Happy weekend
XOXO
Chapter 29
Theo thông lệ, trước kì nghỉ tất cả học sinh đều phải học bù một tuần, huống hồ gì là học sinh năm cuối sắp thi tốt nghiệp, lại càng phải học bù nhiều hơn.
Tâm tư Yunho đã sớm bay tới quãng thời gian của tuần tới, bởi vì cậu ta cảm thấy chính mình đã phải nhịn lâu lắm rồi, thân đường đường là một thanh niên đang tuổi dậy thì tràn đầy nhiệt huyết, phải kiềm chế nhẫn nại trong cả một thời gian dài đối với cơ thể là không tốt. Gì chứ điều này thì Jung Yunho tuyệt đối tin tưởng, không hề nghi ngờ.
Vừa qua thi cuối kì khó khăn thì đã gặp phải một nhiệm vụ khó khăn không kém. Nhiệm vụ quan trọng mà thầy giáo phân cho kì này chính là cho năm học sinh có thành tích đứng đầu khối kèm cho năm học sinh khác có thành tích đầu bảng từ dưới đếm lên học bù.
Kim Jaejoong vừa vặn thứ sáu, may mắn thoát nạn. Nhưng điều này nghĩa là mỗi ngày tan học Yunho không thể đưa cậu về nhà, bởi vì phải ở lại kèm cho một nữ sinh tên là Tống Kì Kì học.
"Jaejoong ah, anh tạm thời không chở em về nhà được, hay là em ở lại chờ anh đi, anh kèm bạn kia xong sẽ đưa em về."
"Không cần, anh cứ an tâm mà vui vẻ đi!" Jaejoong tức giận nói.
"Đừng giận mà!" Yunho lắc lắc tay Jaejoong.
"Đừng có đụng vào tôi!" Jaejoong gạt tay Yunho ra, rõ ràng là có đến mấy người nam sinh, Jung Yunho lại cố tình lựa nữ sinh duy nhất để dạy kèm, thật sự là xấu xa! Jaejoong trong lòng luôn ấm ức chuyện này.
"Jaejoong!" Yunho muốn giữ Jaejoong lại nhưng bị Jaejoong hung hăng đạp cho một cước, đau đến ngồi thụp xuống đất.
Jaejoong đi rồi, chỉ còn lại Yunho đang nghiến răng nghiến lợi với Tống Kì Kì lòng đang tràn đầy chờ đợi "bị" học bổ túc.
"Bạn làm đề này, này, này, cả cái này nữa" Yunho bực dọc đánh dấu đại vài đề cho cô ấy làm, còn mình an vị ngồi một bên ngẩn người.
Một lát sau,
"Bạn Jung Yunho" Tiếng Tống Kì Kì nho nhỏ gọi Jung Yunho như đang đi vào cõi thần tiên.
"Làm xong rồi hả?" Yunho bừng tỉnh.
"Bạn cứ ngẩn người ra,sao vậy?"
"Không phải việc của bạn, làm xong rồi hả?"
"Không~~~" khúm núm trả lời
"Vậy thì gọi làm gì, làm mau lên mau lên, người ta còn phải về nhà!" Thái độ của Yunho không phải là bình thường không tốt nhưng bởi vì đang vội muốn qua nhà Jaejoong tìm cậu ấy.
Lại một lát sau,
"Bạn Jung Yunho ~~" tiếng kêu như oan hồn lại vang lên.
"Lại làm sao nữa đây?!" Bất đắc dĩ lại bị gọi trở về.
"Làm~ làm xong . . . "
Yunho lấy vở của Tống Kì Kì so đáp án thì nhất thời nổi trận lôi đình, mười đề sai hết tám đề.
"Bạn đi học rốt cuộc có nghe giảng không?!" Yunho cầm cuốn tập đập cái bốp xuống bàn tức sùi bọt mép.
