Say nắng [1]
Pairing: Chanyeol - Beakhyun
WARN: OOC
Summary: “Mình hình như say nắng rồi” Baekhyun tự nói như vậy, cậu đã để một người tự nhiên bước vào khoảng trời của mình…..Mà cũng không phải là tự nhiên…
Note: Viết trong lúc nghe History =))) Nên cảm xúc có hơi……
-------------
1. Đã bao giờ bạn say nắng? Cách đây hai ba hôm tôi có đọc một bài báo về say nắng. Tôi cũng từng say nắng, có điều cơn say nắng đó rất nhanh trôi qua. Đọc bài báo ấy, tôi đã tự hỏi nếu tiếp tục say thì sẽ thế nào nhỉ? À, sẵn đây, tôi kể cho bạn nghe một chuyện mà tôi biết về việc say nắng.
Đó là một ngày nắng rất đẹp, vào một ngày chủ nhật thế này thư viện trường cũng không nhiều người, sinh viên chủ yếu đều trốn ở trong phòng học bài hoặc không thì cũng la cà đâu đó với bạn bè. Baekhyun tuy không phải dạng học sinh quá ngoan ngoãn gì nhưng cậu lại thuộc vào dạng thích tìm tòi hơn ngồi nghe giảng một cách cứng nhắc. Đó cũng là lý do người khác thường thấy cậu ở thư viện với vài quyển sách hoàn toàn không thuộc về chuyên ngành cậu theo học. Không ít người hỏi cậu ta rằng những quyển sách đó liệu có ích cho việc học của cậu không. Cậu chỉ đơn giản lắc đầu và thản nhiên đáp là không có. Ví như sách dạy nấu ăn thì đối với sinh viên học thanh nhạc như cậu làm gì có lợi gì, nhưng cậu thích. Đơn giản vậy thôi.
Sau khi chọn vài quyển mà cậu cảm thấy thích, Baekhyun ôm chồng sách về phía thủ thư. Nhưng vừa đặt chồng sách xuống, đôi mắt cậu đã mở to nhìn chàng trai trước mắt, mà chính xác hơn là cậu đang phải ngẩng đầu nhìn cậu bạn kia. Với chiều cao khiếm tốn của mình, cậu luôn gặp khó khăn trong việc nói chuyện với những người cao hơn, đó cũng là lý do cậu không thích nói chuyện hay đi gần với những người cao hơn. À mà bỏ qua vấn đề chiều cao đó đi, cái quan trọng ở đây là tên của người đang làm thủ thư kìa -Chanyeol.
“Từ khi nào tên này được làm thủ thư vậy?” Baekhyun thầm nghĩ trong đầu. Cậu cũng không phải là thù địch gì với cậu ta đâu, chỉ có cậu ta toàn gây sự với cậu trước đó chứ. Giả như cậu ta hay dùng tay xoa đầu cậu, còn bảo là vì ngang tầm nên tiện tay thôi. Thử hỏi nếu là bạn thì bạn có muốn tống cho tên này một đá hay không?
“Đừng có nhìn tôi như sắp ăn thịt tôi như vậy chứ.”
“Tôi còn muốn chôn sống cậu nữa.” Baekhyun không hài lòng đáp, đưa thẻ thư viện cho cậu ta. Sau khi kí vào sổ mượn sách, cậu đột ngột nhớ ra. “Sao hôm nay thủ thư là cậu?”
“Cậu quên thủ thư là chị tôi à? Tôi làm giùm thôi.”
Baekhyun chun mũi, ôm lấy chồng sách và bỏ đi. Trước khi đi còn quay lại đưa một nắm đấm đầy cảnh cáo cho Chanyeol khiến cậu ta ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Baekhyun biết Chanyeol khi cậu ta đoạt giải nhất trong cuộc thi tài năng của trường. Lúc ấy cậu cũng cảm thấy khá ngưỡng mộ cậu ta. Nhưng đến khi cùng tham gia câu lạc bộ bóng rổ, càng thân với cậu ta thì cậu càng thấy tên này thật đáng ghét. Chanyeol luôn ỷ vào cái chiều cao của mình để bắt nạt cậu. À mà Baekhyun đặc biệt ghét cái kiểu xoa đầu cậu của cậu ta. Những lúc đó cậu thấy mình cứ như con cún con vậy. Thế đấy, chú ý thì chú ý chứ giờ cậu là cậu không có ưa cậu ta đâu.
