Pairring: Donghae - Hyukjae
Note: Viết ra câu chuyện này chính là vì sau khi xem mẫu chuyện nhỏ do nhỏ ngồi kế bên vẽ ra,
Summary: Em sôi nổi, anh bình tĩnh. Chúng ta khác nhau về tính cách cho tới sở thích. Nhưng chúng ta vẫn yêu nhau mà anh ha.
WARN: HARD OOC
--------
Em sôi nổi, em thích những thứ mới lạ, em làm việc chẳng bao giờ theo một khuôn khổ nhất định nào. Lời nói của em có khi còn đi trước cả suy nghĩ. Em chẳng cầu toàn mọi việc hay yêu cầu một chuẩn mực nào cho mình cả. Anh? Anh bình tĩnh, anh luôn có nguyên tắc của riêng mình, anh suy nghĩ mọi chuyện rất thấu đáo, trong anh luôn có một chuẩn mực.
Nhưng chúng ta yêu nhau, và em biết em chẳng nằm trong chuẩn mực nào của anh. Anh thường nói, với em phải đặt ra thứ chuẩn mực nào đặc biệt hơn.
“Donghae, Donghae, anh xem này”, Hyukjae mặt mày hớn hở chạy đến bên chàng trai đang đọc sách trên sofa, cặp kính cận màu đen chẳng hề làm mất đi cái nét quyến rũ của anh mà còn làm nó nổi bật hơn nữa. Donghae dời mắt khỏi những trang sách chi chít chữ và chú ý vào thứ cậu đem tới.
“Gì vậy?”, gỡ kính ra, anh hỏi. Chất giọng trầm ấm có phần trưởng thành hơn.
“Là truyện vừa mới ra, em thấy ngoài nhà sách, chúng ta cùng xem đi”, Hyukjae vui vẻ chìa quyển truyện tranh ra nhưng đáp lại chỉ là cái thái độ hờ hững của đối phương. Và như mọi khi, cậu cụt hứng ngồi phịch xuống sofa, lại oán trách vu vơ.
“Sách toàn chữ có gì hay ho chứ, nhìn vào chỉ tổ đau đầu thôi”.
Donghae ngẩng đầu lên nhìn cậu trai ngồi trước mặt, đang dẫu môi tức giận. Cậu hoàn toàn không nhận ra cái nhếch môi mang ý cười từ anh.
.
.
.
.
“AAAAAAAAAAAAAA, mau tắt đi”, Hyukjae kéo chăn lên che đi nửa con mắt. Cậu sợ ma, rất sợ ma nhưng vẫn không tránh được tò mò để hé ra xem, rồi mỗi lần tới cảnh gì máu me kinh dị thì hét ầm lên. Trong khi chàng trai bên cạnh vẫn im lặng xem như xem một bộ phim tài liệu. “Donghae, mau tắt đi, em muốn xem phim hoạt hình”.
“Anh đang xem”, Donghae hờ hững đáp.
“Đáng sợ như thế thì có gì xem, mau tắt đi”, cậu trốn trong chăn lầm bầm, đột nhiên cảm thấy có gì đó đang di chuyển trên người mình, kèm theo đó là tiếng rên rỉ rất đáng sợ, “Hyukjae à, ở dưới đây lạnh lắm, ở dưới đây buồn lắm”.
“AAAAAAAAAAAAAAAA, mẹ ơi”, Hyukjae bị hù tới khóc ra nước mắt. Cậu nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy Donghae trong khi anh lại đang phá ra cười. Anh ít cười, nếu có cũng chỉ là một cái nhếch môi kính đáo, nụ cười khoái trá thế này chỉ khi nào trêu được cậu mà thôi Hyukjae thẹn tới đỏ mặt, cầm cả chiếc gối bông, cậu đập thật mạnh vào chàng trai đang ôm mình rồi lao tới tắt luôn màn hình TV, phòng vốn chẳng mở đèn, ánh sáng từ màn hình TV chẳng còn nên trong nhất thời cậu chẳng nhìn thấy gì cả, Bất ngờ, một bàn tay đặt lên vai cậu kèm theo hai chữ “Hyukjae”.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”, như thứ phản ứng có điều kiện, cậu hét ầm lên làm cả căn phòng chấn động. Lần nào cũng thế, hễ mà cậu đến nhà anh xem phim ma thì y như rằng anh sẽ tìm ra đủ cách để trêu cậu.
