Jun 15, 2011 13:01
7
Hành lang tối om. Chỉ có ánh sáng từ phòng học tạo thành một vệt sáng trên sàn. Những cánh cửa sổ bên hành lang được phủ bởi những tấm thép đen. Chúng dùng để ngăn chặn những cuộc tấn công của những học sinh kích động muốn tìm cách thoát khỏi hòn đảo này như Shuya. Đương nhiên, ngay khi họ rời khỏi đây, khu vực này sẽ trở thành vùng nguy hiểm.
Cậu nhìn về phía bên phải. Còn một căn phòng khác, rồi lại một căn khác nữa, cả hai căn đều y hệt như căn phòng Shuya vừa rời khỏi. Và nơi cuối hành lang tối tăm là một cánh cửa đôi có vẻ như là lối ra. Ở đó cũng có một căn phòng nữa ở phía bên trái.
Đó có phải là phòng điều hành chính của trường học này không ? Cánh cửa phòng đang mở và đèn đang bật. Shuya nhìn xa hơn vào cánh cửa đó, nơi những người lính của Đội Đặc Nhiệm Đặc Biệt đang ngồi trên những chiếc ghế gập sau một cái bàn rộng rãi. Hai mươi hay là ba mươi người ? Không, chắc chắn số lượng quân lính phải nhiều hơn hoặc bằng số lượng học sinh.
Thực tế, Shuya hi vọng trong cái túi đi đường của mình có một khẩu súng (đó là điều có thể-cùng với “vết thương vì dao” và :ngạt thở chết”, "vết thương vì bị súng bắn" cũng được liệt kê trong bản báo cáo nguyên nhân những cái chết trong Chương trình), hay những người đang đợi cậu ngoài kia được trang bị những khẩu súng, vậy thì họ có thể dùng chúng để chống lại Sakamochi và quân lính của ông ta trước khi mọi người rời khỏi đó, nói cách khác, trước khi khu vực này trở thành vùng nguy hiểm. Nhưng hi vọng đó lập tức bị dập tắt. Chắc chắn không phải chỉ có ba người lính đi chung với Sakamochi. Đương nhiên, điều đó cũng không có gì đang ngạc nhiên.
Một người lính nghiêng đầu hắn và rời mắt khỏi ly nước trong tay, hướng ánh nhìn về phía Shuya. Như những khuôn mặt của bộ ba trong căn phòng, mặt anh ta cũng không thể hiện bất cứ cảm xúc nào.
Shuya nhanh chóng chạy tới lối ra. Cậu nóng lòng lao đi. Vậy bây giờ…bây giờ điều duy nhất chúng ta có thể làm là họp nhau lại. Nhưng… liệu ngoài kia có những trạm lính gác không cho họ chờ đợi người khác không? Nhưng thế thì…
Shuya chạy nhanh khỏi hành lang tối tăm và vượt ra khỏi cánh cửa đôi. Cậu đi xuống vài bậc thang để ra ngoài.
Dưới ánh trăng, một khoảng đất rộng lớn bằng ba sân tennis trải dài quanh ngôi nhà . Xa xa khoảng đất ấy có một khu rừng. Ở phía bên trái là một dãy núi. Cậu hướng tầm nhìn về khoảng không phía bên phải. Một vùng rộng lớn đen đặc trải ra-nơi đó chính là biển. Những điểm sáng nho nhỏ lấp lánh phía bên kia đại dương. Đó chắc chắn là đất liền. Chương trình thường được tổ chức tại tỉnh của trường Trung học được chọn. Đôi khi địa điểm được chọn là một ngọn núi bao bọc bởi những hàng rào điện thế cao, hay những nhà tù bị bỏ hoang chưa kịp phá vỡ, nhưng những Chương trình được tổ chức ở Kagawa thường được thực hiện ở những vùng đất rộng lớn. Theo những bản báo cáo địa phương mà cậu đã được xem (tất nhiên, những khu vực này chỉ được thông báo khi Chương trình kết thúc), mọi trò chơi ở Kagawa đều được tổ chức trên một hòn đảo. Lần này chắc hẳn cũng không phải ngoại lệ. Sakamochi không hề nhắc đến tên của hòn đảo, nhưng một khi Shuya xem tấm bản đồ trong túi mình, cậu có thể xác định được điều đó. Hay có lẽ, chính tòa nhà này đã tự tiết lộ tên của hòn đảo rồi.
