chapter06.
What is love?
Liệu, đây có phải là tình yêu?
BGM:
What Is Love, EXO-K KyungSoo thong dong đạp xe trên con đường sớm sủa còn vắng người. Cậu nghểnh cổ lên, nghêu ngao hát một vài câu trong bản nhạc pop mà cậu mới nghe được hôm qua. Thông thường cậu chỉ thích ballad và cũng chỉ hát ballad mà thôi, vì cái dòng nhạc nhẹ nhàng ấy đặc biệt hợp với chất giọng ấm áp và truyền cảm đến tuyệt vời của cậu. Nhưng hôm nay, trời xanh, mây trắng, gió mơn man thổi, như thể mùa hè vẫn còn ngần ngại gì đấy mà chưa chịu đổ nắng xuống nơi này; một tiết trời đầy thi vị và sắc màu như vậy, cớ gì lại không ngân nga một ca khúc vui tươi hơn thứ nhạc buồn bã kia?
Kíttt!!!
Một bóng người đột ngột băng qua đường ngay trước mặt KyungSoo trong khi cậu đang nghênh ngang trên con phố tưởng chừng như chỉ có một mình mình. Cậu hốt hoảng giữ chặt phanh để dừng xe lại, khiến nó rít lên một tiếng đinh tai nhức óc. Mắt cậu trợn tròn xoe, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, tưởng chừng như có thể phát ra một thứ âm thanh tương tự như tiếng phanh xe kia. Cậu cuống cuồng rà chân dưới đất theo đà chiếc xe lăn. Chiếc xe chỉ dừng lại ngay cách người kia chừng vài centimet, đến lúc đó thì hai chân cậu cũng đã đứng thăng bằng trên mặt đất và cả người cậu thì lao về phía trước thay vì ngồi trên yên xe rồi.
Cố nén hơi thở hổn hển của mình về nhịp thông thường, KyungSoo ngẩng lên nhìn cái người vừa mới vi phạm luật giao thông - qua đường không đúng làn dành cho người đi bộ kia, toan giảng giải cho hắn ta một bài về quyền và nghĩa vụ của người tham gia giao thông. Thế nhưng sau khi được chiêm ngưỡng dung nhan của con người ấy, cậu lại không tài nào cất tiếng được.
Một cô nữ sinh mặc đồng phục đang đứng trước mũi xe cậu. Dáng người thanh mảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng mịn và mái tóc nâu dài bồng bềnh nhẹ bay trong làn gió bất chợt thổi qua, cô giống như vừa bước ra từ một cuốn truyện tranh lãng mạn của con gái vậy.
Tất cả sự vật nơi đó bỗng trở thành một đoạn phim quay chậm, những chiếc xe đi chậm lại, người qua đường bước cũng từ tốn hơn và những chiếc lá tự dừng lại giữa không trung; còn cậu, lúc bấy giờ đã gần như hóa thành tượng đá. Chỉ mình cô gái nổi bật lên giữa khung hình đó. Cô đưa tay gạt mái tóc vừa bị gió thổi tung của mình, để lộ ra đôi mắt trong veo đang nhìn thẳng vào hai tròng mắt trắng dã trợn ngược lên của cậu.
Số giây để KyungSoo lấy lại bình tĩnh phải lên tới hai con số, dù thật ra thì cậu cũng chỉ có thể lắp bắp vài tiếng thay vì hùng hùng hổ hổ như kế hoạch.
“Cậu… Cậu không sao chứ?”
Mất thêm vài giây nữa để cô gái đáp lại lời cậu bằng một cái cười nhẹ, vô cùng nhẹ, dường như cô chỉ khẽ động đậy đôi môi mình mà thôi. Nhưng lại rất nhanh chóng sau đấy, cô quay lưng thẳng bước đi. Cơn gió buổi sớm lại bày trò trêu ngươi cậu bằng cách luồn qua mái tóc cô rồi tinh nghịch thổi nó tung bay.
