Release chap 2, xin lỗi mn vì tập trước giới thiệu có chút sai sót, truyện này là ý tưởng của ray và đứa bạn (mê sho lắm í) và người viết là Ray. Ban đầu chỉ có ý tưởng về Arashi nhưng càng về sau lại càng lậm và suy nghĩ ra rất nhiều nhân vật, kí túc xá vui nhộn có những con người vui nhộn, quái đản nếu ko muốn nói là chẳng có ai tỉnh táo… những lúc gây nhau rất học sinh, nhưng đến một lúc nào đó lại cực kì đoàn kết để chống lại “thế lực đối địch”. Tập này xuất hiện thêm mấy nhân vật mới (đặc biệt có sự nhắc đến bạn gái cũ của MatsuJun, một nhân vật mà ai cũng biết )
OAN GIA
CHAPTER 2: ĐỤNG ĐỘ LẦN ĐẦU TIÊN
"ĐÙNG” Trời vẫn mưa tầm tã, một cái bóng nhỏ xíu từ từ lầm lũi bước về phía chiếc xe
“Bịch…bịch…” từng bước chân nặng nề bước lên xe, trong xe lúc này im lặng không một chút âm thanh nào ngoại trừ tiếng bước chân, ai cũng nhìn cậu trai ướt sũng nước mưa đang đến gần cái người mà đã đụng cậu khi nãy, bây giờ đang trố mắt nhìn với ánh mắt hơi tội lỗi
“Xin…” Jun mở miệng định xin lỗi nhưng đã bị Nino ngắt lời ngay “Cậu không cần phải phải nói gì hết, tớ… ” nở một nụ cười thân thiện “… thaaa thứ cho cậu. Hì”
“Nhưng…” ngây thơ, Jun chả hiểu được ẩn ý gì đằng sau nụ cười đẹp “kinh hoàng” và cái điệu kéo dài chữ “tha” í
“Đã bảo là không có gì đâu mà”
“Ah, mà tớ có thể chuyển chỗ xuống ngồi cạnh cậu được không, ngồi kế cửa sổ sợ quá rồi mà lạnh nữa” nói bằng giọng cực kì nhỏ nhẹ, Nino giả bộ run vì ướt nước mưa, thấy người ta lạnh run mà còn từ chối nữa thì chẳng còn là con người nữa, Jun suy nghĩ một chút rồi đồng ý nhưng lại không để ý khuôn mặt của những người ngồi sau lưng, nhất là hai người lãnh đạn của Nino ban nãy, đang cực kì hốt hoảng muốn lên tiếng ngăn cản mà chẳng dám “Đừng… đừng có cho nó ngồi… Ôi, thôi rồi, tội nghiệp thằng nhỏ”
Nino ngồi xuống ghế bên cạnh Jun. Mấy cậu trai kia thấy vô vọng cho số phận của anh chàng tội nghiệp kia rồi, giờ chỉ còn có thể tặc lưỡi lắc đầu thôi, hai cậu hồi nãy thì ngồi ngay ngắn lại “Chậc… hi vọng cậu ta sẽ bình yên. Tội quá, trông cậu ấy có vẻ hiền”
Chỉ còn hai con đường nữa là tới nơi, mọi người đang lấy đồ ra để kiểm tra lại xem có đầy đủ không. Xong, Jun cất đồ vào hết rồi cầm trên tay chiếc nhẫn săm soi, vừa nhìn vừa cười
‘Cái mặt nhìn chiếc nhẫn hạnh phúc y như mình lúc ngồi đếm tiền í. Cơ hội đây rồi’ Nino bắt đầu xáp lại Jun
“Nè, cậu tên là gì vậy, nãy giờ quên hỏi, tớ là Ninomiya Kazunari” Nino tự giới thiệu
“À, Matsumoto Jun”
‘Mình sẽ nhớ cái tên này’ Nino nghĩ thầm trong bụng mà mặt thì cười giả tạo
“Rất vui được gặp cậu” Jun nói
“Rất vui vì được làm quen với cậu” ‘Vui cái con khỉ, đời tao bất hạnh nhất là gặp mày đấy’ Ngoài miệng bảo vui nhưng trong lòng thì có cả ngàn con dao sẵn sàng đâm Jun bất cứ lúc nào
“Mùi tội lỗi” vẫn còn phảng phất đâu đó quanh Jun nên cũng chẳng nghi ngờ gì đối phương nhưng mà trong bụng của gã này cũng có những suy nghĩ ác đạn, chẳng giống vẻ lịch sự, bảnh bao bên ngoài của hắn ‘Haha, nhìn cậu ta cứ như con “con chó đói” bị dầm mưa í. Nhìn tội quá nhưng mà tếu ghê. Nhịn cười khó chịu thật’
“Chiếc nhẫn của cậu đẹp quá, trông cậu nhìn nó mà mặt hạnh phúc ghê, của bạn gái tặng hả?”