"Tớ, tớ~~ ô ô ô ô ô" một tiếng rống dọa cho Tống Kì Kì phát khóc luôn "Người ta không hiểu mà, bằng không cũng đã không phải học bổ túc rồi, ô ô ô ô, cậu này, tại sao lại như vậy a ô ô ô ô ô"
Yunho lần đầu tiên gặp nữ sinh đùng một cái đã khóc ô ô được như vậy, bị dọa đến phát hoảng. Cuống quít dỗ dành nói"
"Bạn Tống... Tống Kì Kì, bạn... bạn đừng khóc, đừng khóc mà, tại tớ sai... " Yunho đứng không được ngồi cũng không xong, thất kinh "Thực xin lỗi, thực xin lỗi! Là tớ không đúng, tớ sai rồi, để tớ mời bạn ăn gì đó đi ha."
"Được, vừa lúc đói bụng!" Chớp một cái nước mắt đã ráo hoảnh, đạn đạo của Mĩ Quốc cũng không nhanh được như vầy!
Yunho hoàn toàn sợ ngây người, nữ nhân thật sự là loại sinh vật kì diệu! May mà mình chưa đụng tới một cái nào. Vợ mình vẫn là tốt nhất!
Kiên nhẫn giảng giải từng đề xong, Yunho đãi Tống Kì Kì 1 bữa ở McDonald.
"Bạn hôm nay tâm tình có gì không tốt a?" Tống Kì Kì bên trái là đùi gà bên phải là Coca miệng cũng không nhàn rỗi.
Yunho cái gì cũng chưa ăn, lại ngồi ngẩn người.
"Ừ!"
"Cãi nhau với bạn gái?"
"Hả? Không, không phải"
"Định hù ai chứ? Bộ dạng thất hồn lạc phách thế kia, chính là khổ sở vì tình a!" Tống Kì Kì uống một ngụm coca "Vậy thì là cãi nhau với bạn trai à?"
"Hử?" Yunho bị lời nói của Tống Kì Kì làm hoảng sợ "Cái, cái gì a?"
"Kim Jaejoong? Cãi nhau với Kim Jaejoong à?"
"Hả?" Yunho trợn tròn mắt, ngũ quan méo mó!"
"Nói trúng rồi?"
"Cô, cô nghe ai nói?" Yunho nghĩ lại lúc trước từng nói với Jaejoong chỉ cần có người hỏi thì chắc chắn sẽ không do dự thừa nhận.
"Tớ nhìn thấy, vào ngày kết thúc kì thi đó, cậu và Jaejoong ở ven đường che ô làm gì đó!" Miệng rộng nhét một miếng đùi gà, một lá xà lách hỗn tạp "Ngày hôm đó tớ một đêm mất ngủ, cảm thấy được viên mãn vô cùng!"
"Ặc~ cái này . . ." Yunho cảm thấy được cuộc đối thoại này thật kì quái, có chút không biết phản ứng sao.
"Đừng lo, tớ không nói ra ngoài đâu!" Tống Kì Kì cười thâm sâu nói "Yên tâm~"
"Cám ơn" Yunho yếu ớt đáp lại một câu.
"Nhưng mà có một điều kiện!"
"A?"
"Nói cho tớ biết sở thích của Shim Changmin, thích ăn gì, thích uống gì, thích màu gì, sinh nhật, chòm sao... "
"Hả~~" Yunho hoàn toàn muốn sụp "Tại sao hỏi tớ? Tớ với cậu ấy cũng không thân lắm"
"Kim Jaejoong thân với cậu ấy mà! Bạn giúp tớ hỏi thăm đi, tớ cam đoan không đem chuyện hai người truyền ra ngoài, cậu không biết chứ bọn tớ thích lén bàn luận về hai người a, suất công mĩ thụ (seme đẹp trai uke xinh xắn) quả thực là tuyệt phối a!" Chỉ thấy ánh mắt Tống Kì Kì bắt đầu tan rã, mắt nhìn xa xăm, cười mê mẩn.
