Chap 1:
Paris
“Lee Hyukjae, con có đồng ý lấy cô gái bên cạnh làm vợ hay không?” Tiếng vị cha sứ vang lên bên tai tôi khiến tôi giật mình ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại quay sang nhìn người con gái mặc lễ phục trắng ở bên cạnh.
“Khụ khụ, Lee Hyukjae con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ không?”
“Anh có trả lời nhanh không?” Cô vợ chưa cưới nhỏ của tôi hình như cũng mất bình tĩnh, gằn giọng nói, lễ đường bắt đầu xôn xao. Tôi quay đầu lại nhìn bố mẹ đang trừng mắt nhìn mình. Lại lần nữa quay sang nhìn cô gái bên cạnh mình.
“Con không làm được” Sau đó cả lễ đường cùng im bặt, cô gái bên cạnh cũng tròn mắt nhìn tôi lặng thinh, không nói được lời nào. “Yeonjung anh xin lỗi”, xong việc tôi quay lưng bỏ chạy thật nhanh khỏi lễ đường, một cái quay đầu lại nhìn cũng không có, chỉ thấy sau lưng có tiếng hét “Lee Hyukjae”. Bắt được taxi, tôi leo vội lên, đóng cửa lại và nói với tài xế “Chú ơi, chạy đi, chạy nhanh lên”
“Cậu muốn đi đâu?” Ông ta vừa lái xe vừa hỏi tôi.
“Đi đâu cũng được, càng xa chỗ này càng tốt” Tôi ngoái lại phía sau chẳng có chiếc xe nào đuổi theo nên cũng tạm yên tâm, khỏi cần nói cũng biết lúc này chắc chắn vẻ mặt bố mẹ tôi bây giờ đang rất khó coi, và nhân vật chính bị tôi bỏ lại lễ đường còn khó coi hơn. Tôi thật sự cũng đâu có muốn làm cô ấy mất mặt tới vậy, chỉ là tôi không sẵn sàng kết hôn thôi mà. Cũng không được trách rằng tôi tối lễ đường rồi mới hối hận, tôi không cam lòng lâu rồi nhưng mà hôm nay mới có thể nói được lòng mình đó chứ.
“Tin Tin” - Tiếng chuông tin nhắn vang lên khiến tôi giật mình, trên màn hình cảm ứng đang nhấp nháy một tin nhắn tới mà người gửi là “Lee Yeonjung”. Tôi nuốt nước bọt, mở tin nhắn ra xem.
“Lee Hyukjae, hôm nay anh có gan bỏ đi thì đừng bao giờ trở về đây nữa, tôi sẽ trả thù, nhất định sẽ trả thù, anh tốt nhất ghi nhớ rõ điều này cho tôi!!!” Đọc xong tin nhắn, mồ hôi mẹ mồ hồi con trên người tôi đều túa ra cả. lại thêm tin nhắn nữa, tôi run rẩy mở ra xem tiếp “Anh dám làm tôi mất mặt như vậy, thù này không trả tôi không phải Lee Yeonjung nữa”
Chị hai ơi, chị dọa tôi sợ chết khiếp rồi đó. Tôi đâu phải không biết chị kinh khủng cỡ nào, tôi chỉ là làm mất mặt chị chứ đâu có tổn hại sức khỏe hay tính mạng chị mà chị lại nhắn tin khủng bố tinh thần tôi như vậy chứ chứ.
“Darling Darling Darling” - tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi kinh hãi nhìn màn hình khi thấy tên người gọi tới. Bây giờ mà nghe thì chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ, mà không nghe thì tôi cũng chẳng biết đối phương sẽ dùng cách độc ác gì để đối phó tôi, tôi lúc này đúng là “ngang cũng chết mà dọc cũg chết”.
“Alo” Tôi đau khổ bắt máy.
“Lee Hyukjae, tôi cho anh hai lựa chọn” Tôi nghe thấy rất rõ bên kia có tiếng cười nhưng chẳng hiểu sao tôi không rét mà run, cứ như đối phương chỉ hận không thể ngay tức khắc bóp chết tôi vậy “Hoặc là anh quay về đây tiếp tục hôn lễ, hai là anh đừng bao giờ để tôi gặp lại”
“Anh quay về sẽ không sao chứ?” Tôi cười khan hỏi ngược lại.
