OAN GIA: CHAPTER BA part 2

Mar 14, 2010 00:12


Tiếp part hai đây bà con, hi vọng mọi người đừng giận vì bị đứt quãng giữa chừng ở part 1, úi, đụng với Hana Yori Arashi rồi >.< Mong mn đọc vui vẻ rồi vào cm cho em nha, có xem thì vào nhớ cm để cổ vũ tinh thần sáng tạo của tác giả nhé ^^

OAN GIA

CHAPTER 3: ĐỤNG ĐỘ TRONG CĂN PHÒNG SỐ 0 (tiếp theo)

PART 2:


“AIBA MASAKI - SENSEI”

Thầy Aiba lại định tự giới thiệu nhưng đã bị đám học trò quỷ quái chặn miệng, không cho nói nữa

“Ông thầy ngố dễ sợ, đã giới thiệu hồi nãy rồi mà giờ còn định giới thiệu nữa, bó tay” Mấy đứa học sinh to nhỏ với nhau. Thầy giáo chưa thấy học sinh sợ, đã bị cười vô mặt rồi, con đường làm chủ nhiệm cái lớp 11A với quản nhiệm lớp 11 mới đó đã muôn vàn khó khăn, nào giờ chỉ quản mấy em lớp 10 ngoan hiền dễ thương, Thầy Aiba Masaki có lẽ sẽ khó sống với tụi học trò này đây

Nghe học trò nói tên mình mà thầy Aiba ngượng chín cả mặt, dường như thầy mới nhớ lại là đã giới thiệu với lớp rồi “Ừm, năm nay thầy sẽ làm thầy quản nhiệm của các em, có vui không nào? Haha…ha…ha ”

“………”

Im lìm, thầy Aiba nhận ra hình như mình mới vừa nói cái gì đó hơi bị “dzô dziên”, nụ cười của thầy cứ vậy mà xuống rồi xuống đến im bặt với đám học trò luôn

“Híhí, quê quá” đám học trò lần này lại còn nói nhỏ cười to nữa chứ, thầy Aiba mất hết uy nghiêm, chẳng còn gì hết ‘Hứ, cái tụi này, chẳng coi mình ra gì mà, hãy đợi đấy, có một ngày ta sẽ cho bọn mi biết thế nào là phải tôn trọng Aiba-sensei’

Mặt đanh lại, thầy Aiba bắt đầu vào chuyện nghiêm túc “E hèm, bây giờ thầy sẽ phát cho mỗi em một cái chìa khoá, sau khi nhận được chìa khoá thì xách hành lý về phòng của mình. 8h đến nhà ăn ăn tối, sau đó tất cả về phòng tự do hoạt động. Sáng mai bắt đầu sẽ bắt đầu buổi học đầu tiên. Các em nhớ cho rõ, 10h là kí túc xá đóng cửa, 11h thì tất cả phải ở trong phòng, không được qua phòng khác, tất cả các phòng phải khoá cửa. Nếu không về đúng giờ thì ngoại trừ phải ngủ ngoài hành lang suốt đêm sáng mai còn phải bị phạt nữa. Rõ chưa”

“Rõ” cả trường nói nhưng mà giọng lí nhí, chẳng có hứng thú

“Cái gì?” thấy Aiba giả vờ không nghe, còn đưa tai ra cố tình để cho mấy đứa học trò thấy mình muốn gì

“DẠAAA RÕOOO ẠAAAA ” la to không chút sức lực, đám học trò chẳng ai nể thầy Aiba hết, cũng dễ hiểu thôi, vì ngoại trừ bốn người kia mới chuyển trường đến, toàn bộ đều là học sinh lớp 10 lên lớp, mà lớp 10 thì dĩ nhiên năm ngoái cũng do thầy Aiba làm quản nhiệm, ai mà không biết ổng là ai, quá quen với ông thầy “ngố” này rồi, nhưng hình như thầy không nhận ra điều này thì phải

Thầy nhìn quanh một lượt tất cả các học sinh rồi dừng lại ở cậu học sinh còn đang ướt nhẹp “Em” vừa nói vừa chỉ tay vào Nino “Người em ướt quá kìa, thôi, ưu tiên cho em lấy chìa khoá trước rồi vào phòng thay đồ mau đi, kẻo bệnh thì khổ”

“Dạ… dạ”, ‘Hơ… sao xui vầy nè, mình có linh cảm không hay tí nào’ Nino lấy chìa khoá rồi đi vào phòng tắm rửa thay đồ mà ko hề biết có một sự kiện sắp sửa xảy ra

Một lát sau, mọi người đã vào phòng hết, tại căn phòng số 13

Cạch… Jun bước vào phòng, nhìn quanh ‘Ủa, sao không thấy ai hết vậy, vali ở đây, chắc cậu ấy ra phòng ăn rồi. Mình cũng đi thôi’

Cạch… Jun vừa đóng cửa thì cánh cửa phòng tắm mở ra “Hình như có người mới vào thì phải, chắc là bạn cùng phòng. Thôi, đi ăn”

