Chap 8
Jijung rời khỏi phòng làm việc, khi cô về lại đây thì mọi người đều tan làm. Lúc này cũng đã hơn 8h tối, cả công ty chỉ có phòng cô là còn sáng đèn. Đi về phía máy pha cà phê trong phòng nghỉ, cô pha cho mình một tách cà phê nóng. Ngồi một mình trong phòng, cô im lặng thưởng thức tách cà phê của mình, đã lâu rồi cô không có không gian yên tĩnh như thế này. Và khi ở một mình thế này, con người cũng nghĩ nhiều hơn thì phải.
Tại sao anh đối với cô lại giận dữ, tại sao cứ cho rằng cô chỉ vì một bài báo. Tại sao anh vẫn cứ kiên nhẫn làm phiền cô dù đã ba năm. Anh có thật sự đã sai? Phải chăng những gì cô nhìn thấy năm đó không phải là sự thật và cô trong một phút tức giận đã đi sai một nước cờ? Nếu những gì cô thấy năm đó không phải thật, thì có phải họ đã tốn mất ba năm hay không?
“Chúng ta gặp nhau đi, anh chờ em ở nhà”. Jijung cau mày nhìn tin nhắn, cảm thấy có phần kỳ quái vì trước đây chưa bao giờ anh chịu nhắn tin cho cô dù cô rất hay ép anh làm điều đó. Nhấn nút gọi nhưng đầu dây bên kia chẳng có ai bắt máy. Khẽ nhún vai, cô đứng dậy rời khỏi quán cà phê.
“king koong”, sau tiếng chuông cánh cửa bật mở nhưng đón cô lúc này không phải anh mà là một cô gái với mái tóc nâu dài. Nhưng điều quan trọng chính là cô đang mặc áo sơ mi của anh và hoàn toàn chẳng có bất kỳ mảnh nội y nào. Cô ta nhìn cô khẽ mỉm cười, cái nụ cười xinh đẹp đó như đang bóp chết cô.
“Các người…….”.
“Đúng như những gì cậu nghĩ, chúng tôi ngủ với nhau”, cô ta bình thản đáp một cách đắc ý. Cố giữ cho bản thân đứng vững, Jijung cất tiếng hỏi, “Anh ta đâu?.
“Đang ngủ, tôi không muốn cậu làm phiền chồng chưa cưới của tôi”. Cô ta đáp, né người sang để cô thấy, anh đang nằm trên giường và yên lành trong giấc ngủ, cô hít một hơi thật sâu, lại hỏi tiếp, “Chồng chưa cưới?”.
“Phải, hai bên gia đình định ngày rồi, cậu với anh ấy chỉ là chơi đùa qua đường thôi, còn tôi mới là người anh ấy yêu đã rõ chưa?”, cô ta nhếch môi nói “Cậu chỉ là kẻ đến sau, là kẻ thứ ba, tôi mới là người phù hợp với anh ấy, là người được anh ấy lựa chọn, vốn dĩ sẽ là như vậy nhưng chính cậu đã cướp mất anh ấy của tôi”.
Jijung im lặng, tim cô như vỡ ra từng mảnh chỉ có điều cô không khóc, vẫn giữ nét mặt bình thản đó cô quay lưng, kiêu hãnh bỏ đi.
“Này em gái, có muốn anh ngồi cùng không?”, chàng trai với mái tóc màu nâu nhạt xuất hiện bên cạnh cô. Lắc nhẹ ly rượu trong tay, cô khẽ buông ra chữ “Cút” khiến anh ta tức giận chửi bới nhưng cô chẳng nghe thấy gì mà chỉ chuyên tâm vào ly rượu trên tay mình.
“Thất tình à Jung?”, anh chàng bartender nói.
“Bị đá rất đẹp mắt đó”, cô nhếch môi cười.
“Hay quen anh đi”.
“Không”. Đặt tiền lên bàn, cô đứng dậy rời khỏi quán bar. Đứng dựa vào bức tường của quán, cô lôi di động ra, nhắn một dòng tin rồi gởi đi.
