[Trans fic] Waiting for you- JoongShim

May 27, 2010 09:03

Title: Waiting for You

Au: akabeee

Trans: Ke

Pairig: JoongShim, YunMin.

Rate: PG13

Status: Fin



Cậu nên cảm thấy shock, nên thế, nhưng cậu lại không thấy vậy chút nào. Nó không đau đớn, không nhiều như lẽ ra nó phải thế. Vì sao thế? Khi một người nhìn thấy người mà họ đã ở bên trong suốt một năm trời với một người con trai khác, điều đó đau đớn lắm. Một người cậu nghĩ rằng yêu cậu đã phản bội cậu, nhưng cậu lại không cảm thấy chút giận giữ nào. Cậu không biết nên làm gì, nhưng đôi chân cậu đã tự dẫn đường cho cậu về phía cặp đôi đó trước khi cậu kịp chấp nhận điều đó. Tất cả những gì cậu làm là nhìn.

“Ch-Changmin?!” sự biết lỗi hiện rõ trên khuôn mặt người con trai nhiều tuổi hơn. Cậu nên giận anh ta mới phải.

“Yunho, chuyện gì đang xảy ra vậy?” không có một chút buộc tội nào trong lời nói của cậu. Không hàm ý hay tức giận. ĐÓ chỉ đơn giản là những gì cậu cảm thấy cậu cần phải nói trong hoàn cảnh này.

“Changmin, chúng ta cần nói chuyện,” Những từ đó chẳng bao giờ mang lại điều gì tốt lành. Cậu có thể loáng thoáng nghe thấy anh thì thầm với người con trai kia. “Chun, anh sẽ gọi em sau.” Cậu ta gật đầu và bước ra nhưng không quên để lại một cho Changmin một cái nhìn. ChangMin không thể cắt nghĩa được ánh mắt ấy. Tội lỗi? Thương hại?

YunHo dẫn cậu tới một chiếc ghế trong công viên mà họ hay ngồi với nhau.

“Changmin… anh không muốn em phát hiện ra mọi việc như thế này. Anh đã định nói với em. Anh đã muốn nói, nhưng anh không biết phải nói như thế nào.”

Changmin không thể nghĩ ra được một câu trả lời thỏa đáng. Cậu không thể nói rằng điều đó ổn thôi và rằng cậu hiểu, bởi vì cậu không hiểu, nhưng cậu cũng không thể tức giận được, bởi vì… hm, cậu cũng chẳng biết là vì sao nữa.

“Em nên nói gì đây?” Changmin đã hỏi rất thật lòng. Cậu không biết nên nói gì.

“Anh yêu em, Changmin. Anh thực sự, chân thành yêu em, nhưng em chưa bao giờ nói em yêu anh. Em không mở rộng toàn bộ trái tim mình với anh. Đôi khi có cảm giác như em sợ anh! Anh không biết phải làm gì. Chúng ta đã ở bên nhau được một năm, và anh đôi khi vẫn có cảm giác không thể hiếu được con người em!”

“Vậy tại sao anh ở lại với em? Anh đã có thể bỏ em. Em rồi sẽ ổn thôi.”

Và cậu nhận ra vì sao mình không thể nổi giận. Vì cậu không thể đổ tội cho Yunho. Nếu như cậu là Yunho, cậu đã bỏ đi từ rất lâu rồi, còn hơn là phải ở bên cạnh một kẻ như cậu.

“Bởi vì anh yêu em và một phần trong anh vẫn luôn như vậy và sẽ mãi mãi không đổi, nhưng…”

“Nhưng sao?”

“…nhưng---Min, làm ơn đừng hiểu nhầm anh. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng em là một kẻ xấu xa, và anh biết em không phải như thế! Chỉ là, uhm, giống như là…”

Mọi thứ đã rõ ràng từ khuôn mặt của Yunho khi anh cố gắng tìm một từ để nói, nhưng Changmin hiểu và cậu kết thúc câu nói hộ Yunho.

