Chap 2:
Chàng trai với mái tóc mày hạt dẻ kéo vali rời khỏi sân bay, đoạn hai người đàn ông trung niên đến trước mặt anh cúi chào kính cẩn, chàng trai tháo cặp kính đen trên mắt xuống, anh khẽ gật đầu và bước vào trong xe. Chiếc BMW từ từ lăn bánh rời sân bay về phía khu vực ngoại thành.
”Tổng giám đốc, tập đoàn Shining star vừa đề nghị hợp tác với chúng ta”. Một trong hai người đàn ông lên tiếng nhưng anh cũng không phải ứng gì, vẫn cứ im lặng xem hồ sơ. Mãi một lúc sau mới nghe thấy tiếng của chàng trai, “Khi nào gặp?”.
“Sáng mai đại diện của họ sẽ đến gặp chúng ta, tôi đã cho Alex đi bàn bạc”.
“Tám giờ sáng mai, nói họ tới Alicia gặp tôi”.
“Vâng”.
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự nằm biệt lập với thành phố. Anh dặn dò thêm vài điều rồi bước xuống xe và vào nhà. Giao lại vali cùng áo khoác cho người làm, chàng trai bước lên phòng làm việc trên tầng hai. Đóng cánh cửa gỗ sau lưng lại, nới lỏng cravat anh tiến tới mở máy tính lên. Chợt ánh mắt anh dừng lại ở khung hình đang úp trên bàn. Lơ đãng cầm lên, trong ánh mắt anh lại hiện lên một nỗi đau thương.
Năm đó, anh giận dữ vì cô chia tay vô cớ nên mới rời Hàn Quốc. Nhưng khi cơn giận qua đi, nỗi nhớ trong anh lại dâng lên. Anh ra sức tìm kiếm cô lại càng trốn tránh, anh mệt mỏi và muốn quên đi cô. Tìm một người thay thế cô thì hình ảnh cô cũng cứ giày vò anh, cho dù là chia tay nhưng dường như giữa họ không thể cắt đứt mối liên hệ nào cả. Lao đầu vào công việc để lấp đầy đi khoảng trống trong lòng nhưng về lại nơi này, hình như vết thương lâu năm lại trở chứng.
“Kim Jijung, em thật rất quá đáng”.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Tám giờ sáng mai ở Alicia, cậu đi được không?”. Boyeon vừa lái xe vừa hỏi nhưng người bên cạnh chỉ lơ đãng gật đầu rồi thiếp đi chứ không biết là có nghe cô nói không. Nhịp thở đều đều vang lên từ đối phương khiến Boyeon thở dài. Cô không quen người tên Kim Sungje, cũng không biết anh ta là người thế nào, nhưng chính cô tận ặt nhìn thấy người bên cạnh đã sống cuộc sống còn hơn cả địa ngục suốt một năm trời ở Nhật, Jaejoong không biết tốn bao nhiêu công sức, ngay cả công ty gia đình cũng đóng chỉ để cho Jijung có cuộc sống bình thường khác. Bây giờ cũng có thể xem là đã bình thường nhưng nỗi đau kia dường như vẫn giày vò cô gái này.
“KÉT” Tiếng xe thắg gấp khiến khu biệt thử mất đi sự tĩnh lặng. Cả Jijung lẫn Boyeon đều ngã chúi về phía trước do bất ngờ, trong khi Boyeon tức giận rời xe định chửi cho tên tài tế kia một trận thì Jijung chẳng thèm quan tâm tới mà lại quay về với giấc ngủ của mình. Boyeon đóng sầm cửa xe lại và đi về phía chiếc Audi trắng với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Từ trên xe kia, chàng trai với mái tóc đen làm tôn lên nét điển trả vốn có cũng đẩy cửa bước xuống xe và đi về phía Boyeon.
“Bộ anh muốn chết hả?”. Chàng trai kia còn chưa kịp lên tiếng hỏi thăm thì Boyeon đã nhanh chóng cướp lời. “Anh muốn chết thì hãy tìm chỗ khác mà chết, đừng có ở đây tìm người cùng anh xuống dưới. Anh có biết vì anh xém chút nữa tôi và bạn tôi gặp tai nạn hay không?”.
“Cô nói xong chưa?”. Anh chàng đẹp trai kia rốt cuộc dù muốn nhường nhịn phải đẹp cũng khôg làm nổi nữa, “Cho dù tôi là người có lỗi cô ít ra cũng phải cho người khác cơ hội hỏi han chứ, con gái gì mà đanh đá quá vậy?”.
“Anh mới nói cái gì?”. Boyeon tức giận hét lên.
Trong xe, Jijung khẽ chớp mắt tỉnh giấc. Chợt ánh mắt cô dừng lại ở người con trai đang cãi nhau với Boyeon, vội vàng bước xuống xe đi về phía họ.