KyungSoo ngây người nhìn theo dáng cô. Cái mồm cậu thì đã ngậm vào, nhưng hai con mắt to tròn thì vẫn chưa thể khép lại được. Chỉ đến khi có một chiếc ô tô nhờ cậu chặn đường mà không thể đi tiếp, bèn dừng lại và rú còi inh ỏi, cậu mới choàng tỉnh giấc. Sau khi luống cuống trèo lên xe và đạp vội một đoạn ngắn để nhường đường cho chiếc ô tô kia, cậu dừng lại ven đường và đưa mắt tìm cô. Nhưng cậu chẳng còn thấy gì cả, dù chỉ là một chút màu nâu của mái tóc ấy.
Thở dài một cái não ruột, KyungSoo lại lừ đừ đạp xe tới trường. Bây giờ thì cậu chẳng còn tâm trí đâu mà hát với hò nữa. Cái mặt vốn ngây ngô của cậu lúc này lại càng nghệt ra, trông thểu não đến tội nghiệp. Thậm chí cho tới khi đến cổng trường, dắt chiếc xe đạp vào bãi gửi, cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt thất thần đấy.
“DoKyungSoo!”
BaekHyun gọi lớn tên KyungSoo rồi hí hứng chạy lại, khoác tay qua vai cậu và bắt đầu mở máy luyên thuyên vài chuyện gì đó mà kỳ thực là chẳng vào được tai KyungSoo bất cứ một chữ nào.
KyungSoo quay mặt lại nhìn BaekHyun bằng một đôi mắt lờ đờ nhất kể từ khi cậu được sinh ra tới giờ. Biểu cảm vô hồn tới đáng sợ đấy làm BaekHyun vội vàng tắt đài, mặt cậu đần ra, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.
Sau một hồi nhìn BaekHyun đầy ám ảnh mà không nói gì, KyungSoo lại lừ đừ cất bước, dắt theo con xe cọc cạch của mình, mặc kệ BaekHyun ở phía sau, vẫn ngơ ngác vì chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu quay ra hỏi JooYeon - tới lúc này mới bước đến cạnh cậu.
“Nó bị làm sao vậy?”
“Chúa mới biết.”
~*~
Vậy là YounMi đã quay trở lại lớp học sau gần một ngày, hết nằm bẹp dí tại phòng y tế thì lại ngồi im một chỗ ngay trong nhà mình, kể từ giờ học thể chất hôm qua. Thời gian quá ngắn để không khí trong lớp kịp thay đổi gì, trừ việc các bạn của cô liên tiếp người này tới người kia xán lại thăm hỏi cái chân cô. Một số người còn tọc mạch hơn, họ hỏi han và trêu đùa cô với ChanYeol, có lẽ là họ đã trông thấy mấy vụ cõng nhau hay đèo nhau về của hai người. Điều này làm cô xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái lỗ dưới đất để chui xuống mà thôi.
“Này nhưng mà,” mấy cô bạn gái đang bu xung quanh cô đổi đề tài, “hình như lớp mình lại có học sinh mới đấy.”
Cả lũ lập tức nhao nhao lên với cái tin nóng hổi bỏng tay này.
“Thật không? Thật không? Nam hay nữ? Đừng bảo lại cậu nào có người yêu rồi đấy nhé!”
YounMi méo mặt. Mấy người này không lúc nào ngừng việc tranh thủ trêu chọc cô cả. Cô quay người ra phía sau, mặc kệ mấy cô bạn kia vẫn đang tiếp tục bàn tán. Thực tế là cô chỉ muốn tránh phải nghe họ lôi mình ra đùa giỡn mà thôi.
Và điều đầu tiên đập vào mắt cô ngay khi cô quay xuống đã khiến cô phải giật bắn mình: khuôn mặt lờ đờ và âm u đến kinh người của DoKyungSoo.
“Kyung… KyungSoo à, có chuyện gì vậy?” YounMi rụt rè hỏi. Đây là lần đầu tiên cô thấy KyungSoo kỳ lạ như vậy.