“Em không thể yêu” sự nghiêm túc của câu nói ấy xuyên qua YunHo, nhưng nó dường như là Changmin vừa chỉ đơn giản nói lên một sự thật vậy.

“Nhưng anh biết em có thể, Min, và em sẽ! Em chỉ cần phải nhận ra điều ấy thôi! Bên trong em, em có một trái tim lớn hơn bất cứ ai khác.”

“Em đoán sẽ chẳng ai khiến nó rộng mở” Changmin hình như thấy có chút hài hước trong câu nói của chính mình, nhưng cậu không cười. Câu nói đó như châm một ngọn lửa trong lòng YunHo.

“Anh thực sự nghiêm túc đấy, ChangMin! Tại sao em lại từ bỏ chính bản thân mình cơ chứ?! Làm sao em không thể hạnh phúc được?!”

Đó là lúc mà ChangMin nhận ra những giọt nước mắt chảy dài từ đôi mắt của YunHo. Cậu nhận ra mình có thể nhìn thấy hàng ngàn cảm xúc trong đôi mắt ấy. Tất cả những gì mà cậu có thể thấy từ đôi mắt của mình là nỗi sợ hãi và sự cô độc.

“Khi tình cảm của anh với em thay đổi từ những cảm xúc yêu đương sang tình cảm cho một người bạn, anh không thể nói với em. Anh không muốn rời xa em, Min. Anh là tất cả những gì em có. Nhưng anh không thể ở bên em được nữa. Nó đau lắm khi thấy em thế này, và nó khiến YooChun tổn thương khi anh ở bên em. Anh yêu cậu ấy, ChangMin, và cậu ấy yêu anh.”

Giờ đây ChangMin chẳng nói được lời nào. Cậu chỉ có thể tiếp nhận những gì cậu vừa nghe. Cậu chỉ là một thứ vật cản với YunHo. Tất cả những gì cậu làm là mang lại rắc rối cho anh. Cậu không thể trách YunHo vì đã đi tìm một người khác.

“ChangMin… anh ước anh ghét được em. Anh ước rằng anh sẽ không quan tâm đến em nữa dù chỉ như một người bạn. Như vậy, sẽ ít đau đớn hơn nhiều nếu anh rời bỏ em. Anh không muốn, ChangMin, nhưng anh phải đi. Anh thực sự đã rất yêu em.”

Đó là những từ cuối cùng trước khi anh bước ra khỏi cuộc đời ChangMin. ChangMin cứ ngồi đó và cố gắng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ừh, cậu có tổn thương, nhưng cậu không bất ngờ. Cậu đã phần nào biết trước được điều này, chờ đợi khoảnh khắc này tới vì cậu biết nó rồi sẽ tới. Tất cả mọi người đều bỏ đi. ChangMin nhấc chân lên và bắt đầu bước về nhà, cậu thở dài nặng nhọc. Thành thật mà nói, cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi YunHo rời xa cậu. ChangMin chỉ kéo YunHo xuống cùng thôi, và cậu không muốn điều đó. Nhưng dù sao thì, một năm cũng là khoảng thời gian dài, và dù cho cậu đã cố tự nhắc nhở bản thân đừng nên, cậu vẫn tự nhiên tiến về phía YunHo. Cậu đã tự rủa xả bản thân vì để cho điều đó xảy ra, vì đã hy vọng dù nhỏ nhoi rằng YunHo sẽ không rời xa cậu đâu. Vâng, thành thật mà nói, cậu cảm thấy như được giải thoát, nhưng sâu tận đáy lòng, cậu bị tổn thương. ChangMin lại cô độc.

Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Nó không dừng lại chỉ vì ChangMin, không phả là cậu yêu cầu hay là muốn nó như vậy. Rốt cục thì cuộc sống cũng sẽ tiếp tục di chuyển và bỏ cậu lại phía sau. ChangMin chưa bao giờ gọi đó là “cuộc sống” chỉ vì coi sự tồn tại của cậu cũng giống như mọi người thì quả là đang sỉ nhục thế gian. ChangMin sẽ không bao giờ tự tử, nhưng cậu không sợ chết. Cậu đã từng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng và cô đơn một thời gian dài đến nỗi cậu đã quá quen với nó. Cậu vẫn sống sót. Đó không hẳn là sống một cuộc đời. Nó chỉ đơn giản là vượt qua nó, chờ đợi những điều bình thường xảy ra.

Mặc cho những nỗ lực của cậu, luôn có một người con trai không bao giờ từ bỏ ChangMin. Cậu ta là người thân nhất mà ChangMin có để gọi là bạn, thực sự là như vậy. Tên cậu ta là JunSu. Dù cho ChangMin cố gắng tránh xa nhưng JunSu cứ dính lấy cậu như keo dán. Cậu gặp JunSu 4 tháng trước khi YunHo bỏ đi. Theo một cách nào đó, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, JunSu đã nhận ChangMin là bạn thân nhất và dường như đã quyết định nhiệm vụ của đời mình là khiến ChangMin hạnh phúc. Thường xuyên ghé lại nhà ChangMin mang theo đồ ăn, trò chơi và cả rượu, hoặc bất kỳ thứ gì mà cậu ta cảm thấy thích ngày hôm đó, JunSu đã chậm rãi bước vào cuộc đời ChangMin. ChangMin đã sợ hãi khi cậu ngừng chiến đấu. Cậu nhận ra điều đó khi ở trong phòng đợi của một bác sĩ tâm lý vì JunSu nghĩ rằng điều đó tốt cho ChangMin. Đó là lúc cậu nhận ra mọi chuyện đã quá muộn. Cậu đã bị dính với JunSu. Và giờ là lúc mọi thứ bắt đầu. “JunSu rồi cũng sẽ bỏ mình thôi” là những gì mà cậu luôn suy nghĩ. Cuối cùng thì cậu ta cũng làm vậy, chuyển tới mMỹ để tham gia một câu lạc bộ bóng đá. Đó là ước mơ của JunSu. ChangMin không thể- và sẽ không ngăn cản cậu. Junsu đã hứa sẽ viết thứ và gọi điện và còn tới thăm mỗi khi cậu ta có thể và vẫn làm phiền ChangMin suốt ngày đêm. JunSu không hoàn toàn bỏ đi hẳn giống như YunHo hay bố mẹ của cậu, nhưng dù sao, ChangMin vẫn nhận ra mình lại cô đơn lần nữa.

ChangMin bắt đầu đi gặp bác sĩ tâm lý thường xuyên, tuần một lần. Vì một vài lý do cậu không thể hiểu được, Min cảm thấy thoải mái hơn khi ở đó. Cậu không bao giờ nói quá nhiều trong buổi trị liệu. Kỳ cục hơn là cậu ngủ. Trong suốt một giờ đồng hồ đó, cậu chỉ ngủ thôi. Phần lớn mọi người sẽ thấy điều đó thật lãng phí khi tiêu tốn một tiếng ấy để ngủ, và đó là sự lãng phí rất nhiều tiền. Dù sao thì, đó là giấc ngủ sâu nhất mà ChangMin từng có nên cậu chẳng thấy phiền lòng chút nào. Ban đầu, bác sĩ tâm lý của cậu từ chối điều này, nói với ChangMin rằng nếu chỉ muốn ngủ, cậu không nên tốn chừng ấy tiền. Tuy nhiên, sau một vài buổi trị liệu, anh ta nhận ra rằng đó là tất cả những gì giờ đây ChangMin cần. Cậu chỉ cần một nơi nào đó để ở lại. ChangMin rất cảm kích sự thấu hiểu của vị bác sĩ.

