Aida, cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi :D
Muốn trans cái fic này lâu rồi nhưng mãi tới giờ mới xong :D
Thỏa mãn quá đi=)))))
Cái fic này đẹp như mơ luôn >__< Nhất là cái đoạn kiss scene. Gió thổi, lá rơi, màu sắc của những bông hoa >___<
Ahhhhhhhhh~~~~ Dã man là đẹp và dịu dàng >__<
Có điều anh già vẫn ngốc như bt =)))))))))))))) Nhưng mà vẫn rất dễ thương :D
Ah lúc đọc cái intro cho cái fic này có hơi buồn 1 chút, đúng ra là hơi tiếc, cho Kame. Anh phải nghỉ học sớm quá nên ko thể trải qua 1 thời cấp 3 bt đc. Chợt nhớ lại thời cấp 3 của mình, là quãng thời gian hạnh phúc nhất của đời học sinh:D
Tự nhiên thấy rất tiếc và rất buồn cho Kame vì anh đã bỏ lỡ những khoảnh khắc đó >__<
Đọc cái fic này lại đắm chìm vào suy nghĩ rồi >___<
Đã xin phép và đã được phép của tác giả để trans cái fic này :D
AI MUỐN ĐEM BẢN DỊCH NÀY ĐI ĐÂU, VUI LÒNG HỎI MÌNH TRƯỚC NHÉ.
ASKING FOR MY PERMISSION BEFORE YOU PICK MY TRANSLATION TO ANYWHERE ELSE.
I ASKED FOR THE AUTHOR'S PERMISSION TO TRANSLATE THIS FIC, SO I WANT YOU TO DO THE SAME TO MY TRANSLATION. IT'S THE RESPECT.
Now, enjoy~~~~
---------------------------------------------------------------
Title: Like An Open Book
Author: scorch66
Translator: it's me hanizawa_yuuki
Link to the original fic:
http://scorch66.livejournal.com/27596.htmlPairing: Nakamaru Yuichi / Kamenashi Kazuya
WordCount: 2.9K
Rating: G
A/N: Fic này được lấy cảm hứng từ bài phỏng vấn sau:
"Khi được hỏi rằng Nếu được sinh ra một lần nữa, anh muốn mình sẽ được sinh ra là một người đàn ông hay một người phụ nữ, Kame đã trả lời rằng Anh muốn được là một người đàn ông một lần nữa. Và đi học đại học, làm những điều khác với những thứ mà anh đang làm lúc này." - DIME, 2012
Summary: Nakamaru chào đón Kame vào trong một phần thoáng qua của cuộc đời cậu ấy.
-----------------------------------------------------------------
Nakamaru lật một trang khác trên cuốn sách giáo khoa của cậu và cố gắng lờ đi cái âm thanh của tiếng súng và tiếng nhấn nút. Phiên bản mới nhất của Metal Gear Solid vừa được phát hành sớm trong tuần này và tiếng gào điên cuồng của Taguchi đã chọc điên được ngay cả cái sự hứng thú của Ueda, cả hai người bọn họ lúc này đều đang gào thét đe dọa vào cái cần điều khiển game. Nakamaru tựa cùi chỏ lên bàn, đầu dựa vào bàn tay, trong một nỗ lực cố gắng ngăn chặn bản thân và không để bị cuốn vào cái ham muốn nhất thời là tham gia vào cuộc chơi đó.
“Mình cần phải tốt nghiệp,” cậu tự lẩm bẩm với chính mình.
“Tại sao chứ?”
Nakamaru liếc nhìn lên chỉ để thấy Kame ngồi đối diện với cậu ở phía cuối bàn.
“Ý cậu là gì khi hỏi tại sao hả?” Cậu thả tay xuống bàn, cái pháo đài cho sự tập trung của cậu giờ đây đã sụp đổ rồi. Bức tường của cậu luôn luôn trở nên yếu hơn khi cậu ở gần Kame vì một lý do mà cậu không thích dài dòng về nó.
Kame đẩy cuốn sách của cậu đến, ngón tay trượt lên xuống trang giấy bóng loáng với những dòng chữ và không nhìn vào mắt cậu.