Từ nãy tới giờ, đôi mắt của KyungSoo vẫn đang nhìn về phía trước; nhưng có vẻ chúng chẳng nhìn thấy cái gì cho tới tận khi YounMi cất tiếng gọi, vì đến khi đấy cậu mới chợt giật mình nhận ra khuôn mặt cô.
Ngay lập tức, các cơ trên mặt KyungSoo đồng loạt co lại. Cậu mếu máo như sắp sửa khóc thật.
“YounMi à~~~”
“Làm sao thế, làm sao thế?” YounMi sốt sắng.
“Tình yêu sét đánh,” mặt KyungSoo méo xệch, “có lẽ mình vừa trúng rồi.”
“HẢ?!?!”
“Cả lớp về chỗ ngồi nào!”
Giáo viên chủ nhiệm lớp 1/3 vừa bước vào và lớn tiếng ra lệnh, cắt ngang câu chuyện đang tới cao trào của hai người. YounMi, mặc dù đang rất đỗi tò mò với câu chuyện của KyungSoo, cũng không còn cách nào khác hơn là quay người lại ngồi ngay ngắn và cố nhẫn nhịn chờ tới giờ giải lao để hỏi han cậu ta cụ thể sau vậy.
Thầy giáo đứng sau bàn giáo viên, lấy tay đẩy gọng kính trắng đang trễ nải trên sống mũi tẹt dí, chờ cho toàn bộ học sinh ổn định chỗ ngồi rồi bắt đầu hắng giọng.
“Đầu tháng này, lớp chúng ta đã đón chào ChanYeol,” thầy dừng lại và nhìn về phía ChanYeol - trong khi cậu này đang tròn mắt ngơ ngác vì nghe thấy tên mình. “Hôm nay, thầy lại rất vui mừng được giới thiệu với cả lớp một người bạn mới…”
Tất cả lại ồ lên, vừa ngạc nhiên, vừa thích thú. Và khi người bạn học mới đặt chân vào lớp, ngay lập tức, lũ con trai trong lớp rú rít lên ầm ĩ vì sung sướng.
Đó là một nữ sinh. Với mái tóc nâu dài gợn sóng cùng dáng người cao ráo và thon thả, chỉ từ xa cô bạn này cũng đã có thể thu hút người khác. Khuôn mặt cô cũng rất xinh xắn. Bảo sao mấy thằng con trai lại cứ nhảy dựng lên khi nhìn thấy cô như vậy.
Cô bạn cúi chào bằng một vẻ rụt rè nhưng không yếu đuối và cất giọng giới thiệu.
“Xin chào các bạn, mình tên là WonYooRa. Mình mới từ Nhật Bản trở về, còn nhiều bỡ ngỡ, hi vọng được mọi người giúp đỡ.”
Lại một Hàn kiều mới về nước, thật là thú vị. YounMi thầm nghĩ.
“YounMi à...” Giọng KyungSoo run rẩy phía sau lưng làm cô sởn cả gai ốc. “Là cô ấy đấy…”
HẢ?
~*~
“YÊU???”
BaekHyun phá lên cười sặc sụa ngay khi vừa nghe xong câu chuyện về cuộc gặp gỡ định mệnh của KyungSoo, được kể bởi YounMi - do cậu này quá xấu hổ để tua lại nó tới lần thứ hai. Điều này làm KyungSoo rất không vừa lòng. Mặt cậu tối sầm lại và nhăn nhúm như tờ giấy than bị vò nát, rồi chẳng nói chẳng rằng, cậu quay lưng bỏ đi một mạch.
“Nào, đừng như thế. Nghe anh nói đã.” BaekHyun nhảy chồm lên phía trước. Quàng tay qua khoác lấy vai KyungSoo, cậu tiếp tục nhăn nhở. “Cậu đã yêu bao giờ chưa?”
KyungSoo lắc đầu.
“Vậy thì sao cậu lại biết cậu yêu cô bé ấy?” BaekHyun lắc mạnh vai KyungSoo.