Một ngọn gió nhẹ thổi qua. Cậu có thể ngửi thấy được mùi biển. Nó mang theo cái lạnh của những đêm tháng Năm nhưng không đến nỗi khiến người khác không thể chịu đựng. Cậu phải ngủ thật cẩn thận để tránh bị cảm lạnh mới được.
Nhưng đầu tiên…
Không có một ai cả. Không có bất kì tên lính nào, nhưng Shuya cảm thấy thât vọng khi không tìm được một bạn học nào ở bên ngoài. Đúng như Sakamochi đã dự đoán, tất cả mọi người đều lẩn tránh. Thậm chí ngay cả Hiroki Sugimura cũng không thấy ở đây. Chỉ còn cơn gió nhẹ thoảng hương biển lướt qua trên khoảng đất trống vắng.
Chết tiệt. Shuya nhăn mặt. Nếu chúng ta xé lẻ ra như thế này, chúng ta sẽ rơi vào cái bẫy của chính phủ mất. Mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn nếu như tất cả họp thành một nhóm. Sakura Ogawa và Kazuhiko Yamamoto có thể sẽ gặp nhau ở đâu đó, băng nhóm của Kazuo Kiriyama có lẽ cũng vậy. Nhưng những người đang lẩn trốn một mình chắc hẳn sẽ co lúc đối đầu với một ai đó....Ai biết được liệu chuyện gì sẽ xảy ra trong mớ hỗn độn này ? Không phải điều cần thiết của trò chơi này là tạo nên một mớ hỗn độn sao ?
Đúng thế. Tốt nhất là mình nên đợi ở đây để chờ những người khác. Trước tiên là chờ Noriko.
Shuya quay lại nhìn khoảng không tối tăm trong tòa nhà. Họ đã bảo nếu có ai đó quanh quẩn trong hành lang, người đó sẽ bị bắn ngay lập tức, nhưng những người lính gác lại chẳng mảy may chú ý gì đến Shuya. Chính xác thì họ không hề om sòm làm lớn chuyện. Họ chỉ ngồi xung quanh đó, trong tay không có vũ khí.
Shuya liếm môi và quyết định tốt nhất là nên tránh xa khỏi cửa. Cậu nhìn ra bên ngoài lần nữa.
Đó là khi cậu chú ý đến thứ đó.
Cậu chưa thể thấy nó lúc trước vì mãi bận tâm đến khung cảnh xung quanh, nhưng lần này, cậu có thể thấy một cái túi gì đó giống như túi rác dưới chân mình.
Shuya tự hỏi liệu đó có phải là túi đi đường của một ai đó không, có thể họ đã sơ ý đánh rơi, nhưng rồi mắt cậu chợt mở lớn hơn.
Đó không phải là một túi rác, cũng không phải là túi đi đường của một ai cả. Ở phía cuối túi có tóc mọc ra. Là tóc người.
Đó chính là thân hình của một con người. Người ấy đang mặc một bộ đồng phục thủy thủ. Thân hình ấy tạo thành chữ V, úp mặt xuống mặt đất. Một lọn tóc đuôi ngựa được cột bằng một dải băng lớn trông rất quen thuộc. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cậu chỉ vừa nhìn thấy cô ấy rời khỏi cách đây khoảng ba phút. Thân hình cứng ngắc ấy chắc hẳn là của Nữ sinh No. 14, Mayumi Tendo.
Ngay bên cạnh mái tóc được buộc vụng về của cô, một chiếc gậy mờ ảo, màu bạc, thò ra từ lưng cô theo một đường chéo như một cây anten trong máy radio. Ở cuối cây gậy có bốn cái cánh nhỏ tạo thành hình như đuôi một chiếc máy bay chiến đấu.
