OAN GIA: CHAPTER BA part 1

Mar 12, 2010 23:21


Warning Warning: chap này chống chỉ định cho những mem mới gia nhập vẫn còn iu thương hai “chú út” nhà ta vô bờ bến mà chưa nhận ra khuyết điểm của các anh (vì tập này tác giả sẽ khai thác tất cả những khuyết điểm của hai người) thì chớ mà xem tập này để bị vỡ mộng, nhất là Jun í >.<, mặt Jun nét nào cũng rõ, đẹp rõ mà khuyết điểm cũng rõ nữa. Còn ai “già” rồi thì vào xem thử Ray nói đúng mấy phần mà cường điệu bao nhiêu phần nha ^^. Tập này dài khủng lắm, tác giả viết cũng đuối luôn (viết warning dù biết rõ là thấy warning càng muốn xem)

Và một chút thông báo nhỏ là có một trường đoạn Nino và Jun “chửi ” nhau nên em sẽ dùng màu để tránh việc mn bị nhầm lẫn

Nino: vàng

Jun: tím

Ohno: xanh dương

Sho: đỏ

Aiba: xanh lá

Toma: hồng

Ryo: Cam

Kẻ thù của nhau mà lại gặp hoài, không những ngồi chung xe, học cùng lớp, ngồi cạnh nhau mà họ còn…

CHAPTER BA: ĐỤNG ĐỘ TRONG CĂN PHÒNG SỐ KHÔNG

PART 1  

Sau khi Aiba-sensei bảo giải tán thì mọi người lần lượt ra ngoài đại sảnh. Bây giờ trong lớp chẳng còn ai. Jun cũng nhanh chân đi ra ngoài sảnh để khỏi gặp người đáng ghét, “chỉ tổ chướng mắt”. Lớp vắng tanh, trừ hai người

“Sao cậu tới trễ quá vậy, mà còn ướt như chuột nữa” Sho hỏi Nino

Nhớ lại chuyện đau lòng, Nino “lòng đau như cắt”, miệng mếu máo, mắt rưng rưng, vốn từ trước tới giờ không có chuyện gì mà giấu được Sho cả nên Nino đã…

“A…a…a… Tớ khổ quá Sho ơi a…a…a” Nino nhào tới ôm Sho khóc nức nở

Không biết chuyện gì đã xảy ra, Sho vừa vỗ vai an ủi bạn vừa lo lắng “Đã xảy ra chuyện gì vậy Nino?”

“Híc… bóp tiền của tớ… híc… híc… MẤT RỒIII A…A…A ” nino khóc to trongcăn phòng trống, tiếng khóc vang vọng lại nghe sao mà thảm thiết, đến mức nói chuyện với Sho mà chỉ nghe được tiếng nấc không thôi. Nino lại vùi mặt vào vai Sho khóc giống như đứa trẻ bị lạc mất mẹ

“Cái gì, nghiêm trọng vậy sao?” Là bạn thân nhất của Nino, biết rõ bạn mình yêu nhất là tiền nên vừa nghe nino nói mất bóp, sho cũng “sốc” giùm bạn

“Híc’… tiền đó tớ… híc… dành dụm cực khổ lắm… hic… cậu… hic… biết mà. Vậy mà giờ mất tiêu rồi, TIỀN ƠI LÀ TIỀN, BÓP ƠI LÀ BÓP A…A…A…”

“Trong bóp có bao nhiêu tiền?”

“Tới 10000 lận, 10000 chứ bộ, đâu có ít ỏi gì đâu” Cứ mỗi lần sho hỏi nino lại ngước mặt lên trả lời rồi lại úp mặt vào vai sho khóc tiếp, bao nhiêu nước mắt nước mũi chảy tùm lum cứ thế mà thấm ướt cả vai sho

“Có 10000 thôi mà, vậy thì có cái gì đâu, tiền dành dụm của cậu tới cả trăm ngàn lận mà”

“Sao lại không có gì”, cũng cái tật ham cãi, Nino nín liền ngay lập tức để bắt đầu tru tréo cãi với Sho “10000 cũng là tiền vậy, nói cậu biết, tớ có thể sử dụng nó trong ba tháng đó”

“Ba tháng” không thể tin là thằng bạn mình lại có thể “kẹo kéo” đến mức đó, Sho trố mắt ra nhìn, mồm há hốc không khép lại được

“Chứ sao. Tiền học nè, tiền ăn nè, mấy thứ đó là ba mẹ đóng hết rồi, mà tớ cũng đâu có đi ăn ngoài bao giờ đâu” ‘Có chăng cũng là Sho bao thôi’ “Nếu không có chi phí phát sinh thì tớ đâu phải xài gì đâu”

“Cũng phải. À phải rồi, còn cái ‘Dragon Quest’ của cậu, không phải cuối tháng này ra phiên bản mới sao?”

