Chap 9
Sungje đẩy cửa bước vào quán cà phê, ánh mắt anh dừng lại ở chàng trai với mái tóc đen ôm sát gương mặt điển trai đang thưởng thức cà phê. Tiến về phía chàng trai kia, anh kéo ghế ngồi xuống đối diện. Đến khi phục vũ đem cà phê ra và rời đi, anh mới lên tiếng.
“Cậu tìm tôi có việc gì?”.
“Cậu thông minh như vậy chẳng lẽ không đoán được?”, Jaejoong mỉm cười, đẩy tờ báo về phía đối phương, “Cậu biết Jijung là đứa em gái duy nhất của tôi, cậu nghĩ tôi sẽ thấy thế nào khi em mình bị coi là con hồ ly tinh trong chuyện tình yêu của các người?”.
“…………..”
“Hơn nữa không phải tôi đã nói cậu không được gặp nó nữa hay sao?”.
“Kim Jaejoong, tôi không hiểu tôi đã làm gì sai? Anh em các người vì một bài báo rồi quy chụp tôi phản bội. Như vậy công bằng sao?”, anh nhếch môi cười lạnh lùng.
“Tôi không quy chụp cậu, mà chính cậu đã làm chuyện có lỗi, nếu là ba năm trước có khi tôi còn cho cậu cơ hội giải thích với chúng tôi”.
“Thật buồn cười, ba năm trước các người có cho tôi cái cơ hội đó sao?”.
“Bây giờ tôi chẳng có hứng thú đôi co với cậu”, Jaejoong nhún vai, “phiền cậu sau này hãy chăm sóc tôi cho vợ mình, tránh xa em gái tôi ra”.
“Cậu….”
“Tôi nói sai sao? Cậu giờ đã có vợ chưa cưới, không lẽ cậu muốn em tôi mang cái danh là tình nhân, là kẻ phá hoại hôn nhân của cậu?”, câu nói của Jaejoong như mũi dao đâm vào tim Sungje khiến anh vỡ lẽ ra, họ đã khác, đã không thể quay lại khoảng thời gian đã mất. Thời gian quả thật vô tình, anh chỉ biết đuổi theo mục tiêu để rồi không nhận ra mọi vật quanh mình đã đổi thay. Anh có thể không thừa nhận cô ta là vợ chưa cưới, nhưng cũng vì sĩ diện của bố mẹ anh mà anh không quan tâm việc họ tự ý nói cô là vợ chưa cưới của anh. Nhưng giờ thì sao, nếu anh tiếp tục dây dưa với Jijung, có khác nào đẩy cô vào mũi giáo của báo chí?
“Nhưng gì cần nói cũng đã nói, tạm biệt”, nói rồi anh đứng dậy bỏ đi để lại Sungje như bức tượng đá trong quán cà phê, trong đầu anh vẫn còn vang đâu đó lời nói của Jaejoong. Họ thật sự đã không thể quay lại.
Sungje uống hết ly rượu trên bàn khi nhớ lại buổi gặp mặt hôm đó, anh đã tự nói sẽ buông tay, sẽ để cuộc sống của họ dễ dàng hơn nhưng anh không cam tâm. Anh biết bản thân rất yêu cô và cũng không thể từ bỏ được, anh sẵn sàng tự lừa mình nhưng từ bỏ cô, anh không làm được. Anh vốn không nghiện thuốc lá, nhưng chính bởi cô anh mới nghiện thứ độc hại đó, ít ra nó cho anh một công việc để làm, để anh có thể quên đi. Nhưng càng cố gắng, anh càng nhận ra bản thân nếu rời xa cô sẽ không thể làm tốt việc gì.
Rời khỏi quầy bar, bước chân anh chao đảo trở về phòng.
“Rầm Rầm Rầm”, tiếng đập cửa thô bảo khiến Jijung đang xem tài liệu giật mình, cô chau mày nhìn ra cửa. Tiếng đập cửa vẫn vang lên, còn kèm theo giọng nói của ai đó. “Kim Jijung, mở cửa ra”. Đặt hồ sơ xuống bàn.
Cửa vừa mở, cô còn chưa kịp mở miệng nói tiếng nào thì một bóng người đã ôm chầm lấy, đôi tay anh như gọng kiềm ôm chặt lấy dù cô giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Dùng một tay khóa cửa, tiếp đó anh đẩy cô vào tường, dùng ánh mắt giận dữ nhìn cô.
“Anh say rồi, buông tay ra”, cô cố vùng vẫy để thoát ra nhưng anh càng ôm chặt cô vào lòng, đôi tay anh như gọng kìm giữ chặt cô không buông, đến khi cô vì quá đau mà chẳng còn vùng vẫy nữa anh mới hơi nới lỏng vòng tay của mình. Không còn cái vẻ thô bạo nữa, anh dịu dàng ôm lấy cô vỗ về. Say ư? Không đúng, anh đang rất tỉnh.
“Anh không từ bỏ được”.