2. “Ăn trưa à?” Baekhyun ngẩng đầu lên khi nghe tiếng gọi, và đập vào mắt cậu lúc này là nụ cười lộ hết cả hàm răng của Chanyeol. Thật là, ngay cả ăn trưa cũng không được yên. Nuốt hết cơm xuống, cậu hỏi “Cậu làm gì ở đây?”
“Tất nhiên là tới ăn rồi.” Chanyeol mỉm cười, đặt khay cơm xuống bàn và kéo ghế ngồi.
“Ai cho cậu ngồi đây?”
“Tôi ngồi đâu cũng phải hỏi ý cậu à?” Chanyeol nghiêng đầu hỏi, cái vẻ mặt cố tỏ ra ngờ nghệch của cậu ta khiến Baekhyun chỉ muốn úp luôn khay cơm của mình vào để khỏi nhìn thấy, bữa trưa của cậu xem như mất ngon rồi. Mặc kệ tên đáng ghét trước mặt, cậu cắm đầu ăn và xem như người ngồi đối diện không tồn tại.
“Byun Baekhyun.”
“Gì?” Cậu hỏi nhưng không ngẩng đầu lên nhìn “Mà ai cho cậu gọi cả họ tôi ra thế hả?”
“Nếu mà cậu không lên tiếng thì trông cũng khá dễ thương đấy, còn mở miệng nói thì cứ như cọp.” Lần đầu tiên trong đời Byun Baekhyun này có người dám gọi cậu là cọp. Thật ra thì cũng không ít người gọi, chỉ là không ai dám gọi ngay trước mặt cậu thế này thôi. Giá như những chàng trai hay cô gái nào từng gọi Baekhyun là cọp sau lưng cậu ta mà biết việc Chanyeol làm hôm nay, chắc hẳn họ sẽ không ngớt lời khen ngợi đâu. Lẽ dĩ nhiên, một người với tự ái cao ngất trời như Baekhyun làm gì để người ta kêu mình bằng cọp đơn giản vậy. Cậu đập mạnh muỗng xuống bàn, ngẩng đầu nhìn đối phương bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Chanyeol.
“Cậu - thử - nói - lại - câu - lúc - nãy - xem”
“Cậu mà cứ thế này hoài thì chẳng ai dám xáp vào tán tỉnh đâu.”
“Ai cho họ tán tỉnh tôi.”
“Tán tỉnh cậu mà cũng phải hỏi ý kiến cậu sao?”
“Cậu….Cậu….cậu…” Gương mặt Baekhyun đỏ lên vì giận dữ. Chanyeol cũng cảm thấy mình đã đùa hơi quá nên nhanh chóng rút lui. Cậu ta kéo ghế đứng dậy, trước khi đi còn vò nhẹ mái tóc Baekhyun kèm theo câu “Tôi mà tán cậu thì sẽ không hỏi ý cậu đâu.”
“CHANYEOL!!!!!!!!!! CẬU QUAY LẠI CHO TÔI.” Cho dù đã ra tới cửa căn tin nhưng Chanyeol vẫn nghe rõ tiếng hét của Beakhyun. “Cổ họng tốt thế, thảo nào lại học thanh nhạc”, cậu ngẫm nghĩ trong đầu. Mà hôm nay cậu cũng gây ra không ít chuyện ồn ào rồi, Baekhyun nếu không tìm ra chỗ nào trút giận không chừng sẽ đến tìm cậu đó. Nhưng mà trách cậu sao được, ai bảo mỗi lần cậu ta nổi giận thì cực kỳ dễ thương thế khiến người khác cứ thích ghẹo mãi. Có điều bản thân lại chẳng bao giờ nhận thức được điều đó.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, người hiểu tính khí Baekhyun nhất có lẽ là Chanyeol. Đúng như cậu ta dự đoán, Baekhyun trưa đó chẳng ăn nổi nữa mà đã hùng hổ đi tìm người để trút giận. Cậu đi thẳng một mạch lên phòng tập của trường ở lầu ba, bên trong phòng lúc này có hai ba cậu sinh viên đang luyện tập. Chẳng thèm nghĩ xem mình có làm phiền người khác không, cậu đã đạp cửa đi thằng tới chỗ chàng trai với mái tóc hơi ngả sang vàng nâu và ôm chầm lấy anh. Bị ôm bất ngờ như vậy, Luhan có hơi bất ngờ hỏi “Em sao vậy?”