Đó cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. ChangMin xuất hiện ở buổi trị liệu của mình và im lặng chờ tới lượt. Cánh cửa văn phòng mở ra và ChangMin ngẩng đầu lên nhìn. Bác sĩ tâm lý của cậu đang chào tạm biệt một phụ nữ trẻ. Khi cô ta đã đi khuất, anh mỉm cười và mở cánh cửa lớn hơn một chút, như một cách nói “vào đi.” Vị bác sỹ giờ đây đã quen với thông lệ rồi. Khi ChangMin bước vào, anh ta mang ra một chiếc gối và tấm chăn mỏng rồi đưa cho Min. Dù vậy, hôm nay có một chút khác biệt.

“Được rồi JaeJoong-shi. Hay hôm nay chúng ta nói chuyện nhé?”

ChangMin để ý thấy sự ngạc nhiên trên mặt JaeJoong. Sự ngạc nhiên ấy mau chóng chuyển thành một nụ cười. Nụ cười ấy tỏa sáng đến nỗi nó làm mắt ChangMin bị đau. Lý do khiến cậu muốn nói chuyện với JaeJoong biến mất trong cậu. ChangMin không hiểu tại sao cậu thấy cần phải làm vậy. Chỉ đơn giản là có một điều gì đó thật khác biệt ở vị bác sĩ này. ChangMin dường như bị kéo về phía anh ta. Thành thật mà nói, cậu cũng không muốn ngủ vì ChangMin càng ngày càng cảm thấy giấc ngủ đến khó khăn hơn khi có sự hiện diện của con người này. Nếu như cậu không quá bị phân tâm vì nụ cười của JaeJoong, hẳn cậu đã để ý tới lá cờ màu đỏ cảnh báo trong đầu mình.

“Điều đó thật tuyệt, ChangMin. Hơn nữa, tôi cũng nói rồi, hãy gọi tôi là JaeJoong. Không cần thiệt phải quá giữ lễ như vậy.” Anh lại cười, và lần ChangMin thực sự đã ngoảnh mặt đi.

“Thế cậu định nói gì?”

Từ đó trở đi, ChangMin không tới trị liệu một tuần một buổi nữa mà là ba buổi. Đôi khi họ giành cả tiếng đồng hồ chỉ để nói về cuộc sống của JaeJoong, cho dù điều này đi ngược lại những quy tắc cá nhân của JaeJoong, và cũng có khi ChangMin là người nói. Một ngày nọ, khi mà JaeJoong đang nói giữa chừng về chuyện bố mẹ quên anh ở trung tâm mua sắm suốt mười phút liền nhưng sau đó đã tìm thấy anh đang chơi bài với mấy người già, ChangMin nhận ra cậu đang nghĩ JaeJoong đẹp như thế nào. “Đẹp trai” có lẽ là không đủ để diễn tả vẻ đẹp của anh.

“Anh thật đẹp.”

Ngay khi cậu nhận ra cậu mới nói gì, ChangMin muốn nhảy ra khỏi cửa sổ ngay lập tức. Sau khi tự làm mình xấu hổ một cách rất xuất sắc, cậu nhận ra bản thân đã để JaeJoong bước vào quá sâu. Và đó là điều mà cậu sẽ không để nó tiếp diễn một khi đã nhận ra. Hai người cùng ngồi trong sự im lặng ngột ngạt, ChangMin tự sỉ vả bản thân còn JaeJoong nhảy một điệu trong đầu. Dù cho JaeJoong sẽ chối điều này vì nó đi ngược lại mọi nguyên tắc và hoàn toàn không chuyên nghiệp, ChangMin vẫn là bệnh nhân mà JaeJoong yêu thích. Nhưng khi JaeJoong định kéo pháo dây ăn mừng trong đầu thì anh bị làm phiền.