“Kibum”. Tiếng nói vang lên khiến cuộc cãi vã dừng lại.
“Jung?”.
“Cậu quen anh ta hả?”.
“Đây là bạn tớ, Kim Kibum”, Jijung quay về phía Boyeon trả lời rồi lại quay sang giới thiệu với Kibum, “Đây là bạn em, Lee Boyeon”.
“Chào cô, xin lỗi vì thái độ của tôi khi nãy”. Anh nhanh chóng vẽ lên mặt mình một nụ cười lịch sự khiến không biết bao nhiêu cô gái đã từng nguyện để anh đùa giỡn, có điều đến lượt Boyeon thì chẳng những không thèm cười đáp lại cho đúng phép lịch sự mà còn thẳng thắn nói, “Tôi không thích chào hỏi với anh, còn nữa anh biết anh cười trông rất giả không?”. Nói rồi cô quay trở vào xe.
“Cậu ấy……….”, Jijung cười trừ, định bào chữa cho bạn mình thì Kibum lại cướp lời, “Rất cá tính”.
“Vậy sao?”. Cô hỏi lại, không biết nên vui hay nên buồn với kiểu lời khen kia. Sực nhớ ra gì đó, cô liền hỏi, “Anh làm gì ở đây?”.
“Xem nhà mới, nhà anh ở khu A”.
“Em cũng ở đó”.
“Vậy khi nào rảnh anh sẽ ghé chơi”, Anh mỉm cười, “Nghe nói em chia tay với Sungje rồi”.
“Ờ, ba năm rồi”.
“Tin tin”. Tiếg coi xe đột ngột vang lên khiến cả hai người chuyển sự chú ý về phía chiếc Ferrari đen. Boyeon ló đầu ra khỏi cửa sổ, nói một cách không hài lòng “Cản trở dao thông, có về không?”.
“Em về đây”.
“Uhm”.
Đoạnh hai chiếc xe chạy lượt quá nhau, Boyeon quay sang tặng cho Kibum cái nhìn đầy ám khí nhưng anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười như nói, “Hẹn gặp lại”.
“Làm sao cậu có thể quen với kẻ đáng ghét như anh ta?” Boyeon vừa lái xe vừa hỏi, giọng vẫn còn lộ rõ vẻ bực bội.
“Là bạn thân của Kim Sungje”. Cô hờ hững đáp lại, sau đó Boyeon không hỏi thêm gì nữa, trong đầu liệt luôn cái tên “Kim Kibum” vào Black list.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
8h sáng - Alicia
Jijung cùng thư ký bước vài trong nhà hàng. Và theo sự chỉ dẫn của phục vụ, họ được dẫn tới căn phòng đã đặt trước. Trong phòng lúc này là một chàng trai đang chăm chú vào mành hình máy tính nên họ cũng chẳng nhìn rõ mặt anh ta. Khép cánh cửa lại sau lưng, cô thư ký trẻ lên tiếng “Chúng tôi là đại diện của Shining Star, đây là giám đốc kinh doanh của chúng tôi, Kim Jijung”. Ba chữ “Kim Jijung” vang lên khiến bàn tay đặt trền bàn phím của chàng trai dừng lại. Anh chầm chậm ngẩng đầu lên, lần này đến phiên Jijung phải giật mình.
“Mời ngồi”, Sungje lịch sự nói nhưng Jijung cứ đứng ngây ra như tượng đá một lúc lâu, đến khi thư ký kéo tay áo cô mới sực tỉnh và ngồi xuống đối diện. Trong khi cô gái nói về bản kế hoạch, Sungje lại chẳng có vẻ gì để tâm, ánh mắt anh chỉ dán chặt vào jijung khiến cô thấy khó chịu, vừa định đứng lên để ra ngoài, đối phương liền lên tiếng.
“Cô có thể ra ngoài không, tôi muốn bàn bạc với giám đốc của cô”.
“Giám đốc”, Cô gái trẻ quay sang nhìn Jijung đầy lo sợ, cô không biết mình đã làm gì sai mà bị đuổi ra ngoài, nếu bị giám đốc của cô trách tội thì nửa đời còn lại của cô không yên rồi. Jijung im lặng nhìn, không đưa ra bất cứ quyết định nào. Đến khi cô thư ký kia kéo tay áo cô lần nữa, cô mới nói, “Cô ra ngoài đi”.
Cánh cửa phòng đóng lại, Jijung nhìn anh nói, “Đã lâu không gặp”
“Sau chừng đó năm, cô không ngờ trái đất này nhỏ tới vậy đúng không?”, Anh nhếch môi cười lạnh lùng khiến cô hơi chột dạ, khẽ cúi đầu không nói. Nhưng rõ ràng cô không phải người sai, cô sợ sệt cái gì chứ?
End chap 2