“Tôi không có hứa đâu” Bà cô của tôi ơi, cô nói vậy thì kẻ ngốc tới đâu cũng không đem mạng về nộp. Mà tôi thì nhất định không phải là một kẻ ngốc. Cười ha ha trong miệng, tôi đáp “Xin lỗi, anh vẫn muốn bảo toàn mạng sống của mình, anh thành thật xin lỗi em”
Tôi nhanh chóng cúp máy rồi tắt nguồn.
Có biết cái gì là điếc không sợ súng không? Chính là tôi bây giờ đây. Dù biết nếu tôi không trở về thì không chỉ cô dâu bị bỏ rơi kia tìm tôi tính sổ, không chừng ngay đến bố mẹ tôi cũng sẽ từ tôi luôn, rồi sau đó là gì? À theo kinh nghiệm sống hơn 24 năm của tôi, chắc họ sẽ tìm đủ cách lôi tôi về trừng trị vì làm họ mất mặt trước bàn dân thiên hạ.
Nhưng mà con người ai cũng có hoài bảo của mình, tôi cũng có nha. Làm thế nào suốt cả đời bị trói buộc trong cái gọi là hư vinh gia tộc với chả đám cưới liên minh kia. Tôi không phủ nhận Yeonjung ngoài việc tính tình hơi quái thì không phải người xấu, có điều tôi không yêu cô ấy mà tôi cũng biết thừa cô ấy chẳng yêu tôi, mấy lần hẹn hò đều mỗi người một đường, tới giờ thì về. Có điều còn vì sao cô ấy chịu kết hôn thì tôi chịu thôi.
.
.
.
.
.
.
1 năm sau - Hàn Quốc - Beauty Magazine
“Lee Hyukjae, bản thảo tôi dặn đã có chưa?” Giọng nam vang lên trên đầu khiến tôi giật mình ngẩng đầu nhìn. Thì ra là Sungmin, tôi còn tưởng là tên trưởng phòng hắc ám nữa chứ. Khẽ thở phào, tôi chớp chớp mắt nhìn người trước mặt.
“Chớp cái gì, tôi hỏi bản thảo đâu?”
“Hì hì, vấn đề bây giờ là tôi còn 2000 chữ vẫn chưa viết xong” Tôi cười cầu tài, nuốt nước mặt nhìn sắc mặt Sungmin càng lúc càng tối lại, còn đang định giải thích thì anh ta liền cướp lời tôi “Chiều nay hai giờ phải có cho tôi, nếu không không biết trưởng phòng sẽ làm gì cậu đâu”
“Nhất định, nhất định” tôi vội vàng đảm bảo, trong lòng thầm oán trách. Sungmin ơi, tôi biết anh không có ghét tôi, cũng đối với tôi rất tốt nhưng đừng có lần nào cũng đem tên hắc ám đó ra hù dọa tôi. Anh biết tôi thân yếu thế cô không thể đấu lại với hắn mà.
.
.
.
.
.
Sau khi đánh xong 2000 chữ còn lại, tôi đem bản thảo đi in, đặt lên bàn Sugmin rồi về phòng. Bây giờ cũng chẳng có việc gì để làm, nên tôi mở máy lại: Lên mạng. Log in vào Facebook, tôi rê chuột xem update của mọi người, đột nhiên cảm thấy sau lưng hình như có người nên vội quay ra sau, xém chút nữa bị người kia hù cho đứng tim.
“Trưởng phòng….anh….anh làm tôi sợ hết hồn”
“Đang làm chuyện gì lén lút sao?” Anh ta vừa cười vừa hỏi khiến tôi thấy rợn da gà, thường thì anh ta mà cười là chẳng có gì tốt lành đâu.
“Đâu….đâu….đâu có”
“Vậy sao? Hình như tôi thấy trên màn hình là Facebook?”
“Cái này….hahaha….cái này…..” tôi cười khan còn chưa biết nói gì đã thấy ánh mắt đối phương tối sầm lại “Có biết lên mạng trong giờ làm việc sẽ bị gì không?”
“Phạt 30000 Won” Tôi đau khổ trả lời, sao anh lại bắt tôi phải nói ra cái hình phạt đau đớn đó chứ.