“Em… Em không biết nữa…” KyungSoo lúng búng như gà mắc tóc, đáp lại BaekHyun bằng một giọng căng thẳng. “Nhìn thấy cô ấy thì tim em, nó cứ đập thình thịch lên như vậy,” nắm tay của cậu run rẩy đập liên hồi vào lồng ngực, rồi cậu lại dừng lại và hạ xuống tông giọng yếu ớt, “thậm chí em còn không thở nổi nữa.”
“Chà, triệu chứng nặng đây.” BaekHyun thở hắt ra. Cậu lắc lắc cái đầu và cất giọng am hiểu, “nhưng đây mới chỉ là rung động ban đầu thôi, không thể gọi là tình yêu được.”
“Vậy thế nào mới là tình yêu?” KyungSoo thắc mắc.
ByunBaekHyun, học sinh năm hai cao trung, vừa bước sang tuổi mười bảy, quân sư tình yêu tình báo cho mấy thằng trai trẻ trong lớp, tràn ngập tự tin vào khả năng hẹn hò yêu đương của mình. Nhưng tất cả những điều đó đều chỉ do cậu học được qua mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm lãng mạn mà thôi, còn trên thực tế, cậu cũng chưa từng có bạn gái.
Ừ, tình yêu… là gì nhỉ?
“Tình cảm…” BaekHyun ngập ngừng sau một hồi im lặng. Cậu tiếp tục kéo KyungSoo - người đang nhìn cậu bằng con mắt tò mò, ham hiểu biết - đi một mạch, ngâm nga cất giọng giảng đạo lý, “phải trải qua một thời gian nhất định để chắc chắn, mới có thể gọi là tình yêu được. Giống như anh…”
Đã ba năm rồi…
“Như anh làm sao?” KyungSoo hỏi khi thấy cậu tự dưng bỏ lửng câu nói.
“À không, không có gì.” BaekHyun xua tay. “Nào, nói anh mày nghe xem, nhóc đó có xinh không?”
Mặt KyungSoo bỗng thừ ra khi nghe nhắc tới YooRa. Làn tóc mềm mại và nụ cười nhẹ như gió thoảng của cô lại hiện ra trước mắt cậu, rõ mồn một như lúc ban sáng vậy. Cậu mếu máo gật đầu đáp lại BaekHyun.
BaekHyun cười. Cậu lấy tay vò vò mái đầu ngắn củn của KyungSoo, buông một vài câu trêu đùa gì đấy khiến cậu nhóc kêu ầm lên, rồi lại lấy thế làm sung sướng mà bật cười khoái trá.
Hai anh em cứ thế, vừa đi vừa nói chuyện, quên bẵng mất một vài con người còn đứng lại ở đằng sau.
Liệu, đây có phải là tình yêu?
…
YounMi nhìn theo dáng khật khưỡng của hai cậu kia rồi phì cười. Có lẽ nói chuyện với tiến sĩ tình yêu ByunBaekHyun sẽ là phương pháp điều trị tốt nhất dành cho KyungSoo vào lúc này, và phận sự của cô đến đây là hết. Cô lại lơ đễnh đưa mắt nhìn khắp sân trường và bỗng bắt gặp một dáng hình quen thuộc đang ngồi buồn bã trên chiếc ghế đá khuất sau lùm cây. Không ai khác, đó chính là JoonMyun.
YounMi bần thần nhớ lại những lời JoonMyun đã nói với cô ngày hôm trước. Chính xác là lời tỏ tình của anh dành cho cô.
Có lẽ cũng không thể gọi như thế được, vì ngay khi thấy YounMi kinh hãi nhìn mình thì JoonMyun đã vội vã xua tay và nói rằng anh chỉ đang đùa với cô thôi.
Ừ, tất cả chỉ là đùa thôi.
