[SL] Chap 4

Jun 11, 2012 23:33

Chap 4


“Tôi còn tưởng cô chấp nhận bỏ hợp đồng này chứ”. Sungje mỉm cười đắc ý khi thấy cô gái tóc đen ngồi trước mặt. Cô chẳng những chẳng thèm đếm xỉa đến anh mà còn lạnh lùng thảy tập hồ sơ lên bài. “Nếu anh nói bất cứ chuyện gì không dính tới công việc, tôi cũng không ngại xé luôn hợp đồng này đâu”.

“Sau khi bàn xong việc sẽ nói”.

“Cũng không được”. Cô trừng mắt rồi lật hồ sơ một cách khó chịu. Không khí trong phòng cũng yên lặng đến đáng sợ. Jijung không nói, không ngẩng đầu lên nhìn như sợ rằng chỉ cần một ánh nhìn, thứ cảm xúc mà cô cố chôn vùi sẽ vỡ ra. Sungje ngồi đối diện cũng yên lặng quan sát. Sau chừng đó năm, cô đã không còn là cô gái mà anh yêu, sự giả tạo của cô anh thấy rất rõ nhưng nó quá xa lạ so với điều anh thấy ngày xưa.

“Giám đốc Kim, cô muốn bàn công việc mà không lên tiếng thì sao chúng ta có thể tiếp tục? Hay em đang sợ điều gì đó?”, Câu nói của anh khiến Jijung thấy hơi chột dạ, vội ngẩng lên nhìn. Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh, trong một thoáng cô bỗng thấy quen thuộc, hệt như họ lần đầu gặp nhau.

“Mẫu sản phẩm mới của chúng tôi lần này tập trung vào giới trẻ, và doanh nhân”.

“Có thể là các loại mẫu mã năng động, sang trọng nhưng không quá già dặn đối với hai đối tượng đó”

“Cũng được”. Anh mỉm cười, nhấp một ngụm trà. Không hiểu sao cô cảm thấy mình cứ như nhân viên đang đi báo cáo công việc cho sếp vậy.

“Ngày xưa cô học thiết kế sao bây giờ lại chọn công việc kinh doanh nhàm chán vậy?”.

“Không mắc mớ tới anh”, Cô gằn từng tiếng “Về lợi nhuận 60% kia……….”.

“6/4, Shining Star 60% như đã nói”. Anh ngắt lời cô, “Tuy nhiên có một điều kiện, nếu Shining star vi phạm hợp đồng hay chấm dứt hợp đồng trước thời hạn sẽ bồi thường 90% lợi nhuận cho Six Star và người đại diện của Shining Star cũng phải lập tức nghỉ việc”.

“KIM SUNGJE…….ANH”, Jijung vừa nghe xong thì tức nghẹn máu, nhưng đáp lại cô chỉ là một nụ cười không chút cảm xúc của anh “Cô chắc không nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng cho đi 60% lợi nhuận như vậy chứ?”

“Tôi quên anh là một con cáo già”. Cô nhếch môi cười lạnh lùng, lật hợp đồng ra và ký vào rồi đẩy sang chỗ Sungje. Xong việc, cô lấy một bản, đứng dậy rời khỏi phòng.

“Jung, anh vẫn chờ”. Giọng anh trầm ấm vang lên sau lưng khiến bước chân cô khựng lại, đã bao lâu cô không nghe anh gọi cô như vậy rồi? Nhưng không quay đầu, cô hỏi “Anh muốn chờ cái gì?”.

“Chờ em”. Giọng anh nhẹ nhàng như đang thì thầm bên tai. Giống hệt mỗi lần cô nổi giận, anh lại dùng chất giọng đó để vỗ về cô. Cảm giác thân thuộc tràn về khiến khóe mắt cộ hơi đỏ. Cô gắng giữ cho bản thân đứng vững, cô nói nhưng giọng nghẹn lại “Anh có biết một người có hai điều quan trọng nhất là gì không?”.

“Là gì?”.

“Chuyến xe cuối cùng để về nhà và người yêu thươg nhất. Hai chúng ta dù vô tình hay cố ý cũng đã lỡ chuyến xe đó rồi”.