“Cậu xem ra cũng thông minh, đã biết rồi còn không mau làm”
Tôi nước mắt ngắn dài, mở bóp lấy tiền nhưng càng đau khổ hơn trong bóp chỉ còn 20000 won để tồn tại cho tới lúc về nhà. Tôi nhìn cái bóp xẹp lép trên tay rồi lại nhìn trưởng phòng hắc ám trước mặt, đau khổ nói “Trưởng phòng, có thể khất không, tôi không còn đủ tiền”
“Tôi cho cậu mượn, hôm sau trả lại cho tôi 100.000 won” Anh ta vừa cười vừa nói giống như chuyện bình thường, nhưng cái con số anh ta nói với tôi là sét đánh ngang tai đó. 100.000 won, anh ta cho vay nặng lãi sao? Còn nữa cho dù là vay nặng lại thì ở đâu ra cái kiểu lãi cắt cổ như vậy. Tôi trừng mắt nhìn, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của anh ta làm cho khiếp sợ tới nỗi cụp mắt xuống. Lee Hyukjae, mày đúng là không đáng mặt đàn ông, anh ta là người mày cũng là người sao anh ta chưa làm gì mày đã sợ chết khiếp rồi.
“Cứ vậy đi, ngày mai 100.000 won” anh ta nói, lấy từ trong bóp ra 30000 won.
“Trưởng phòng có thể để ngày mai tôi nộp không?”
“Lee Hyukjae, cậu nghe câu này chưa?”
“Câu gì ạ?” Tôi tròn mắt hỏi
“Chính là việc hôm nay chớ để ngày mai. Nhớ đó, ngày mai 100.000 won” Nói xong anh ta quay lưng bỏ về phòng làm việc để lại nhân dân vô sản là tôi đứng như tượng đá. Ông trơi ơi, con đã đắc tội gì với ông mà ông nỡ đối xử với con kiểu này? Cái gì là “chuyện hôm nay chớ đễ ngày mai” chứ, có mà anh muốn bóc lột tôi thì có. Bọn người tư sản đúg là kẻ nào cũng độc ác mà. Nghĩ tới ngày mai phải trả tiền cho tên đại hắc ám kia tôi lại thấy đau khổ, chỉ muốn lao tới một phát đấm chết tên trưởng phòng họ Lee ấy. Tại sao, tại sao, chúng ta đều họ Lee mà anh lại có thể nhẫn tâm đối xử như vậy với tôi vậy.
.
.
.
.
.
.
“Hyukjae, sao vậy?” Tôi quay sang nhìn người vừa vỗ vai mình thì thấy ngay gương mặt lo lắng của Ryeowook. Tôi vội lao tới ôm lấy cậu ta, nước mắt giàn dụa kể lể “Ryeowook, cậu nói xem tôi đã làm nên tội tình gì mà để bị đối xử thảm thương như vậy chứ, tôi là người tốt mà”
“Chuyện gì vậy?” cậu ta tiếp tục an ủi tôi, mặt lúc này đã nghệch ra rồi.
“Lên mạng trong giờ làm việc, bị hắc ám vương bắt được phạt tiền. Chỉ tội nghiệp là vì tiết kiệm nên không đem nhiều tiền nên hắc ám vương ra tay nghĩa hiệp cho mượn, có điều hôm sau phải trả lại hơn gấp 3 lần số đó” Sungmin đang ngồi gõ bàn phím bên cạnh tôi ngẩng đầu lên nói, tôi hai mắt ngập nước nhìn Ryeowook, còn đang định mở miệng nhờ vả thì cậu ta tức khắc buông tôi ra làm tôi ngã nhào xuống đất.
“Xin lỗi cậu, Hyukjae, tôi không có tiền cho cậu mượn”
“Các người có phải anh em hay không hả?” Tôi tức giận hét ầm lên, đồng nghiệp gì, anh em chí cốt gì, thật là giả dối mà, còn chưa nhờ vả đã nhanh chóng phủ tôi như vậy rồi.
“Hyukjae, tôi thấy cậu hay là vào đó ôm chân hắc ám vương cầu xin còn hay hơn” tên khốn Sungmin vừa nhìn tôi vừa cười, thật tình lúc này tôi rất muốn đem anh ta ra đánh một trận để hả giận.
“Đó cũng là một kế hay” Kim Ryeowook, cậu còn hùa theo anh ta, cậu đúng là đồ khốn mà. Đời tôi sao lại đau khổ như vậy chứ.
TBC