Title: Utakata
Author: Rùa
Beta: Min Bluefaith
Category: fluff, sad
Pairing: YooSu
Rating: PG-13
Length: oneshot
Status: complete
Disclaimer: YooSu không thuộc về au
For YooSu's day 29.7.2011
Part 1
_ Chia tay nhé~
_ Uhm...
_ Em không hỏi lí do sao?
_ Nếu nó thực sự cần thiết thì anh đã nói với em.
_ Anh xin lỗi, JunSu.
_ Không phải lỗi của anh. Sống hạnh phúc, YooChun.
Nói rồi cậu đứng dậy bước đi. Anh ngồi đó trông theo bóng cậu, cười khẽ. Nhìn cốc sữa của cậu chưa vơi một nửa, anh đứng dậy thanh toán. Lần chia tay nhẹ nhàng nhất mà cũng nhức nhối nhất.
Kim JunSu là mối tình dài nhất của anh, hai năm. Thực sự anh thấy cách cậu yêu thật buồn cười. Không nói những lời ngọt ngào nồng thắm, không ghen tuông, không kiểm soát, không đòi hỏi quà cáp hay đi chơi trong những dịp đặc biệt. Cứ như hai người chỉ đơn thuần là bạn bè vậy. Có lẽ vì vậy mà anh thấy chán khi không có những "chuẩn mực" đó khi quen cậu. Cậu cũng hay dỗi, cũng hay châm chọc anh làm anh tức điên, nhưng những điều đó không đủ để anh trói bản thân với cậu.
Cậu từng nói với anh, cậu không phải là một cơn gió, nhưng cậu chuộng tự do và sẽ không để bất cứ điều gì trói buộc cậu, kể cả tình yêu. Phải, kể cả tình yêu của anh. Em đã từng nói với anh: If you love someone, let them go. JunSu ah~ anh đã buông đôi tay em rồi, hãy tìm người khác và sống thật hạnh phúc nhé~
* * * * *
Sau khi chia tay cậu hai tháng, anh lại bắt đầu một tình yêu mới. Cậu bé đó, từ ngoại hình cho đến tính cách đều khác xa JunSu.
Khi anh tặng hoa, cậu nhảy cẫng lên nhận lấy rồi khen đẹp, chứ không vứt lên bàn rồi buông câu "Em ghét hoa, lần sau anh đừng mua nữa, phí tiền" như JunSu.
Khi anh đưa cậu đi mua sắm, cậu ra ra vào vào phòng thay đồ thử đi thử lại hàng chục bộ, chứ không chọn bộ manơcanh mặc và tính tiền luôn như JunSu.
Khi anh đưa cậu đi ăn, mỗi lần cậu đều thay đổi thức uống, chứ không gọi đi gọi lại cốc sữa như JunSu.
Khi anh nói "Anh yêu em", cậu nũng nịu rúc vào ngực anh rồi thỏ thẻ "Em cũng yêu anh", chứ không tỉnh bơ "Rồi rồi, biết rồi, sến súa quá đi" như JunSu.
Khi anh cho cậu nghe bản nhạc anh vừa sáng tác, cậu vỗ tay khen hay nức nở, chứ không phũ phàng cầm lấy bản nhạc "Chỗ này em nghe không vừa tai, anh sửa lại đi" như JunSu.
Khi anh không cho cậu làm việc gì đó, cậu phụng phịu nhưng cũng nghe lời anh, chứ không im lặng rồi vẫn tự ý làm như JunSu.
Khi anh ốm, cậu cuống quýt mua thuốc, nấu cháo cho anh, ngồi canh anh như thế nào, chứ không lầm bầm "Suốt ngày ốm với đau", để thuốc và cháo *mua* ở phòng anh rồi đi làm việc khác như JunSu.
Khi anh có việc bận không thể đưa cậu đi ăn trưa, cậu giận dỗi anh phả) dỗ mấy ngày mới nguôi, chứ không nhẹ nhàng "Không sao, anh đừng làm việc quá sức. Đi ăn với em để bữa khác cũng được" như JunSu.
Khi anh đi gặp bạn bè về muộn, cậu luôn tra hỏi anh đi với những ai, chứ không như Junsu chẳng hề đả động gì trừ phi anh tự nói.
