[SL] Chap 6

Jun 11, 2012 23:34

Chap 6



“KIM JIJUNG, CÔ ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI”. Anh đuổi theo, nắm lấy cổ tay Jijung giữ cô lại, khiến cả Changmin và Boyeon đều tròn mắt nhìn. Cô trừng mắt nhìn anh, gằn từng tiếng “Anh.Buông.Ra”. Ngay tức khắc một bên tay cô được buông ra, nhưng người buông không phải Sungje mà là Changmin.

“Shim Changmin”, cô giận giữ nhìn anh. Anh xem như không thấy, mỉm cười với Sungje, “Có gì thì giải quyết hết đi, nhất định về trước 10h, tôi không muốn nộp mạng cho anh trai nó đâu” Nói xong, anh đặt hai tay lên vai Boyeon và đẩy cô đi thẳng một mạch, không cho cô cơ hội ngoái đầu lại nhìn. Chỉ còn lại hai người, Jijung vừa rụt tay lại, lập tức bị anh nắm chặt lấy lôi đi khỏi nhà hàng.

“Anh vừa làm cái gì vậy?”. Boyeon dừng lại, quay sang hỏi Changmin nhưng anh chỉ cười khiến cô càng khó hiểu, “Anh ta quen anh sao?”

“Không quen”. Anh nhún vai đầy vô tội, quả thật anh chẳng biết anh chàng kia là ai, chỉ có điều anh thấy đối với Jijung, giải quyết khúc mắc cũng là chuyện tốt. Câu trả lời của anh khiến Boyeon càng khó hiểu, “Không quen thì tại sao để anh ta dắt bạn anh đi? Không sợ có chuyện gì sao?”.

“Em hi vọng có chuyện gì hay không có chuyện gì?”, Changmin nghiêng đầu hỏi, thấy ánh mắt cô tối lại anh mới phá lên cười, “Sẽ chẳng có gì đâu”.

“Sao anh chắc?”.

“Ánh mắt anh ta nói thế, anh về trước đây”, Changmin xoay xoay chìa khóa xe trong tay, câu nói của anh khiến đôi mắt Boyeon đanh lại nhưng anh không để ý tới sự kì lạ đó, chợt ánh mắt anh dừng lại ở chàng trai đang rời nhà hàng, vội vàng vẫy vẫy gọi cậu ta. Kibum nhíu mày ngạc nhiên nhưng rồi cuối cùng cũng đi tới.

“Anh quen cô ấy đúng không?”, Changmin hỏi, bỏ mặc nhân vật được đề cập tới đang cố lôi anh đi chỗ khác, nhìn thấy Kibum gật đầu, anh tiếp, “Vậy phiền cậu đưa cô ấy về giùm tôi, cảm ơn”. Sau khi phủi bay trách nhiệm, anh thủng thẳng đi ra bãi đỗ xe. Còn lại một mình với Kibum, Boyeon nghiến răng nhìn người nào đó đang cười rất đắc ý. Cô tức giận, lôi di động ra gọi cho Sungmin, sau một hồi đỗ chuông dài, bên kia cuối cùng cũng có người đáp, “Gì vậy?”.

“Tới đón em về”.

“Anh không có ở Hàn, em nhờ Jijung đưa về đi”, Nói xong, đối phương liền tắt máy. Kibum đứng cạnh cười khúc khích, nghiêng đầu hỏi, “Vậy có cần tôi đưa về không?”. Cô không đáp, ngoảnh mặt sang hướng khác, Kibum cũng không kiên trì đứng lại mà đi ra bãi lấy xe. Đoạn anh lái xe ra khỏi nhà hàng, thấy cô vẫn đang đứng bên lề đường, hình như vẫn chưa bắt được taxi, khẽ thở dài anh lái xe đến trước mặt cô.

“Lên xe đi, tôi đưa cô về”.