Chúng ta là thế đó anh à. Chẳng giống nhau chút nào, ngay từ sở thích đã là một khác biệt lớn rồi. Những thứ em thích thì anh chẳng có hứng thú. Điều làm anh thấy thích, em lại không thích. Chúng ta khác nhau thật nhiều.
“Em đang mặc gì vậy?”, Donghae chau mày nhìn chàng trai bên cạnh. Cậu mặc quần áo giống những chàng dancer với đủ thứ phụ kiện trên người, còn anh áo sơ mi và áo ghi lê kiểu cách, đi cùng quần tây đơn giản. Họ cùng nhau bước ra đường sẽ làm nên một sự khác biệt lớn. Đúng hệt với câu “Một trời một vực”. Nhưng Hyukjae lại chẳng thèm để tâm tới mà khoác tay anh, vui vẻ rời khỏi nhà.
Cậu ấy à? Cậu chẳng quan tâm người ta sẽ nói gì, cậu chỉ quan tâm anh nghĩ gì thôi. Tính cậu tùy tiện vốn là vậy. Những điều cậu làm đối với người ngoài đôi khi là kỳ quái, nhưng theo cậu là bình thường, chẳng qua là người ta đã để ý quá nhiều đó thôi.
Em biết, chúng ta rất khác nhau anh à. Ngay cả tính cách lẫn cách xử lý mọi việc cũng khác nhau. Có đôi khi chúng ta cãi nhau chỉ vì những điều nhỏ nhặt thôi. Nhưng mà tính em lại cứ thích làm mọi chuyện theo ý mình. Người điềm tĩnh như anh cũng lắm lúc không chịu nổi mà nổi cáu với anh.
“Donghae à~”, Hyukjae níu lấy tay áo của anh mà kéo khiến anh không tài nào tập trung được vào đống bài tập của mình. Hít một hơi thật sâu, anh quay sang nhìn cậu, “Sao?”.
“Đi học ghita với em đi mà”, cậu chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu. Cả tháng cậu đã hết lời năn nỉ anh chỉ để anh cùng cậu học ghita. Cậu chẳng thích học một mình, nếu có anh học chung thì vui biết mấy. Anh vốn thông minh, học gì cũng tiếp thu nhanh, nếu lỡ cậu không hiểu chỗ nào thì anh sẽ dạy lại cho cậu. Hay nếu cậu giỏi lên rồi, họ có thể cùng đánh ghita. Chẳng phải rất vui sao? Chỉ có điều, đối phương chẳng những không đồng ý mà còn rất nhiều lần tạt nước lạnh vào mặt cậu.
“Anh đã nói là anh không rảnh”.
“Một tuần một buổi thôi mà, đi với em đi”.
“Không đi”.
“Donghaeeeeeee”.
“Không là không”. Anh kiên quyết kết thúc việc nài nỉ của cậu rồi lại quay về với đống bài tập. Hyukjae khó chịu ngồi dựa hẳn vào sofa mà trách móc, có ý nói thật lớn để anh nghe. “Người gì mà khó tính, chỉ là một buổi thôi, anh chẳng thể chìu theo em hay sao, bài tập là người yêu của anh chắc”.
Đột nhiên, cơn mưa đổ xuống. Hyukjae quay ra ngoài cửa. Qua tấm kính, khu vườn của nhà anh trong mưa đột nhiên lãng mạn đến kì lạ. Không kìm được ham muốn mãnh liệt của mình, Hyukjae vội đứng dậy, lao ra ngoài sân để đón lấy những giọt mưa mát lạnh. Donghae đang làm bài thì dừng lại. Anh cảm thấy kì lạ, thường ngày mà anh không làm gì với cậu thì cậu sẽ cằn nhằn cả ngày, nhưng hôm nay mới có một cậu mà đã bỏ đi đâu rồi. Đặt bút xuống, anh đứng dậy và ánh mắt dừng lại ở chàng trai đang tự mình đùa giỡn ngoài sân.
“LEE HYUKJAE”, tiếng hét của Donghae khiến Hyukjae giật mình. Cậu ngây ngốc nhìn anh đang tức giận đứng bên cửa. “Có thấy trời đang mưa hay không, vào nhà ngay”.