“Khỏi hỏi, chắc bị ông nội Chanyeol ghẹo chứ gì.” Cậu trai tóc nâu gần đó nói, giọng lộ rõ thái độ không vui, hay chính xác là ghen tức. Baekhyun bị nói trúng thì chột dạ, quay phắt sang trừng mắt nhìn cậu nhỏ “Mày có tin anh cho mày một đá ra khỏi phòng không?”
“Anh đang ôm người yêu của em đó.” Sehun cũng không vừa vặn gì, cậu ta đáp lại còn cố tình nhấn mạnh hai chữ người yêu để tỏ rõ quyền sở hữu của mình.
“Đây không quan tâm.” Baekhyun mặc kệ thằng nhóc, hất mặt sang hướng khác, tay vẫn ôm Luhan chặc cứng. Cậu bắt đầu kể tội và dặm mắm thêm muối vào tội trạng của Chanyeol cho người anh lớn nghe. Sau khi câu chuyện kết thúc, trừ Luhan ra thì những người còn lại đều lao tới hỏi thăm, mắt sáng như đang thấy vàng. Vì sao à? Vì trên đời này cũng đã có người chịu rước con cọp của họ đi rồi.
“Thế anh ta nói muốn tán tỉnh anh thật à?” Cậu trai tóc đen với hai quầng thâm ở mắt hí hửng hỏi. Tuy chưa gặp mặt, nhưng cậu cũng bắt đầu hiếu kì với anh chàng tên Chanyeol kia rồi. Cậu rất muốn hỏi anh ta vì sao muốn tán tỉnh Baekhyun của họ. Người ta nói nữ giới hay nhiều chuyện, còn ở đây…..một đám con trai nhưng ai cũng nhiều chuyện như ai. Baekhyun từ đi kể tội giờ thành ra đi trả lời phỏng vấn của bạn mình khiến cậu rất bức xúc.
3. Mà Chanyeol thật sự muốn tán tỉnh Baekhyun?
“Nhóc, nghĩ gì đó?” Một bàn tay đặt lên vai Chanyeol khiến cậu giật mình vội ngoảnh đầu lại. Cậu cười nhẹ khi nhận ra người sau lưng mình là ai. “Anh nghe nói mày muốn tán tỉnh Baekhyun.”
“Cậu ta đi tìm người tâm sự nhanh vậy sao?”
“Thế có thích người ta không, hay chỉ là nói đùa cho vui?” Chàng trai kia chống cằm hỏi, anh cũng rất hiếu kì với việc này. Trong số đàn em lớp dưới của anh thì cậu chắc là người duy nhất mà anh không thấy dính tới chuyện tình cảm, bây giờ lại bảo muốn tán tỉnh con nhà người ta, thử hỏi sao anh không tò mò cơ chứ.
