[SL] Chap 5

Jun 11, 2012 23:34

Chap 5:



“Bọn anh có thể ngồi cùng không?”. Kibum mỉm cười hỏi nhưng chẳng chờ ai đồng ý đã kéo ghế ngồi xuống cạnh Boyeon khiến cô tức giận “Ai cho anh ngồi đây?”.

“Chỗ này đâu có viết tên cô”. Anh ta đáp ngược lại.

“Cũng không cho anh ngồi”.

“Boyeon tớ về trước”, Không cần Boyeon ừ hử gì, Jijung đã xáh giỏi bỏ đi. Trước ánh mắt mở to của Boyeon, Sungje cũng quay gót đi mất. Đến khi còn lại hai người, Kibum mởi lên tiếng, “Đã đến đây rồi hay tôi mởi cô uống cà phê”.

“Không uống”. Cô trừng mắt đứng dậy, ôm hết chồng hồ sơ lên định bỏ đi nhưng lập tức bị anh giữ lại. Boyeon quay phắt lại nhìn Kibum bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. “Con gái mà hung dữ coi chừng sẽ ế đó”.

“Tôi ế thì có liên quan gì tới anh, buông ra”. Một tay giữ hồ sơ, trong khi tay còn lại hất tay Kibum ra, cô kiêu hãnh bỏ đi nhưng trong lòng thì đang chửi “Dám bảo tôi ế, tôi nhất sẽ cưới người tốt trăm ngàn lần anh cho anh xem, chống mắt lên mà nhìn đi”.

.
.
.
.
.
.

Một bước, hai bước, cô bước anh cũng bước, cô dừng anh cũng dừng. Khoảng cách giữa hai người họ hoàn toàn không dịch chuyển. cô đột nhiên trong lòng thấy tức giận, liền quay phắt ra sau, muốn mắng cho người kia một trận để hả giận nhưng ánh mắt chờ đợi từ đối phương khiến lời chưa ra khỏi đã bị cô nhanh chóng nuốt vào.

“Nhìn cái gì, anh nhìn cái gì chứ?”. Cô nói thầm trong lòng, lại quay lưng bỏ đi lần nữa.

Lại một bước nữa

Hai bước

Mưa đột ngột đổ xuống khiến cô giật mình, chạy vội vào một mái hiên nhưng cô còn chưa kịp bước chân vào đã bị một bàn tay nắm lấy lôi ra ngoài. Dưới cơn mưa, Jijung vùng vẫy nhưng người kia vẫn cứng đầu giữ chặt lấy không chịu buông.

Cơn mưa càng lúc càng lớn.

.
.
.
.
.
.
.

1 ngày tháng năm đầy mưa, Jijung nằm vật vờ trên giường đầy mệt mỏi, cũng đã hai tuần hơn rồi cô chẳng thèm vác mặt tới công ty. Sau cái hôm dầm mưa ấy, cô bệnh liên miên, lại không muốn cứ phải vì hợp đồng mà gặp người mình không muốn nên cô cũng ở nhà luôn.

“King Koong”. Tiếng chuông cửa vang lên khiến Jijung giật mình, cô ngó quanh quất nhưng chẳng lại có ai để giao lại cái nhiệm vụ mở cửa kia. Khẽ thở dài, cô quấn thật chặt tấm chăn mỏng lên người, lừ đừ ra mở cửa. Nếu người bấm chuông là một nhân viên tiếp thị nào đó thì cô sẽ thẳng tay đuổi đi vì làm phiến tới người bệnh là cô.

Cánh cửa vừa mở, chưa kịp chào hỏi gì, đột nhiên một cơn gió ùa tới, nửa giây sau cô bị một bóng người cao lớn ôm chầm lấy. Tiếp theo đó là một giọng nói lanh lảnh vang lên trên đầu, “Jung à, anh trai yêu quý của em nghe nói em bệnh liền tức tốc về thăm đây”

Đẩy người con trai cao hơn mình cả cái đầu ra, cô ngẩng lên nhìn, sau đó chẳng ngần ngại gì tạt nguyên gáo nước lạnh vào đối phương, “Chứ không phải là cảm thấy đồ ăn nước ngoài quá dở mà về đây tìm anh em nấu cho ăn rồi sẵn tiện thăm em luôn sao?”.

Changmin cười khan, nửa câu phản bác cũng không nói ra được. Anh vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác, khoác vai cô quay lại sofa, anh cứ thao thao bất tuyệt về khoảng thời gian ở nước ngoài của mình. Changmin và Jijung từ nhỏ vốn thường hay chơi chung với nhau, do tuổi tác cả hai cũng tương đối gần nhau nên mấy thứ gọi là kính ngữ đều bị cô thẳng tay cho vào sọt rác. Cái người ta gọi là thanh mai trúc mã, chính là hai người tuyệt đối không thể yêu nhau vì họ quá rõ bản tính đối phương đến nỗi không thể biến tình cảm giữa hai bên thành tình yêu. Quan hệ giữa Jijung và Changmin chính là mối quan hệ đó.