“Không”, Cô ló đầu vào, làm mặt quỷ khiến anh cười thành tiếng, anh không ngờ trên đời lại có người cứng đầu tới vậy, nhưng cái kiểu cứng đầu của cô lại rất đáng yêu, khiến người ta cứ thích trêu đùa. Mở cửa bước ra khỏi xe, anh nói “Đừng có ngang bướng vậy, tôi cũng chẳng thèm ăn thịt cô đâu”.

“Kệ tôi”, Cô ngoảnh mặt đi. Anh im lặng quan lát hồi sâu, lại nói “Hôm nay có người đưa cô tới sao?”

“Thì sao?”.

“Hình như cô không mang túi xách thì phải”.

Boyeon nhìn lại mình, quả thật cô không mang túi xách, chỉ mang duy nhất chiếc điện thoại cùng áo khoác mỏng. Mà không có túi xách cũng chính là nói cô không mang tiền, nếu đã không mang tiền thì còn bắt taxi làm gì chứ? Nhìn dáng vẻ ai đó đang rất thích thú cô càng tức giận, đá vào chân anh một cái rồi mở cửa bước vào xe. Kibum tuy bị đá rất đau nhưng cũng vẫn cười mà trở vào xe. Chiếc Audi lăn bánh rời khỏi đó.

Trên cả đoạn đường, họ không nói với nhau một lời, anh vẫn chăm chú vào công việc lái xe, còn Boyeon lại hướng mắt nhìn cảnh vật bên ngoài. Được một lúc, cô đột ngột nói, “Kim Sungje kia, vì sao đã có vợ chưa cưới còn cứ làm phiền người khác như vậy chứ”.

“Vợ chưa cưới? Cậu ta đâu bao giờ xem cô ta là vợ chưa cưới của mình, chẳng qua là muốn để bố mẹ vui lòng, cậu ta mới im lặng cho qua thôi. Còn cưới hay không thì do bản thân cậu ta quyết định mà. Hơn nữa Jijung mới là người Sungje không thể từ bỏ”.

“Là ý gì?”, Cô quay sang ngạc nhiên hỏi.

“Trước Jijung, Sungje có rất nhiều người con gái. Nhưng sau Jijung có lẽ sẽ không có ai nữa”.

“Có lẽ chứ đâu phải chắc chắn”. Boyeon bật cười, làm sao có thể chắc rằng lòng dạ ai đó không thay đổi cơ chứ? Một người đã tới lễ đính hôn còn có thể dắt một cô nàng đến trước mặt cô tuyên bố anh ta yêu cô ta rồi vứt cô lại trước mặt bao nhiêu quan khách như vậy, dù trước đó anh ta mạnh miệng nói rằng yêu cô cả đời, yêu cô mãi mãi. Cái gọi là vĩnh cửu đó giống như món hàng mua được bằng tiền vậy.

“Tôi chắc chắn, bởi đây là lần đầu tôi thấy cậu ta thật sự đã yêu”.

“Anh có không?”. Cô buộc miệng hỏi.

“Cô quan tâm tôi sao?”. Anh cười cười hỏi khiến gương mặt cô hơi đỏ lên, vội vàng gắt “Tôi chưa có hỏi gì hết”.

“Tôi vẫn chưa yêu”. Anh nghiêm túc đáp, Boyeon nghe xong cũng không hỏi thêm gì nữa. Không khí trong xe lại lần nữa quay về với sự im lặng.

.
.
.
.
.
.
.

Jijung cùng Sungje đứng ở trạm xe buýt, từ lúc bị lôi khỏi nhà hàng, cổ tay cô bị anh nắm chặt tưởng như anh muốn bẻ nát, bộ váy trên người làm bước chân cô khó khăn nên cô chẳng còn tâm trạng đôi co, để mặc anh muốn lôi đi đâu thì lôi, nhưng rốt cuộc lại đứng chờ ở trạm xe buýt. Không biết bao nhiêu chuyến xe lướt qua nhưng họ vẫn cứ đứng như vậy.

“Nếu anh không đi thì đứng đây làm gì? Buông ra cho tôi về”.