“Rất thích là khác.” Chanyeol bật cười nhớ lại. Lúc tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ, cậu không biết Baekhyun có nhớ hay không chứ cậu nhớ rất rõ câu đầu tiên của cậu bạn kia. “Lúc nhìn cậu biểu diễn trên sân khấu rất đặc biệt, tôi thấy rất tuyệt.” Không ít người từng khen cậu có tài, bạn bè cậu trước đây cũng rất nhiều lần tâng bốc cậu, chỉ là họ đều biết gia cảnh cậu khá giả hoặc là họ sợ ba cậu, Chanyeol cũng chẳng rõ. Có điều Baekhyun lại không biết gia cảnh cậu, không quen ba cậu mà đã thật lòng nói ra nhận xét của mình với cậu. Cũng vì vậy cậu bắt đầu chú ý tới cậu trai đó hơn. Càng để ý càng thấy đôi lúc Baekhyun rất đáng yêu, nhất là mỗi lần cậu ta nổi giận, mặt hơi đỏ lên, răng cắn nhẹ môi dưới những lúc tức mà phải nhịn. Cũng chẳng hiểu từ lúc nào Chanyeol đã thích người ta. Đó cũng là lý do cậu cứ thích trêu ghẹo Baekhyun, đơn giản chỉ vì muốn cậu ta chú ý đến cậu.
“Nhưng mà để cưa đổ Baekhyun không có dễ đâu.”
“Với em thì không gì là không thể.”
“Anh cũng muốn xem kết quả.”
Còn một chuyện sau bữa trưa ở căn tin hôm đó, hậu quả của việc sinh viên thích buôn chuyện là cả trường đều biết Chanyeol muốn tán tỉnh Baekhyun. Từ lúc biết việc này, Baekhyun càng muốn chôn sống luôn thủ phạm gây ra rắc rối cho mình. Vì không có ai cho mình trút giận nên cậu đành dồn hết uất ức vào cái gối ôm, vừa cấu vừa đánh vừa chửi.
4. “Baekhyun.” Có tiếng gọi từ sau lưng như Baekhyun xem nhưng không nghe thấy gì mà đi thẳng về phía trước. Cái giọng nói đáng ghét đó cho dù có lạc giữa biển người cậu cũng nhận ra được. Thấy cậu không thèm đáp sau mấy lần réo gọi, người kia lập tức đổi sang câu khác, “Em yêu à!!!”.
Chanyeol đứng dựa lưng vào tường chờ đối phương quay lại, đôi môi nhếch thành một đường cong hoàn hảo. Và quả không sai, Baekhyun đã đứng trước mặt cậu với gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Trên đời này ai có kinh nghiệm làm Byun Baekhyun nổi cáu bằng Park Chanyeol này cơ chứ. Cậu hé mắt nhìn người trước mặt, nụ cười trên môi vẫn không tắt.
“Cậu vừa gọi tôi là gì?” Baekhyun gằn từng tiếng.
“Em yêu à~” Chanyeol cố tình dài giọng khi nhắc lại lời mình, gương mặt Baekhyun càng lúc càng đỏ, không hiểu là do giận dữ hay xấu hổ.
“Cậu muốn ăn đòn phải không?”
“Không, tôi mà bị đánh thì làm sao tán tỉnh cậu?”
“Nhịn….Nhịn…Byun Baekhyun…mày phải nhịn…Không được gây ra án mạng” Baekhyun nhủ thầm trong lòng, cố nén cơn giận xuống, cậu hỏi “Bây giờ cậu muốn gì?”
“Cậu làm người yêu của tôi.”
“Tại sao tôi phải làm?” Baekhyun hất hàm hỏi. Cái tên này ngoài muốn trêu ghẹo cậu ra thì muốn gì nữa chứ.
“Tại vì tôi thích cậu.”
“Về kể chuyện cười cho con nít nghe đi.”
“Không tin à?”
“Không tin.”
“Rồi cũng sẽ tin thôi.” Đoạn Chanyeol bỏ đi, cậu chạm nhẹ môi mình lên má Baekhyun khiến cậu ta trong thoáng chốc không thể nhận thức chuyện gì đã xảy ra. Đến khi chỉ còn lại một mình trên hành lang, Baekhyun mới sực tỉnh.
Hậu quả thứ nhất: Chanyeol bị bắt gặp ở sân thể dục, và Baekhyun đã đánh cậu ta không thương tiếng.
Hậu quả thứ hai: Trước khi đánh Chanyeol, Baekhyun cả ngày không thể học hành vì cái chạm nhẹ đó hình như ảnh hưởng tới thần kinh của cậu nên cậu không tập trung được.
