi."

Shuya khựng lại. Ba người lính giơ súng trường của họ lên. Cổ họng cậu trở nên khô cứng. Rồi cậu nói với giọng lo lắng, "Yoshitoki Kuninobu là bạn em. Điều duy nhất em có thể làm lúc này là giúp cậu ấy khép mắt lại. Theo chính sách giáo dục của Ngài Đại Độc tài thì, chẳng phải chúng ta nên tôn trọng những người đã chết sao."

Sakamochi lưỡng lự một lúc, nhưng rồi ông ta toét miệng cười và hạ con dao trong tay xuống.

"Em thật chu đáo, Shuya. Được rồi, em cứ làm đi."

Shuya hít một hơi nhẹ rồi tiến tới. Cậu dừng lại trước bàn Noriko, cái xác của Yoshitoki đang nằm đó.

Dù rằng cậu được quyền khép mắt bạn mình lại, nhưng cậu vẫn cảm thấy người mình cứng đờ ra.

Giờ thì khi được nhìn gần hơn, trước mắt cậu là những mảnh thịt mỏng màu đỏ và có thứ gì đó màu trắng thò ra từ mái tóc ngắn dính đầy máu của Yoshitoki. Cậu nhận ra đó chính là xương. Nhờ vào viên đạn bắn vào đầu cậu ta, đôi mắt bự của Yoshitoki càng lồi ra thêm. Cái nhìn hướng lên trên trần nhà của cậu ta đờ đẫn như ánh mắt những người cơ khổ cùng cực chờ đợi người khác cho mình ăn. Thứ chất lỏng màu hồng nhầy nhụa pha lẫn máu và nước miếng chảy ra từ cái miệng đang hé mở của cậu. Dòng máu đỏ thẩm tràn ra hai lỗ mũi cậu. Nó chảy dài xuống cằm và hòa với vũng máu đang rỉ ra từ ngực cậu . Thật kinh khủng.

Shuya đặt chiếc túi gần chỗ cậu rồi nghiêng người qua. Cậu nâng cái xác lúc đầu úp mặt xuống sàn của Yoshitoki lên. Khi Shuya nâng xác cậu lên, máu ào ào chảy ra từ ngực áo đen đã bị rách thành ba mảnh của cậu, và bắn xuống mặt sàn. Thân hình cao và gầy của cậu ta nhẹ đến ngạc nhiên . Có phải bởi vì một lượng lớn máu đã chảy ra từ đó không ?

Vẫn giữ xác của Yoshitoki trong tay, đầu Shuya chợt lạnh dần. Hơn cả nỗi buồn hay sự hoảng sợ, nỗi giận dữ đang tràn ngập khắp thân người cậu.

Yoshitoki…Tớ sẽ trả thù cho cậu. Tớ thề đấy.

Không còn nhiều thời gian nữa. Cậu lau máu đang dính khắp khuôn mặt Yoshitoki bằng bàn tay mình, rồi nhẹ nhàng khép mắt cậu ấy lại. Cậu đặt xác Yoshitoki xuống rồi vỗ tay lên ngực mình.

Và trong khi cậu giả vờ mò mẫm chiếc túi của mình, cậu nghiêng về phía Noriko đủ gần để có thể thì thầm nhanh với cô, "Cậu có đi được không ?"

Điều đó đủ để ba người lính cầm súng trường của họ lên, nhưng Shuya cuối cùng cũng nhận được một cái gật đầu của Noriko. Shuya quay về phía Sakamochi và ba người lính, nắm chặt tay mình để Noriko có thể trông thấy, và giơ ngón cái chỉ về phía lối ra, ý muốn nói: Tớ sẽ đợi. Tớ sẽ đợi cậu ngoài đó.

Shuya không nhìn lại Noriko, nhưng một phía đôi mắt cậu nhìn xa khỏi bàn của Yoshitoki, nơi mà Shinji Mimura đang nhìn cậu chằm chằm, mờ nhạt mỉm cười với hai tay vẫn khoanh trên bàn. Cậu ta có lẽ đã nhận ra được dấu hiệu của Shuya. Shuya càng thêm nhẹ nhõm. Đó là Shinji mà. Nếu Shinji về phe chúng ta, chúng ta nhất định sẽ có thể thoát khỏi nơi đây, không vấn đề gì cả.

Nhưng… Shinji Mimura nhận thức về tình hình tốt hơn Shuya. Cậu ta có lẽ đã nói với nụ cười khi nãy, "A, có thể đây là lời tự biệt bạn bè, Shuya à." Shuya chưa nghĩ tới việc này vào lúc đó.

Cậu tiếp tục bước đi. Cậu suy nghĩ vài giây trước khi nhận lấy túi của mình, và cậu cũng làm điều đó trong lúc khép hờ mắt mình khi đi ngang qua xác của Fumiyo Fujiyoshi. Cậu muốn rút con dao ra khỏi trán của cô, nhưng cuối cùng lại không làm điều ấy.

Khi bước ra khỏi phòng học, cậu cảm nhận được sự hối hận đang nhói đau trong ngực mình, ước gì cậu đã rút con dao ấy ra khỏi trán cô.

Còn lại 40 học sinh

battle royale

Previous post Next post
Up