Tầm 3h hơn tớ bay đến nơi.
Ngồi máy bay đường dài quá mệt mỏi, 5 tiếng trên máy bay còn làm tớ dặt dẹo hơn 22 tiếng tàu thống nhất bắc nam. Nói chung là cuộc đời tớ chưa có 5 tiếng xe cộ nào lại nhọc nhằn như vậy không tính những lần bị say xe.
Tớ lết ra khỏi máy bay, lần đầu tiên chạm mặt giấc mơ của tớ qua cửa kính Haneda, cảm thấy đúng thật là như mơ, mà mơ thì chỉ nên cứ là mơ mà thôi. Bởi bước chân xuống 1 Haneda đẹp đẽ tớ mới thấy Nội Bài úi xùi mới thân thương làm sao, lần đầu tiên tớ ý thực đc "nhà" là Việt Nam.
Trải nghiệm tàu điện đầu tiên của tớ phải nói là cảm thấy vô cùng quen thuộc. Vì sao quen thuộc, vì cứ ý như trong jdorama ấy. Từ chuyện 10 người thì 9 người cúi đầu nhìn điện thoại, mấy em gái nữ sinh mặc đồng phục thủy thủ chíu chít, mấy chị gái công sở vest đen mặt trang điểm dày cộm, mấy lão otaku kính gọng đen úi xùi, vai đeo ba lô... Tớ thấy như phim nên có lẽ thái độ của tớ cũng như coi phim, rõ ràng là mình cũng ở trong cái khoang tàu đó mà cảm giác như nhìn mọi thứ qua màn hình tivi, kiểu giời đất có sập cũng chả liên quan đến mình vì mình chả ở đấy.
Hehe nhưng có cái tớ để ý nhé, rõ ràng là tớ lượn đi lượn lại từ hamamatsuchou đến otsuka rồi lại vòng về ueno mà chả thấy nổi một cái poster arashi. tại sao vậy, chỉ có thể trách chúng ta ko duyên mà cũng chẳng phận, nếu ko tớ đã làm 1 quả tự sướng thật ngầu rồi.
Tuyệt cảnh nhất ngày hôm nay có lẽ là lúc tớ nhìn thấy 1 em giai nam sinh mặc gakuran. Trời ơi lòng tớ rung rinh không thôi, em mặc gakuran chỉnh tề, viền áo mầu xanh đậm, vai đeo cặp, tay phải vịn tay bám, tay trái cầm sách đọc, trong 1s tớ nghĩ tía má ơi em này bước ra từ Hana&Alice sao vậy trời. Giờ á chỉ thiếu mỗi tớ cầm máy ảnh chụp trộm vài cái là thành xừ nó 1 cảnh phim rồi. Cả ngày hôm nay có gặp mấy em nam sinh mặc gakuran tuy ko khí chất như em kia nhưng cứ mỗi lần tia mắt qua là tim tớ lộn 1 nhịp. À hôm nay còn thấy 1 em mặc blazer, chỉ đi ngang qua trg 1 cái chớp mắt thôi mà tim tớ cũng lộn rộn, tại vì em ấy cứ như playboy từ manga shoujo bước ra ấy, blazer thả phạnh, sơ mi mở 2 cúc trên, cà vạt thì nới lỏng, trái ngược hoàn toàn với cái kiểu trai ngoan chỉnh tề của gakuran.
18h tớ ngồi shinkansen đi iiyama. Trc khi lên tàu vì dự là sẽ ko có n bỏ mồm nên tui tính mua bentou tại ga mang lên tàu ăn nhưng khi coi đến cái giá hơn ngàn yên tớ quyết định ăn pockey trăm yên cho lành. Nói thật lòng tớ toàn bất an ko thôi nhưng hơn cả bất an là cảm giác mệt chỉ muốn ngủ mà ko dám ngủ vì sợ nhỡ ga nên kemeno bất mới chả an
21h tớ đến nơi. Trong lòng lại trận hốn loạn, cơ bản tại vì yên tâm chuyện ko nhỡ ga nên mới nhớ ra cái bất an ban đầu. Ờ tớ cũng thấy khó nói vs tớ lắm.