Khi anh đứng nói chuyện thân mật với một người nào đó, nếu cậu bắt gặp cậu sẽ lên cơn ghen rồi tra hỏi "Đó là đứa nào? Anh có quan hệ gì với nó?", chứ không nói nhẹ tênh "Quan hệ của anh, em không có quyền kiểm soát. Tuy nhiên, nếu anh thay lòng đổi dạ, hãy nói với em, đừng để em phát hiện ra mình bị lừa dối" như JunSu.
Và anh cười nhạt.
Anh không nghĩ rằng anh lại nhớ JunSu nhiều đến thế. Bất kì làm việc gì, anh đều nghĩ đến phản ứng của cậu.
"Em sẽ không bỏ anh cho đến khi anh không cần em nữa"
JunSu ah~ anh cần em nhiều hơn anh tưởng.
Anh cần những lúc em ôm lấy đôi vai anh như lời an ủi khi anh đau buồn.
Anh cần những tin nhắn khích lệ đến vào những lúc anh căng thẳng, hồi hộp nhất.
Anh cần những lúc em dịu dàng nằm trọn trong lòng anh khi anh ôm em, khi đó trái tim anh thực rất ấm áp.
"Hãy nhớ, em luôn ở đây, ngay bên cạnh anh."
Và anh cần em, JunSu.
* * * * *
_ Chia tay nhé~
_ Tại...tại sao?
Giọng cậu bé run run. YooChun khẽ cười, chợt nhớ đến tiếng "Uhm" của JunSu.
_ Vì anh chán.
_ Anh là đồ tồi!
Nhận cả cốc nước vào mặt, YooChun cười nhạt. Mọi người quay lại nhìn anh. Tám tháng trước, anh cũng chia tay JunSu ở đây, cậu chỉ nhẹ nhàng rời đi. JunSu, anh nhớ em, nhớ lắm!
Part 2
_ Chia tay nhé~
_ Uhm...
JunSu bình thản trả lời, mắt hướng ra cửa sổ.
_ Em không hỏi lí do sao?
Cười nhạt, cậu quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt hơi mở to của anh:
_ Nếu nó thực sự cần thiết thì anh đã nói với em.
_ Anh xin lỗi, JunSu.
_ Không phải lỗi của anh. Sống hạnh phúc, YooChun.
Nói rồi, cậu đứng dậy bước đi. Môi mím chặt, cố gắng đi thật nhanh về nhà. May mắn là nhà cậu chỉ cách quán cafe năm phút đi bộ. Chạy một mạch thật nhanh lên phòng, cậu mới òa khóc nức nở. YooChun, anh không cần em nữa sao?
YooChun là mối tình thứ hai của cậu. Mối tình đầu, cậu đã chịu bao đau thương, bao tủi nhục, đã cố gắng vứt bỏ mà hàng đêm vẫn khóc vì đau đớn. Rồi anh đến. Anh là tia nắng ấm áp sưởi ấm con tim tưởng chừng như đã vô cảm từ lâu của cậu. Anh là chiếc băng gạc băng bó cẩn thận vết thương rỉ máu trong trái tim cậu. Thực sự, cậu rất cần anh, rất cần.
Cậu không muốn nghe lí do chia tay, vì nếu nó quá lãng xẹt, cậu sẽ tự cười nhạo chính bản thân mình. Còn nếu là lí do chính đáng, cậu sẽ tự dằn vặt vì chính cậu là người gây ra tổn thương cho cả hai. Thế nên, đừng biết còn hơn.
Có những bí mật nên được chôn vùi hơn là phơi ra ngoài ánh sáng.
* * * * *
Sau khi chia tay, cậu quay trở lại cuộc sống bình thường. Sáng tự lái xe đi làm, trưa đi ăn với đồng nghiệp, chiều đi chơi với bạn bè, tối đi ăn hoặc ở nhà nấu mì tôm. Tuyệt nhiên không ai hỏi cậu về vụ chia tay, vì nếu có hỏi, cậu cũng sẽ mỉm cười lắc đầu thôi.