“Là bạn gái cũ của tớ” Mặt Jun xụ xuống ngay ‘Yuri-chan’
‘Vừa lắm, cái mặt vậy bị bồ bỏ là phải’ thế nhưng… “Xin lỗi đã nhắc lại chuyện buồn của cậu” ‘Làm quái gì mà phải xin lỗi nó chứ’
“Không sao, dù gì chuyện cũng qua lâu rồi” Jun cười gượng gạo
‘Nhảm nhí, sao lại không sao chứ. Không phải vì trả thù cho sự hi sinh oanh liệt của cái bóp của tao, thử xem tao có xin lỗi mày không’ miệng lại nói nhỏ nhẹ “Cậu có thể cho tớ mượn xem không?” biết là thời cơ đã đến, Nino chộp ngay cơ hội “Đừng, đừng cho nó mượn… Tiêu rồi” Hai cậu trai khi nãy bây giờ đang kêu la ầm ĩ ở… trong bụng.
“Cũng được” đang buồn vì gợi lại chuyện cũ, Jun cả tin nhận lời “con quỷ thù dai” cái một
Hết chịu nổi rồi, vì lương tâm không cho phép, một trong hai cậu đã thốt lên “ĐỪNG”
‘AI?’ vừa nghe tiếng can gián, Nino dùng đôi mắt sắc như dao của mình liếc nhìn chủ nhân của tiếng la, muốn giết người bịt miệng
Nuốt nước bọt, lương tâm của hai anh chàng này đang kêu la âm ỉ ‘Đừng, đừng có cản nó, nó giết bây giờ… Không được, phải cứu cái bạn tội nghiệp kia chứ… Kêu lên một tiếng là không yên với nó đâu… Thôi, đã có quyết định rồi’
“Á, xn lỗi, tớ ngủ mớ sảng í mà. Hìhì” Jun đã bị “lương tâm” của hai anh bạn bán đứng, lòng tốt đã bị đôi mắt “dao cạo” của Nino tiêu diệt
“Cho tớ mượn nhé” cười, hết liếc hai người kia, Nino quay sang nhìn Jun cười trông “ngây thơ vô số tội”
“Đây” Jun đưa chiếc nhẫn cho Nino, trong khi hai người kia thì ‘Híc, ngày mai đi xin tội với Chúa’
Nhớ lại bạn gái cũ, Jun cúi đầu. Còn Nino thì tay cầm chiếc nhẫn săm soi miệng thì cười gian trá ‘Khà khà, màn hay chính thức bắt đầu’ “Chà, chiếc nhẫn đẹp thật”
“Cậu quý nó lắm hả Jun?” vừa nhìn chiếc nhẫn vừa hỏi
“…..”