“Nhưng anh có bọn em rồi mà. KAT-TUN. Anh không cần một cái bằng.”
Có điều gì đó hơi kì cục. Những lời nói đó nên được đi kèm với một cái liếc mắt, một sự nhăn nhó nóng nảy hoặc một cặp mắt cún con, nhưng đôi mắt của Kame vẫn còn đang cố gắng giải mã những từ ngữ mà Nakamaru đã cố gắng in vào trí nhớ của cậu trong nửa giờ vừa qua.
“Anh cần phải tốt nghiệp,“ Nakamaru lặp lại. “Khi em đi học đại học, đó chỉ đơn giản là một điều mà em phải làm thôi.”
“Anh có thích điều đó không?”
Nakamaru hy vọng Kame sẽ nói lớn tiếng hơn vì cậu biết rằng Taguchi và Ueda không hề có ý định sẽ im lặng sớm hơn chút nào cả. Cậu không biết Koki đang ở đâu nhưng vẫn mừng vì có ít đi một người để thêm vào cái sự điên cuồng ở đây. Nakamaru trượt người về phía trước cho đến khi ngực cậu bị đè nén một cách không hề thoải mái chút nào với cạnh bàn.
Kame lặp lại câu hỏi của mình và nó khiến Nakamaru mất một vài giây suy nghĩ trong im lăng trước khi cậu đáp với một câu trả lời thật lòng.
“Nó khá là khó khăn, hơi lộn xộn với mọi thứ trong cùng một lúc nhưng…..anh thích điều đó. Đó là điều mà anh vẫn luôn muốn làm.”
Kame hơi nghiêng nhẹ đầu cậu, mái tóc vẫn đang cứng đơ với keo xịt tóc và không hề lay động. Một tiếng cười khan vang lên.
“Yucchi thông minh thật đó.”
Nakamaru mỉm cười. “Em luôn bật cười mỗi khi em nói thế đấy.”
“Xin lỗi.” Và lại có một tiếng cười thầm khác.
Nakamaru quay trở lại tập trung vào trang sách nhưng đó là một nỗ lực vô vọng khi Kame ở quá gần như vậy và mùi nước hoa của cậu ấy vẫn đang vương lại trên mũi Nakamaru. Ueda đang bật cười theo một kiểu kì quái mà cậu ta vẫn hay làm mỗi khi chứng kiến sự không may mắn của ai đó và một khoảnh khắc sau đó, Taguchi bật ra một tiếng rên thảm bại. Đó là một tiếng thét chói tai và nếu Koki có ở đây, chắc chắn sẽ có những cú đá và bàn thì sẽ bị lật tung, nhưng ngay cả khi xuyên qua những tiếng ồn đó và cơn đau nửa đầu đang tiến đến gần, Nakamaru vẫn nghe thấy điều này.
“Em ước gì em có thể biết được cảm giác đó là như thế nào.”
Nakamaru không biết bằng cách nào mà những từ ngữ đó lại có thể đến tai cậu như một bí mật được biểu lộ, một cái gõ nhẹ của những ngón tay lên cánh cửa, nhưng cậu vẫn nghe thấy điều đó.
“Anh sẽ chỉ cho em thấy.”
Và đầu của Kame cuối cùng cũng đã ngẩng lên, đôi mắt mở lớn và nhìn vào một nơi xa xăm, xa nhưng lại gần hơn điều mà cậu mong đợi. Quá gần đến nỗi Nakamaru có thể nhìn thấy gương mặt cậu đang phản chiếu ngược lại phía mình. Cậu có thể cảm nhận được cạnh bàn đang để lại một vết thâm trên ngực cậu.
“Chết đi!” Tiếng hét của Taguchi đã cắt ngang giữa họ và Kame lùi lại với một nụ cười nhẹ nhàng.
“Okay.”
-----
Nakamaru đang chải tóc trong phòng tắm khi tiếng chuông cửa reo lên. Đôi mắt cậu liếc nhìn đồng hồ và cậu mỉm cười; vừa đúng giờ. Khi cậu mở cửa ra chào đón Kame vào bên trong, nụ cười thoắt hiện trên gương mặt cậu.
