[SL] Chap 1

Jun 11, 2012 23:31

Chap 1:

“Do you want to delete this contact”



“YES” - Jijung nhấn vào nút đỏ nhấp nháy trên màn hình. Cô im lặng nhìn hình nền điện thoại, chẳng còn là anh và cô mà chỉ còn lại một nền đen trống rỗng. Giống cô lúc này. Dựa lưng vào bức tường của quán bar, cô cười mỉa mai cho chính cô. “Kim Sungje, không phải tôi buông tay mà chính anh là người buông tay trước”. Cố gắng đứng thẳng dậy, cô rời khỏi con hẻm vắng người. Từng bước chân cô gái in trên nền tuyết trắng rồi cũng nhanh chóng phai mờ. Thẳng lưng mà bước đi, cho dù là ai sai cũng được, cô nhất quyết cũng không bao giờ là người ngã gục trước.

Hôm nay trời đầy tuyết, trên đường người đi bộ cũng thưa hơn, hình như ai cũng không muốn hứng chịu cái lạnh của thời tiết lúc này, duy nhất chỉ mình cô đi trên con đường đầy tuyết. Trời lạnh liệu có lạnh như trái tim cô lúc này. Tuyết bắt đầu rơi, vương trên vai áo và mái tóc nâu đỏ của Jijung nhưng cô cũng chẳng quan tâm, cứ như vậy nắm chặt hai tay trong túi áo mà đi.

Anh dạy cô yêu, bây giờ anh dạy luôn cô làm sao để hận, vì sao phải hận.

Dừng chân trước cổng biệt thự cao lớn, cô ngẩng đầu nhìn và cảm thấy mình thật nhỏ bé, cảm thấy như màn đêm đang muốn nuốt chửng lấy cô. Cô cứ đứng đó ngắm nhìn mọi thứ, khôg có ý định rời đi hay sẽ đẩy cửa bước vào bên trong. Cứ đứng im lặng nhìn vào trong như vậy.

“Jijung”. Một giọng nam trầm vang lên khiến cô giật mình quay ra sau. Trước mắt cô lúc này là chàng trai trẻ với mái tóc đen ôm sát gương mặt điển trai, lúc này đôi mắt anh tràn đầy sự lo lắng. Anh ta tới gần bên cô, nhẹ giọng hỏi “Em….đã đi đâu? Có chuyện gì sao?”.

“Jaejoong”. Cô quay lại nhìn anh, mỉm cười. Cô tự thấy ngạc nhiên khi chính mình lại còn thể cười, nhưng càng cười dường như thứ chất lỏng trên mắt chảy ra càng nhiều. Cô vô thức đưa tay lên lau chúng đi. Mọi thứ trước mắt cô đều bị phủ mờ bởi một màn nước mỏng. Vừa cười, cô vừa lau nước mắt.

“Có chuyện gì sao?”. Anh lo lắng tiến đến bên cạnh hỏi.

“Em bị đá rồi, còn bị đá rất đẹp nữa”. Cô rành mạch trả lời lại. Jaejoong im lặng, ôm cô vào lòng dỗ dành, anh không muốn nói những lời đại loại như. “Cậu ta là đồ khốn” hay “Cậu ta không xứng với em”. Anh biết rất rõ người đó đối với em gái anh quan trọng thế nào, bây giờ nói những câu đó chẳng phải là quá thừa thải hay sao? Đỡ cô bước vào phòng khách, anh quay xuống bếp pha trà.

Jijung đón lấy tách trà, nhấp một ngụm rồi lại ngước lên nhìn anh trai, anh không đoán được trong đầu cô đang suy nghĩ gì qua ánh mắt đó. Đây là lần đầu anh không đọc được cô muốn gì qua ánh mắt đó, bởi trong ánh mắt đó lúc này chẳng có bất kỳ cảm xúc nào.

“Em mệt rồi, em muốn ngủ”.