Phòng ăn lúc này đã đầy người, Nino rảo mắt nhìn quanh thì thấy có một cánh tay vẫy mình kêu í ới “Nino, ở đây”

“Sho” Nino hớn hở chạy tới nhưng vừa tới nơi thì lại làm cái mặt khinh bỉ, trề môi, phải nói là “ai nhìn cũng thấy ghét” chẳng qua là vì hắn đã gặp phải một người không muốn gặp

“Để tớ giới thiệu với cậu, Ohno Satoshi, bạn cùng phòng của tớ”

“Chào cậu, cậu có thể gọi tớ là Ohno hay Ohchan cũng được hay là giống Jun, Toshi-kun. Ninomiya phải không, tớ đã nghe kể về cậu rồi”

“Gọi tớ Nino là được rồi, Ohchan” Nino cười với anh bạn nhỏ con, dễ thương tuy có hơi đen một tí ‘Toshi-kun dễ thương hơn nhưng mà bắt mình gọi giống đồ quỷ kia thì đừng có hòng. Người dễ thương vậy mà là bạn với cái thằng “đầu bự” đó. Chậc, tội thật’

“Nè, ngồi đi, sao đứng hoài vậy” Sho giục Nino

‘Ngồi á, đối diện với nó ăn gì nổi nữa trời’ Nino bắt đầu đấu tranh tâm lý dữ dội ‘Nể mặt cậu đó nha Sho, vì Dragon Quest, tao sẽ ngồi với mày một bữa’ Nghĩ rồi Nino ngồi xuống nhưng mà mắt cứ nhìn chăm chăm vào kẻ thù, người kia cũng chẳng kém cạnh gì, nãy giờ cái miệng trề xuống muốn tới cằm luôn, nhìn Nino bằng có nửa con mắt

Cuộc chửi lộn bằng tâm linh bắt đầu…

‘Nhìn gì mà nhìn, bộ chưa từng thấy người đẹp hả? ’

‘Mày mà đẹp hả, sao tự tin vậy bạn, không phải Sho kêu tao ngồi tao cũng không thèm ngồi đây đâu à’

‘Chắc tao thích ngồi đối diện với mày à, ăn mà nhìn mặt mày chắc ăn nhiêu nôn ra hết, không phải Toshi-kun năn nỉ thì tao cũng đi chỗ khác rồi’

‘Vậy thì đi mau đi, đồ ăn chưa dọn mà, mày đi còn kịp đó’

‘Sao mày không đi mà bắt tao đi’

‘Tao thích’

‘Ừ thì tao cũng thích’

‘Màyyy’ Nãy giờ dù không nói một tiếng nào nhưng trận chiến lại diễn ra ác liệt vô cùng

“Đồ ăn dọn lên rồi, ăn thôi” Hai người bạn thân kêu hai ông rảnh rỗi ăn đi thôi. Tạm đình chiến, hai người cầm đũa lên nhưng mắt vẫn chưa chịu rời khỏi kẻ địch, vừa nghiến răng nói vừa phóng điện vô quân thù

“Itadakimasu” Chíu… bùm

Cạch… ‘Hửm’ hình như trận chiến vẫn chưa tạm ngưng, hai đôi đũa vô tình gắp cùng chung một miếng thịt, đáng lý ra hai bên chịu nhường nhau gắp miếng khác là được rồi, nhưng mà hai tên ngang ngược có ai chịu nhường ai đâu, chỉ tội cho miếng thịt và bà con ngồi chung bàn, không ai đụng được vô dĩa đồ ăn

“Um…um…” Hai người cứ cố sức giành lầy miếng thịt mà không để ý có bao nhiêu con mắt sốt ruột nhìn dĩa thịt, sắp sửa tan tành rồi

“Có ai ngăn họ lại không, không là nhịn đói bây giờ” một trong số đó nói nhỏ nhỏ không để cho hai người tham chiến nghe

Sho và Ohno sốt ruột cho các bạn chung quanh nhưng vừa định lên tiếng thì

“YAAA” đợt ra đòn cuối cùng nhưng mà dĩa thịt đã Xoảng… dĩa thịt rơi hết xuống đất, lớp 11A xem như mất một dĩa đồ ăn đắt giá, mà còn là dĩa ngon nhất trên bàn nữa

“CHUYỆN GÌ XẢY RA VẬY” nghe có động, thầy Aiba chạy tới, nhìn thấy cái dĩa nằm dưới đất thầy thật sự điên tiết lên nhưng điều gì khiến thầy điên lên như vậy chứ

“ĐỨA NÀO LÀM ĐÂY?” đồng loạt, vì quá đau khổ mà cả bàn ăn đều chỉ tay vào hai tên tội nhân

“LÀ HAI ĐỨA BÂY HẢ? BỘ KHÔNG BIẾT ĐỒ ĂN ĐẮT ĐỎ LẮM SAO? KHÔNG MUỐN ĂN CHỨ GÌ? VẬY THÌ NHỊN HẾT ĐI! MỘT LÁT ĐỢI TẤT CẢ VÀO PHÒNG RỐI THÌ TỤI BÂY ĐI RỬA HẾT CHÉN CHO KÍ TÚC XÁ NÀY NGHE CHƯAAAAAA” chửi cho một hơi, hai gã tội nhân còn chưa chịu phục nữa ‘Có dĩa đồ ăn thôi mà làm như cháy nhà vậy, tất cả là tại thằng quỷ này, muốn ngủ sớm cũng không được…Gì, nhìn cái gì mà nhìn, bộ thân với mày lắm hả’ Chíu… bùm, lại phóng điện, hai gã này bị phạt mà cũng còn bắn nhau.