“Em đang mặc cái gì đấy?” cậu hỏi, nửa cảm thấy thú vị, nửa kinh ngạc.
Kame nhìn lại chính mình trước khi liếc nhìn Nakamaru với một cái nhún vai không chắc chắn. “Chẳng phải đây là thứ mà các sinh viên đại học hay mặc sao?”
Nakamaru tự hỏi liệu cậu có nên cảm thấy bị xúc phạm trước điều đó không, nhưng cũng không hẳn là trông Kame không ổn. Cậu ấy trông rất ổn - quá ổn - cho một người vừa mới bước ra khỏi một hội otaku và quyết định diễn vai một thành viên dự bị của câu lạc bộ tennis. Mái tóc cậu ấy được chải về hai phía của cả khuôn mặt, được chia đều sang hai bên với một đường trung tâm, và phủ lên trên cái gọng kính đen dày của cậu. Cậu ấy mặc một chiếc quần kaki mỏng và một cái áo len cột phía trên đôi vai đang được bao bọc bởi một chiếc áo thun có cổ màu hồng phấn.
Nakamaru cố gắng để không bật cười. Ít nhất thì thế này vẫn tốt hơn là một Kame xuất hiện trong chiếc quần jean cổ điển đắt tiền của cậu ấy và kính mát. Ít nhất thì cậu ấy cũng không mang theo cái túi Winnie the Pooh của mình.
“Em nhìn thấy nó trên một tạp chí,” Kame nói một cách cứng đờ. “Anh chỉ là không hiểu gì về thời trang cả.”
“Có vẻ như thế thật, anh cũng không chắc là mình có muốn hiểu không nữa,” Nakamaru quay trở vào và đi đến phòng ngủ của mình, ra hiệu cho Kame theo sau.
Kame hơi to người hơn cậu một chút, cũng hơi thấp hơn nhưng với một đôi vai được rèn luyện tốt và những cơ bắp mà cậu ấy thường thích bộc lộ (cậu chẳng phiền gì việc đó, chẳng ai phiền cả; họ chấp nhận tất cả sau cái lần Nobuta ấy). nhưng Nakamaru vẫn luôn thích những loại quần áo rộng rãi. Cậu tìm kiếm trong tủ đồ của mình một thứ có thể vừa và đúng với khẩu vị của Kame trong khi Kame đang than phiền ở sau lưng cậu, than vãn rằng họ sẽ đến trễ cho ngày đầu tiên lên giảng đường của cậu ấy. Nakamaru bật cười trước cái sự hào hứng thật trẻ con mà cậu ấy đang bộc lộ.
“Đây này, mặc cái này vào. Và bỏ cái áo len đó xuống đi,” Nakamaru ra lệnh, đưa cho Kame một chiếc áo thun có cổ màu xanh da trời đơn giản với một chiếc áo khoác ngoài trắng. Chúng dĩ nhiên chỉ tốn một phần rất nhỏ nếu so sánh với những bộ trang phục của Kame, nhưng Nakamaru vẫn luôn tin rằng thời trang thì thật ngốc nghếch như vậy đấy. “Giữ lại cái kính đó đi. Chúng sẽ giúp em dễ trà trộn vào.”
Khi Kame bắt đầu cởi nút chiếc áo thun của cậu, Nakamaru lấy đó làm lý do để rời khỏi phòng, bao tử của cậu đang bắt đầu làm một cú hích kì cục.
Cậu có vừa đủ thời gian để uống hết tách café của mình khi Kame trở lại, vuốt dọc theo tay chiếc áo khoác của Nakamaru và mỉm cười một cách đầy thu hút. “Nó hơi chật ở phần vai, nhưng nó vừa rồi. Cám ơn anh.”
“Không có gì,” Nakamaru nói với một cái gật đầu nhẹ và nhìn sang hướng khác, tiến về phía cánh cửa. “Em đi trước đi.”