“Uhm”. Anh gật đầu, đón lấy tách trà từ tay cô.

.
.
.
.
.
.
.

Từng tia sáng tràn vào phòng Jijung khiến cô giật mình tỉnh giấc. Cô hình như mơ thấy mình đã chia tay với Sungje. Vội vàng rời khỏi giường, khoác thêm áo khoác ngoài, cô nhanh chóng chạy xuống nhà. Vừa bước vào phòng ăn đã thấy Jaejoong chuẩn bị bữa sáng. Nghe tiếng động, anh quay lại nhìn và vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô nhưng sau đó ánh mắt anh tối hắn đi.

“Em có muốn xem cái này không?”. Anh nói, đưa cho cô một tờ báo. Jijung đón lấy tờ báo và đập vào mắt cô là dòng chữ “Hôn sự giữa cậu chủ tập đoàn Sirius và tiểu thư tậo đoàn Spica, liệu đây có phải là liên hôn?” in đậm ngay trang nhất. Lật vội vào trong xem nội dung, cô lặng người. Không phải là mơ, mà là thật. Là họ đã chia tay, là anh quả thật đã phản bội lại cô, là anh đã buông tay. Thả rơi tờ báo, cô ngước nhìn anh trai mình, anh cũng nhìn cô một lúc lâu rồi mới lên tiếng.

“Anh giúp em cho cậu ta một trận?”.

Cô lắc đầu, “Không cần thiết, anh ta đáng sao? em muốn một mình”. Nói rồi cô quay lưng trở về phòng. Jijung cảm thấy mình lúc này như vừa bị đánh xuống vực thẳm không đáy, cứ như vậy lơ lửng, tâm trạng cũng không thể ổn định. Những dòng chữ, những tấm ảnh trên tờ báo kia cứ nhảy múa xung quanh cô như trêu ngươi, như chọc tức cô.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”. Tiếng hét thất thanh vang lên khiến Jaejoong giật mình, anh vội vàng tắt bếp và chạy ra phòng khách. Anh nghiến răng nhìn cô gái đang ngồi ở cầu thang, ánh mắt cô vô định ở nơi nào đó, anh có thể nhìn thấy thứ chất lỏng long lanh trào ra nơi khóe mi Jijung. Nhắm mắt để lấy lại bình tĩnh, anh bước đến đỡ cô dựa vào lòng mình, nhẹ nhàng vuốt tóc cô vỗ về nhưng khi họ còn nhỏ.

“Em không sai”.

“Kim Sungje, tôi mãi mãi cũng không cho cậu tổn thương em gái tôi thêm bất kỳ lần nào nữa”..

.
.
.
.
.
.
.
.
.

“Chúc mừng cậu”. Lời chúc mừng nhưng dường như mang theo gai nhọn vang lên khiến Sungje giật mình, mấy ngày nay anh luôn tìm cách liên lạc với cô nhưng không được, hôm nay vì sao lại là Jaejoong bắt máy. “Jaejoong……..”.

“Đừng có gọi tên tôi”. Đầu dây bên kia giận dữ lên tiếng, hoàn toàn không cho Sungje nói hết câu. “Kim Sungje, cậu còn mặt mũi gọi cho em tôi sao?”.

“Tôi….”, Anh ngập ngừng.

“Cậu dám làm em gái tôi tổn thương, dám phản bội nó như vậy sao?”.

“Tôi chưa từng phản bội cô ấy”.

“Vậy xin hỏi Kim đại thiếu gia, hôn sự kia là gì? Hôm nay nể mặt em tôi, tôi không tìm cậu. Sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó”. Nói rồi Jaejoong cúp máy để lại Sungje với những tiếng tút dài, rốt cuộc chỉ là một bài báo có thể khiến cô nói lời chia tay? Tình cảm giữa họ rẻ mặt đến thế sao?