“Tôi xin lỗi, JaeJoong. Tôi không nên nói điều đó. Tôi không thể tới đây được nữa. Xin lỗi.” ChangMin không biết liệu cậu có thể chịu được khi cậu tiến gần hơn và JaeJoong rời bỏ cậu. Thậm chí JunSu giờ đây cũng bỏ cậu. Cậu không thể chịu đựng được điều đó lần nữa. Cậu phải dừng lại ngay bây giờ, ngay ở đây trước khi mọi thứ trở nên quá tồi tệ. JaeJoong chỉ đứng đó nhìn khi ChangMin vội vã đứng dậy và rời đi trước khi anh kịp nghĩ ra bất cứ điều gì để nói hoặc để ngăn cậu lại.

Đã hai tuần kể từ ngày cậu không gặp JaeJoong nữa. Đó là lần đầu tiên người ra đi là cậu, và cũng là lần đầu tiên cậu bị tổn thường nhiều đến vậy. ChangMin cố gắng chối bỏ nó, nhưng giờ cậu không thể. Cậu đã yêu bác sĩ tâm lý của mình mất rồi. Cậu đã nghĩ YunHo sẽ nói với cậu “Anh đã bảo em rồi mà”. Dù sao đó cũng là lỗi của cậu. Cậu đã để JaeJoong bước vào quá sâu. Cậu cứ tiếp tục đến mấy buổi trị liệu đó khi mà cậu biết mình phải dừng lại. Dù sao thì bây giờ cũng đã là quá muộn. Dù anh chằng biết điều này, nhưng JaeJoong đã chầm chậm kéo ChangMin ra khỏi cái hố mà cậu rơi vào, nhưng anh đã tạo một cái khác ở trái tim của ChangMin, vì thế mà khi cậu lại ngã xuống, trái tim của cậu ở lại với JaeJoong.

JaeJoong rất ghét khi anh để việc riêng tư ảnh hưởng đến công việc. Những người này trả anh rất nhiều tiền để anh làm công việc của mình, và anh thì không làm tốt lắm. Khi không được gặp ChangMin trở thành một rắc rối, anh không thể nói. Tất cả những gì anh biết là điều đó làm ảnh hưởng tới công việc của anh, JaeJoong nhớ ChangMin nhiều hơn một vị bác sĩ tâm thần nên nhớ một bệnh nhân, và nó khiến anh đau đớn, rất nhiều. JaeJoong đã tự đấu tranh liệu có nên tìm địa chỉ của ChangMin trong hồ sơ và ép cậu phải trở lại những buổi trị liệu hay không. Rồi đột nhiên, như có ai đó đánh thẳng vào đầu anh với cuốn sách “Are you an idiot?”, JaeJoong nhận ra anh không muốn ChangMin quay lại với tư cách là bệnh nhân. Anh muốn cậu trở thành nhiều hơn thế. JaeJoong đã yêu bệnh nhân của mình. Nhận ra điều đó, JaeJoong lấy hồ sơ của ChangMin xuống và viết lại địa chỉ của cậu. Điều này đi ngược lại với nguyên tắc của anh, đó là không được dùng hồ sơ của bệnh nhân vào mục đích cá nhân. Nhưng anh đã phá bỏ quá nhiều quy tắc với ChangMin rồi và thêm một điều nữa thì cũng chẳng hại gì.

JaeJoong tới chỗ ChangMin trong có 10 phút và anh gõ cửa. Quá trễ rồi, JaeJoong nhận ra mình chẳng biết phải nói gì với cậu. Anh không suy nghĩ xa tới vậy, anh chỉ biết mình cần phải gặp ChangMin. Và khi anh, với cảm giác được phải phóng tuyệt đối nhưng cũng đồng thời cả thất vọng nữa, nghĩ rằng ChangMin không ở nhà, thì cánh cửa chầm chậm mở ra, để lộ con người mà anh luôn bị ám ảnh suốt 2 tuần qua. Nếu nói ChangMin khá ngạc nhiên thì đúng là một sự đánh giá thấp, và nếu nói tim JaeJoong bắt đầu đập nhanh hơn cũng vậy.

Chẳng chuẩn bị gì hết nên JaeJoong nói thứ đầu tiên hiện ra trong đầu mình.