“Tôi nhìn lầm anh rồi, đồ tồi. Chia tay đi. Bây giờ không phải anh bỏ tôi mà là tôi bỏ anh”.
“Nếu hôm đó không phải thật?”, cô lầm bầm khi nhớ về đoạn ký ức vào cái ngày định mệnh đó. Chợt chuông điện thoại reo lên khiến cô giật mình, tên người gọi đến là “Kim Jaejoong”, sau một lúc cô mới nhấn nút nghe.
“Em đang ở đâu?”.
“Công ty, em còn vài chuyện phải làm”.
“Đừng làm việc quá khuya”.
“Uhm”, cô đáp rồi ngắt máy. Anh không nhắc tới việc trên tờ báo, cô biết anh đã đọc báo rồi chỉ là đang chờ cô nói ra, chờ cô cho anh một lời giải thích. Hoặc không chừng Changmin cũng đang chịu trận ở nhà giùm cô rồi. Cũng đúng thôi, ai bảo hôm đó anh để cô bị kéo đi chứ. Quay về phòng làm việc, cô tắt máy tính, đoạn cô định rời khỏi công ty, chuông điện thoại lần nữa reo lên.
“Alo”, cô bắt máy.
“Xin hỏi cô có phải Kim Jijung không?”, đâu dây bên kia là một giọng nữ lạ, cô im lặng hồi lâu rồi thận trọng đáp, “Phải…..cô là ai?”.
“Tôi là thư ký của tổng giám đốc Kim, anh ấy bảo tôi nói với cô tuần sau có một một hợp đồng với khách hàng, anh ấy hẹn cô lúc 8h sáng ở trước công ty”.
“Khoan đã”, trước khi cô gái kia cúp máy, cô vội lên tiếng, “Chúng tôi chỉ là thiết kế mẫu mã, liên quan gì mà phải đi bàn hợp đồng với giám đốc của các người”.
“Xin lỗi, tôi chỉ làm theo lệnh, có gì cô hãy trực tiếp gặp tổng giám đốc, chào cô”.
“Cái gì?”, Jijung nhìn màn hình lúc này đã tắt ngóm, lúc nãy cô còn đang nghĩ tốt cho anh ta nhưng bây giờ thì không. Ngay tới nhân viên cũng chẳng khác gì anh ta, chuyện này cho tới mấy tờ báo kia, nhất định là anh ta cố ý, vậy mà mới lúc nãy cô còn đang thấy có chút hối hận, nhưng giờ thì không hề. Cô tức giận gọi cho anh nhưng phát hiện bản thân không có số, cuối cùng đành ôm cục tức trong người mà ra về.
.
.
.
.
.
.
Lúc cô về tới nhà, Changmin đã ngủ chỉ còn mỗi Jaejoong ngồi một mình trong phòng khách, có lẽ là đang chờ cô về. Thả túi xách lên sofa, cô bước tới ngồi cạnh anh và nói, “Anh muốn hỏi gì thì hỏi đi”.
“Anh chờ em nói, nếu em không muốn nói thì thôi, ngủ sớm đi”.
“Bữa tiệc đó là do Changmin muốn đi, chắc không phải anh đã phạt anh ấy rồi chứ?”.
“Anh chẳng làm gì nó cả”, Jaejoong bình thản đáp, rót cho mình một tách trà nóng. Hương hoa ướp trong trà thơm ngào ngạt khiến tâm hồn con người cũng thư thả hơn. Khẽ thở dài, cô nói tiếp, “Anh có nghĩ ba năm trước có phải là hiểu lầm?”.
“Hiểu lầm thì sao? Nếu là hiểu lầm, liệu bây giờ em có sẽ chạy đi tìm cậu ta để nối lại tình xưa không?”.
Jijung im lặng, cô bất chợt hiểu ra ý của anh. Hiểu lầm thì đã có sao? Họ đã rẽ sang hai hướng khác nhau. Cho dù đó là hiểu lầm thì cũng không cứu vãn được nữa, thời gian của ho cũng đã họ không còn. Anh đã định sẵn hôn ước với cô gái khác, ba năm trước thì Lee Eunyoo là kẻ thứ ba còn bây giờ nếu cô tìm tới chẳng phải cô cũng không khác gì cô gái kia sao? Cũng là một kẻ thứ ba đáng ghét.