“…” Nghe Sho nói dù chỉ là tin tức cũ mà chưa khi nào chấn động như lúc này, Nino chết đứng luôn, làm sao mà chuyện qua trọng vậy mà cậu lại không nhớ nhỉ. Từ đầu đến chân nino cứng đơ y như bị “xịt keo” í, nhìn Sho trân trân, rồi đột nhiên…

“A…A…A… TRỜI ƠI, TỚ QUÊN MẤT… LÀM SAO ĐÂY A…A…A… SAO MÀ SỐ TUI KHỔ VẦY NÈ TRỜI… A…A…A… SHO ƠI SHOOOO A…A…A…”

nino khóc còn dữ dội hơn hồi nãy nữa, sho nhìn nino tội nghiệp đến muốn khóc theo bạn luôn

“Thôi, nín đi, Nino ngoan nha. Cái ‘Dragon Quest’ đó tớ sẽ mua cho cậu, đừng khóc nữa mà”

“Mặc kệ tớ đi… hic… cậu lúc nào cũng giúp tớ hết… hic, thôi, ngại lắm” ‘Mua đi, mua cho tớ đi Sho’ Khóc nức nở, nói chuyện nhân nghĩa vậy chứ thực sự có người đang cầu trời Sho chịu mua cho mình

“Không, cái này là tớ tự nguyện tặng mà, không cần ngại, sẵn tiện tặng cậu cái bóp mới luôn. Nino là bạn thân nhất của tớ, không giúp cậu thì giúp ai đây” Sho đúng là một người bạn tốt nhưng hơi thật thà, chẳng biết người bạn thân nhất của mình sau khuôn mặt “đẫm lệ” klhóc huhu ấy thật ra lại đang cười haha vì được tặng quà

“Cám ơn cậu nha Sho, cậu thật tốt với tớ, làm tớ ngại quá… híc” ‘YATTA’

“Có gì đâu, thôi, mình đi ra sảnh đi, trễ rồi” Sho cười hiền, đưa khăn cho Nino lau nước mắt (Thật ra cái cần lau phải là vai áo ướt nhẹp của Sho cơ) rồi kéo bạn ra sảnh

“Thật tốt khi có người bạn như cậu đó Sho” vừa đi theo Sho vừa nói ‘Thật tốt khi có “người bạn ngốc” như cậu đó Sho. Hehe. Chuyến này đỡ tốn tiền mua ‘Dragon Quest’ rồi. Oh yeah’

Nhắc lại Jun lúc đang đi ra ngoài sảnh

“Sao tới trễ vậy?” Ohno hỏi

“Thôi, đừng có nhắc nữa, nói tới là nóng máu à, gặp phải một tên ‘ôn thần’ chết tiệt” Jun nói mà hai mắt bừng bừng ngọn lửa

“Cái bạn hồi nãy vào chung với cậu hả? Cậu ta cũng dễ thương đó chứ, tội nghiệp, người ướt nhẹp à, híhí” Ohno vừa hỏi vừ nhớ tới anh bạn ướt nhẹp lúc nãy, cười mỉm thích thú lắm

“Dễ thương cái gì, tội nghiệp cái gì, hổng dám đâu” Jun bực mình, liền la lên rồi cảnh cáo “Cậu đừng để nó lừa đó, thằng quỷ đó ghê lắm. Tớ đã bị dính đòn rồi, khủng khiếp lắm”

Cùng lúc đó, ở một chỗ khác, Nino cũng đang cùng Sho ra đại sảnh, cu cậu kể hết cho  anh em nghe về “cái thằng chết tiệt” làm mất bóp của mình. Đụng tới nỗi đau, Nino và Jun tuy không đi cùng đường nhưng lại không ngường nói về một đề tài… “Mắng kẻ thù”

