Chap 7
Jijung choàng tỉnh, cô nhìn chung quanh rồi lại cố gắng nhớ lại những gì xảy ra. Nhưng cô chỉ có thể nhớ tới chiếc áo anh khoác lên vai cô, còn sau đó xảy ra chuyện gì cô cũng không thể nhớ. Vừa lúc đó Changmin mở cửa bước vào với cốc cà phê và tờ báo sáng trên tay.
“Dậy rồi hả, hôm qua 12h mới về tới. Cũng may Jae hyung hôm qua không về” Anh cười nói khiến cô cau mày khó chịu.
“Làm sao em về tới đây?”. Rời khỏi giường, cô bước vào nhà tắm và hỏi.
“Cậu ta đưa em về, chứ em nghĩ làm sao em về được?”. Anh hỏi ngược lại, một lúc lâu sau mới ngập ngừng lên tiếng tiếp, “Có cái này……..”.
“Cái gì?” Cô vừa lau mặt vừa hỏi, nhìn điệu bộ Changmin là biết chẳng có gì hay ho. Anh không nói, chỉ đưa cho cô một tờ báo. Đập vào mắt cô là dòng chữ “Tổng giám đốc Six Star bỏ rơi vợ chưa cưới để chạy theo người khác. Kẻ thứ ba có phải đã xuất hiện?”. Cô sững người nhìn tờ báo, tay nắm chặt thành nắm đấm. Trong đầu thầm rủa bọn nhà báo chết tiệt, ai mới là kẻ thứ ba chứ?
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô tức giận ném tờ báo xuống giường và nghe điện thoại “Alo”
“Jung, đọc báo chưa?”. Đầu dây bên kia là giọng của Boyeon
“Rồi”.
“lên Skype đi”. Nói rồi đối phương cúp máy, Changmin thấy thái độ Jijung càng lúc càng xấu nên đã nhân lúc cô lo mở laptop mà chuồn xuống nhà. Cô mở skype, lập tức nhận được tin nhắn của Boyeon. Là một đường link, cô nhấp chuột vào đó, và trên màn hình máy tính là một bài báo mạng về sự việc ngày hôm qua, hơn nữa còn có cả hình. Bỏ qua bài báo đó, cô kéo xuống dưới Hàng loạt comment đã được đăng, nhưng đại đa số đều là bênh vực cho đại minh tinh là Lee Eunyoo, còn cô phải mang tiếng hồ ly tinh, là kẻ thứ ba, là kẻ phá rối cuộc tình của hoàng tử và công chúa. Càng đọc cô càng thấy lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt, bọn họ biết cái gì để nói, ai là kẻ thứ ba chứ. Nhất định là Kim Sungje biết có phóng viên nhưng vẫn cố tình lôi cô đi, tất cả là tại họ cô mới phải mang cái danh hồ ly tinh này. Đứng dậy thay quần áo, cô nhặt tờ báo lên và rời khỏi phòng.
“Đi đâu vậy?”. Thấy dáng vẻ đằng đằng sát khí của Jijung, Changmin lo lắng hỏi.
“Chìa khóa”. Cô nói, sau đó giật luôn chùm chìa khóa mà anh đưa “Em ra ngoài một lát”.
.
.
.
.
.
Dừng xe trước tòa nhà của Six Star, cô tức giận bước đến phòng tiếp tân, đập tờ báo lên bàn hỏi “Kim Sungje đâu?”, khiến cô nhân viên giật mình, cô ta tròn mắt hỏi lại “Cô là……….?”.
“Kim Sungje đâu?”. Cô gằn giọng hỏi lại lần nữa, chẳng buồn quan tâm xem thái độ của đối phương lúc này thế nào. Cô nhân viên kia hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đáp lại vì bị ngữ khí tức giận của Jijung làm cho sợ hãi, “Tổng giám đốc đang họp”.
“Bảo anh ta ra gặp tôi”.
“Chuyện này…….”.
“Phòng tổng giám đốc ở tần mấy?”.
“Tầng 13”.
“Tôi sẽ tự gặp anh ta”. Nói rồi cô đi thẳng vào thang máy vừa mở. 5 phút sau, thang máy dừng lại ở phòng 13. Cô thư ký hìn thấy Jijung tiến vào vội đi tới trước mặt cô ngăn lại, “Mời cô ra ngoài, đây là khu vự riêng”.