“Em không muốn làm kẻ thứ ba”.
Anh không lên tiếng ủng hộ cũng không phản đối. Cuộc đời của cô, anh không thể giải quyết giùm cô, anh giao lại quyền quyết định đó cho cô, làm thế nào mới là đúng thì chỉ có bản thân cô mới biết. Anh chỉ có thể đứng một bên cạnh, nhìn cô đi tiếp con đường của cô trong vai trò một người anh trai.
“Ngủ sớm đi”, nói rồi anh đứng dậy trở về phòng.
.
.
.
.
.
.
Ngày hẹn tới, thường ngày Jijung không phải người thích xem lịch nhưng hôm nay không hiểu vì sao cô lại lật tờ lịch mà chẳng bao giờ mình đụng tới ra xem. Cô chờ đợi điều gì sao? Khẽ lắc đầu xua đi cái suy nghĩ ngu ngốc đó của mình và rời khỏi phòng. Chợt ánh mắt cô dừng lại ở đôi trai gái đang đứng đấu khẩu ngay cạnh cái máy in. Vẫn như thường lệ, Boyeon lớn tiếng hét vào mặt Kibum còn anh thì nhăn nhở cười nhưng cô cảm nhận thấy cái sự căm ghét thường ngày của Boyeon đã khăn gói đi đâu mất, đây giống như người yêu cãi nhau hơn. Không lẽ mới không có mặt ở cái công ty này có mấy tuần mà cô bỏ lỡ nhiều việc đến thế sao? Khoan đã, rõ ràng ở bữa tiệc họ vẫn không thân nhau như thế này.
“Anh tránh ra cho tôi”, Boyeon hét lên, giật đống giấy tờ trên tay anh lại.
“Đã mù máy tính thì đứng dựa cột mà nghe, đưa đây”, Kibum cũng chẳng vừa vặn gì, nhanh chóng giật lại và giơ lên cao, với chiều cao của mình, anh dễ dàng ngăn cô khỏi việc lấy lại đống hồ sơ đó.
“Mù máy tính thì cũng có liên quan quái gì tới anh, đưa đây”.
“Hai người đang quen nhau à?”, một câu nói của Jijung cũng đủ khiến đôi trai gái dừng tay. Boyeon như bị ai dẫm phải đuôi liền nhảy dựng lên phản bác lại. “Quen cái gì? Ai là bạn gái anh ta? Bọn tớ chỉ là bạn thôi”.
“Oh, sao tớ không biết? Tờ còn nghĩ cậu còn ghét anh ấy chứ”. Cô gật gù hỏi tiếp, cố moi cho bằng được chuyện mình muốn biết ra.
“Jijung, em đừng nghĩ ai cũng thù dai như em chứ, hơn nữa anh đâu có đắc tội gì để em vùi dập tới mức đó”, Kibum vừa cười vừa khoác vai cô nhưng lập tức bị cô hất ra. “Mấy tuần không gặp mà hai người thân tới vậy, ai biết đã có chuyện gì, có lẽ tớ đã bỏ qua rất nhiều thứ đặc sắc”.
“Ai thân với anh ta”. Boyeon tức giận nói nhưng Jijung chẳng thèm để tâm, cô khẽ nghiêng đầu buông một câu nhẹ hẫng, “nhìn kỹ hai người cũng đẹp đôi đó chứ”, rồi bỏ đi mất dạng, mặc kệ cô bạn thân đang ở sau lưng gào thét tên cô đầy dữ dội. Kibum chẳng những chẳng thèm phản bác, còn tới gần đặt tay lên vai cô, cười đùa. “Jung nói chúng ta đẹp đôi hay hai chúng ta thử yêu nhau xem”.
“Anh không muốn bị đánh thì tránh xa tôi ra”.
“Ok ok, biết rồi”.
.
.
.
.
.
.
.