5. Sau khi tuyên bố mình nhất định cưa đổ Byun Baekhyun, không lúc nào mà Chanyeol không xuất hiện trước mặt cậu. Bạn muốn tìm Chanyeol? Hãy tìm Baekhyun nhất định sẽ gặp người cần tìm thôi.
“Cậu cứ lượn tới lượn lui trước mặt tôi thế này không chán à?” Baekhyun chống cằm hỏi người đang ngồi trước mặt mình, ngay cả cậu đã trốn vào thư viện thì Chanyeol cũng không chịu buông tha. Cậu ta chẳng làm gì cả, cứ chống cằm nhìn cậu đọc sách. Hai tháng nay, bị làm phiến tới quen thế này Baekhyun cũng chán phải đánh phải chửi cậu ta rồi, cậu thấy đánh cậu ta thì cậu cũng đau tay, mà chửi thì cũng là cậu đau họng thôi, nên cậu chẳng buồn làm nữa.
“Nếu chán thì tôi không ngồi đây đâu.”
“Chừng nào cậu tha cho tôi?”
“Khi nào cậu làm người yêu của tôi?”
“Đừng có giỡn nữa, nếu cậu chán quá thì tìm người khác mà giỡn đi”
“Hai tháng nay, cậu nghĩ tôi giỡn?” Chanyeol nhướn mày hỏi, nhìn nét mặt nghiêm túc của cậu ta, Baekhyun có hơi chột dạ mà không hiểu tại sao. Rõ ràng cậu chẳng làm gì sai, với người suốt ngày trêu chọc và cười cợt cậu thế kia thì cậu nghi ngờ cũng là đúng thôi.
“Tôi đang rất nghiêm túc.”
Đến khi về tới ký túc xá, Baekhyun vẫn không tài nào ngủ được, trong đầu cậu cứ lảng vảng câu nói của Chanyeol. Cậu tự hỏi chính mình về tình cảm với Chanyeol nhưng cậu chẳng trả lời được. Nói không thích cậu ta thì không đúng, nghiêm túc mà nói thì đôi khi cậu cũng rất vui khi cậu ta có lẽ là thân với cậu hơn những bạn cùng tuổi khác, tuy ngoài mặt cậu hay đánh hay chửi Chanyeol nhưng cậu không có ghét cậu ta lắm….À thì cậu cũng có hơi ghét cái kiểu xoa đầu và trêu cậu của cậu ta. Còn thích? Cậu có thích Chanyeol không? Cậu cũng chẳng biết.
“Haizzz.”
Nghe tiếng thở dài ở tầng trên, Luhan cất tiếng hỏi “Em chưa ngủ à?”
“Chưa.” Cậu uể oải đáp, sau khi ngáp một cái thật dài, cậu tiếp “Thôi em đi ngủ, anh ngủ ngon.”
“Ừ”
6. Sắp tới kì thi cuối kì, sinh viên các khoa đều tập trung vào việc ôn thi của mình. Baekhyun hết ở trên phòng tập thì xuống thư viện tìm tài liệu, có đôi khi bận ôn tập cạu cũng chẳng có thời gian để ăn một bữa cho đàng hoàng. Có hôm nay cậu rảnh rỗi đôi chút nên ngồi nói chuyện phím với mấy người bạn của mình.
“Dạo này không thấy Chanyeol đâu nhỉ?” Luhan lên tiếng, anh kín đáo quan sát biểu cảm trên mặt chàng trai đang dựa đầu lên vai mình, hình như anh cảm nhận được cái giật mình rất nhẹ của cậu.
“Nghe nói phải tập dợt, cũng hiếm khi thấy mặt nó đâu.”
“Bình thường nó cứ ở gần Baekhyun, giờ không có tự nhiên nhớ cái mặt hay cười của nó. Baek, em có nhớ không?”