“ưhm, mát mà, ra đây đi”. Cậu chạy tới, nắm lấy bàn tay anh toan kéo ra nhưng anh đã nhanh chóng chộp lấy tay cậu lôi vào nhà trong khi cậu không ngừng vùng vãy “Em chưa chơi xong mà”.
“Em im lặng cho anh”.
“Bảo đi học ghita thì không đi, giờ cũng không cho tắm mưa. Anh khó tính vừa thôi. Chưa già mà đã khó tính”.
“Em nói cái gì?”, Donghae đang lau khô cho Hyukjae thì dừng lại, trừng mắt nhìn cậu.
“Em nói anh là chưa già mà đã khó tính”.
“Em nói câu đó lại lần nữa thì em chết chắc”.
“Sao không dám, chưa già mà đã khó tính. Ông già khó tính. Anh đúng là khó….”, câu nói còn chưa kết thúc, đột ngột một vật thể mềm mại ấn xuống chặn hết mọi lời lẽ của Hyukjae. Mặc kệ cậu vùng vẫy muốn thoát ra, anh dùng hai tay giữ chắc lấy trong khi bản thân không ngừng ngấu nghiến đôi môi đang lạnh đi vì nước mưa kia. Một lúc sau, khi cậu đã lã đi, anh mới chịu buông tha, giọng trầm trầm khẽ nói, “còn dám nói khó tính nữa không? Anh sẽ cho em hối hận”.
“KHÔNG NÓI”, Hyukjae hét ầm lên đầy ấm ức, cậu thừa biết anh nổi giận sẽ đáng sợ lắm. Có làm ra chuyện gì thì cậu cũng chẳng biết đâu.
Chúng ta còn có tỉ tỉ thứ khác nhau khác nữa kìa, em cũng chẳng nhớ rõ. Nhưng thứ duy nhất mà em nhớ chính là điểm chung của hai chúng ta.
Em yêu anh và anh cũng yêu em, đó là điểm chung khiến chúng ta dù khác nhau nhưng vẫn cứ phải gắn chặt với nhau. Tình yêu thật kì lạ phải không?
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Em là người duy nhất trên thế gian này khiến anh nổi giận nhiều lần đến thế. Em có biết anh là một người rất ít nổi nóng không nhưng em thì cứ luôn làm anh đau đầu và nổi cáu chỉ vì vài chuyện vặt vãnh. Đôi lúc anh thấy em thật phiền nhưng anh không hiểu sao dù giận thế nào cũng không nói ra những điều đó. Có lẽ do anh yêu em nên anh không muốn em tổn thương vì lời nói của anh. Đứng trước em, mọi nguyên tắc của anh dường như đều đã thay đổi cả.
“Hyukjae”, Donghae khẽ lên tiếng nhưng người bên cạnh chẳng có phản ứng gì. Đặt quyển sách xuống, anh khẽ quay sang nhìn cậu lúc này đã chìm sâu vào giấc ngủ. Trong vô thức, anh bật cười. Có nhiều người nói họ yêu nhau chính là điều khó tin còn hơn cả mặt trăng đâm vào mặt trời. Anh cũng tự hỏi làm thế nào để họ cứ mãi dính với nhau như vậy.
Cãi nhau ư? Họ cũng đã có rất nhiều lần cãi nhau, có cả những trận cãi nhau mà cả hai không người nào chịu thua người nào.
Hờn dỗi ư? Đừng nhìn anh như vậy mà cho rằng anh trưởng thành, anh cũng vẫn còn bốc đồng lắm, có đôi khi anh vẫn nổi giận với cậu, nhưng rồi cũng qua nhanh thôi. Có lẽ vì cậu quá biết cách làm phiền anh để anh mau chóng quên đi lý do nổi giận là gì. Nhưng cái vẻ bốc đồng của anh có lẽ cậu là người duy nhất thấy, bởi anh đã rất khéo léo giấu nó đi trước người khác.
Dùng tay kéo phần tóc mái lòa xòa của cậu sang một bên, để lộ cả gương mặt đang chìm trong giấc ngủ. Hình như cậu đang mơ thấy giấc mơ đẹp, đôi môi kia đang vẽ thành một đường cong hoàn hảo. Người ta thường nói khi yêu con người sẽ trưởng thành hơn nhưng anh và cậu, dường như đang đi ngược lại với câu nói đó.