Một chuyến xe nữa dừng lại, trên xe chỉ thưa thớt có mấy người. Chẳng thèm đoái hoài tới câu nói của cô, anh nắm lấy tay cô kéo lên xe. Cả xe nhìn bộ dạng của họ bằng ánh mắt kì quái, cô tất nhiên biết họ nhìn vì lẽ gì nhưng hình như người đi cạnh cô chẳng đế tâm tới ánh mắt thiên hạ. Họ đi đến hàng ghế cuối và ngồi xuống.

“Bên cuối”. Đưa tiền cho tiếp viên xong, anh cũng im lặng. Chiếc xe lăn bánh, qua thêm ba trạm nữa thì trên xe lúc này chỉ còn lại cô và anh. Anh nhìn cô, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, đến bến cuối cùng, cả hai người bước xuống xe. Jijung nhận ra họ đến một bờ biển, nhưng nhất thời cô chẳng nhớ nỗi tên của nó. Lúc này muốn đón xe về lại thành phố cũng rất khó khăn, nhìn anh đã đi trước, cô cũng thở dài đi theo.

Mùi khói thuốc tỏa ra từ anh khiến cô nhăn mày khó chịu. Sungje nghe tiếng ho nên quay đầu lại, chợt nhớ tới cô dị ứng với mùi thuốc nên anh vội dập tắt, tiến tới hỏi đầy quan tâm, “Có sao không?”, cô không đáp, chỉ khẽ lắc đầu, nhưng chợt nhận ra điều gì đó cô mới ngẩng lên nhìn anh. “Anh hút thuốc lại từ bao giờ?”.

Khi họ còn yêu nhau, chính cô là người ép anh bỏ thuốc, bởi cô không thích thuốc lá hay ai hút thuốc, anh cũng bởi vì cô mà từ từ chẳng còn đụng vào thứ độc hại đó. Nhưng sau khi cô nói chia tay cũng là lúc anh có lại thói quen này, ít nhất nó giúp anh sẽ chẳng phải nghĩ quá nhiều về cô, sẽ giúp tâm trạng anh trong thoáng chốc quên đi cô.

“Sau khi em ra đi”. Anh lạnh lùng đáp.

“Công việc nặng nề tới vậy sao?”. Cô cười một cách mỉa mai, không hiểu bản thân tại sao hỏi câu này, là vì cô tò mò muốn biết lý do hay vì cô cũng đang ôm chút hy vọng nào đó? Trước khi quen cô, anh chỉ hút khi xã giao hoặc quá căng thẳng, nhưng sau cô đi, anh dường như hút nhiều hơn, đó như một liều thuốc với trái tim bị tổn thương của anh.

“Vì không có em”.

Jijung sững người sau khi nghe anh nói, cô không ngẩng lên nhìn anh, đầu cúi thấp xuống như đứa trẻ mắc lỗi, trong thoáng chốc cô thấy lòng mình xao động, nhưng cũng rất nhanh chóng, cô đã tự nhắc nhở được mình rằng quan hệ giữa họ giờ đã khác.

“Nhìn tôi”. Tiếng anh lạnh lùng vang lên nhưng cô vẫn nhất quyết cũng không ngẩng lên, vì cái gì cô phải nghe lời anh? Vì cái gì cô phải sợ khi cô chẳng sai? Sau cùng, giống như trước đây khi họ cãi nhau, anh luôn là người nhượng bộ trước, “Chúng ta rốt cuộc không thể nói chuyện rõ ràng hay sao? Cô và tôi đều không muốn giày vò lẫn nhau nữa mà”.

Cô ngẩng lên nhìn, lời anh nói giống như chờ đợi một sự kết thúc, trong thoáng chốc cô thấy hơi hụt hẫng, tim thấy nhói nhưng là vì cái gì thì cô không lý giải được.

“Vậy tôi đã làm gì có lỗi với cô?”.