“Anh đang làm cái quái gì vậy, buông ra”. Cô hất tay anh định đứng dậy, lập tức bị anh kéo vào lòng mà ôm ghì lấy, gương mặt cô áp vào ngực trái của anh và cô có thể cảm nhận thấy mùi rượu mạnh cùng mùi thuốc lá quyện vào hương nước hoa trên người anh, cả tiếng tim đang đập từ anh. Cô càng cố đẩy, anh càng ôm chặt hơn. Đôi tay anh như đang muốn bóp chết cô vậy.
“Kim Sungje….anh say rồi….”.
“Anh không say….Jung…anh rất tỉnh….Bao nhiêu năm vẫn vậy, anh chỉ yêu em có hiểu không?”
“Tôi nói anh bỏ ra”, cô gằn từng tiếng nhưng lần này chẳng nghe tiếng động nào từ anh, vòng tay ôm cô cũng đã lỏng hơn thì phải. Nhẹ nhàng đẩy anh ra, cô phát hiện anh đã thiếp đi. Thế này mà còn bảo là không say sao? Khẽ thở dài, cô đặt anh nằm xuống giường, vừa đứnng lên định bỏ đi thì một bàn tay đã giữ lấy cổ tay cô không buông.
“Đừng đi”.
Trong phút chốc, nhìn anh ngủ say như đứa trẻ, cô đã xiêu lòng. Ngồi bệt xuống sàn, cô lặng lẽ nhìn người đang nằm trên giường. Khi ngủ, anh vẫn không mất đi nét quyến rũ của mình, rất yên bình. Vô thức, những ngón tay của cô vươn tới chạm vào chân mày đang cau lại của anh, rồi lại di chuyển xuống chiếc mũi cao và trở ngược lên đôi mắt đang nhắm nghiền. Kim Jijung này biết chứ, cô không quên được anh, cô vẫn còn yêu anh. Chỉ có điều họ đã không thể quay lại, nhưng ít ra trước khi quay về hiện thực, hãy cứ như vậy đi.
~*~
Mặt trời vụng trộm ghé vào xem, từng tia nắng buổi sớm nhảy nhót trên gương mặt đang say giấc của Jijung khiến cô giật mình tỉnh giấc. Cô đang nằm trên giường, có lẽ những gì hôm qua chỉ là một giấc mơ, là do cô đã nghĩ quá nhiều chăng. Nhưng ánh mắt cô dừng lại ở chiếc áo vest đen nằm trên ghế. Đôi môi cô vô thức nhếch lên. Người ta bỏ đi mà chẳng nói tiếng nào, cũng đúng thôi, giữa họ bây giờ cũng chẳng có quan hệ gì để phải báo cáo cả. Đoạn cô rời khỏi nhà tắm với chiếc khăn bông dùng lau mặt trên tay, tiếng gõ cửa vang lên. Vừa mở cửa, trước mắt cô là anh chàng nhân viên khách sạn cùng chiếc xe đẩy với một bữa sáng đúng kiểu cô thường hay ăn. Cô nhíu mày nhìn anh chàng kia, rõ ràng cô không hề gọi bữa sáng đem lên.
“Đây là gì?”.
“Giám đốc Kim, dặn chúng tôi chuẩn bị bữa sáng cho tiểu thư”.
“Được rồi, anh để đó đi”. Sau câu nói của Jijung, anh ta cúi đầu cào rồi quay lưng đi. Cô kéo chiếc xe đẩy vào phòng và đóng cửa lại. Trên bàn lúc này là sữa tươi, sandwich, mứt, thẩy chiếc khăn bông lên giường, cô ngồi bệt xuống giường, cơn đau ở bụng quặn lên khiến Jijung nhăn mặt. Có lẽ đêm qua do phải uống rượu với khách lại không ăn gì nhiều nên đâm ra hôm nay bị cào ruột. Nằm ngả ra giường, cô khép hờ mắt, cố để bản thân quên đi cơn đau kia.
Hơn hai tiếng sau, cửa phòng Jijung bật mở. Sungje từ ngoài bước vào, đi thẳng về phía chỗ chiếc áo vest đượt vắt. Nhưng ánh mắt anh dừng lại ở xe thức ăn còn nguyên vẹn và cô gái đang thiếp đi trên giường. Ngồi xuống mép giường, từng ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng vuốt phần tóc vương trên má cô sang một bên. Jijung vốn là người gắt ngủ, chỉ cần một cử động nhỏ cũng đủ khiến cô tỉnh giấc, cô lờ mờ nhìn thấy gương mặt ân cần của Jijung, hơn nữa lại bị cơn đau ở bao tử hành hạ nên đầu óc cũng trở nên mụ mị.
“Đau bao tử nữa sao?”. Anh nhẹ nhàng hỏi, đỡ cô ngồi dựa vào mình. Jijung không đáp, chỉ nhẹ gật đầu. “Ăn sáng đi, rồi anh bảo người đem thuốc lên”.
