Hanamizuki

Oct 21, 2010 09:41

Cảm xúc sau khi được xem Hanamizuki tại rạp chiếu thật tuyệt vời.
Nếu xem ở nhà 1 mình trên màn hình vi tính, chắc sẽ chẳng bao giờ có được những cảm xúc đó.
Phim hay.
Tuy còn một số nhược điểm, và cách giải quyết tình huống còn khiến nhiều người không vừa ý (vì Mukai là chính, hehe), nhưng quả thật vẫn là một bộ phim tuyệt vời, đáng xem một trăm lần. Phim khiến người ta cười nghiêng ngả, rồi lại man mác buồn, quặn đau, hồi hộp, hạnh phúc, nghẹn thở... Phim khiến người ta xem mà ấp ủ một hi vọng cho tình yêu lứa đôi.
Diễn viên trên cả tuyệt vời.

Kouhei cuồng nhiệt, Sae dịu dàng. Kouhei ngốc nghếch và giản đơn, đôi chút tự ti, đôi khi yếu đuối, nỏng nảy và hay giận dỗi như trẻ con. Sae chín chắn, can đảm, luôn tự mình làm mọi việc, nhưng lại nhỏ bé trước người mình yêu. Khi Kohei nhìn Sae, thế giới trong anh hoàn toàn biến mất, nhưng anh lạc lõng trong thế giới của Sae. Còn Sae, cô yêu Kohei thiết tha, nhưng những bước đi của cô không dừng lại để đợi chờ anh. Họ yêu nhau, bên nhau rồi chia tay, tái hợp trong hoàn cảnh éo le và muộn màng, nhưng xúc cảm trong lòng vẫn vẹn nguyên và cuộn tràn như sóng vỗ.

Vì anh nhớ em, nhớ em đến phát điên.
Vì anh yêu em, yêu em trọn đời này.
Nên em hãy hạnh phúc nhé!

Kohei không phải là một vai đặc biệt của Toma. Vẫn là Toma ngốc nghếch đáng yêu vụng về, vẫn là Toma thật đơn giản và khiến người khác cười. Nhưng Kohei của Toma không phải là một cậu bé luôn đi cạnh bảo vệ người mình yêu trong thầm lặng, không chúc phúc cho người mình yêu trong thầm lặng. Tình yêu của Kohei như biển cả, mãnh liệt, say đắm, như muốn ôm lấy cả thế giới có Sae bên trong, muốn bảo bọc Sae đến trọn đời. Tình yêu của Kohei có ích kỷ, có sa ngã và yếu lòng. Nhưng đó mới là tình yêu. Kohei, trong suốt bộ phim, trái tim anh, tâm hồn anh mỗi phút mỗi giây đều gọi tên Sae, khát khao ở bên cô. Toma không cần phải "thay đổi hình tượng" để trở thành Kohei. Anh hoàn toàn là Kohei.

Gakky thật tuyệt vời. Không còn là cô nữ sinh giữ chặt tim khán giả bằng nụ cười dễ thương. Gakky giữ lấy khán giả bằng chính Sae của cô. Một Sae đầy nghị lực, một Sae kiên cường đuổi theo ước mơ trên đôi chân mình. Nhưng khi nắm lấy tay Kohei, khi ngả đầu vào vai anh, Sae ấy nhỏ bé, run rẩy, hạnh phúc biết bao. Trong khi Kohei nóng nảy, bộc trực, Sae luôn tự chủ. Nhưng khi Kohei ôm chầm lấy cô, khi anh khóc và nói lời chia tay, Sae lại trở lại là cô gái đang yêu với trái tim dễ tổn thương và yếu mềm. Cô chưa hề đàu hàng trước bất kì một thử thách nào của cuộc sống, nhưng lại luôn đầu hàng trước Kohei. Sae đáng yêu như thế đó!

Anh à, chúng mình có xa nhau cũng sẽ không sao phải không?
Kohei, cảm ơn anh!

Hanamizuki, tình yêu không phải giấc mơ thần tiên, nhưng trọn vẹn và đẹp đẽ.

"Anh mong sao giấc mơ bất tận này sẽ kết thúc
Mong cho em và người em yêu hạnh phúc trăm năm
Anh sẽ lái con tàu trắng, đuổi theo cánh bướm chấp chới bay
Bao giờ đến ngày của mẹ, em hãy gửi cho anh một chiếc lá hanamizuki
Em không còn đợi chờ anh nữa cũng không sao!
Em không còn hay biết về anh, cũng không sao!
Anh mong sao những con sóng không ngừng vỗ trong lòng rồi cũng sẽ lặng im
Mong cho em và người em yêu trăm năm vẫn đong đầy hạnh phúc."



icons by Flyme2themoon

love corner

Previous post Next post
Up