"Ư, cám ơn" Yunho nghe được hai chữ "Tuyệt phối" nhất thời lại trở nên hưng phấn đắc ý "Còn cái suất công mĩ thụ kia nghĩa là sao a?"
"À, cái kia hả, cậu cũng không cần biết đâu, đây là thuật ngữ chuyên nghiệp, là thuật ngữ! Cậu không cần phải nghiên cứu làm gì, chỉ cần giúp tớ hỏi thăm Shim Changmin là được rồi!" Tống Kì Kì rốt cuộc cũng đã ăn xong hết, no bụng thỏa mãn búng cái tách.
"Được rồi, cám ơn bạn Tống Kì Kì!" Yunho đã bị hai chữ tuyệt phối làm đầu óc mê muội choáng váng, cám ơn thêm cái nữa.
"Khách khí làm gì, gọi tớ Kì Kì là được rồi, bạn tốn thôi. Bạn giúp tớ, tớ cũng giúp bạn làm hòa với Kim Jaejoong!"
"Thật hả? Bạn Kì Kì thật là người tốt a, tớ tuyệt đối sẽ giúp bạn!" Yunho cảm động đến rơi nước mắt, trong đầu chỉ xoay quanh hai chữ "Tuyệt phối!"
"Tớ với Jaejoong, thật sự là tuyệt phối?" Không cam lòng muốn xác nhận lại lần nữa.
"Tuyệt phối!" Kì Kì giơ ngón cái lên, thumb up.
"Changmin thích ăn Cà-ri, cơm thịt gà!" Cảm thấy vô cùng hài lòng, Yunho lập tức tận tình hơn.
Hàn huyên một lúc lâu, về nhà trời đã muốn khuya.
Yunho gọi cho Jaejoong nhưng mà mẹ Jaejoong bảo Jaejoong đã đi ngủ rồi.
Yunho nghĩ thầm, rằng ngày mai nhất định phải nói lại cho Jaejoong nghe về chuyện "Tuyệt phối " này, hớn hở đi ngủ.
Sáng hôm sau tới nhà Jaejoong đón cậu ấy, chờ mãi từ 7 giờ tới 7 rưỡi mà vẫn không thấy người đâu.
Chạy lên lầu gõ cửa, mẹ Jaejoong bảo Jaejoong 6 giờ 50 đã đi mất rồi.
Yunho ủ rũ đến trường, đương nhiên là đến muộn. Vừa bước vào phòng hung hăng trừng mắt nhìn Jaejoong một cái, nhưng mà Jaejoong không hề ngẩng đầu lên, hố hàng!
Hết tiết, Jaejoong liền cùng một đám bạn học tụ lại nói chuyện phiếm, còn không bỗng tự nhiên biến mất, tìm trong WC cũng không thấy, căn tin cũng không có. Nhanh đến độ Yunho chả biết tìm đâu.
Nghĩ thầm "Rốt cuộc mình sai chỗ nào?! Nói thẳng ra để cho người ta biết mà còn sửa chứ. Oanh oanh liệt liệt gây một trận dù sao cũng dễ chịu hơn là lạnh như băng thế này.
Vừa tới giờ lên lớp, Jaejoong lập tức xuất hiện, hơn nữa chỉ có một mình. Yunho ngay lập tức nắm lấy thời cơ hướng về phía Jaejoong vừa mới tiến vào lớp rống to "Kim Jaejoong!"
Cả phòng học đang bát nháo bỗng lặng ngắt như tờ, toàn bộ lớp đều nhìn Jung Yunho đang chống nạnh cùng Kim Jaejoong đang đứng ở cửa. Thời gian như ngừng lại trong 5 giây "Reng reng reng" tiếng chuông vào học làm dịu đi bầu không khí ngại ngùng, vang lên đúng lúc.
Jaejoong dường như không có việc gì ung dung về chỗ, hoàn toàn không ngó ngàng tới Yunho.