Cái… quái quỷ gì đây ?
Đáng lẽ ngay lập tức cậu phải tìm chỗ trốn. Thay vì vậy, Shuya vẫn đứng ở đó, toàn thân bất động.
Cậu nhớ lại câu trả lời của Sakamochi khi Kiriyama hỏi khi nào trò chơi bắt đầu: "Ngay khi các em rời khỏi đây."
Thật không thể tin được-ai đã làm chuyện này chứ? Chẳng lẽ đã có ai đó quay lại để giết Mayumi Tendo khi cô vừa bước ra khỏi cửa ?
Shuya dừng suy nghĩ và thận trọng cúi người xuống quan sát tòa nhà.
Vì lý do nào đó… không có bất kì dấu hiệu nào của kẻ tấn công. Không có bất kì mũi tên nào bay đến chỗ cậu khi cậu đang hoang mang. Tại sao chứ ? Sau khi thỏa mãn vì đã giết được Mayumi Tendo, chẳng lẻ kẻ tấn công đã rời khỏi tòa nhà rồi sao ? Hay… đây chỉ là một trò "dụ khị"? Chẳng lẽ những người lính trong hành lang đã giết cô để chứng tỏ rằng có những người sẵn sàng tham gia vào trò chơi ? Nhưng nếu như vậy thì…
Shuya đột ngột nhận ra có lẽ Mayumi Tendo vẫn còn sống. Có thể cô chỉ bất tỉnh vì vết thương của mình. Dù sao đi nữa, cậu cũng nên xem xét cô ấy.
Nếu như cậu không nhận ra điều gì đó lạ lùng và kịp thời dừng tiến lên một bước chỉ một giây thôi, Shuya chắc chắn đã sớm bị loại khỏi trò chơi. Nói cách khác…
Một vật thể màu bạc bay vèo qua cạnh mắt Shuya. Đúng thế-thứ đó hướng về phía dưới, từ trên cao. Một cây anten lại mọc lên từ mặt đất.
Shuya rùng mình. Nếu cậu vẫn đứng ở lối ra để chờ Noriko, cậu đã ngay lập tức bị bắn chết rồi. Kể tấn công đang ngồi trên nóc tòa nhà.
Shuya nghiến chặt răng, rút mũi tên ra và chạy về phía bên trái. Cậu vội vã chạy nhưng có tính toán để tránh né kẻ tấn công. Cậu quay lại và ngước nhìn lên. Dưới bầu trời lờ mờ ánh trăng, một cái bóng đen to lớn mờ nhạt hiện ra trên mái gác tòa nhà một tầng.
Có thể nào…không phải Shogo…
Cậu không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Cái bóng đã chỉa vũ khí về phía cậu.
Chỉ muốn làm hắn ngạc nhiên, Shuya ném mũi tên về phía hắn. Nhưng nhờ vào khả năng của một ngôi sao shortstop của cậu, mũi tên bay đi với một tốc độ nhanh bất ngờ và bắn thành hình vòng cung vào cái bóng. Cái bóng rên rỉ, che mặt mình, cúi người xuống và thân hình bắt đầu loạng chạng. Rồi hắn ngã xuống.
Shuya lùi lại và nhìn cái bóng ngã xuống khoảng ba mét từ trên cao, nghe cái “Uỵch”. Vật thể từ tay kẻ tấn công văng ra tạo thành một tiếng va đập của kim loại.
Ánh sáng chiếu ra từ lối thoát hiểm. Cái bóng to bự úp mặt xuống mắt đất, mặc một bộ đồng phục. Đó chính là Yoshio Akamatsu. Cậu bây giờ đã nằm bất động, có lẽ là bởi vì cậu bị bất tỉnh. Một vật được hình thành từ cây súng trường và những mũi tên-được gọi là súng bắn tên nhỉ ?-đang nằm bên cạnh tay cậu ta. Cái túi đi đường đã rơi xuống bên cạnh Yoshio đang hé mở. Shuya nhìn thấy một đống mũi tên màu bạc ở bên trong.