Gần sáu năm không gặp nhau, anh đối với cô chẳng thay đổi gì, vẫn ân cần và dịu dàng như xưa. Nhưng quả thực, có nằm mơ cô cũng không nghĩ rằng, một ngày, anh lại nói rằng anh thích cô - cho dù đó chỉ là lời nói đùa; nhất là khi giờ đây, anh lại là nam sinh nổi tiếng nhất cái trường cao trung này. Nếu nói YounMi không có cảm xúc với anh thì rõ ràng là nói dối, vì khi nghe anh nói vậy, và khi nhìn vào đôi mắt của anh, tim cô cũng đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi; nhưng cô cũng không hiểu rõ tình cảm của mình dành cho anh là gì, là tình anh em, bạn bè, hay hơn như thế? Vả lại cho dù cô có thích anh thật đi chăng nữa, liệu cô có thể làm gì hơn được, khi giờ đây, cả trường đều biết: ParkYounMi là bạn gái của ParkChanYeol?
YounMi thở hắt ra. Cô đoán mình không nên nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Cứ để mọi việc ở đúng trạng thái như thế này có lẽ sẽ tốt hơn.
Cô lại ngước mắt lên nhìn JoonMyun. Trông anh có vẻ không ổn lắm. Anh đang gục mặt vào đôi bàn tay chống trên đầu gối, dáng vẻ xem chừng rất mệt mỏi, hoặc thất vọng. Không hiểu có chuyện gì đã xảy ra… Cô thắc mắc và khập khiễng toan đi về phía anh, nhưng ngay khi cô vừa bước được một bước, ChanYeol đã vội vã nắm lấy cánh tay cô.
“Để tôi đỡ YounMi.”
YounMi cười, và cô để cậu dìu mình tiến về phía JoonMyun.
“Anh JoonMyun?” YounMi cất tiếng gọi khi thấy JoonMyun gục mặt vào hai lòng bàn tay.
“A… YounMi đấy à?” JoonMyun hơi bất ngờ khi thấy cô. Và anh càng ngỡ ngàng hơn nữa khi thấy ChanYeol đang đi bên cạnh cô. “Đây là…”
“À, đây là ParkChanYeol, anh còn nhớ cậu ấy chứ?” YounMi nói.
JoonMyun lại mỉm cười. Anh gật đầu.
“Bạn trai đúng không?”
“A…”
JoonMyun thấy điệu bộ của YounMi lúc này thực sự rất dễ thương, nhưng có lẽ anh không nên bắt cô phải lúng túng như vậy thì hơn.
“Thôi không trêu em nữa. Hai người ngồi xuống đây đi.”
ChanYeol đỡ YounMi ngồi xuống bên cạnh JoonMyun trên chiếc ghế đá. Thấy dáng vẻ tập tễnh của YounMi, JoonMyung cuống quýt hỏi.
“Chân em bị sao vậy YounMi? Có làm sao không?”
“Không sao đâu, không sao.” YounMi xua tay. “Chỉ đau một chút thôi, mai kia là khỏi ngay ấy mà.”
“Phải cẩn thận chứ, đi đứng thế này thì bất tiện lắm.” JoonMyun căn dặn.
YounMi cười. Đây đúng là JoonMyun mà cô từng quen biết, một người anh luôn quan tâm, chăm sóc và bảo vệ cô.
“Em biết rồi.”
ChanYeol vẫn đứng yên, không nói câu nào suốt từ lúc bước tới đây. Khuôn mặt cậu cũng không có bất cứ cảm xúc nào đặc biệt, khác hẳn với kiểu cách của cậu lúc bình thường.
Cậu nhìn YounMi một hồi, rồi lại đưa mắt nhìn JoonMyun. Nụ cười của hai người làm cậu thấy khó chịu. Cậu chẳng biết phải giải thích cái cảm giác này như thế nào, nó không hoàn toàn giống những gì đã từng chọc tức cậu hồi còn trên thiên đình, nhưng cậu biết rằng như thế này cũng không ổn một chút nào.
Liệu, nó có thể là thứ cảm xúc gì?
Cậu quay đi. Cậu không muốn nhìn thấy cảnh tượng đấy nữa. Rồi cậu bước vài bước ra xa họ hơn, nhưng vẫn đủ gần để YounMi biết rắng cậu vẫn đang ở ngay đấy và có thể gọi cậu bất cứ lúc nào cô cần.