Một lát sau, khi mọi người vào phòng, thầy Aiba cho vô phòng dọn dẹp hành lý  rồi ra rửa chén sau. Trước cửa phòng số 13…

Nino định bước tới mở cửa thì lại thấy cái bản mặt khó ưa “Gì nữa đây, muốn gây sự nữa phải không? Hôm nay tao mệt rồi nha”

“Đồ dzô dziên, ai thèm gây sự với mày, tao vô phòng chứ bộ, phòng số 13 nè thấy chưa?” Jun vừa chửi vừa giơ cái chìa khoá lên, đúng là số 13

“Phòng 13 là phòng tao mà. Ủa?”

Hai người vừa mới cập nhật thêm tin tức động trời ‘CÁI GÌ VẬY NÈ, ĐÃ HỌC CHUNG LỚP, NGỒI CHUNG BÀN VỚI NÓ RỒI GIỜ CÒN PHẢI NGỦ CHUNG PHÒNG NỮA LÀ SAO. HÔM NAY LÀ CÁI NGÀY KHỈ GÌ VẬY. OH MY GOD’ Biết rõ là mình đang bị tội, nên không thể nào đổi phòng được dù điên lắm nhưng cũng ráng kìm lại bước vô phòng

Jun định leo lên tầng trên nhưng mà đã bị “con ma” nắm giò kéo xuống “Buông ra, té bây giờ, chơi gì ngu vậy!?”

“Tao nằm giường trên, mày nằm dưới đi, mau lên”

“Sao phải nhường cho mày, tao không nhường đó, làm gì nhau” Cái giọng thấy ghét, Jun kênh mặt lên

“VỪA THÔI NHA, TAO NHỊN MÀY NÃY GIỜ RỒI ĐÓ. KHỎI NÓI NHIỀU, TẦNG TRÊN LÀ CỦA TAO”

“CỦA TAO”

“TAO”

“CÓ CHUYỆN GÌ NỮA ĐÂY? LẠI LÀ TỤI BÂY NỮA” bất ngờ thầy Aiba lại xuất hiện

‘II, làm gì mà nhanh quá vậy’ cả hai nhìn thầy một cách quái gở và không tin được

Như biết được hai đứa học trò đang nghĩ gì, thầy Aiba lên tiếng “Khỏi thắc mắc, phòng tui ở kế bên đây nè, có động là tui chạy qua liền. Giờ muốn cái gì?”

“ĐỔI PHÒNG” cả hai đồng thanh

‘Hai cái đứa này, rắc rối quá, phải làm sao cho chúng im mới được, không thôi để tới tai Hiệu trưởng lại nói mình tắc trách’ Thầy Aiba đắn đo cả hồi lâu mới đưa ra quyết định

“Muốn đổi phòng hả, được thôi, đi theo thầy”

Cả hai nhanh chóng đi theo thầy Aiba, tới một căn phòng trong cùng nhưng lạ lắm phòng này con số không bình thường chút nào

PHÒNG SỐ 0

“Đây, phòng mới của hai đứa”

“Ủa thầy, không phải tụi em ở hai phòng khác nhau hả” Hai người cùng lên tiếng

“Đâu ra sướng vậy, không có chuyện đó đâu, thầy thấy hai em tranh giành giường dữ quá thôi thì ngủ cái nào không có tầng vậy là khỏi phải gây lộn nữa. Nè, mời vào” Thầy vừa nói mời vào vừa lấy tay mở cửa

Hai tên kia nghe không ngủ riêng mặt chán nản, mắt nhắm mắt mở quay mặt nhìn căn phòng, nhưng vì một lý do hay ho mà hai người bốn con mắt banh ra lớn như bốn trái “banh lông”

“CÁI GÌ? GIƯỜNG ĐÔI!!!”

~~~HẾT CHAP BA~~~

“Nếu hai em không thích thì cứ qua phòng ngủ chung với thầy”

“Mày nói ai đầu bự đó”

“Làm gì mà không cho ai ngủ hết vậy”

Ngày đầu tiên ngủ chung, hai người sẽ như thế nào đây, mời các bạn đón xem tập tiếp theo
CHAPTER 4: KÍ TÚC XÁ “GẤU MÈO”



Mọi người có thấy khúc ăn cơm hơi vô lý ko, thường thì chẳng có trường nội trú nào ăn như vậy cả, nhưng tính chất của câu chuyện ngay từ đầu đã là rất hư cấu và cường điệu nên mn có thấy ko đúng sự thật thì bỏ qua cho em hén

[fiction] oan gia

Previous post Next post
Up