“Anh yêu em.” Oh, thật tinh tế làm sao. Một giây sau, cánh cửa sập vào mặt anh lần thứ hai.

ChangMin không biết phải làm gì, và suy nghĩ đầu tiên của cậu là phải chạy trốn, vì thế mà cậu đã sập cánh cửa lại. Thường thì đó là điều ai cũng muốn nghe từ người họ yêu, nhưng ChangMin thì khác. Cậu sợ. Lỡ như JaeJoong không thực sự hiểu anh đang nói gì? Lỡ như anh ấy thực sự không biết? Lỡ anh ấy bỏ đi? YunHo từng nói yêu cậu, và anh đã bỏ đi. Nhưng mọi chuyện lần này dường như thật khác với JaeJoong. Mọi thứ đều mới mẻ với cậu, và cậu sợ hãi nó tới chết mất. Trong ngần ấy tháng từ khi cậu bắt đầu gặp JaeJoong, điều gì đó đã thay đổi. Không phải là cậu không cảm giác có lẽ mình sẽ bị bỏ rơi lần nữa. Điều thay đổi bên trong ChangMin là, giờ đây, với JaeJoong, cậu không quan tâm liệu anh cuối cùng có rời bỏ cậu hay không. Cậu vẫn sợ hãi, nhưng cậu bắt đầu nghĩ, có lẽ JaeJoong đáng để đánh liều. Nhưng thật cay đắng, ChangMin nhớ ra mình vừa đóng sầm cửa vào người duy nhất cậu cảm thấy nên đánh liều. ChangMin rời bỏ anh, và sau đó sập cánh cửa vào mặt anh khi JaeJoong nói với cậu anh yêu cậu. Cậu bỗng cảm thấy ngu ngốc khủng khiếp. JaeJoong có lẽ đã bỏ đi rồi. ChangMin chậm chạp mở cánh cửa và thò đầu ra ngoài, không có ai.

“Có lẽ đã tới lúc anh ấy rời bỏ mình rồi…”

Chợt ai đó đứng lên từ bậc thang cuối và điều đó khiến ChangMin chú ý.

Sau khi bị sập cánh cửa vào mặt, JaeJoong ngồi xuống bậc thang cuối, trái tim hoàn toàn tan nát. Là một nhà tâm lý, anh đã được nghe nhiều những chuyện tình buồn, nhưng anh chưa từng trải qua bao giờ. Đó từng là một điểm yếu của anh. JaeJoong cay đắng nghĩ rằng ít nhất giờ đây anh cũng phần nào hiểu được bệnh nhân của mình.

Một giọng nói sau đó đã khiến anh ngừng suy nghĩ. Đó chỉ là một lời thì thầm, nhưng anh vẫn nghe được-“ Có lẽ đã tới lúc anh ấy rời bỏ mình rồi…”. Nghe thấy giọng nói ấy, anh đứng bật dậy và quay người đối mặt với cậu. Điều anh vừa nghe làm trái tim anh tan nát.

“ChangMin!”

“Jae… Anh vẫn ở đây…”

Anh gần như nhảy cóc trèo lên các bậc thang ngăn cách anh với người mà anh yêu, hiểu rằng có lẽ anh có cơ hội chiếm được trái tim cậu vì cậu đã quay trở ra.

“Anh sẽ không rời bỏ em! Làm ơn hãy tin anh! Anh biết điều đó tốn nhiều thời gian để em tin, nhưng anh sẵn lòng đợi. Anh sẽ bên em cả ngày. Sẽ khác. Sẽ chăm sóc em và trao cho em tất cả tình yêu anh có dù cho em xứng đáng nhiều hơn thế, Min!”

JaeJoong bắt đầu khóc. Anh chỉ vừa mới nhận ra, anh đã yêu người con trai trước mặt mình sâu đậm tới nhường nào. Điều duy nhất anh muốn trên cõi đời này là ChangMin được một lần hạnh phúc.