Nhưng hình như cô chẳng để ý tới việc đó. Trong đầu cô bây giờ chỉ tồn tại những thắc mắc về cái dáng vẻ buồn bã của JoonMyun ban rồi. Cô lại băn khoăn không biết có nên hỏi anh việc gì khiến anh có vẻ mệt mỏi vậy, liệu anh có muốn trả lời cô, hay đấy lại là một chuyện mà cô sẽ không muốn biết. Nhưng cuối cùng, không kiềm chế được lòng mình, cô vẫn quyết định hỏi anh:
“Trông anh có vẻ mệt… Có chuyện gì sao? Chuyện ở trường, hay là…”
Nghĩ rằng JoonMyun đã không muốn nhắc tới gia đình mình với cô nữa, cô vội dừng lại khi nhận ra mình suýt nữa thì động vào chuyện đó.
“Không có gì đâu.” JoonMyun nhắm chặt đôi mắt trong giây lát rồi lại mở ra để nhìn cô cùng với nụ cười miễn cưỡng trên môi. “Chỉ là một số chuyện lặt vặt thôi mà.”
YounMi đoán chẳng sai, JoonMyun thực sự không muốn nói cho cô biết. Vậy cũng được thôi, cô cũng không muốn quá tò mò vào chuyện của anh.
“Mấy ngày rồi không gặp, có chuyện gì hay ho không, kể anh nghe đi.”
Nhưng anh thì cứ luôn tò mò về cuộc sống của cô như vậy.
“Ừm… Cũng có.” YounMi trả lời. “Lớp em lại vừa có học sinh mới.”
“Lại nữa sao? Anh có cần phải gặp gỡ học sinh mới lần nữa không nhỉ?” JoonMyun hỏi, nửa đùa nửa thật.
“Vâng, bạn ấy vừa tới hôm nay.” YounMi bật cười. “Cũng khá là xinh xắn.”
“Con gái à?”
YounMi gật đầu. “Bạn ấy có mái tóc màu nâu rất đẹp, dài và gợn sóng. À, em cũng rất thích tên bạn ấy nữa, WonYooRa.”
JoonMyun sững người. Cậu dừng nụ cười của mình lại trong giây lát.
“Em vừa nói là… WonYooRa?”
“Vâng. Sao không ạ?”
“À không,” JoonMyun lại chối bay biến, “không có gì. Tên hay thật…”
Giọng JoonMyun chùng xuống khiến YounMi thấy hơi lạ. Nhưng vừa lúc đó, cô nhìn thấy JooYeon đang vẫy tay gọi cô. Chẳng kịp hỏi han thêm điều gì, cô vội vàng chào anh rồi đứng lên định tự mình đi tới chỗ JooYeon. Nhưng ChanYeol, không hiểu xuất hiện ngay cạnh cô từ lúc nào, đã kịp giữ tay cô lại và tỏ ý muốn tiếp tục đỡ cô. YounMi bỗng cảm thấy không thoải mái khi tỏ ra thân thiết với ChanYeol trước mặt anh như vậy mà quên bẵng mất rằng lúc cô bước tới đây cũng là do cậu dìu bên cạnh. Cô gạt tay cậu ra rồi e ngại nhìn JoonMyun.
Nhưng thái độ của ChanYeol lại còn làm YounMi ngạc nhiên hơn. Cậu giương đôi mắt to tròn và đen láy của mình nhìn cô - đôi mắt ánh lên vẻ cương quyết, không một chút đùa cợt. Rồi chẳng đợi cô phản ứng thêm, cậu cứ thế khăng khăng tóm lấy tay cô mà dìu đi, không quên quay lại gật đầu chào JoonMyun một cách đầy xã giao.