Nino nói “Cái thằng đó hả, đầu thì bự, mồm méo, mặt lại rổ…”

“Nó làm như nó đẹp lắm vậy, mặt dài, mỏ nhọn…”

“Đúng là mặt tớ dài thật, nhưng mà nó cũng đâu có hơn gì đâu, mặt gì toàn mụn ruồi, lại còn tập trung xung quanh “vùng mỏ” nữa chứ, nội cái miệng nó không là hết ba cái rồi đó”

“Xí, mụn ruồi của nó cũng đầy mặt chẳng thua tớ đâu, đáng ghét nhất là cái ngay cằm í. Ai đời lớp 11, 16 tuổi đầu rồi mà lùn xịt, cao thước sáu mấy mà cái lưng gù xuống nhìn ra còn thước rưỡi. Háhá”

“Tớ lùn nhưng mà thông minh, đỡ hơn mấy người đầu to mà óc như trái nho, ăn cho cao lớn vô mà cũng bị tớ lứa cho một vố đau. Haha ”

“Nó hả…” Mới nói tới đó, oan gia lại chạm mặt nhau, “Úi giời… đúng là oan gia ngõ hẹp” cười mỉa mai, hai người kéo bạn mình đi hai hướng tới chỗ xếp hàng chờ lấy chìa khoá phòng

Sho với Ohno bây giờ bị đau bụng quá cỡ vì… chết cười với thằng bạn, hai người cười lộn ruột từ lúc bắt đầu nghe bạn mình chửi kẻ thù ở trường tới lúc đụng mặt nhau tại đại sảnh kí túc xá

“Đừng… Hahaha… đừng nói nữa… hahaha… mắc cười quá, tớ sắp chết rồi nè”

“Suỵt… suỵt… thầy ra kìa” Xung quanh bắt đầu im lặng. Thầy quản nhiệm bước ra, khuôn mặt hơi ngố, tóc nâu, mặc bộ đồ quen quen hình như vừa mới thấy ban nãy

“EHHHHH… là Ai…Aiba-sensei” bốn học sinh mới chuyển đến hết sức ngạc nhiên , nào giờ giáo viên chủ nhiệm có ai lại đi làm quản nhiệm đâu

Nino nói nhỏ với Sho “Sao ổng lại ở đây vậy ta” đột nhiên có hai “cá thể” từ đâu bay ra

Người thứ nhất nói “Về điều này…” rồi “… cũng dễ hiểu thôi”, người thứ hai lên tiếng

“Woah, hết hồn, hai người từ đâu ra vậy. Đừng có hù người ta vậy chứ, tui bị yếu tim à nha” nino với sho giật bắn người vì sự xuất hiện bí ẩn của hai người bạn

“Ikuta Toma” anh bạn trông rất hồn nhiên, nhí nhảnh tự giới thiệu

“Nishikido Ryo” người này không vui tính bằng Toma cũng giới thiệu

“Chúng tôi là… thông tấn xã ToRy”

“Hai người này kì dị thiệt, một câu mà cũng chia hai người nói” Nino với Sho nhìn nhau ngạc nhiên vì lần đầu tiên mới gặp người kì quái vậy

“Thầy Aiba quê ở Chiba lận, lên đây dạy học, cho nên mới làm luôn quản nhiệm, coi như là kiếm thêm, có chỗ ở, lại có thêm tiền ”

“À, ra vậy” nino và sho cùng nói

“Chào các em, thầy sẽ là quản nhiệm của các em, thầy tên là…”

“AIBA MASAKI - SENSEI ”

~~~~HẾT PART MỘT~~~~




MONG MN  THÔNG CẢM, VÌ EM ĐÃ HỨA LÀ SẼ POST HÔM NAY NHƯNG TÌNH HÌNH LÀ CHAP NÀY DÀI QUÁ ĐI NÊN SẼ CHIA LÀM HAI PART, HÔM NAY PART MỘT TRƯỚC, NGÀY MAI SẼ CÓ PART HAI, GOMEN NE >.<

[fiction] oan gia

Previous post Next post
Up