Nhưng như thế thì đã có sao? Họ bên nhau thấy vui vẻ là được.
Đôi khi những trò chơi của em khiến anh thấy rất phiền. Anh không tham gia thì em nổi cáu càm ràm làm anh chỉ muốn dắn chặt miệng em lại. Nhưng khi thấy em dù bệnh vẫn làm ra vẻ chẳng có chuyện gì, anh lại thấy đau lòng. Đôi lúc em trông như đứa ngốc vậy.
“Donghae, anh xem, em rất khỏe, lúc này còn có thể chạy vài vòng đó”, cậu nằm trên giường, mặt đỏ lừ nhưng vẫn cố tươi cười khiến chàng trai đang đứng cau mày. “Em nằm im cho anh, còn nói thêm câu nào thì em chết chắc”.
“Em rất khỏe mà”, cậu bĩu môi nhưng ngay sau đó lại là một tràng ho dài.
Donghae cau mày, cái kẻ ngốc kia đã sốt tới 40 độ nhưng vẫn cứ tỏ ra bản thân rất khỏe. Muốn làm anh không lo? Nhưng vậy chỉ khiến anh thấy lo thôi, con người này đến bao giờ mới biết cách khiến những người xung quanh không lo lắng cho cậu chứ.
“Donghae, anh giận à”, hé mắt qua lớp chăn, cậu dè dặt hỏi. Anh im lặng nhìn cậu một lúc lâu sau mới chịu nói ra một câu “Phải anh rất giận vì em không lo cho bản thân mình được còn khiến người khác lo cho em. Anh chẳng phải đã nói dầm mưa sẽ bệnh sao?”.
“Đừng giận nữa mà”, cậu đưa tay nắm lấy vạt áo anh mà kéo. Donghae thở dài rồi ngồi xuống mép giường, chỉnh lại chiếc chăn cho cậu nhưng vẫn không nói lời nào khiến gương mặt cậu trông càng khó coi hơn. “Donghae, đừng giận mà”.
“Mau ngủ đi”.
“Đừng giận mà”.
“Ngày mai anh tới”.
“Donghae, đừng giận em nữa mà”. Nhìn gương mặt tưởng chừng sắp khóc của cậu anh lại thấy nhói trong lòng, anh rốt cuộc không qua nổi nước mắt của cậu. “Được, anh sợ em rồi, sẽ không giận”.
“Hi hi”, như đứa trẻ được quà, cậu nở một nụ cười ngập tràn hạnh phúc.
Những chuẩn mực của anh đối với em đều vô hiệu. Anh rất cầu toàn nhưng sự hoàn hảo đó lại không có ở em. Em náo nhiệt, em nổi loạn, lúc nào cũng tràn đầy sức sống và rất tích cực đi làm phiền người khác những lúc rảnh rổi. Em không quan tâm người ta sẽ nói gì, em chỉ thích sống thật với chính mình. Anh yêu em cũng bởi vì em như vậy. em luôn thật tâm đối xử với người khác, và không giả dối.
“Donghae, anh có thấy em phiền không?”, Hyukjae đang ngồi dựa vào Donghae đọc sách thì đột ngột nhổm dậy hỏi anh.
“Tại sao lại hỏi vậy?”.
“Có người nói em rất phiền nhưng em thấy em không phiền chút nào”.
“Em chỉ hăng hái đi làm phiền người khác thôi”, Donghae kết thúc cái vấn đề “to lớn” mà cậu đang suy nghĩ khiến Hyukjae tiu nghỉu, cậu bĩu môi nhìn anh một cái rồi lại xoay lưng dựa vào anh.
“Nhưng em rất thật lòng”, anh nói dù biết chắc rằng đối phương chẳng thể nghe vì cậu đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Bên ngoài, cơn gió hè trong mát thổi vào phòng mang theo hương hoa ngọt dịu ngoài vườn. Chiếc chuông gió ngoài cửa sổ khẽ reo lên nghe vui tai. Có lẽ nó cũng giống anh - đang hạnh phúc.
Giữa chúng ta chỉ có duy nhất một điểm chung mà thôi, chính là anh yêu em, em yêu anh và chúng ta yêu nhau.
END