“Không ăn”, cô lắc đầu, đẩy nhẹ anh ra rồi lại nằm xuống giường. Nhưng trong đầu nhanh chóng ý thức được chuyện vừa diễn ra, nên cố nén cơn đau lại, cô ngồi dậy, nhăn mặt nhìn anh khó hiểu. Sungje chẳng thèm hỏi tới, cầm áo vest đứng dậy, quay người bỏ đi. Trước khi mở cửa còn buông lại một câu, “Không muốn ăn? Vậy tùy cô”.
Jijung đến lúc này đã không còn nhịn thêm được nữa, rốt cuộc thái độ của anh với cô là có ý gì. Cố gượng mình đứng dậy, cô lao tới đóng sầm cánh cửa lại khiến anh cau mày, cái thứ ánh nhìn đáng sợ đó lại xuất hiện trong mắt anh khiến Jijung nhếch môi cười. Anh muốn hù dọa ai? Ở đây chỉ có mình cô để anh hù dọa thôi.
“Kim Sungje, rốt cuộc anh muốn gì?”.
“………”.
“Khi ở nhà hàng đó, anh cứ hỏi về lý do tôi chia tay, rồi lại bảo chờ. Anh chờ cái gì? Cho tới buổi tiệc đó, tôi không muốn thấy anh, tôi chẳng muốn gặp Lee Eunyoo, cũng chẳng muốn làm trò cười cho khách của anh xem. Anh lại lôi kéo tôi đi. Sau đó thì lạnh nhạt. Còn bây giờ? Anh quan tâm tôi rồi thờ ơ. Anh rốt cuộc muốn cái gì nữa. Tôi mệt lắm rồi”.
“………………”.
“Nói đi, tại sao anh không nói?”, cô nắm chặt lấy cổ áo anh, run rẩy hỏi, nơi khóe mắt đỏ ngầu cũng đã xuất hiện thứ chất lỏng lấp lánh, chiếc áo vest trên tay anh cũng từ từ rơi xuống sàn. “Anh muốn tôi phải thế nào anh muốn buông tha cho tôi? Chẳng lẽ tôi phải quỳ xuống cầu xin các người buông tha cho tôi sao?”. Vô thức, anh vươn tay kéo cô vào lòng ôm chặt lấy. Tiếng nấc nghẹn càng lúc càng lớn, cô vừa cố đẩy anh ra, vừa nói giữa những tiếng nấc. “Anh hỏi tôi tại sao không tin anh? Tôi làm sao tin anh? Hôm đó….Cô ta mở cửa, mặc trên người là áo sơ mi của anh, anh nằm trên giường, còn nói các người ngủ với nhau. Anh nói xem tôi làm sao tin? Là anh liệu anh có tin không?”.
“Phải, tôi không quên được anh, tôi còn yêu anh thì đã làm sao? Anh có biết tôi khó khăn thế nào để quên đi nỗi đau đó hay không? Vì sao các người lại cứ khơi lại cho tôi. Rốt cuộc tại sao các người cứ phải giày vò tôi như vậy?”.
Ôm chặt cô trong lòng, đôi mắt anh đanh lại. Rốt cuộc anh cũng đã hiểu lý do vì sao họ phải xa cách. Đúng, nếu đặt anh vào vị trí của cô ngày hôm đó, anh làm sao có thể tin được. Nhưng năm đó, vì sao cô không chửi anh, không hét cái lý do đó lên mà chỉ im lặng nói chữ chia tay. Nếu năm đó, họ thẳng thắn một chút có lẽ sẽ không mất đi ba năm uổng phí như vậy.
“Anh không có, giữa anh vào cô ta chẳng có gì cả? Tất cả những gì em thấy hôm đó chỉ là cô ta dựng chuyện”.
Động tác của cô cũng chậm lại sau lời anh nói, cô im lặng, chờ đợi một lời giải thích từ đối phương. Ghì chặt lấy cô, anh tiếp, “tối ngày hôm trước đó, mẹ gọi anh về nhà ăn tối, sau đó anh chỉ cảm thấy mệt mỏi rồi sau đó chẳng nhớ gì cả. Khi anh tỉnh lại thì thấy mình ở chung cư, mọi chuyện cũng rất bình thường. Có lẽ mẹ đã cùng cô ta dựng lên câu chuyện đó”.
Jijung nhìn anh, cả người như muốn khuỵu xuống, sức lực trong người dường như đều mất hết. Vậy cuối cùng chỉ có họ bị cho vô tròng, cô vốn biết mẹ anh không thích cô nhưng cũng không đề phòng bà ta. Rốt cuộc để họ dựng chuyện chia cách hai người chừng đó thời gian. Năm đó, phải chăng nếu cô xông vào hỏi thẳng anh, nếu cô làm vậy có phải mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Nếu không phải cô quá kiêu ngạo, sợ tự trọng bị tổn thương thì có lẽ họ cũng không phải xa nhau.
“Đã không còn khúc mắc, chúng ta có thể quay lại ngày xưa hay không?”
“Không thể”, sau một lúc lâu im lặng, cô đáp.
“Tại sao?”.
End chap 9