“Cậu chỉ là kẻ đến sau, là kẻ thứ ba, tôi mới là người phù hợp với anh ấy, là người được anh ấy lựa chọn, vốn dĩ sẽ là như vậy nhưng chính cậu đã cướp mất anh ấy của tôi”. Cô nhìn anh, bình tĩnh nói, “Mấy lời đó tôi chưa bao giờ quên khi hôn thê của anh nói. Nếu là một cô gái nào khác, tôi còn đấu tranh nhưng cô ta….anh….Kim Sungje….anh buổi sáng gặp tôi, buổi tối thì là cô ta, anh nghĩ xem tôi sẽ thế nào? Tôi có tự tôn của tôi, trước khi anh mở lời tôi chẳng phải nên biết điều mà rút lui?”.

“Cô vì cô ta để rời bỏ tôi?”. Anh lạnh lùng hỏi, giọng nói nghe như vang tới từ cõi chết khiến cô hơi sợ, bất giác lùi ra sau. Nhìn cô như đứa trẻ bị dọa cho xanh mặt, anh thở dài, cố gắng kìm nén tâm trạng của mình lại, anh bình tĩnh đáp, “Tôi không yêu cô ta”.

“Vậy tại sao anh còn chấp nhận đính hôn?”.

“Tôi đính hôn với cô ta bao giờ?”.

“Cô ta bây giờ chẳng phải vợ chưa cưới của anh hay sao?”.

“Tôi chưa từng thừa nhận cô ta là vợ chưa cưới của mình, còn cô? Chẳng phải tin nhắn chia tay là của cô sao? Gặp mặt tôi nói mấy lời đó, cô cũng chẳng làm được”.

Cả hai cùng im lặng, họ đều sai, mỗi người đều có cái sai riêng, nhưng bởi vì họ quá cao ngạo, họ không muốn mình phải là người đặt cầu thang cho đối phương bước xuống.

Lại im lặng, anh đi trước, cô lặng lẽ đi sau, trời càng lúc càng khuya. Lúc này Jijung phát hiện ra, điện thoại lẫn ví của mình toàn bộ đều nằm trên xe Changmin, lúc này người duy nhất giúp cô về nhà được chính là anh, nhưng cô không muốn phải mở miệng nhờ vả. Tuy giờ đang là mùa hè, như gió ở biển vẫn thổi rất lạnh, từng cơn thổi qua khiến cô buốt người mà run lên. Ngồi xuống một chiếc ghế đá, cô không muốn đi nữa. Từ chỗ cô ngồi có thể nhìn thấy biển chìm trong màn đêm. Jijung tự ôm lấy mình như một cách để giảm bớt cái lạnh. Chợt một chiếc áo vest được khoác lên vai khiến cô ngẩn người, quay sang nhìn người vừa ngồi xuống cạnh mình. Anh không lên tiếng, không hút thuốc, nhưng mùi thuốc trên áo vest cứ vương vấn đâu đó quanh cô.

~*~

Sungje nhướn mày nhìn người vừa gục vào vai mình ngủ, anh đột nhiên nhớ lại trước đây cô thường dựa vào anh ngủ, có đôi lúc dù đã tỉnh cô cũng không chịu rời, nhưng giờ đây anh hoàn toàn không muốn cô thức giấc, bởi như vậy cô sẽ rời khỏi vòng tay anh. Lấy di động ra gọi cho tài xế xong, anh vòng tay kéo cô sát lại. Jijung trong giấc ngủ mơ màng cũng không buồn mở mắt, chỉ khẽ cựa mình để tìm tư thế thoải mái nhất cho mình.

Nửa tiếng sau, hai chiếc Audi đen dừng trước mặt họ. Anh ra hiệu cho tài xế ra về trước, khi chỉ còn lại hai người, anh mới nhẹ nhàng bế bổng cô lên và bước vào xe. Áp má mình vào gò má cô, anh cảm nhận được cái lạnh trên da thịt do ngồi quá lâu trước gió biển. Đặt cô ngồi vào ghế phụ, chỉnh cho cô dựa thoải mái nhất, anh mới lái xe đi.

End chap 6

Previous post Next post
Up