“Chẳng phải ngày hôm sau chuyến xe vẫn chạy sao?”. Anh hỏi ngược lại

“Đó chẳng còn là chuyến xe của đêm hôm trước rồi”. Nói rồi cô rời khỏi phòng và đóng sầm cửa lại trước mặt anh, hoàn toàn không thấy nụ cười chua chát trên môi anh.

.
.
.
.
.
.
.
.

“Cộc cộc cộc” - Tiếng gõ cửa vang lên khiến sự chú ý của Boyeon chuyển khỏi màn hình máy tính “Chuyện gì?”. Từ bên ngoài, một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, gương mặt toát lên nét mặt ngây thơ đến tội nghiệp bước vào.

“Giám đốc”. Cô ta rụt rè nói.

“Sao?”. Boyeon ngừng công việc lại và hỏi. Cô có phải hổ báo gì đâu mà cô bé kia như kiểu sặp bị ăn thịt tới nơi vậy. Boyeon tự thấy so với Jijung cô vẫn còn nhân đạo chán đó.

“Giám đốc Kim muốn xem báo cáo kế hoạch của công ty trong những năm gần đây”.

“Giám đốc Kim nào?”. Cô nhíu mày hỏi, jijung thì mắc mớ gì cần tới mấy cái báo cáo kế hoạch của cô.

“Dạ phòng chiến lược”. Cô nhân viên kia đáp.

“À”, Boyeon gật gù, hồi lâu mới ngẩng đầu mỉm cười “Phòng kế hoạch của tôi mắc mớ gì tới anh ta? Nói sếp của cô muốn xem thì tự sang mà mượn”.

“Vâng”, Cô bé cúi đầu trở về phòng. Nhưng 5 phút sau, cánh cửa lại bị mở ra mà chẳng có tiếng gõ cửa nào khiến Boyeon tức giận quay sang nhìn thủ phạm “Phép lịch sự của anh khăn gói đi nghỉ hết rồi hả?”.

“Hình như thế”, Kibum mỉm cười, đóng cửa lại và đi đến bàn làm việc của Boyeon “Giám đốc Lee, tôi có thể mượn báo cáo kế hoạch không vậy?”.

“Sao tôi phải nhất định cho anh mượn”.

“Nếu đã thích tôi thì nói đi, đừng dùng cách này để giữ tôi lại đây”, Kibum mỉm cười trước gương mặt đang đỏ lên vì giận của cô gái trước mặt.

“Anh có bệnh hoang tưởng à? Kệ thứ 5, lấy nhanh rồi đi cho khuất đi”.

“Cảm ơn”.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Rầm”, tiếng động chói tai vang lên cùng sự tiếp bàn an toàn của chồng hồ sơ cao ngất khiến Jijung đang uống cà phê cũng phải giật mình. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cả khuôn mặt đằng đằng sát khí của Boyeon. Cô cười khan, đặt ly cà phê xuống bàn và hỏi “Sao vậy?”.

“Kim Kibum”, Boyeon gằn thành từng tiếng, vừa nghe đến cái tên đó Jijung chẳng hỏi thêm gì nữa, khỏi hỏi cũng biết là người ta đã giở trò gì rồi.

“Cậu làm sao có thể làm bạn với loại người đó vậy?”, Boyeon tức giận hỏi, một hơi tu sạch ly nước lọc trên bàn.

“Vì anh ta là bạn thân của Kim Sungje?”. Jijung nhún vai hỏi ngược lại.

“Kim Sungje, là người thế nào?”. Trong một phút hiếu kì, Boyeon buộc miệng hỏi.

“Anh……” Cô ngập ngừng, suy nghĩ hồi lâu mới trả lời “Người tốt chăng?”.

“Hóa ra trong lòng cô, tôi luôn là người tốt”, Một giọng nam trầm vang lên khiến cả Jijung lẫn Boyeon đều giật mình quay lại nhìn, trước mặt họ không ai khoác ngoài Kibum cùng chàng trai vừa lên tiếng - Sungje. Ánh mắt Jijung nhanh chóng tối lại “Tôi đã nói xong đâu, là người tốt đến giả dối”.

End chap 4

Previous post Next post
Up