“Tránh ra”, Jijung trừng mắt nhìn khiến cô gái kia sợ hãi lùi lại mấy bước, nếu là bình thường cô sẽ nhượng bộ rời đi nhưng bây giờ thì đừng hòng. Đẩy cô gái trước mặt mình sang một bên, chẳng quan tâm tới thái độ của những người còn lại, cô đi thẳng về căn phòng đóng cửa im ỉm.
Cánh cửa bị một lực mạnh đẩy bật ra, theo sau đó là ba chữ “Kim Sungje” chói tai khiến cả phòng họp đều ngừng lại và quay ra cửa. Căn phòng lúc này ngoài Sungje còn có thêm năm người nữa đều là anh tài thân cận của anh mà cô đều biết. Họ nhìn cô, không thể ngờ người đứng trước mắt mình chính là 3 năm trước có thể làm tổng giám đốc của họ điêu đứng. Cô thay đổi quá nhiều. Mái tóc dài màu nâu đỏ tạo cảm giác hiền thục đã thay bằng mái tóc đen chỉ dài ngang vai, ánh mắt của cô cũng chẳng còn cái nét của một cô sinh viên thực tập ngày nào. Cô với họ bây giờ thật lạ lẫm.
“Mọi người ra ngoài đi”. Anh lên tiếng dừng cuộc họp lại, đến khi căn phòng chỉ còn lại hai người, cô cầm cả tờ báo trên tay ném vào người anh. Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô đã đem hết tâm trạng bực dọc mấy ngày nay một lần xả ra hết.
“Ai muốn làm hồ ly tinh của các người chứ. Cả anh và cô ta rốt cuộc muốn gì ở tôi? Tôi chẳng muốn tranh giành với cô ta, tôi không muốn trả thù anh, tôi muốn yên ổn, yêu cầu đó quá đáng lắm sao. Tại sao các người không tha cho tôi? Lọ lem gì, công chúa gì? Tôi không có phúc phần nhận cái danh đó từ anh, anh hãy tha cho tôi đi. Đền tiền hợp đồng sao, nghỉ việc sao? Tôi sẽ làm, nên anh hãy tránh xa cuộc sống của tôi ra”.
“Rầm”. Sungje sau khi liếc qua tiêu đề bài báo liền đập mạnh tờ báo xuống bàn tạo nên một tiếng động chói tai khiến Jijung nhất thời giật mình. Cô trừng mắt nhìn người đang tiến lại gần, giọng anh u ám như chất chứa rất nhiều cơn giận. “Bây giờ cô làm loạn vì một bài báo này?”.
“Là các người làm rối loạn cuộc sống của tôi”. Cô hét lên. “Bây giờ, hay sau này tôi càng không muốn anh làm phiền cuộc sống của tôi, tránh ra”. Nói rồi, cô quay lưng đi không quay đầu lại. Khi ra đến cửa cô nghe thấy anh đang nghiến răng gọi tên cô. Nếu là ba năm trước, cô nhất định sẽ đứng lại nhưng cô bây giờ không phải Kim Jijung ba năm trước, người đó từ lâu đã không tồn tại rồi.
Tiếng điện thoại di động vang lên, Sungje cố nén giận, lấy di động trong túi ra nghe “Alo”.
“Chúng ta gặp nhau đi”.
“Jaejoong?”.
.
.
.
.
.
.
.
.
Shining Star Corp
“Chết tiệt, chỗ này tại sao lỗi chứ.”, Boyeon vừa nhìn màn hình máy tính vừa đập con chuột xuống bàn. Chợt ánh mắt cô dừng lại ở chỗ người con trai đang tìm tài liệu, dường như anh cũng cảm nhận được ánh mắt của cô nên quay lại, nhưng cô lập tức nhìn vào máy tính. Nhìn bộ dạng đang rất không vui của cô, anh khẽ cười lên tiếng, “Có gì khúc mắc cần giúp sao?”.