“Jung”. Changmin từ dưới bếp đi lên với đĩa bánh ngọt trên tay và ngồi xuống cạnh cô “Anh về đây có thể ở lại nhà em không?”.

“Là anh bị thiếu nợ tới trốn chạy, hay làm sai điều gì để bị đuổi về đây?”.

“Kim Jijung, em có thôi ngay lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử ngay không”, Changmin tức giận trừng mắt nhìn, sau khi bình tĩnh lại mới nói tiếp, “là đào hôn đó”.

“Có khác gì với hai chuyện em mới nói không?”. Cô nghiêng đầu hỏi, tiện tay giật đĩa bánh ngọt trên tay anh.

“Khác chứ sao không? Là anh bị ép hôn, nếu là em thì em có trốn không? Nể tình chúng ta bạn bè mười mấy năm, em không lẽ thấy chết mà không cứu sao?”.

“Hỏi anh Jaejoong đi, em không biết”, Cô nhanh chóng phủi bay trách nhiệm trên người mình rồi nằm dài xuống sofa, trùm mền lại. Changmin cũng không nói gì, tiếp tục xử lý đĩa bánh trên tay, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên lần nữa, đặt đĩa bánh lên bàn, anh bước ra mở cửa. Lát sau trở vào với tấm thiệp mời, vì tò mò nên đã mở ra xem.

“Jung, em có thiệp mời dự tiệc của Six Star nè”.

“Không đi”, Cô ló đầu ra nhìn, thẳng thừng đáp lại, “Mấy loại tiệc đó, lúc nào cũng cần người đi cùng, phiền phức, em không đi”.

“Tiệc đứng sao?”. Changmin hỏi, đối phương không lên tiếng đáp, chỉ nằm trong chăn và gật đầu khiến anh kích động nói tiếp, “Chúng ta cùng đi đi”.

“Anh lại vì đồ ăn đó hả?”.

“Tất nhiên, chứ không lẽ vì em?”.

.
.
.
.
.
.
.
Hội trường của nhà hàng Paleni được trang hoàng với đủ kiều đèn chùm sáng rực rỡ, khách khứa lúc này cũng tới khá đông, tiếng cười, tiếng nói vang lên rộn rã. Từ bên ngoài, Jijung cùng Changmin bước vào, anh mặc vest đen lịch lãm, bên cạnh cô cũng mặc bồ đầm dạ hội đen, điểm nhấn duy nhất trên người chỉ là sợi dây chuyền mặt hồng ngọc sáng lấp lánh trên cô. Đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt cô dừng lại ở Boyeon với đầm dạ hội trắng thanh thoát đang đứng cạnh Kibum cũng không kém cạnh gì, từ xa nhìn họ như một bức tranh nhưng nếu tinh mắt có thể thấy không khí giữa hai người rất không tốt. Bỏ mặc Changmin đang chăm chú với mấy món ăn, cô tiến về phía Kibum cùng Boyeon.

“Tại sao tôi đi đâu cũng gặp mặt anh?”. Boyeon nghiến răng hỏi, vừa bước vào cửa hội trường đang thấy bản mặt cười cợt đáng ghét của Kibum là cô đã thấy không vui, nếu như vậy thôi thì cũng chẳng có gì, chỉ có điều cô đứng chỗ nào thì y như rằng thấy anh đứng đó, cảm giác không vui càng lúc càng dâng lên khiến cô khó chịu.

“Đây là tiệc của bạn tôi, tôi xuất hiện ở đâu cũng đâu liên quan tới cô. Nhưng cô để ý kỹ như vậy có phải là thích tôi không?”. Kibum cười cười, nhấp một ngụm rượu khi thấy gương mặt đỏ lên không biết vì tức hay vì ngượng của Boyeon. Phản ứng của cô mỗi lần anh đề cập tới vấn đề này thật sự rất thú vị, nên anh lại càng thích trêu cô hơn.

“Thích cái đầu anh. Tôi mà phải đi thích loại người như anh sao”. Cô đáp, quay đầu lại thì thấy Jijung đang chăm chú nhìn nên lôi bạn mình đi thẳng. Jijung bị lôi ngược đi, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang cười thích thú của Kibum, trong lòng cảm thán một câu, “Anh ta hết thuốc chữa rồi”.