Cánh tay của Kame trượt qua cánh tay cậu khi cậu ấy băng ngang qua và Nakamaru hơi khựng lại khi cậu bắt gặp một mùi hương. Mùi hương ngọt ngào của vanilla vẫn ở đó nhưng nó lại bị che lấp đi bởi mùi nước xả làm mềm vải và mùi nước hoa rất nhẹ của Nakamaru. Cậu đuổi theo sau Kame, đuổi theo sau mùi hương ấy và ước sao cho trái tim mình đừng đập lỗi nhịp nữa.
----
Họ đến nơi trễ và đó là một điều may mắn. Tất cả những lớp học sớm vào buổi sáng đã bắt đầu rồi, và sân trường thì rất vắng vẻ chỉ với một vài sinh viên đang cố gắng chạy thật nhanh đến lớp, và những vệ sĩ thì đang chậm rãi ở xung quanh họ, đã được cải trang để ẩn danh chỉ cách họ một vài bước. Họ có mặt một cách hiển nhiên bất cứ khi nào Nakamaru bước chân vào sân trường - điều mà cậu không thường xuyên làm bởi vì những lớp học online thì dễ dàng hơn cho việc đặt thời khóa biểu - ngay cả khi Nakamaru có một sự khéo léo trong việc trà trộn để không bị chú ý. Cậu cũng không thể nói điều tương tự sẽ xảy ra cho Kame được.
Đó là một ngày ấm áp với bầu không khí vào những giờ sớm rất mát mẻ và Nakamaru bước chậm lại nhịp bước của cậu, đưa Kame đi xem một vòng xung quanh. Đôi mắt của Kame hướng tới khắp mọi nơi, tò mò và đầy vui mừng, đọc những bảng thông báo và những tấm poster trong một vài giây và nhìn lén vào khung cửa sổ để ngắm nhìn những sinh viên vội vàng lật những trang sách của mình.
Nakamaru chẳng thể hiểu được sự say mê ấy nhưng cậu cũng không thể ngăn mình mỉm cười. Ở đây không giống như khi đến với Dramatic Game. Điều này thật mới mẻ. Lần đầu tiên, cậu là người đang ở trong vùng đất của chính mình, bước đi trên mặt đất vững vàng và dẫn đường, cho Kame thấy một thế giới mới, thế giới của cậu. Kame theo sau từng bước chân của cậu mà không hề do dự, trông hoàn toàn như một cậu sinh viên năm nhất dễ tính.
Vào lúc họ đến được tòa nhà nơi lớp học sinh thái của Nakamaru đang diễn ra, bình minh đã chuyển thành buổi sáng và mặt trời đang sưởi ấm cả sân trường và làm cho niềm vui thích của Kame tỏa sáng rực rỡ.
-----
Giáo sư Morimoto, là một trong những giáo sư lớn tuổi nhất ở trường đại học này, cũng là một trong những người hăng say nhất và hiển nhiên trở thành vị giáo sư yêu thích của Nakamaru. Đôi khi ông ấy sẽ bắt đầu một chủ đề khác và rồi rơi vào một mạch cảm xúc nào đó, lẩm bẩm những thuật ngữ chuyên môn và những con số thống kê mà chẳng ai hiểu được, nhưng những điều đó giúp cho lớp học không trở nên buồn chán và ngốc nghếch.
Giảng đường rất rộng với những chiếc ghế được kết nối với nhau hướng dần lên cao theo chiều dọc và được lấp đầy bởi khoảng hai trăm sinh viên. Như thường lệ, Nakamaru chọn ghế ngồi ở phía trên cao về phía sau, gần cửa ra vào để cậu có thể là người đầu tiên rời khỏi và không thu hút bất kì sự chú ý không mong muốn nào.
Kame ngồi bên cạnh cậu, yên lặng và quan sát giáo sư Morimoto đang viết nguệch ngoạc lên tấm bảng trắng một cách đầy chăm chú. Trán cậu ấy hơi nhíu lại, cằm đặt trên nắm tay, và Nakamaru nhớ lại rằng cậu cũng đã mang một dáng vẻ tương tự khi Kame cố gắng giải thích cho cậu về những luật lệ của bóng chày.