Kim Jaejoong ngẩng đầu ưỡn ngực hiên ngang đi như duyệt binh, bỗng trong khóe mắt nhìn thấy Tống Kì Kì đột nhiên nhảy ra, nắm tay áo Yunho kéo sang một bên, hai ngươi khe khẽ thì thầm.
Nói cái gì mà phải kề tai nói nhỏ?! Có tật giật mình! Kim Jaejoong trong lòng mắng. Thân thiết quá nhỉ, xem ra mới qua một đêm mà tình cảm đã tốt thế này rồi. Jaejoong phẫn nộ đến lỗ mũi xì hơi nước, đang đi như duyệt binh trở nên hùng hùng hổ hổ.
"Jung Yunho, cậu điên rồi, làm sao mà lại có cái kiểu xin lỗi như thế này!" Tống Kì Kì cả giận nói.
"Cậu ấy không thèm để ý tớ, còn cố tình tránh mặt tớ nữa!" Yunho ủy khuất nói.
"Đây là chuyện tốt a, cậu ấy giận như vậy tức là rất để tâm tới cậu!"
"Thật hả?"
"Ừ! Có cái này tớ muốn hỏi, hai người hay vì cái gì mà giận nhau a?"
"Cái này . . . Không rõ lắm, có thể là vì học bổ túc nên tớ phải ở lại không đưa cậu ấy về nhà được."
"Như vậy à, xem ra bạn Kim Jaejoong thật đúng là không phải thích cậu bình thường đâu, ha ha!" Tống Kì Kì ánh mắt lại trở nên mơ màng, sau đó cười vang!
"Thật không?" Yunho cười méo xẹo, thích ngất rồi. Ngoác miệng ra nhìn Tống Kì Kì, muốn nghe lại lần nữa!
"Ừ! Tin tớ đi! Giác quan thứ sáu của đồng nghiệp nữ (fangirl) cùng óc quan sát nhạy bén không thể sai được!"
"Cái gì nữ?" Yunho lại nghe thấy từ gì xa lạ.
"Cái đó cũng là thuật ngữ chuyên nghiệp, cậu không cần biết! Hố hố hố!"
"Rồi!" Yunho cũng không hỏi gì thêm "Thực sự không phải là thích tớ bình thường sao?" Lại xác định lại lần nữa.
"Là super thích a!" Tống Kì Kì thâm thúy gật gật đầu.
"Tớ với cậu ấy thật sự tuyệt phối a?" Yunho bị mĩ từ này làm thao thức cả đêm.
"Tuyệt phối!" Tống Kì Kì lại trịnh trọng giơ ngón cái lên thumb up.
Giờ nghỉ trưa, bạn Jung Yunho ngoan ngoãn cười tủm tỉm chạy đến bên Kim Jaejoong.
"Đi thôi! Đi ra ngoài ăn cơm" Yunho phải khẩn cấp nói cho Jaejoong biết về chuyện tuyệt phối này.
"Hôm nay em ăn ở canteen trường." Jaejoong thản nhiên nói, cũng không thèm liếc mắt nhìn Yunho một cái.
"Tại sao?"
"Có hẹn trước với Changmin rồi." Jaejoong vẫy tay với Changmin.
"Anh cũng đi!"
"Em với cậu ấy bàn chuyện riêng tư! Người ngoài không tiện xen vào!"
"Chuyện riêng?! Anh là người ngoài?! Anh là chồng em đó nha!"
"Hứ!" Jaejoong cười nhạt, lôi Changmin đi mất.
Yunho đi theo sau họ, vừa mới đến lầu hai thì thấy Tống Kì Kì bưng cà mèn lên, ngửng đầu nhìn Changmin, Jaejoong Yunho, ánh mắt phát sáng như giáo đồ cơ đốc giáo nhìn thấy Chúa Jesus.
"Jung Yunho, lại đây!" Tống Kì Kì sải bước một lần hai bậc túm Yunho lại.