JoonMyun, sau khi tạm biệt hai người, đưa mắt nhìn theo dáng cô và mỉm cười. Giống như biểu hiện của một cậu bạn trai khi thấy bạn gái mình đi với người con trai khác, có lẽ ChanYeol thực sự quan tâm tới YounMi; anh nghĩ vậy, và thấy mâu thuẫn trào dâng trong lòng. Một mặt anh mừng thay cho YounMi vì cô đã tìm được một người tốt. Mặt khác, anh ước gì mình mới chính là người ở đó, bên cạnh cô…
Bọn YounMi vừa đi khuất sau cổng trường, JoonMyun lại thở dài. Anh ngả lưng ra ghế, ngửa mặt lên nhìn tán cây đang xòe thân mình ra, che đi những ánh nắng đầu mùa gắt gỏng. Anh nheo mắt lại khi một tia nắng đi lạc qua kẽ lá, chiếu xuống anh chói lòa. Những chuyện xảy ra với anh gần đây, cũng tựa như tia nắng kia vậy, đến bên anh đột ngột nhưng lại quá mơ hồ và khó nắm bắt. Nhưng không như ánh mặt trời, anh có thể nhắm mắt lại để trốn tránh; những thứ kia lại chẳng để cho anh bất cứ một lối thoát nào.
…
“Sao cậu lại ở đây?” JoonMyun thảng thốt.
“Bệ hạ bắt tôi xuống để tìm Long Huyết Thạch.” Người con gái tên YooRa thở hắt ra. “Vậy nên, đành phải làm phiền cậu rồi.”
“Tại sao tự dưng lại đi tìm Long Huyết Thạch?” JoonMyun tiếp tục thắc mắc.
“Không phải tự dưng đâu. Hỏa Vương cũng đã đưa con trai mình xuống dưới này rồi. Ta không thể để bọn họ tìm thấy viên đá trước được.”
“Con trai Hỏa Vương? Hoàng tử của Hỏa Quốc sao?”
“Ừ, nhị hoàng tử.” YooRa chép miệng. “Nhưng mà sao cũng được, nhiệm vụ của chúng ta không phải là tìm cậu ta, mà là tìm người sẽ dẫn ta đến chỗ của Long Huyết Thạch.”
“Người dẫn đường?”
“Cậu cũng biết nhiều đấy nhỉ?” YooRa cười nhạt. “Tôi cứ nghĩ là cậu ở dưới này thì sẽ chẳng biết gì cơ.”
“Vậy cậu đã biết chút gì về tung tích của người dẫn đường chưa?” JoonMyun thờ ơ hỏi, bỏ ngoài tai câu nói trước đó của YooRa.
“Pháp sư của chúng ta nói rằng, người đó đang học ở ngôi trường này.”
“Trường này?”
JoonMyun thốt lên kinh ngạc, còn YooRa chỉ đáp lại hời hợt bằng một cái gật đầu.
“Đấy là lý do cậu nhập học ở đây?” JoonMyun nhíu mày.
“Một phần là như thế. Phần còn lại là bệ hạ muốn tôi hợp sức cùng cậu để tìm Long Huyết--”
“Đừng nhắc ông ta nữa.” JoonMyun bỗng sẵng giọng, cắt ngang câu nói của YooRa. Chỉ sau khi lấy lại được bình tĩnh, anh mới tiếp tục. “Việc tìm Long Huyết Thạch, tôi sẽ giúp cậu. Nhưng là vì Thủy Quốc chứ không phải vì ông ta. HOÀN TOÀN KHÔNG. Cậu hãy nhớ cho.”
“Vì cái gì cũng được,” YooRa nhún vai, “miễn là cậu đồng ý.”
Cô bước về phía cửa và dừng lại cạnh JoonMyun.
“Cũng nhờ cậu để mắt cho tôi đến mấy nam sinh trong trường để tìm ra nhị hoàng tử của Hỏa Quốc.” Rồi cô đặt một tay lên vai anh. “Vậy thôi, mong rằng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Tạm biệt.”
Nói xong YooRa liền đi khỏi, để lại JoonMyun một mình trong căn phòng chật hẹp, tối tăm và lạnh lẽo.
Ánh nắng chiếu qua chiếc rèm cửa sổ, soi rọi bóng hình người con trai đang đứng lặng yên giữa phòng. Hai tay nắm lại, mặt cúi gằm xuống, anh cắn chặt đôi môi mình, ngăn không cho nước mắt trào ra.
end chapter06.