Cậu lấy cuốn vở ghi chú và một cây viết bi từ túi xách của mình và bắt đầu ghi chú lại. Bình thường cậu sẽ mang theo laptop của mình để học như phần lớn những sinh viên ở đây, nhưng có vẻ đó sẽ là một sự vô ích nếu mang theo nó hôm nay; họ chỉ có thể tham dự một giờ giảng bởi vì Kame phải quay phim ngay sau đó và điều này là một sự bắt buộc. Đây cũng là để tốt hơn cho họ, bởi vì ngay cả với những nỗ lực để không bị nhận ra của họ, Nakamaru vẫn chú ý rằng những cái đầu đang quay về phía họ một cách thường xuyên hơn để nhìn, và cậu nghe thấy những tiếng thì thầm đang lan rộng bất cứ khi nào giáo sư Morimoto quay lưng của ông lại.
Nakamaru lờ đi tất cả những sự chú ý đó và chúi đầu vào những ghi chú của cậu, cố gắng không để chúng phá hủy ngày hôm nay của họ. Kame muốn là một sinh viên đại học bình thường, cho dù chỉ trong một vài giờ ngắn ngủi, và Nakamaru đã hứa. Cậu sẽ không phá vỡ lời hứa đó.
Nakamaru đang bị thu hút vào bài giảng, đôi bàn tay cậu đang nguệch ngoạc ghi lại sự khác nhau giữa suy thoái môi trường sống và sự phân đoạn môi trường sống, khi các giác quan của cậu cảm thấy một điều gì đó và cậu ngước nhìn lên chỉ để thấy Kame đang quan sát cậu, tựa vào cạnh bàn với một bàn tay đang nâng đỡ đầu cậu ấy.
Nakamaru nhướn mày với hàm ý có chuyện gì? và Kame chỉ lắc đầu với một nụ cười nhẹ nhàng đầy bí ẩn.
Chẳng có gì cả.
Nakamaru chăm chú nhìn cậu ấy trong một khoảnh khắc trước khi cậu nghe thấy giáo sư Morimoto nhảy sang một chủ đề khác và cậu phải cố gắng để bắt kịp cho việc ghi chú của mình. Tuy nhiên, đó là một nỗ lực vô ích, bởi vì cậu vẫn còn cảm nhận được cái nhìn của Kame hướng về phía cậu, một cơn sóng nhẹ nhàng của sự tập trung lướt xuyên qua bầu không khí và rửa trôi đi bến bờ của sự phòng bị của cậu.
Đôi bàn tay Nakamaru dừng lại và cậu nhìn lên một lần nữa.
“Cái gì đấy?” Cậu thì thầm một cách tự ý thức và hơi nghiêng đầu sang phía mà giáo sư Morimoto đang đứng, nơi mà lẽ ra ánh mắt của Kame nên tập trung vào đó. “Anh nghĩ là em muốn nghe bài giảng chứ.”
“Em vẫn đang nghe với hai tai của em đấy nhé,” Kame lặng lẽ đáp lại, một nụ cười mỉm đang chập chờn trên đôi môi cậu. “Em có đủ khả năng để đôi mắt của em hướng về những thứ thú vị hơn.”
Phần còn lại của những ghi chú mà Nakamaru đã ghi lại chỉ toàn là những thứ rời rạc và xiên vẹo, một khối nguệch ngoạc những điều mà cậu sẽ không thể đọc được sau đó khi đến lúc mà cậu cần phải học.
(Sau đó, điều duy nhất mà cậu có thể nhớ là âm thanh của chiếc ghế bị kéo lệch đi bên cạnh cậu khi cả người Kame đang rung động trong một trận cười yên lặng khi Nakamaru đánh rơi cây viết của mình, tất cả sự tập trung của cậu đã hoàn toàn bị phá vỡ.)
-----
Họ rời giảng đường sớm hơn 10 phút để tránh sự đông đúc, vượt qua những hành lang quanh co và bước ra dưới ánh sáng mặt trời và bầu không khí trong lành. Trời đã chuyển sang trưa nhưng sân trường vẫn đang ở trong tình trạng khá đông, những sinh viên đến sớm và đi lang thang trong sân trường cho đến khi lớp học của họ bắt đầu.