“Không cần”. Cô đáp lại, không ngẩng đầu lên. Anh thấy vậy cũng không nói gì, chỉ nhún vai rồi ôm tài liệu bỏ ra ngoài. Ba mươi phút sau từ phòng giám đốc vang lên tiếng hét thất thanh làm nhân viên quanh đó hoảng sợ, cả người đi trả tài liệu như Kibum cũng giật mình. Sau khi lấy lại dáng vẻ thường ngày, anh mới đẩy cửa bước vào, lần này chẳng thèm hỏi han gì mà đi thẳng tới máy tính của cô, liếc sơ qua rồi giật lấy con chuột trên tay Boyeon.
Cô tròn mắt nhìn, anh nhấp chuột vào mấy biểu tượng, đánh vài dòng chữ và vấn đề cô mất nửa tiếng chưa giải quyết được, còn anh chỉ mất có năm phút đã xử lý xong. Còn đang định mở miệng cảm ơn thì anh đã cướp lời, “Tôi giúp cô rồi, ít ra cũng phải cảm ơn tôi bằng một bữa chứ”.
Bây giờ cô chẳng còn muốn nói hai chữ đó nữa, liền trừng mắt nhìn, “Là anh tự giành làm chứ tôi đâu có nhờ vả, tại sao tôi phải cảm ơn anh?”
“Con gái đừng cứng đầu quá, không tốt đâu”
“Tốt hay không thì có liên quan tới anh sao?” Cô nghiêng đầu hỏi ngược lại, lần này Kibum không bẻ cô chỉ toét miệng cười, trong đầu thầm nghĩ cô đúng là rất đặc biệt. Càng nhìn càng thấy người con gái trước mắt mình càng đáng yêu, thật sự rất muốn nhéo vào má cô một cái. Nhìn điệu bộ cười như đang ngắm một đứa trẻ của anh, cô tức giận nói, “Anh cười cái gì?”.
“Có muốn đi ăn không? Tôi mời”.
“Không đi”.
“Tan sở tôi đón cô”. Nói xong anh bỏ đi, hoàn toàn bác bỏ mọi ý kiến của cô.
“Kim Kibum, anh có nghe tôi bảo là không đi không hả? Anh đứng lại cho tôi”
.
.
.
.
Tan sở, Boyeon mệt mỏi lấy túi xách rời khỏi công ty, cả ngày hôm nay chẳng thấy Jijung hay Sungmin đâu, chỉ có mình cô với cái tên đáng ghét Kim Kibum, muốn được yên cũng không cho yên, cứ khoảng mười, hai mươi phút là lại thấy lảng vảng trước mặt cô một lần. Nhưng rất may rằng anh ta phải ra ngoài bàn hợp đồng với khách hàng mà cô có hơn ba tiếng được thảnh thơi.
Đứng trước cổng công ty chờ taxi, chợt một chiếc Audi trắng chạy tới dừng ngay trước mặt cô. Nhướn mày nhìn chủ nhân chiếc xe đang cười nhăn nhở với mình, cô quay lưng bỏ sang chỗ khác đứng. Nụ cười trên gương mặt Kibum dần đông cứng lại, hít một hơi, anh bước ra khỏi xe và đi về phía cô.
“Không lên xe sao? Tôi mời cô đi ăn đó”.
“Không”.
“Sungmin đi công tác rồi, Jung cũng không ở công ty, cô ăn một mình không sợ buồn sao?”. Anh vẫn kiên trì thuyết phục, nhận thấy nét mặt cô có phần giãn ra sau câu nói đó, anh liền tiếp tục đánh vào sự kiên trì của Boyeon. “Thôi cũng được, cô không sợ buồn thì cũng nể mặt tôi đi ký hợp đồng về đã ở đây chờ cô hai tiếng rồi. Thử nghĩ đi, vừa được mời vừa được chở về tận nhà, cô chẳng phải rất lời sao?”. Kibum vừa thuyết phục, vừa cố nhịn cười trước gương mặt đang suy tư tính toán của cô. Giờ thì anh hiểu tại sao cô chẳng thể đi ký hợp đồng với khách rồi, bởi vì cô nghĩ gì đều hiện đầy đủ lên mặt mà không thiếu một điều nào. Boeyon sau một hồi im lặng liền quay sang nhìn Kibum, “nhớ lấy, tôi không có nể mặt anh đâu”, rồi cô mở cửa bước vào trong xe khiến Kibum bật cười.