"Jaejoo--"

“Em xứng đáng rất nhiều, Min…”

“Anh không muốn em đâu, Jae. Em phiền toái hơn em đáng phải vậy nhiều. Em có thể kéo anh xuống cùng đấy. Em không muốn làm điều đó với anh.”

Giọng cậu nghe thật mệt mỏi, thật bất lực. Nó khiến điều gì đó trong Jae bị khuấy động.

“Chỉ có anh mới có quyền quyết định ai xứng đáng với mình! Và anh quyết định rằng em xứng đáng hơn bất kỳ ai khác trên thế gian này! Anh sẽ từ bỏ bất cứ thứ gì vì em. Chẳng nhẽ em không nhận ra mình tuyệt vời và đẹp thế nào sao?!”

ChangMin nhìn JaeJoong, và cậu có thể nhìn thấy sự chân thành trong lời nói của anh. Nó khiến cậu tin, dù chỉ một chút. Cậu nhận ra bản thân mình hy vọng nhiều hơn kể từ khi gặp JaeJoong, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tin rằng cuối cùng cậu đã tìm thấy ai đó sẽ không bỏ cậu mà đi. Mọi thứ trở nên yên lặng. JaeJoong không biết anh phải nói gì, và cuối cùng thì ChangMin đã nói.

“Em đã yêu anh, Jae. Em vẫn yêu anh. Em chưa bao giờ hy vọng nhiều như vậy cho đến khi biết anh. Anh đã cho em quá nhiều, em không biết làm sao để cám ơn anh.”

“Hãy ở bên anh. Đó là tất cả những gì anh muốn. Thực ra, đó là tất cả những gì anh sẽ nhận từ em! Em yêu anh, phải không?!”

Nó đã khiến ChangMin lơ là, và tất cả những gì cậu có thể làm là trả lời “có”.

“Và anh yêu em! Để cám ơn anh, hãy ở bên anh. Đơn giản vậy thôi.”

Sự chân thành trong lời nói của anh là tất cả những gì ChangMin cần để hoàn toàn tin. Cậu tiến tới trước, và hôn JaeJoong. JaeJoong khiến cậu quên đi nỗi sợ và sự thiếu tự tin của bản thân. Cậu chỉ cảm thấy hạnh phúc. Khi họ rời nhau, JaeJoong có một nụ cười trên khuôn mặt, nó sáng hơn mọi nụ cười ChangMin từng nhìn thấy ở anh.

MỘT NĂM SAU

Cậu mở mắt và nhìn thấy khuôn ngực rắn chắc của người yêu mình. Đã một năm kể từ ngày họ bên nhau. Đây cũng là khoảng thời gian cậu đã ở bên YunHo khi YunHo bỏ cậu đi, nhưng lần này, cậu biết anh sẽ không bỏ đi nữa. Khi mối quan hệ của họ mới bắt đầu, ChangMin vẫn luôn cẩn trọng và đôi khi cậu cũng tự hỏi hạnh phúc này sẽ kéo dài bào lâu. Nhưng JaeJoong làm dịu sự thiếu tự tin của ChangMin bằng cách trao cho cậu rất nhiều tình yêu và hạnh phúc, và cậu không thể nghi ngờ anh được. Cách đây một năm, cậu chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ ở nơi mình đang ở. ChangMin không thể ngăn một nụ cười trên gương mặt mình.

“ChangMin? Tỉnh rồi sao?” ChangMin không thể kìm được và cậu tiến tới hôn người yêu mình.

“Yeah. Em xin lỗi. Em đánh thức anh àh?”

“Không, đừng lo. Em không có. Em đang làm gì vậy?

“Suy nghĩ thôi. Anh biết không Jae? Em từng nghĩ mình không thể yêu vì trái tim em chưa bao giờ rộng mở, nhưng thực ra, nó chỉ là đang chờ đợi để em giành trọn tình yêu cho anh thôi.”

End.

I hope u enjoy it, ss!!^.^ I've tried my best!!

dbsk, 1shot, jaemin

Previous post Next post
Up