“Biết mà, giống như tớ quý bóp tiền của tớ vậy” ‘Híc, đau lòng quá, bóp ơi. Cũng tại thằng quỷ này mà ra cả’ “Nếu nó bị mất thì cậu sẽ thế nào? Chẳng hạn như… bị ném ra ngoài cửa sổ của chiếc xe này”
Bất an, Jun ngước mặt lên nhưng Véoooo… có một cái bóng trắng, nhỏ xẹt ngang rất nhanh trước mắt Jun, bay với tốc độ kinh hoàng ra ngoài cửa sổ, nhỏ, sáng như trang sức, giống chiếc nhẫn… nhẫn. Jun quay qua phía Nino, chiếc nhẫn trên tay Nino đâu mất tiêu, còn cu cậu thì vẫn còn đang làm dáng ném cái gì đó ra ngoài cửa sổ, giống như bị chụp hình vậy
“Chiếc nh…nhẫn đa..đâu” lắp ba lắp bắp, Jun không thể tin vào mắt mình nữa, nhưng cái dáng ném “đẹp” kinh khủng kia đã nói lên tất cả
“Đó, ngoài cửa sổ kìa, ra đó lượm đi” Nino chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nói bằng giọng cao thách thức của mình, “Sao còn không đi?”. Mưa quá lớn, sét lại nổ liên tục, xe không thể nào dừng lại để tìm kiếm được, vả lại chiếc nhẫn rât nhỏ, kiếm được cũng là kì tích. Jun chỉ còn cách nuốt nước mắt, biến đau thương thành thù hận thôi.
Hai mối hận lớn gặp nhau, thứ yêu quý nhất của mình bị đánh mất mà không tìm lại được, một người thì xuống xe được nhưng lại bị kẻ khác lượm mất không tìm được, còn một người biết rõ ràng là không có ai lượm muốn xuống tìm cũng không thể xuống. Không thể so sánh nỗi đau nào đau hơn. Đời trớ trêu, một chuyến xe đầy oan nghiệt. Trời bắt đầu tạnh mưa nhưng xe thì đã đi xa chiếc nhẫn lắm rồi. Bên ngoài trời quang mây tạnh cũng là lúc sóng gió trong chiếc xe nổi lên vần vũ
“TAO ĐÃ NÓI XIN LỖI RỒI MÀ” Jun thét lên
“AI CẦN LỜI XIN LỖI CỦA MÀY, TAO PHẢI CHO MÀY BIẾT NỖI ĐAU KHI BỊ MẤT THỨ MÀ MÌNH YÊU QUÝ” Nino cũng không kém cạnh, thét lớn gấp mấy lần, còn dữ dội hơn mấy tiếng sấm nổ khi nãy
“TIỀN MẤT RỒI CÒN KIẾM ĐƯỢC CÒN CHIẾC NHẪN CỦA TAO MÀY KIẾM ĐÂU RA ĐỀN CHO TAO ĐÂY”
“MÀY KIẾM ĐƯỢC HAY KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN TAO, TAO CŨNG PHẢI ĐỔ MỒ HÔI NƯỚC MẮT MỚI CÓ TIỀN, MÀY CÓ TRẢ LẠI ĐƯỢC GIỌT MỒ HÔI NÀO CHO TAO KHÔNG HẢ”
“TAO ĐÃ XIN LỖI RỒI, BÓP MÀY VĂNG RA NGOÀI LÀ LỖI CỦA TAO NHƯNG MÀ AI LẤY CÁI BÓP CỦA MÀY THÌ MÀY ĐI KIẾM THẰNG ĐÓ TRẢ THÙ ĐI, SAO LẠI PHÁ TAO”
“MÀY KHÔNG LÀM VĂNG RA THÌ SAO THẰNG KHÁC LƯỢM, CŨNG LÀ MÀY THÔI, NHẮC LẠI TAO ĐÂU CẦN LỜI XIN LỖI CỦA MÀY”
“KEO KIỆT NHƯ MÀY MẤT TIỀN LÀ ĐÁNG LẮMMMM”
“BỒ MÀY BỎ MÀY LÀ ĐÁNG RỒIIIII”