Cậu bề ngoài rất mạnh mẽ, nhưng bên trong rất dễ vỡ. Ban ngày gặp mặt mọi người cậu vẫn cười nói vui vẻ, nhưng ban đêm, khi nằm một mình trong phòng, cậu lại khóc. Nhớ anh, nhớ những kỉ niệm của hai người. Không còn những buổi sáng anh sang nhà cậu sớm cùng ăn sáng rồi chở cậu đi làm. Không còn những buổi trưa ăn cơm với anh ở quán cafe gần chỗ làm cậu. Không còn những ngày chủ nhật anh đưa cậu đi chơi khắp nơi. Không còn những tối anh qua nhà cậu ăn tối rồi đòi ngủ chung nếu hôm sau không đi làm sáng. Hết, hết thật rồi.
Cậu vốn rất thích mùa đông, vì nằm trong vòng tay anh thật ấm áp. Mùa đông hai năm trước anh đến bên cậu, nhẹ nhàng ôm lấy trái tim đã bị tổn thương nặng nề mà xoa dịu. Mùa đông năm nay thật lạnh, vì anh rời xa cậu thật rồi.
"Nếu em là cơn gió, anh nguyện làm chiếc lá mặc em cuốn đi. Nhưng em lại là Kim JunSu, nên anh sẽ mãi là Park YooChun che chở cho em mãi mãi."
Em đã nói rồi mà, hãy chỉ nói yêu, đừng nói yêu mãi mãi. Tương lai là một ẩn số, chúng ta không thể biết được nếu như không đến với nó.
Đêm dài và lạnh quá.
Em nhớ anh, YooChun.
* * * * *
_ Anh thích em. Em có thể thử quen anh được không?
JunSu nhìn chàng trai đứng trước mặt mình. Khẽ mỉm cười, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang hồi hộp của người đối diện, nói nhẹ:
_ Em xin lỗi, em không thể làm tổn thương anh.
_ Em...em không thể tin anh một lần sao?
_ Em quí anh, chính vì vậy, em không muốn anh tổn thương.
_ ...
_ Xin phép em đi trước.
Rời khỏi quán cafe, cậu chầm chậm bước, nhìn đường phố Seoul. Đêm Seoul náo nhiệt và tráng lệ, những ánh đèn neon của các bảng hiệu lấp lánh, tiếng còi xe, tiếng nói chuyện cười đùa. Ngồi xuống bên bờ sông Hàn, cậu nhìn mông lung. Đây đã là anh chàng thứ năm tỏ tình với cậu trong tuần này. Mọi người đều nói, ngoại hình của cậu không nổi trội, nhưng cậu luôn có sức hút mạnh mẽ với mọi người xung quanh. Có lẽ vì vậy mà nhiều vệ tinh vây quanh cậu. JunSu cười khẩy. Cậu có bao giờ quan tâm. Với cậu, tình yêu là thứ yếu, có cũng được mà không có cũng chả sao. Luôn có một sự sợ hãi tồn tại trong đáy lòng cậu. Sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi, sợ bị phản bội. Vì vậy, cậu luôn cần một sự đảm bảo.
_ Ya, YooChun~ anh lại đây mau lên, sao đi chậm quá vậy?
Giật mình, cậu ngước lên nhìn. Một chàng trai, dáng người mảnh khảnh đang ôm lấy anh. Anh mỉm cười, rồi nắm tay chàng trai ấy đi ngược hướng cậu ngồi. Khẽ cười, buông một tiếng thở dài, cậu đứng dậy, bắt taxi về nhà.
YooChun, anh đang sống hạnh phúc phải không? Buông tay em rồi thì phải hạnh phúc đấy. Em sẽ nhớ anh nốt đêm nay thôi. Ngày mai, anh và em, sẽ là hai người xa lạ.
YooChun, tạm biệt.
Vì em là con người cố chấp, chỉ mở trái tim đúng một lần với một người mà thôi. Xin lỗi, Park YooChun, dù có yêu anh nhiều năm nữa, em cũng không như ngày xưa được đâu.
Kim JunSu sau khi yêu anh đã là một Kim JunSu khác rồi.
Trên thế gian này, có lắm tên ngốc, điển hình là Park YooChun, nhớ nhưng không hề nhắn tin hay gọi điện, hay như Kim JunSu, còn yêu rất nhiều mà vẫn cố khép trái tim. Ôm chung một nỗi đau, ôm chung một sự tiếc nuối.
Nếu có kiếp sau, Kim JunSu sẽ là cơn gió, mang theo chiếc lá Park YooChun đi khắp chân trời góc bể.
END.