“Liên quan gì tới em.” Baekhyun đột ngột nhảy dựng lên trước câu hỏi của Luhan khiến anh bật cười khanh khách, Trong cậu cứ như có tật giật mình vậy. Nhưng mà không nói thì thôi, nhắc đến thì cậu dạo gần đây đôi khi cảm thấy cô đơn, bình thường Chanyeol hay loanh quanh chỗ nào có cậu, cậu đi đâu cũng gặp cậu ta bây giờ không thấy mặt, tuy ngoài miệng nói cậu được yên ổn nhưng trong lòng hình như cũng có buồn. Luhan chẳng thèm chấp, anh nói sang chủ đề khác, nhưng thỉnh thoảng vẫn chú ý tới nét mặc ngờ nghệch của Baekhyun. Anh chẳng biết cậu nghĩ gì nhưng anh đoán có liên quan tới người tên Chanyeol.
7. Chanyeol dựa lưng vào tường, vì phải tập dợt cho kì thi, ngày nào cậu cũng tập luyện đến tối, về đến kí túc thì chỉ cần ngả lưng xuống giường là cậu đã ngủ mất. Dạo gần đây cậu chẳng có thời gian đi tìm Baekhyun, giờ rảnh rỗi thế này lại thấy nhớ. Khẽ bật cười, Chanyeol vội lôi di động ra.
Mất một lúc lâu sau, đầu dây bên kia cũng bắt máy. Cậu còn chưa kịp lên tiếng thì đối phương đã giành mất cơ hội đó. “Alo.” Chanyeol bật cười, cái kiểu bộp chộp này không biết chừng nào bỏ được đây.
“Alo….Park Chanyeol, nếu gọi mà không nói gì thì cúp máy đi, phiền quá.”
“Cậu nóng tính quá đó.”
“Kệ tôi.” Chanyeol nhếch môi cười, không cần đoán cậu cũng biết nét mặt Baekhyun lúc này thế nào.
“Baekhyun à?”
“Cái gì, cậu có âm mưu gì?”
“Tôi nhớ cậu”. Bên kia không có lời đáp mà chỉ có những tiếng tút dài, cậu cúp máy rồi. “Ngượng à?” Chanyeol thầm nghĩ, môi vẽ thành một đường cong. Bên này Baekhyun vội vàng cúp máy ngay sau khi Chanyeol nói nhớ cậu. Hai tay nắm chặt điện thoại, cậu thấy hình như má mình đỏ lên, tim còn đập rất nhanh nữa.
“Chết tiệt, mày đừng có đập nữa coi” [A/N: Nó không đập thì cậu chết lâu rồi =v=]
“Em sao vậy? Mặt đỏ hết thế. Có phải say nắng không?” Luhan lo lắnng nhìn người đang ôm điện thoại trên sàn, chắc cậu không phải đi nắng nhiều quá rồi bệnh chứ. Nhưng cậu chẳng đáp lại anh mà chỉ lẩm bẩm hai chữ “Say nắng” trong miệng.
“Mình hình như say nắng rồi.” Baekhyun tự nhủ trong đầu, nhưng cậu cũng vội vã lắc đầu và phủ định ý nghĩ đó “Không thể nào, mình không thể nào thích Park Chanyeol được, cậu ta điên thì một mình cậu ta điên thôi, không liên quan tới mình.” Và cũng rất nhanh, một suy nghĩ khác lại xuất hiện “Nhưng mà nghĩ kỹ thì hình như mình cũng nhớ cậu ta. Cũng ngượng mà……Khoan, ai bị nói vậy mà không ngượng……..Chanyeol thật ra cũng đáng yêu, quen cậu ta cũng không tệ……Byun Baekhyun, mày mới nghĩ cái gì đó hả?” Luhan nhìn cậu cứ lắc đầu rồi lẩm bẩm trong miệng, anh cũng hơi thấy sợ nên vội đến bên cạnh Baekhyun “Em thật sự là không sao chứ?”
“Anh…..”
“Sao?”
“Em………”
“Em thế nào?”
“Em…..Em…..”
“Em bị cái gì thì phải nói anh mới biết chứ.”
