Cái sự ốm T^T

Oct 09, 2011 22:53

Tuổi tác đúng là đáng sợ mà, càng lớn càng dễ ỗm, càng ốm thì càng lâu khỏi, huhu.

Từ bé đến giờ mình chả ốm vặt mấy, nhưng đã ốm trận nào thì sống dở chết dở trận đấy. Tỉ dụ như là vầy:

Hồi 3 hay 4 tuổi gì đó, mẹ kể là 1h sáng phải đưa mình vào bệnh viện cấp cứu vì đau dạ dày, rồi liên tiếp những tháng ngày sau đó là tháng ngày uống thuốc thay cơm, mà toàn thuốc gì kinh chết đi >"<, uống vào chỉ muốn phun ra hết thì thôi. Rồi đến lúc khỏi rồi thì đến thời kì kiêng đủ thứ trên đời, cái này ko đc ăn, cái kia chớ có đụng vào, coi chừng ko cái dạ dày nó lại loét ra thì tiền tỉ cũng hết thuốc chữa. Đấy, một đứa trẻ con mà bị dọa như thế thử hỏi nó còn dám ăn cái gì nữa?

Rồi sau đó là tháng ngày ăn mật ong phấn hoa chữa dạ dày. Mình phải biết ơn mấy cái hũ mật ong phấn hoa đó vì nó đã giúp mình đề kháng cực tốt, chả bao giờ đau ốm dặt dẹo, thêm cả việc ăn ngon ngủ ngon, thành ra người nó mới phị ra, đến giờ muốn ép lại cũng khổ :-<

Vụ ốm đau tưng bừng thứ hai là khi thi xong đại học. Hồi ôn thi, mẹ mua thuốc tăng lực cho mà uống để có sức mà học. Mình thì có biết cái gì đâu, mẹ bảo thì cứ uống thôi, ai dè cái thứ đó là thuốc tăng lực đúng nghĩa của nó luôn. Học như trâu như chó mà ko thấy mệt gì. Đến lúc thi xong, dừng uống thuốc lại một phát là lăn đùng ra liền :|. Tháng 7 thi xong thì ốm đến tận cuối tháng 10 mới hết! Zời đất ạ, thể loại gì mà cứ sốt rồi lại hạ, hạ chưa xong thì lại sốt, ấy thế mà mình cũng chả tọp đc đi cân nào, đến là nhục. Ăn thì ko ăn đc mà cân nặng vẫn thế là sao?

Vụ lần này chắc được tính là lần ốm vật vã thứ ba nhỉ. Một sáng đẹp zời mình tỉnh dậy với cái cổ họng đắng ngắt và giọng thều thào ko nói nên lời. Mình nghĩ là ho vớ vẩn thôi, lại kiểu mất giọng nửa mùa đây mà :-j Nhưng hình như ko phải thế :|, hình như năm ngoái mình cũng bị ho kiểu như này, nhưng khỏi nhanh lắm, có khi nào già thêm rồi nên lâu khỏi và triệu chứng phát tác kinh hơn hay ko? Tối nào cũng ho muốn móc họng ra luôn, cứ đến tối là lại toát mồ hôi, sôi nước mắt ra mà ho, ho lăn lộn luôn. Mình biết là ho vậy làm phiền cả nhà lắm >"<, nhưng biết sao đc =.=" đêm cứ nằm ngủ xuống là lại ho, huhu, đến khổ cái thân tôi :((

Giờ mình chỉ mong có phép màu cho mình đừng có ho nữa >"<, muốn ít ho đi thì nói ít thôi, nhưng công việc ko cho phép nói ít thì phải làm sao? Đừng ho nữa :((

tâm sự

Previous post Next post
Up