Shuya chợt cảm thấy ớn lạnh. Đó là sự thật. Cậu ta đã tham gia vào trò chơi! Yoshio Akamatsu đã tham gia vào trò chơi. Yoshio đã lấy vũ khí của mình, quay lại đây và giết Mayumi Tendo!
Có ai đó đang tiến đến từ đằng sau.
Shuya quay lại. Đó chính là Noriko,cô đang thở sâu một cách ngạc nhiên khi nhận ra tình huống trước mặt . Đôi mắt của Shuya chuyển từ Noriko về phía Mayumi Tendo-cậu chạy đến bên Mayumi và chạm vào cổ cô để kiểm tra mạch đập. Cô ấy đã chết. Không còn nghi ngờ gì nữa.
Cứ như có một thứ gì đó đang đốt cháy tâm trí cậu. Nhiều người khác có lẽ cũng có suy nghĩ giống như Yoshio. Và một trong số họ có thể quay lại đây bất kì lúc nào, có lẽ còn mang theo cả súng nữa.
Shuya không còn cách nào khác là phải thay đổi quan điểm của mình về trò chơi này. Vậy ra là như thế. Khi Sakamochi nói, "Ngay khi các em rời khỏi đây," đây chính là điều ông ấy muốn nhắc đến.
Shuya đứng dậy và chạy đến chỗ Noriko. Cậu nắm lấy tay cô.
"Chúng ta chạy thôi! Cố hết sức, cậu phải cố chạy đi!"
Shuya bắt đầu chạy, kéo theo Noriko với bắp chân đang bị thương. Đường nào bây giờ ?
Cậu không còn khả năng suy xét để quyết định nữa. Cậu chạy thẳng vào khu rừng nhỏ. Đầu tiên, hai người họ sẽ trốn trong rừng, rồi họ có thể, không-cậu tự dập tắt ngay ý nghĩ đó. Dựa vào tình trạng của Noriko, họ hoàn toàn phải phòng thủ để chống chọi lại với bất kì cuộc tấn công nào. Ở quá gần chỗ này thật sự rất nguy hiểm.
Chờ đợi ở phía ngoài tòa nhà đã hoàn toàn không phải là một cách hay. Cậu lao theo với Noriko trong tay, rồi họ chạy thẳng vào khu rừng. Những cây cao và thấp hòa lẫn vào nhau, mặt đất phủ đầy những cây dương xỉ.
Shuya định quay lại để la lên tiếng cảnh báo với mười một học sinh còn lại (trong lớp họ có 21 đôi nam nữ, dựa vào số chỗ ngồi của Shuya và Noriko thì sau họ vẫn còn mười hai học sinh nữa, nhưng vì Fumiyo Fujiyoshi không được tính vào số đó), nhưng cậu từ bỏ ý nghĩ ấy ngay lập tức. Shuya cuối cùng cũng rút ra được một kết luận rằng họ sẽ không ngu ngốc như cậu hồi nãy, vậy nên họ sẽ chạy khỏi tòa nhà đó ngay lập tức, đặc biệt là khi họ thấy xác của Mayumi Tendo. Trong một khoảnh khắc, cậu nghĩ đến Shinji Mimura-nhưng cậu cũng từ bỏ ngay ý định đó. Một lần nữa, cậu lại bắt bản thân mình tin tưởng rằng sẽ có mộ kế hoạch khác, một cách khác để họ có thể gặp được nhau. Trong bất kì trường hợp nào, ngay lúc này họ phải rời khỏi đây.
Nắm chặt tay Noriko Nakagawa, cậu hộc tốc lao về phía cánh rừng. Một con chim hót lên, "kaw kaw," và vỗ cánh bay xa. Cậu không thể nhìn thấy được nó, nhưng điều đó không quan trọng. Cậu không còn thời gian để quan sát nó nữa.
Còn lại 39 học sinh
battle royale