“HÌNH NHƯ EM THÍCH CHANYEOL RỒI.” Cậu nhắm mắt nói một hơi, nhưng chẳng nghe lời đáp từ Luhan. Khi cậu mở mắt thì mới thấy anh đang dùng tay bịt miệng để cố ngăn những tiếng cười không thót ra. Có điều cuối cùng anh cũng không kìm được mà lăn ra sàn cười.
“Anh cười cái gì hả?” Baekhyun thẹn quá hóa giận mà hét ầm lên.
“Anh….anh cười em đó….ha ha…..Vậy ra nãy giờ lẩm bẩm xem mình có thích Chanyeol không à…..ha ha ha.”
“LUHAN.”
“Được được, không cười, không cười….hưm hưm……Anh không cười.” Ngồi thẳg người dậy, Luhan cố làm ra vẻ nghiêm túc dù anh vẫn đang muốn cười lắm. Anh không ngờ sống chung bao lâu với nhau vậy rồi mà giờ mới phát hiện Baekhyun cũng có nét dễ thương thế này. “Baek à, có lẽ đúng là em thích nó rồi”
8. Kì thi cuối kì trôi qua êm ả, mọi thứ lại quay về với nhịp điệu thường ngày của nó. Sau một tuần phải tập luyện rồi trả bài thì ngày chủ nhật cũng tới. Vẫn như thường lệ, Baekhyun đi dọc các kệ sách để tìm sách đọc. Từ sau kì thi cuối kì, cậu cũng chẳng thấy Chanyeol đâu. Và cậu đến thư viện thường xuyên hơn, nhưng người cậu gặp chỉ là chị của Chanyeol.
“Baekhyun à.” Ai đó đột ngột vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, cằm đặt trên vai cậu. Giọng nói quen thuộc của đối phương lọt vào tai Baekhyun khiến hai gò má cậu đỏ ửng. Cố tỏ ra bình thường, cậu nói “Cái gì, ai cho cậu ôm tôi buông ra. Nặng quá đi.”
“Cậu đáng yêu quá đi.”
“Có tin tôi sẽ đá cậu không.”
“Tôi nghe nói cậu hình như thích tôi rồi.” Chanyeol thì thầm vào tai Baekhyun. Hiện tại tâm trạng cậu ta rất vui, từ lúc nghe Luhan kể lại là rất vui rồi nhưng vì bận việc nên cậu chưa thể tới tìm Baekhyun được. Bây giờ mới rảnh để đi tìm người ta
“Ai nói, tôi nói thế bao giờ.” Baekhyun quay mặt vào kệ sách “Mau buông ra.”
“Phủ nhận làm gì, Luhan kể hết cho tôi nghe rồi.”
“Cái …..” Baekhyun còn chưa nói hết thì Chanyeol lại lần nữa chạm nhẹ môi mình lên má cậu.
“Muốn tôi buông ra? Cậu đã nói thích tôi thì đừng hòng tôi buông tha dễ như vậy.”
“Tôi nói thích cậu bao giờ, tôi chỉ nói hình như thôi.” Baekhyun thấy lời nói của mình bị bẻ cong thì vội xoay người lại, đối mặt với Chanyeol.
“Vậy là cậu thừa nhận có thích tôi phải không?” Chanyeol mỉm cười hỏi một cách hài lòng.
“Tôi….Tôi….Tôi….”
“Đáng yêu quá.” Chanyeol bật cười, tay nhéo nhẹ hai má Baekhyun. “Thành thật chút nữa sẽ đáng yêu hơn đó.”
“Thành thật cái gì.”
“Thành thật là cậu thích tôi.”
“Tôi chỉ nói mình hình như thích cậu thôi”
“Thì cũng là thích tôi rồi còn gì.”
Cuộc cãi vả về cái vấn đề “có thích hay không” cứ diễn ra ở thư viện tới nỗi thủ thư dù có quen biết cả hai cũng thấy rất phiền mà tống cổ cả hai ra khỏi đó. Tiếp theo thì chẳng ai biết thế nào chỉ biết là giờ họ đang là một cặp thôi.
End - Coming up next: Say nắng [HunHan ver]