"Kì Kì? Gì vậy?" Yunho kinh ngạc.
Jaejoong đi ở phía trước nghe được, răng nanh nghiến ken két, trong lòng bảo "Còn Kì Kì nữa chứ, kêu nhau thân thiết như vậy, quan hệ phát triển nhanh quá nhỉ, hừ! Cảm thấy ngón tay đều nghiến vào thịt sâu như thế mà chả thấy đau? Không lẽ là do giận đến tê liệt sao, thì ra là nãy giờ bấu tay Changmin, nhìn lại Changmin mặt đã trắng bệch.
"Nhìn xem này" Tống Kì Kì đem cà mèn làm công phu đưa cho Yunho "Cậu xem cái này có phải cơm gà hôm qua cậu nói không?"
"A, thơm quá a, đúng rồi đúng rồi! Yêu cái này nhất a!" (ý bảo Changmin thích nhất) Yunho gật gật đầu, lấy tay chỉ chỉ Changmin ở phía trước, ra hiệu bằng mắt.
Jaejoong rốt cuộc không thể kiềm chế được cơn giận của mình nữa, tức sùi bọt mép, lúc này mà không bão nổi thì còn đợi khi nào?!
"Changmin, xuống canteen gọi cơm cho tớ trước! Tớ sẽ xuống ngay!"
Con mẹ nó, còn yêu nhất nữa! Xem ta không đem cái yêu nhất của ngươi làm hỏng. Jung Yunho tên mắc dịch này!
Hỏa cầu Kim Jaejoong bỗng nhiên quay đầu lại, co chân ba bước, hai bước chạy, nhằm về phía Yunho và Tống Kì Kì, Yunho vẫn đang nhìn chằm chằm cái cà mèn ba tầng màu hồng ghê tởm cười tủm tỉm, Tống Kì Kì cũng cười cười "CẨU NAM NỮ!" Jaejoong vừa chạy trong đầu vừa hiện ra ba thừ này.
Không chút do dự ủi Yunho một cái, va vào cái cà mèn Yunho đang cầm, còn tiện chân quẹt qua Tống Kì Kì một cước, cũng không thèm quay đầu lại, tiếp tục cắm đầu chạy về phía trước, hỏa tốc thoát khỏi hiện trường.
Nghe tiếng cà mèn rơi xuống đất cùng tiếng Tống Kì Kì đau quá la oai oái lên, Jaejoong đắc ý nhảy chân sáo ra sức thoát khỏi hiện trường.
"Này! Kim Jaejoong!" Chờ tới lúc Yunho phản ứng thì Jaejoong đã cao chạy xa bay rồi. Cơm thịt gà cũng tung tóe đầy đất, Tống Kì Kì còn đang ôm ngón chân "Kì Kì, bạn không sao chứ?"
"Tống Kì Kì chậm rãi ngẩng đầu, lắc lắc đầu, lệ nóng doanh tròng nói một câu "Thì ra là cường thụ a!"
"Hả? Lại là cái gì nữa vậy?" Yunho lại không hiểu.
"Thuật ngư chuyên nghiệp" Tống Kì Kì làm mặt bí hiểm.
"Nè, cơm này để tớ đền cho bạn!" Yunho nhặt cà mèn lên.
"Không cần, hôm nay làm cho tớ thấy được tiểu thụ vì tiểu công mà chiến đấu, rớt cái cặp lồng cơm cũng đáng!"
"Lại thuật ngữ chuyên nghiệp hả?" Yunho đã không còn muốn thắc mắc cái ngôn ngữ ngoài trái đất này nữa.
"Ừ!"
"Cơm này làm sao bây giờ?"
"Không có gì, hôm nay tớ vốn không tính mua nó cho Changmin, chỉ là muốn cho cậu xem có phải cơm của tiệm này là tiệm cậu ấy thích không thôi, lần sau sẽ mua lại cho cậu ấy!"