“Jijung à”, Một giọng nữ vang lên khiến của Boyeon lẫn Jijung đều rợn hết cả da gà. Đứng trước mặt Boyeon lúc này là một mỹ nữ, cô ta mặc trên người lễ phục đỏ thắm, mái tóc trông cũng rất cầu kỳ, có lẽ đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức, chả giống Jijung hay Boyeon, đều chọn xõa tóc cho đơn giản. Jijung đang đứng quay lưng lại bị tiếng nói kia làm sởn tóc gáy nên liền nhanh chóng quay đầu lại. Đối mặt với đối phương, cô nở một nụ cười nhạt nhẽo, chăm chú nhìn người con gái kia, bao nhiêu năm rồi cô ta vẫn vậy, vẫn luôn muốn khiến bản thân trở nên nổi bật hơn ai khác, trong khi bản thân Jijung không thích sự nổi bật đó. Họ đứng với nhau đúng là một sự tương phản rất lương.

Đối phương nhìn Boyeon lẫn Jijung một lượt và nở một nụ cười ngọt ngào. Nụ cười của cô ta trong thoáng chốc làm Boyeon muốn ói, nó không phải kiểu giả tạo của Kibum mà là rất à không, phải là vô cùng kinh tởm, cái kiểu ra cứ ra vẻ thục nữ hiền lương làm Boyeon thấy phát ngán, nó làm cô nhớ tới kẻ mà cô ghét nhất trên đời này. Chẳng thèm cười đáp lại, cô còn đang định kéo Jijung đi thì đối phương lên tiếng, “Jung à, đây là ai vậy, mình có thể biết không?”.

“Tôi là ai thì có can hệ gì tới cô chắc”. Không để Jijung nói, Boyeon đã nhanh chóng cắt lời.

“Tôi là nữ chủ nhân của buổi tiệc này, khách được mời tới tôi cũng nên biết chứ?”. Cô ta mỉm cười, vẫn cái nụ cười ngọt ngào đó. Jijung im lặng nhìn, da gà đều dựng đứng cả lên, bao nhiêu năm rồi mà cô ta có thể tạo ra được nụ cười ngọt như đường đó cũng thật đáng để Kim Jijung này khâm phục rồi.

“Vậy tôi cũng muốn về ngay bây giờ, vì tôi thật sự đang rất muốn ói”. Boyeon cười cười đáp lại, vẻ mặt ngây thơ khi nói của cô khiến đối phương tức giận, điều đó hiện rõ trong ánh mắt cô, nhưng có lẽ vì muốn bảo vệ hình tượng mà cũng chỉ cười chứ chẳng nói được lời nào. Như biết rằng bản thân nói không lại Boyeon liền nhanh chóng chuyển mũi giáo sang cô gái còn lại.

“Jung à, đã lâu rồi không gặp”. Khách khứa xung quanh bị họ làm kinh động cũng đang đổ dồn ánh mắt về phía Jijung.

“Cũng lâu rồi”, Jijung gật gù “Nhưng mà làm ơn đừng gọi tôi bằng chữ Jung à, tôi nghe thấy cũng muốn ói lắm”.

“Eunyoo”, Từ xa, một cô gái khác tiến tới, vừa nhìn thấy Jijung cô ta đã mở to mắt nhìn như thấy một thứ sinh vật lạ từ đâu tới “Ủa, đây chẳng phải người bị anh Sungje bỏ rơi sao? Nè cô không cam tâm nên tới quấy rối sao?”. Tiếng xầm xì vang lên, Jijung nhếch môi cười, biết ngay là đến đây sẽ chẳng có gì hay ho, nếu không phải vì Changmin thì cô chẳng tới.

Jijung nghe mấy lời cô ta nói mà trong lòng thấy đắng ngắt, không phải vì đau khổ mà là hận không thể tát hai kẻ trước mặt mình một bạt tai. Dìm nén cơn giận xuống, cô ngẩng đầu định phản bác thì Boyeon đã cướp lời.

“Là ai bỏ ai hả? Loại đàn ông có mới nới cũ đó chỉ đáng vứt đi. Quấy rối sao? Trước khi nói câu đó các cô cũng nên xem lại trình độ tiểu học của mình đi, lần sau phát thiệp hãy nhìn rõ tên người rồi hãy mời, mất công khách đến lại muốn ói mà về trước cũng không hay? Loại người giành giật đàn ông như các người đều giống nhau thôi”. Boyeon chẳng hề thương tiếc, mà sỉ vả thẳng vào mặt hai cô gái kia như thể họ đã gây thù chuốc oán gì với cô vậy, trong khi nhân vật chính là Jijung còn chưa lên tiếng. Kibum nãy giờ còn đang thích thú xem kịch vui thì cũng giật mình trước cái phản ứng có phần hơi quả của Boyeon.