Nakamaru vội vàng tiến đến sát bên cạnh Kame khi họ bước đi và lờ đi cái nhìn đầy tò mò của cậu ấy. Những người bảo vệ của họ vẫn còn ở quanh đây, nhưng điều đó sẽ chỉ đơn giản là một fan xuất hiện với một giọng mang âm vực cao chói tai và một tiếng click của ống kính máy ảnh từ chiếc điện thoại di động để đưa mọi thứ thành một sự hỗn loạn thật sự. Che chắn Kame với sự cải trang bằng chính bản thân cậu sẽ có ích.
Cậu đưa Kame đến một khu vực vắng vẻ, xa khỏi bãi đậu xe và khu đất trống, đến gần một hàng rào với rất nhiều cây xanh và những bông hoa, nơi mà họ đợi những người tài xế mang xe đến. Một cơn gió đột ngọt thổi qua, mạnh mẽ và đến từ mọi hướng, và Kame phát ra một tiếng rên đầy nóng nảy khi cơn gió làm cho mái tóc của cậu hoàn toàn rối tung.
Chẳng cần suy nghĩ, Nakamaru tiến đến gần và luồn những ngón tay cậu vào mái tóc Kame, những sợi tóc mềm mại và trơn nhẹ như lụa và vẫn chưa bị làm cho cứng đơ bởi keo xịt tóc. Chúng trôi đi giữa những ngón tay cậu như một dòng nước khi Nakamaru cố gắng điều chỉnh mái tóc của cậu ấy lại theo trật tự, cơn gió giờ đây đã dần lặng đi, mang theo cùng với nó những tiếng ồn.
Những sợi tóc lúc này đã rời khỏi gương mặt cậu ấy, Kame liếc nhìn lên về phía cậu và bàn tay của Nakamaru khựng lại, vẫn đang được vùi bên trong mái tóc cậu ấy. Một bàn tay nhỏ di chuyển lên và những ngón tay ấm áp vòng quanh cổ tay trái của cậu.
“Cám ơn nhé,” Kame nói và liếm khóe môi mình. Đôi mắt cậu vẫn đang nhìn sâu vào đôi mắt của Nakamaru và Nakamaru đã phải buộc bản thân mình quay đi, những ngón tay của Kame nới lỏng vòng siết của chúng và bàn tay cậu quay trở lại về phía cậu. Cậu nhìn quanh một cách ngại ngùng, cố gắng chắc chắn rằng không có ai nhìn thấy - cũng chẳng phải là có gì đó để bị nhìn thấy; chỉ là Nakamaru đang bắt đầu hành động theo bản năng và thật ngốc nghếch và đang dần để trái tim điều khiền bản thân mình - nhưng họ đang được vây quanh bởi những bông hoa nở bừng khoe sắc với những sắc màu hồng và vàng đỏ thật rực rỡ.
“Vậy…..em cảm thấy thế nào?” Nakamaru nói khi cậu cuối cùng đã xoay sở tìm lại được lưỡi của mình. “Anh đã bảo với em là sẽ rất chán mà.”
Cậu nhìn thấy Kame lắc đầu từ khóe mắt của mình bởi vì cậu không thể nào nhìn thẳng vào cậu ấy ngay lúc này. Không thể khi mà Kame đang mặc quần áo của Nakamaru và mang một mùi hương như mùi hương của chính cậu, trông thật hạnh phúc và đầy biết ơn với những cơn gió đang thổi tung mái tóc của cậu.
“Nó rất tuyệt mà! Em cảm thấy như em có thể dạo quanh sân trường này mãi mãi vậy đó, và em chưa bao giờ ngồi trong một giảng đường trước đây,” Kame giải thích. “Nó thật khác biệt. Khác hẳn với tất cả những gì em đã từng nghĩ về điều này trước đây.”
Khi Kame rơi vào sự im lặng, Nakamaru nhìn vào cậu ấy chỉ để thấy rằng cậu ấy đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ của mình và cậu đã bắt gặp một sự sững lại thoáng qua trên gương mặt Kame.