“Người gì mà chẳng thật lòng chút nào”.
.
.
.
.
.
Kibum cau mày nhìn những món ăn bày ra trên bàn. Cả một bàn thịnh soạn toàn những món ăn đẹp mắt, cho dù có thêm mười người nữa còn chưa chắc ăn xong nữa là bây giờ chỉ có anh với cô. Ngẩng đầu lên nhìn cô hình như còn đang có ý định muốn gọi tiếp, “Cô nhỏ con như vậy, có thể ăn hết chừng này sao?”.
“Không hết thì đem về, hôm nay tôi sẽ ăn sạch thẻ của anh”, cô cười đắc thắng, “chẳng phải anh nói mời tôi sao, không lẽ định nuốt lời”.
“Tất nhiên là không, chuyện tôi đã nói thì sao nuốt lời được, hôm nay cô ăn bao nhiêu tôi cũng sẽ trả tiền”.
“Cái này là anh nói, tôi hoàn toàn không có ép nha”.
“Cô không ép tôi”, anh gật đầu xác nhận. Hiếm khi thấy cô vui vẻ cười đùa như vậy với anh, chịu thiệt về vật chất đôi chút cũng đâu có sao. Nhưng họ còn chưa đụng đũa thì một đôi trai gái bất ngờ xuất hiện. Chàng trai tuấn tú, cô gái xinh đẹp đúng là trai tài gái sắc, chỉ có điều trong mắt cô đây là một đôi “cẩu nam nữ”.
“Ra là Boyeon, lâu quá không gặp cậu, bọn mình vừa đi tuần trăng mặt, mà sao cậu không đi dự đám cưới của mình”. Cô gái tươi cười nói, dường như cô ta nhận ra vẻ mặt khó coi của Boyeon nên cứ cố tình nói thêm vào, người con trai đứng kế bên có vẻ biết điều hơn nên chỉ im lặng. Kibum im lặng quan sát, từ vẻ mặt của cô cho tới cái phản ứng kinh khủng khi ở bữa tiệc và hoàn cảnh lúc này, hình như anh đã hiểu ra có chuyện gì.
“Anh ấy còn mua cho mình nhẫn kim cương nữa, bọn mình chụp rất nhiều hình……”
Cô ta đang thao thao bất tuyệt thì cả ly nước trên bàn được Boyeon vinh hạnh tạt vào mặt khiến cô ả la lên vì mái tóc vừa mới làm, bộ váy vừa mới mua đã hỏng hết. Trong khi đó Boyeon chỉ nhếch môi cười, vẻ mặt bình thản nói, “xin lỗi, tôi thấy trên người cậu có bụi, phải đổ nước lên cho sạch”.
“LEE BOYEON….CẬU….”, cô ta tức giận nhìn đối phương mà chẳng nói được tiếng nào trong khi Kibum chỉ chống cằm xem kịch hay, anh biết cô không hiền lành gì để mà bị ức hiếp nhưng có điều cái kiểu vừa cười vừa đối đáp của cô đúng là rất đặc sắc. Đặc sắc gấp mấy lần ở bữa tiệc đứng kia nhiều.
“Năm đó tôi không nói gì chắc không phải hai người nghĩ tôi quá hiền đó chứ?”, cô cười nhưng từ cô tỏa ra thứ sát khí khiến đối phương bất giác sợ hãi mà lùi lại, “Jung Junhwa, anh muốn yêu muốn cưới ai bây giờ tôi chẳng quan tâm, nhưng các người đừng có mà lảng vảng trước mặt tôi, tôi không có để yên đâu”.
“Em yêu à”, chợt một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau khiến Boyeon trong phút chốc hơi ngỡ ngàng, còn đang định mở miệng nói thì người kia đã lên tiếng, “ra đây là người yêu cũ của em sao? Quả là không có mắt nhìn người, nhưng nếu không thế thì làm sao anh có cô bạn gái tốt như em”. Kibum vừa cười vừa tự mình diễn, đừng nói là đôi trai gái kia tới nhân vật chính trong câu nói của anh là Boyeon cũng đang bị anh làm cho á khẩu. Chẳng thèm quan tâm khán giả, anh tiếp tục, “Anh là Jung Junhwa à? Tôi là Kibum, thật tình cảm ơn anh vì đã không chọn cô ấy, hôm nào tôi nhất định mời anh một bữa”. Quay Boyeon lại đối diện với mình, “nhưng vì loại đàn ông đó để đau khổ thì không đáng, làm chúng ta ăn mất ngon rồi. Anh đưa em đi chỗ khác”.