“Kim Jijung, niềm tin của em chỉ như vậy thôi sao?”. Anh nghiến răng, quăng mạnh điện thoại xuống sàn khiến nó vỡ tan, tiếp theo đó là tiếng đỗ vỡ vang lên khiến mọi nhân viên bên ngoài đều sợ hãi tránh xa. Ngồi giữa đống đổ nát, Sungje không ngừng tự hỏi rốt cuộc tình yêu của anh dành cho cô đáng giá bao nhiêu, niềm tin của họ vững chắc đến đâu để hôm nay chỉ một bài báo thì cô đã nói chia tay?

Anh đã làm gì sai?

.
.
.
.
.
.
.

Cơn mưa giữa hạ đột ngột đổ ào xuống, người trên phố hối hả tìm lấy một chỗ trú mưa, qua tấm kính, cô gái với mái tóc đen dài ngang vai im lặng nhìn con phố vốn đông đúc nay đã thưa bớt. Cô gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ tạo nên âm thanh không theo giai điệu nào. Chiếc di động trên mặt bàn đột ngột rung lên khiến cô dừng lại. Màn hình lúc này đang nhấp nháy dòng chữ “Lee Sungmin”.

“Có chuyện gì sao?”. Cô nói vào điện thoại.

“Sắp họp mà em đi đâu?”. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam khá trong trẻo.

“Em về ngay”.

Sau khi ngắt máy, cô đứng dậy bước ra quầy tính tiền và rời khỏi quán. Bên ngoài mưa vẫn rất lớn. Khẽ thở dài, cô chạy vội trong màn mưa khi thấy một chiếc taxi đang chạy đến. Mở cửa bước vào trong, nói địa điểm cần đến, Jijung dựa đầu vào cửa kính nhìn cơn mưa bên ngoài. Hai năm qua của cô đã trôi qua rất bình yên, người đến người đi trong đời cô không phải nhiều nhưng cũng không ít, chỉ có điều chẳng một ai trong số đó khiến cô phải nhung nhớ. Cô biết rõ đâu đó trong lòng vẫn lưu giữ hình ảnh người mà hai năm trước khiến anh đau khổ, nếu không những ngày mưa thế này cô cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi.

“Anh thích mưa nên chỉ cần là mưa, cô lại cảm thấy khó chịu”

.
.
.

“Lần này chúng ta sẽ tập trung vào thị trường điện thoại mà một trong những công ty mạnh nhất trong lĩnh vực này là Six star, đây cũng sẽ là đối tượng hợp tác của chúng ta lần này”. Cô gái với mái tóc tím than xõa dài đang nói đột nhiên hơi khựng lại khi thấy có người lơ đãng với phần trình bày của cô. Nhanh chóng tiếp tục, đến khi kết thúc cô mới chuyển ánh nhìn về phía người kia. “Giám đốc Lee, dự án lần này cô có ý kiến gì không?”. Jijung giật mình vì bị gọi bất ngờ, ngước nhìn cô gái kia rồi lại lướt sơ qua bản kế hoạch mà nãy giờ cô chẳng đoái hoài tới. Một lúc sau cô mới ngẩng đầu lên đáp lại “Không có”.

“Vậy chúng ta dừng ở đây”. Sungmin kết thúc cuộc họp. Cả căn phòng sáng lên bởi ánh đền neon. Boyeon sau khi xếp gọn gàng lại tài liệu mới rời khỏi bục và đi về phía Jijung “Cậu làm gì mà cứ ngẩn ngơ vậy?”.

“Trời mưa nên khó chịu”. Jijung đáp, kẹp toàn bộ giấy tờ trên bàn vào tập hồ sơ.

“Là anh ta?”. Boyeon nhướn mày hỏi, đối phương không nói chỉ khẽ gật đầu. Cô biết mình không nên nói tiếp nên nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác “Sắp tới cậu đi ký hợp đồng nên hãy đọc cho kỹ bản kế hoạch đi, đừng có cho vào sọt rác như những lần trước”.

“Uh”.

End chap 1

Previous post Next post
Up