"Ừ! Tớ biết Changmin thích cơm tiệm nào nhất, sau giờ học bổ túc tớ dắt bạn đi!"
"Thật sao? Tốt quá!" Tống Kì Kì hưng phấn nói "Tớ sẽ nghĩ cách giúp cậu dỗ ngọt bạn Kim Jaejoong!"
"Ừ!"
Ở canteen, hung thần Kim Jaejoong hùng hổ lao vào, tìm thấy Shim Changmin đang mua cơm.
"Cậu hơi bị quá đáng đó nha!" Changmin vừa mở miệng đã nói.
"Tớ quá đáng?" Jaejoong trừng mắt "Tớ sai chỗ nào chứ, rõ ràng là tên khoai lang ngu ngốc kia có lỗi trước!"
"Cậu qua thức chỉ là oán phụ thôi!" Changmin vừa ăn vừa nói.
"Cái gì mà oán phụ a!" Jaejoong chối "Nói bừa! Người ta đường đường là nam tử hán đỉnh thiên lập địa!"
"Đỉnh cái rắm a, nam tử hán? Đỉnh thiên lập địa? Cố ý xô người khác, còn đá chân con gái nữa?"
"Tớ . . . "
"Chẳng qua là đánh ghen thôi!"
"Shim Changmin, cái đồ khoai lang kia trả thù lao cho cậu bao nhiêu hả? Làm cái gì mà phải liều mạng bênh hắn chứ?"
"Tớ chỉ nói sự thật, tự nhiên vì cậu ta kèm nữ sinh học bổ túc mà sinh hờn dỗi."
"Cậu không thấy vừa rồi cô ta còn đem cơm hộp cho hắn sao?"
"Khôngn phải cậu ta tìm cậu đi ăn cơm trước à, tức là cậu ta cũng không biết bạn nữ kia sẽ đem cơm hộp cho a!"
"Tên khốn kiếp kia còn nói là yêu nhất nữa chứ, nhìn cái mặt a dua của hắn mà cơm tối qua ăn cũng muốn ói ra!" Jaejoong bùng nổ.
Yên lặng ăn 5 phút.
"Này, sau giờ tan học, cậu kèm người khác học tiện thể canh Yunho giùm tớ! Có động tĩnh gì, chúng nó làm chuyện gì đại nghịch bất đạo nói cho tớ biết!" Jaejoong vẫn là tràn ngập tức giận nói.
"Biết rồi! Muốn tớ làm gian tế à?" Changmin không nề hà đồng ý "Vậy mời tớ ăn cơm đi!"
"Ừ"
Buổi chiều tan học, Jaejoong quanh quẩn ở bãi xe với cổng trường đi tới tới lui lui.
Nhịn không được vẫn là lén lút tiến đến cửa sau phòng học, nhìn vào lớp qua ô cửa kính nhỏ.
Tống Kì Kì đang làm bài, Jung Yunho đang thừ người ra.
Shim Changmin cầm trong tay túi snack khoai tây bạn kia hối lộ, ánh mắt thường xuyên nhìn đến Yunho và Tống Kì Kì.
Nhìn thấy Changmin làm tròn bổn phận, Jaejoong mới yên tâm lưu luyến rời khỏi.
Buổi tối chờ không được gọi điện cho Changmin.
"Sao rồi?"
"Ừ thì~~" Changmin trong lời nói có chút do dự.
"Nói a!" Jaejoong trong lòng nóng như lửa đốt.
"Lúc học bổ túc thì không tồi. Rất quy củ. Nhưng mà học không đến một tiếng mấy thì hai người kia dọn tập vở đi rồi. Lúc đi Yunho còn nói là đem nữ kia đi chỗ nào đó, nhìn nữ nhân kia hưng phấn nhảy nót, còn thường xuyên nhìn trộm tớ, chắc là đã phát hiện ra tớ đang theo dõi bọn họ a!"
"A! Thật sao? Yunho đem con nhỏ kia đi đâu?"