“MÀYYYY, MỌI NGƯỜI NÓI CÂU CÔNG BẰNG ĐI, CÓ ĐÚNG LA… Ehhh, mọi người đâu hết rồi” cãi nhau quyết liệt không còn biết đây là đâu nữa, lúc quay đầu lại cả hai mới phát hiện ra là không còn ai trên xe nữa
“Bộ hai bây tính ở trên xe luôn hả, tới trường rồi kìa, xuống nhanh đi” bác tài vừa bịt lỗ tai như sợ hai ông tướng la lối nữa “”Không biết phải nói tụi bây làm sao nữa, cãi từ lúc xe đang chạy đến xe dừnglại, người ta vô lớp hết cũng còn gân cổ cãi. Bọn trẻ bây giờ thiệt là…”
“Tính sổ với mày sau” nghiến răng ken két, cả hai người nhanh chóng xách hành lý chạy vào lớp
Cả hai tất tả chạy vào lớp, Nino chạy đằng trước “Eh, vừa thôi nha, sao nãy giờ theo tao hoài vậy?”
“Mày điên hả, tao vào lớp chứ theo mày làm gì?”
“Lớp gì, tới đây là lớp cuối cùng rồi” ‘Cái gì?’ hốt hoảng, Nino bất giác nhận ra mình đang nói cái gì
LỚP 11A
“Không phải xui xẻo vậy chứ” đồng thanh, hai kẻ thù phát hiện ra mình học chung lớp. Đứng trước lớp học đầy người, còn chừa đúng hai chỗ cạnh nhau ngay cuối lớp, vậy có nghĩa là… ‘Mình phải ngồi với thằng quỷ sứ này hả’
“Hai em còn đứng đó làm gì nữa. Vào lớp mau lên”
“Ai da” cửa lớp rộng vậy mà cũng giành nhau đi, mắt hai người lại phóng điện vào nhau nhưng mà cố nhịn, cắn răng bước vào chỗ ngồi.
“Tớ cố tình chừa chỗ cho cậu đó” hai học sinh ngồi hai bên nói nhỏ với Nino và Jun
“Cám ơn Sho, chỗ đẹp lắm” Nino cười với cái điệu rất ư là giả tạo
“Cám ơn nha, Toshi-kun, chỗ ngồi tốt quá chừng” Jun cũng cười cười nói với Ohno
Chíu…bùm hai luồng điện từ hai con mắt lại phóng ra bắn trúng nhau, cuộc chiến vẫn âm thầm diễn ra
“Chào các em, thầy tên là Aiba Masaki, thầy sẽ làm chủ nhiệm của các em. Hôm nay chúng ta chỉ tập trung đến đây thôi, một lát các em đi ra đại sảnh chờ các thầy quản nhiệm giao chìa khoá. Ngày mai chúng ta sẽ gặp thầy Hiệu trưởng nhé. Thôi, giải tán ”
~~HẾT CHAP HAI~~
“Gia đình thầy hơi khó khăn nên kiêm luôn chức quản nhiệm để kiếm thêm í mà”
“Tại sao tao lại phải ở chung với mày chứ?”
“Hai đứa bây không muốn ăn thì nhịn đi. Một lát tất cả ă xong hết thì đi rửa HẾT chén cho kí túc xá. BIẾT CHƯA”
Oan gia ngõ hẹp, người không muốn gặp thì cứ gặp hoài. Diễn biến câu chuyện sẽ ra sao.. mời các bạn đón xem tập tiếo theo
CHAPTER BA: CHẠM TRÁN TRONG CĂN PHÒNG SỐ 0
Gomen ne, tập này dài nên chưa nói gì nhiều về các nhân vật kia dc, mọi người chờ tập sau vào ngày mai nhé ^^