Nắm chặt lấy cổ tay cô, anh kéo cô rời khỏi đó bỏ lại đôi trai gái đứng như tượng đá. Junhwa nhìn theo bóng người yêu cũ và anh chàng lạ mặt mà cơn tức giận cứ không ngừng cháy bùng lên. Về phần Boyeon, tuy bị anh kéo đi nhưng cô chẳng phản đối vì cô còn phải suy nghĩ. Bất chợt cô nhận ra, anh chính là đang vừa đánh vừa xoa khiến bọn họ mất mặt. Vô thức cô bật cười, cục tức trong lòng cũng tan đi đâu mất. Đúng như anh nói, ăn ở đó chẳng phải sẽ mất ngon sao, cô dại gì phải tự đày đọa mình kiểu đó.
“Cười rồi à?”, giọng anh vang lên khiến cô giật mình.
“Anh nói đưa tôi đi chỗ khác ăn”.
“Tất nhiên là thế, nhưng lần này sẽ ăn ở một nơi chỉ có duy nhất chúng ta, chẳng có ai làm phiền khiến chúng ta ăn mất ngon”.
“Chỗ nào?”, cô hiếu kì hỏi lại.
“Nhà tôi”.
“Hả?”.
Anh không nói chỉ mỉm cười mở cửa xe cho cô. Sau khi thắt dây an toàn, anh nhấn ga chạy đi. Trong lòng vẫn còn hình ảnh của cô khi nãy. Anh không hiểu tại sao mình làm vậy, chỉ là khi thấy cô giận dữ mắng đôi trai gái kia, anh chẳng thấy đó là chuyện gì hay ho mà cảm thấy khi đó cô thật nhỏ bé, khiến anh muốn vươn tay ra ôm lấy để bảo vệ cô, vậy nên mới nhận làm người yêu của cô.
~*~
Boyeon tròn mắt nhìn mấy món ăn được bày ra trước mắt, cô quả thật không ngờ được người như anh cũng có thể nấu ăn. Chưa nói đến mùi vị có ngon hay không, chỉ cần nhìn hình thức thôi cũng đã khiến người khác muốn ăn rồi. Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ từ cô, anh bật cười kéo ghế ngồi xuống đối diện, “Yên tâm đi, cho dù không bằng nhà hàng 5 sao nhưng cũng không tệ đâu”.
“Anh biết nấu ăn hả?”.
“Phải, hồi ở nước ngoài một người anh đã dạy tôi, anh ấy nói đàn ông biết nấu nướng rất hấp dẫn với phụ nữ”.
“Oh, vậy ra anh dùng cách này để đi cưa gái sao?”, cô gật gù rồi gắp thử một miếng. Mùi vị hài hòa, không quá mặn, không quá ngọt nhưng rất vừa ăn. Tuy đúng là chẳng sánh bằng đầu bếp giỏi nấu nhưng mà anh nấu cũng không tồi, ít ra là hơn cô.
“Tự vinh hạnh đi, cô là người đầu tiên tôi nấu cho đấy, tới Sungje tôi cũng còn chưa nấu cho”.
“Vậy hôm nay tôi nhất định phải ăn cho hết cái vinh hạnh này”, cô tươi cười đáp, Kibum chống cằm nhìn cô hồi lâu, đột nhiên nói, “Cô cười rất đáng yêu, nên bỏ cái bộ mặt hung dữ kia đi”.
Boyeon vừa nghe xong liền cúi gằm xuống ăn, những lọn tóc dài xõa xuống che đi hai gò má đang đỏ ửng vì lời khen đột ngột của anh. Suy cho cùng cô cũng là phái nữ, hung dữ thì hung dữ nhưng có cô gái nào không thích được khen. Đột nhiên cô cảm thấy họ lúc này chẳng còn cái xung đột thường ngày, giống như những người bạn thân thiết đang cùng nhau dùng bữa tối.
End chap