Day 1

Jun 01, 2019 00:32


Đúng vào 2019/06/01, anh muốn dừng lại với em.

Anh nói rằng anh không có thời gian cho em, sau đó anh lại nói rằng chỉ trong ba tháng tới cho đến khi anh hoàn thành học kì này.

Em nói thật, giết em đi còn đỡ đau hơn.

Anh đã là một cái cây đâm sâu rễ trong tim em rồi.

Em đã tình nguyện ở cạnh anh bởi những thứ ngoài cả phạm trù tình yêu rồi, bởi trước khi là người yêu anh em đã là một người bạn mà anh luôn tâm sự cùng. Nhưng mà, nực cười là em lại cần tình yêu của anh để có thêm động lực ở cạnh anh.

Em đã rất đau, anh ạ, đến mức không thở được. Lồng ngực em cũng đau. Giống như mấy ngày trước, khi em nhớ anh đến đau nhức toàn thân và nước mắt nước mũi cứ rỉ ra nghẹn ứ.

Anh làm em cảm thấy như một gánh nặng, chứ không phải là một người yêu.

Ấy thế mà, em cứ lao vào anh, và vẫn muốn gọi anh đến mức phải gõ những dòng này ra để ngăn bản thân làm điều ấy.

Nhưng thật lòng, em muốn gọi cho anh đâu phải vì muốn nghe giọng anh. Thực tâm em chỉ là muốn xác nhận rằng anh vẫn còn yêu em.



Anh muốn ba tháng tới tạm nghỉ ngơi khỏi mối quan hệ với em. Anh ạ, nếu mọi chuyện vẫn ổn - nếu chúng ta vẫn ổn và em vẫn chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim anh thì chẳng có lí do gì mà anh muốn dừng lại. Anh nói anh cần thời gian để tập trung vào việc học của mình và không thể dành ra một chút thời gian nào cho em - đó là lí do ích kỉ nhất mà em từng nghe. Anh muốn trốn tránh hoặc giảm bớt trách nhiệm cho mình, trong đó bao gồm chăm sóc tình cảm và tinh thần cho người mà anh dám mở lời yêu (và chúng ta lại còn đang yêu xa nữa).

Anh thật tệ.

Nếu anh thực sự muốn gặp em, anh sẽ dành thời gian để làm vậy.

Chỉ là không muốn gặp em, hoặc không đủ yêu và muốn em.

Dù là lí do nào cũng làm em tan nát.

Anh không hiểu rằng vì còn yêu và quan tâm đến anh nên em mới khóc, mới trở nên phiền phức; vì còn yêu mà em cố gắng nín nhịn cái sự nhung nhớ và tỏ ra thấu hiểu, hay biết điều, hết lần này đến lần khác. Vậy mà anh vẫn - đau đớn hơn là vô tình - làm em buồn. Mẹ anh hi vọng không một người con gái nào phải đau khổ vì anh, nhưng anh vẫn vô tư làm như thế. Nhưng mà anh biết không, nếu không người con gái nào đau khổ vì anh, tức là chẳng cô gái nào yêu anh.

Yêu xa là một việc rất khó khăn. Chúng ta không thể có những đụng chạm thực sự với nhau - nhiều khi em rất muốn ôm anh thật chặt và có thể khóc thật to bởi những mệt mỏi hàng ngày; và em trộm nghĩ anh cũng muốn như vậy - nên mới phải bù đắp lại bằng những cuộc điện thoại, những tin nhắn và những cuộc hẹn ngắn ngủi qua màn hình máy tính. Tất cả chỉ là để giữ cho chúng ta cái cảm giác người mình yêu vẫn đang luôn ở cạnh mình, và em đã nghĩ nếu đã yêu nhau thì ai cũng muốn làm điều đó.

Nhưng anh thì không. Dù em có cố gắng thức khuya đến mức bị rối loạn giấc ngủ thì anh cũng không mảy may suy nghĩ đến chuyện em đã nhớ anh đến mức nào.

Đôi khi em tự hỏi, tại sao có những người có được một ai đó yêu họ đến mức sẵn sàng hi sinh bản thân để đổi lấy một giây phút được ở cạnh họ, vậy mà họ lại lạnh lùng gạt những tình yêu ấy đi như vậy? Ý em là, trên cái nơi có đến hàng tỉ người và cứ mỗi giây lại có hàng trăm người thở ra đơn độc và cảm thấy lạc lõng, sao có thể có những người chẳng muốn được có chung nhịp thở với một người đang đầy ắp tình yêu với họ, rồi lại não nề nghĩ rằng mình cô đơn trên thế gian này?

Nhưng anh ạ, hoá ra câu trả lời chỉ là, từ ban đầu đã chỉ có một người yêu.

Anh không yêu em, em luôn tin là vậy.

Bởi nếu yêu em, sao lại làm em buồn đến thế? Sao lại đối xử với em bằng những thứ làm em phải rơi nước mắt, phải đau đớn mỗi đêm và tự căm ghét bản thân mình?

Sao lại rời bỏ em? Anh nói anh có tình cảm với em, vậy mà lại muốn rời bỏ em.

Thật mâu thuẫn. Em thấy người khó hiểu ở đây chẳng hề là em đâu.

no contact, unsent letter

Previous post Next post
Up