Cái gì gọi là giết người không cần dao? Chính là Boyeon bây giờ, nếu là nói bằng gương mặt tức giận sẽ chẳng là gì cả, nhưng Boyeon vừa nói vừa cười tươi tắn dù ánh mắt chứa đầy sự tức giận như muốn một dao giết chết người khiến hai cô gái kia phải im lặng, muốn lên tiếng chửi cũng không được. Vừa lúc đó, Changmin cũng đi tới, chẳng rõ chuyện gì xảy ra nhưng nhìn thấy gương mặt khó coi của Jijung anh biết thừa là không có gì hay ho nên lo lắng hỏi, “Sao thế?”.

“Cậu cuối cùng cũng có người yêu rồi, chẳng phải cũng nên buông tha Sungje hay sao? Jung à, cậu đừng cố chấp như thế”. Eunyoo nói, bộ dạng như cô gái yếu đuối vừa bị ức hiếp khiến Boyeon nổi giận định xông tới đánh cô ta thì Jijung giữ lại, cô hít một hơi thật sâu, vì cái gì cô ta cướp đi người cô yêu rồi bây giờ ra vẻ như Kim Jijung cô mới chính là con hồ ly tinh chen vào tình cảm của họ? Vì cái gì cô nhất định phải mang tiếng xấu vì cô ta khi cô là kẻ bị hại? Nếu hôm nay, cô ta đã muốn thì cô cũng cho cô ta toại nguyện. Chầm chậm quay người lại, cô mỉm cười.

“Lee Eunyoo, tôi rất muốn cho cậu một bạt tai ngay lúc này đấy”. Cô dừng lại, cũng là lúc Sungje vừa tới. Cũng hay, tề tựu đầy đủ ở đây rồi thì thẳng thắng một lần luôn đi. “Cậu có biết vì sao không? Vì cậu làm tôi thấy kinh tởm. Nhưng tôi tuyệt đối không làm chuyện đó bởi cậu không đáng, anh ta cũng không. Các người nghĩ các người là ai? Là trung tâm cuộc sống của tôi sao? Cậu cũng đừng nên sống khác bản chất của mình quá, nếu không có một ngày bộ mặt thật bị lộ sẽ rất khó coi” Cô vừa cười vừa nói khiến Eunyoo tức đến nghẹn lời, ngừng một chút, Jijung tiếp lời, “Kim Tổng, tôi không cần biết cái hợp đồng chết tiệt đó có ý nghĩa thế nào. Chúng tôi là người, có tay có chân, không cần tới anh cũng có thể tiến vào thị trường để đứng vững. Anh nghĩ tôi nể mặt anh mới ký hợp đồng đó sao? Anh tỉnh lại đi, tôi là nể mặt chủ tịch của tôi, nể mặt hơn 7000 nhân viên trong công ty chứ không phải anh”. Lời vừa dứt, cô quay lưng kéo tay Boyeon và Changmin bỏ đi.

“KIM JIJUNG”. Tiếng hét giận dữ từng đằng sau vang lên nhưng cô cũng chẳng buồn quan tâm, một mạch đi thẳng. Sungje đứng nguyên tại chỗ, nghiến răng tức giận, cô nói xong thì quay lưng đi như vậy là có ý gì, người đáng ra tức giận phải là anh mới đúng chứ. Cơn giận bùng nổ, anh liền đuổi theo nhưng bị Eunyoo giữ lại.

“Anh đừng đi được không?”, Cô ta hai mắt long lanh thỉnh cầu, cô gái bên cạnh cũng vội thêm vào, “Phải đó, vợ chưa cưới của anh là chị tôi, làm sao anh lại đuổi theo cô ta?”.

“BUÔNG RA”. Anh gằn giọng.

“Anh không thể đi, em mới là vợ chưa cưới của anh”, cô ra sức níu lấy cánh tay anh, không cho anh đuổi theo Jijung.

“Lee Eunyoo, tôi chưa bao giờ thừa nhận cô là vợ chưa cưới của tôi, đó chỉ là bố mẹ tôi nói với cô, tôi vốn đã chẳng muốn để tâm, cô cũng không nên bắt tôi để tâm tới”. Nói rồi, anh hất tay cô gái kia ra, nhanh chóng đuổi theo Jijung. Để lại hai cô giữa hội trường với ánh mắt hiếu kì của khách khứa. Eunyoo đứng nguyên tại chỗ, chỉ hận không thể giết chết Jijung. Vì cái gì ba năm trước cô ta cũng có anh còn cô thì không? Vì cái gì bây giờ vẫn như vậy? Cô rột cuộc có gì không bằng cô gái kia? Gia thế? Ba năm trước hay thời điểm hiện tại cô dám chắc mình vẫn hơn. Vẻ bề ngoài, cô chẳng phải nổi trội hơn sao? Phẩm giá cô có gì thua? Vậy tại sao cô cứ luôn làm người thua cuộc trong câu chuyện ba người này?

“Kim Jijung, tôi tuyệt đối không để anh ấy về với cậu, anh ấy là của tôi”.

End chap 5

Previous post Next post
Up