“Em đã nghĩ về điều này như thế nào?”
“Em không biết nữa,” Kame bât cười và nó nghe thật trống rỗng cho một ngày đầy nắng như thế này. “Em bỏ học từ hồi trung học mà.”
“Những bài tập về nhà và những bài kiểm tra thì chẳng dành cho tất cả mọi người đâu. Nakamaru cam đoan một cách nhanh chóng. Một vài người sẽ làm tốt hơn với những cái này so với người khác và sẽ có những người sẽ rơi lại, nhưng rồi, họ sẽ tìm thấy tiếng gọi của chính họ thôi. “Và em chẳng cần một cái bằng để trở thành một thần tượng, đúng không? Điều đó rất may mắn đấy. Em sẽ không cần phải tham gia vào những giờ học buồn chán đó.”
“Ngay cả khi em có thể tham gia vào thì em cũng không chắc rằng mình có thể hiểu bất cứ cái gì không nữa.” Kame mỉm cười một cách chua chát ở cuối câu nói theo một cách khiến cho lồng ngực của Nakamaru như bị siết chặt lại. “Anh thông minh thật đấy, Yucchi. Anh biết về nhiều thứ.”
Không giống như em.
“Em cũng biết về nhiều thứ mà,” Nakamaru đáp lại một cách nhanh chóng, và điều này là sự thật. Chẳng ai có thể nhìn vào Kame và gọi cậu ấy là đồ ngốc mà không tự làm cho bản thân mình trở nên thật ngu ngốc cả. Kame biết những điều mà người ta chẳng hề viết trong những cuốn sách giáo khoa và đối với Nakamaru, điều đó chỉ làm cho kiến thức của cậu ấy trở nên đáng trân trọng hơn, chứ không phải ít giá trị đi.
Kame không biết cách tính toán nhưng lại biết làm thế nào để thấu hiểu mọi người, cậu ấy biết cách làm thế nào để mở cửa trái tim của họ và nhận được sự tôn trọng từ họ. Cậu ấy không biết các qui luật hóa học nhưng cậu ấy biết điều gì được mong đợi ở mình và biết cách làm thế nào để trở nên thật khéo léo trong cái thế giới giải trí này, cậu ấy biết cách vượt qua những kì vọng để đạt đến đỉnh cao.
Chẳng có công thức nào cho việc đó cả. Nakamaru có thể đọc tất cả những trang sách của mọi cuốn sách trên từng kệ sách trong tất cả các thư viện và cậu vẫn sẽ không tìm thấy câu trả lời. Kame biết cách làm cho các fan trở nên điên đảo với từng cử động của cơ thể cậu, cậu ấy biết cách để lôi kéo những cảm xúc một cách thật liền mạch đến nỗi Nakamaru đã không hề nhận ra cho đến khi mọi thứ trở nên-
“Em biết cách đánh cắp những trái tim.”
---quá muộn rồi.
Có một cơn gió khác đang thổi đến nhưng nó yếu hơn và gần như là một sự rung động rất dịu dàng. Những chiếc lá tạo thành những âm thanh xào xạt xung quanh họ và rồi một chiếc lá nhỏ màu vàng nhẹ nhàng rơi xuống phía trên vành kính của Kame. Nakamaru tiến đến với ý định phủi nó đi nhưng bằng cách nào đó - và cậu không biết là bằng cách nào bởi vì chẳng hề có công thức, hay sự logic, cũng chẳng có những cuốn sách giáo khoa để bảo cho cậu biết bằng cách nào hay tại sao bởi vì chỉ duy nhất Kame biết - cậu kết thúc bằng việc đặt môi mình vào đôi môi của Kame.
Đó là một nụ hôn.
Và đó là thứ mà cả hai người họ đều biết.