“Giám đốc”, Jimin vừa nhìn thấy Jijung quay lại phòng liền lên tiếng đầy e dè khiến Jijung cau mày, cô cất tiếng hỏi, “Chuyện gì vậy?”.
“Tổng giám đốc Six Star đang chờ chị”.
“Làm việc tiếp đi”, không bày tỏ thái độ gì, cô đẩy cửa bước vào phòng. Anh lúc này đang ngồi trên sofa uống trà, vẫn cái vẻ ngạo mạn đến lạnh lùng đó. Cô cũng không nói gì, quay lại bàn làm việc ký tiếp hồ sơ. “Anh có việc gì?”.
“Tôi nhớ đã cho người báo với cô chúng ta phải đi bàn hợp đồng”.
“Có, nhưng bản thân thôi nghĩ mình không cần đi”, cô đáp. “Bàn hợp đồng là việc của công ty các anh”.
“Nhưng công ty cô chịu trách nhiệm thiết kế, cô cũng nên có trách nhiệm giải thích với khách hàng chứ”.
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, muốn dồn ép cô tới vậy thôi. Suy nghĩ hồi lâu cô mới đáp lại, “Được”.
“Chào”, anh gật đầu, đứng dậy rời khỏi đó. Không quay đầu, không dây dưa giống như những lần trước, chỉ lạnh lùng bỏ đi. Giờ phút đó cô bỗng thấy hụt hẫng, không rõ bản thân đã làm gì nhưng tiếp theo cô bất giác nhận ra mình vừa nói một điều mình không nên nói, làm điều bản thân không nên làm. “Thái độ của anh là ý gì?”. Tay cô vẫn giữ ở cổ tay anh. Nhưng ngay sau đó, cô vội buông ra, nhếch môi cười. Thái độ của anh thì có liên quan gì tới cô lúc này? Cô đã nói không muốn làm kẻ thứ ba chẳng phải sao, vậy tại sao còn phải quan tâm thái độ anh dành cho cô?
“Xin lỗi, tôi sẽ xuống sau”.
Sungje im lặng hồi lâu rồi mới đáp, “Chẳng phải cô muốn tôi đừng làm phiền cuộc sống của cô sao?”, không để cô đáp trả, anh đã lạnh lùng bỏ đi. Jijung đứng nguyên tại chỗ, đúng cô từng nói anh đừng làm phiền cô nữa, bây giờ cô hối hận cái gì chứ? Khẽ cười nhạt, cô gọi Jimin vào dặn dò vài việc rồi bước vào thang máy. Vừa ra khỏi cửa, cô đã thấy anh đứng chờ với điếu thuốc trên tay.
”Dập thuốc đi”, cô cau có nói, mở cửa bước vào xe.
~*~
“Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ”, người đàn ông trung niên ngồi đối diện mỉm cười, lần lượt bắt tay với cô và Sungje. Cố nặn ra một nụ cười, cô cũng khẽ gật đầu. Lúc này cô đã mệt đến sắp chết rồi, vừa xuống máy bay đã bị anh lôi đi ký hợp đồng, còn phải giải thích toàn bộ mẫu thiết kế của công ty cô nữa chứ.
“Bao năm rồi mà hai cô cậu trong vẫn đẹp đôi”. Ông ta nói khiến nụ cười của cô đông cứng, cô biết ông ta bởi trước đây cô từng một lần cùng Sungje đi ký hợp đồng với ông ta. Chỉ có điều câu nói của ông lúc này thật không phù hợp với quan hệ giữa họ, có gì đẹp đôi khi mỗi người đã đi một con đường khác nhau.
“Chúng tôi…….” Cô đang định đính chính thì anh đã nhanh chóng cướp lời, “Cảm ơn, để tôi tiễn ông ra xe”.
Đoạn anh quay lại, cô nghiêng đầu hỏi, “anh làm vậy là có ý gì?”.
“Chẳng có ý gì cả, tôi chỉ không muốn làm khách hàng phật lòng”. Nói rồi anh bỏ đi, cô cũng chẳng có tâm trạng phản bác nên cũng về phòng.
End chap 8