“Em đoán rằng đây là điều mà người ta hay gọi là sự lãng mạn nơi sân trường.” Kame nói, vẫn còn trong sự bất ngờ khi Nakamaru đẩy ra. Kame trông có vẻ choáng váng và cậu cảm thấy một sự mừng rỡ thoáng qua khi nhìn thấy cậu ấy như vậy, hoàn toàn không cảnh giác. Đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua bởi vì tất cả những gì Nakamaru cảm thấy lúc này là một cơn buồn nôn kinh khủng. Tất cả mọi thứ đều trở nên nhức nhói. Ánh mặt trời, những bông hoa và sắc màu vui vẻ của chúng, âm thanh những tiếng cười đang vọng lại từ phía xa. Tất cả những thứ đó.
“Anh xin lỗi. Anh không định- em hãy quên nó đi nhé,” cậu lắp bắp, và nếu đôi má Kame đang ửng hồng thật nhẹ thì cậu không muốn tưởng tượng đến khuôn mặt của chính mình đang trông như thế nào đâu.
Những ngón tay luồn vào mái tóc cậu và một sự rung động đột ngột xuất hiện dọc theo xương sống cậu. Cậu nhìn thấy bàn tay của Kame đang vươn ra với một chiếc lá rụng, trở về đúng tư thế mà cậu đã không bao giờ hoàn thành được. Đôi mắt họ khóa chặt vời nhau và nét mặt Kame thì trống rỗng và cứng đờ, không hoàn toàn lạnh lùng như khi cậu ấy nổi giận, nhưng có những cảm xúc đang dâng lên phía sau gương mặt ấy, là thứ mà cậu ấy đang cố gắng đè nén chúng lại.
Có thứ gì đó đang rơi xuống bên trong Nakamaru và sự ấm áp của bầu không khí đang trở thành sự khó thở.
“Em không thông minh như anh, Yucchi, nhưng em cũng không ngốc đến thế đâu.”
Nakamaru không biết phải đáp trả như thế nào với lời nói đó nhưng cậu được cứu thoát khi những tài xế của họ đến.
“Cám ơn về ngày hôm nay nhé. Em sẽ không quên nó đâu,” Kame nói một cách chua chát trước khi cậu bước vào một chiếc xe hơi mui trần màu đen và phóng đi.
----
Nakamaru đã đi được gần một nữa quãng đường của mình khi cậu lục lọi và lôi chiếc điện thoại của mình ra.
Anh đã có ý như vậy thật đấy.
-----
Thời gian dần trôi qua, ngày chuyển dần thanh buổi xế chiều và rồi buổi tối chuyển dần thành màn đêm.
Kame chẳng hề đáp lại bất cứ điều gì và Nakamaru cố gắng lờ đi trái tim tan vỡ của mình khi cậu ngã xuống giường. Cậu tự hỏi liệu Kame có còn mặc bộ quần áo của cậu không. Cậu ấy có có lẽ sẽ nhờ ai đó mang chúng đến vào ngày mai, được giặt ủi sạch sẽ và phẳng phiu sao cho sẽ chẳng còn lưu lại chút gì của mùi hương vanilla để Nakamaru có thể gấp lại và đặt sâu bên trong tủ quần áo của mình.
-----
Anh có nghĩ Shuuji đã đi học đại học không?
Vào lúc 7 giờ sáng, tin nhắn của Kame chẳng có ý nghĩa gì với cậu cả nhưng cậu lại cảm thấy trái tim mình như đang bùng nổ.
----
Anh nghĩ Shuuji có thể làm bất cứ điều gì mà cậu ấy dự định trong đầu.
-----
♥→Vì em đã đánh cắp nó, nên em sẽ giữ cho trái tim anh được an toàn.
----
Anh biết mà.
-----
Yucchi thông minh thật đó ♥♥♥
Em đoán là em cũng có thể tin ở anh với trái tim của mình.
Nakamaru đang nghiêng đầu một cách khó hiểu khi một tin nhắn khác được gửi đến với một tiếng bíp, chỉ một giây sau đó:
♥
-----
Nakamaru giấu đi nụ cười đang nở rộng của cậu phía sau chiếc điện thoại.
Ngay lúc này, cậu chẳng hề cảm thấy thông minh chút nào cả. Cậu chỉ cảm thấy như một thằng ngốc đang yêu thôi.
--------------------------------------------------
THE END XD