"Tớ không biết, rất là bí mật!"
"Cẩu nam nữ!" Jaejoong thực sự nhịn không được đem cái từ nghĩ trong lòng từ lâu phun ra.
"Hự~ khó nghe quá đi!"
"Không phải sao?!" Jaejoong phẫn nộ nói " Quên đi, tớ đã biết từ sớm, vốn không có kết quả, hắn vốn thích nữ, không phải sao, là tớ tự làm tự chịu!"
"Cậu đừng như vậy, Jaejoong à!" Changmin nghĩ muốn an ủi nhưng không biết nói thế nào, Changmin còn giấu không nói cho Jaejoong biết Yunho nhỏ giọng nói "Tớ nói cái chỗ kia là . . . chỗ thích nhất a!"
Changmin vẫn là không tính nói cho Jaejoong biết. Ngày mai đi học sẽ khuyên răn cậu ấy.
Cúp điện thoại, Jaejoong quay về phòng, còn có hai ngày nữa. Yunho hẳn là sẽ không muốn cùng mình về nhà ông bà chơi nữa.
Hôm nay giữa trưa tìm mình ăn cơm không biết có phải là tính nói chuyện chia tay không a! Aish.
Jaejoong hoang mang lo sợ, một trận đau lòng, mũi cay cay, mắt ươn ướt.
Hai ngày cuối ở trường học, Jaejoong đều tận lực tránh mặt Yunho, không muốn chính miệng Yunho nói muốn hai đứa tách ra, thà cứ sống trong ảo tưởng của chính mình, phải là mình quyết định chia tay.
Yunho trong lòng cuống quít muốn tìm Jaejoong giải thích, Jaejoong lại giống như con lươn trơn tuột bắt hoài không được.
Bản thân cũng không còn cách nào, chỉ có thể giải quyết tận mặt, nhưng mà Jaejoong căn bản ngay cả cơ hội để tiếp xúc cũng không cho. Tống Kì Kì đưa ra giải pháp càng tồi hơn. Liệt ra danh sách cũng không có biện pháp nào tử tế.
"1, cái gì mà lái xe chở Jaejoong ra bờ biển, dùng cồn vẽ hình trái tim, hai người đứng ở bên trong châm lửa." Cái này là bị Yunho bài trừ đầu tiên, bởi vì Yunho không có bằng lái, không có xe. Cồn cũng rất nguy hiểm, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao bây giờ.
"2, ngay sau giờ học, dõng dạc đọc thư xin lỗi, sau đó tới ôm Jaejoong hôn nồng nhiệt!" Yunho lại bài trừ. Ở lớp học? Hôn nồng nhiệt? Thư xin lỗi? Điên rồi sao? Lấy tính tình Jaejoong mà suy ra thì sự việc chỉ có nước tệ hơn.
"3, cứ việc cường H, rồi xin lỗi sau!" Yunho căn bản không hiểu H là cái chi chi, chỉ biết bài trừ.
Một buổi tối ngồi đem kế sách của Tống Kì Kì ra bài trừ sạch sẽ xong, Yunho buồn khổ gục đầu ngủ.
Cho đến tận ngày nghỉ, hai người vẫn chưa làm lành.
Jaejoong thì ngay ngày nghỉ đầu tiên đã một mình kéo hành lí đi nhà ông bà.
Trước khi xuất phát, Jaejoong tự nhủ, chuyến này đi coi như là để truy điệu mối tình đầu của mình, sau khi trở về, sẽ được sinh ra thành một con người mới, một lần nữa bắt đầu lại từ đầu!
Ngay sau ngày nghỉ, Yunho sớm tới nhà Jaejoong, quyết định sẽ tấn công trực tiếp để giành được sự tha thứ của Jaejoong. Sau đó hòa thuận vui vẻ dắt nhau đi nghỉ hè.
Ai ngờ gõ cửa xong, mẹ Jaejoong nói một câu "Sao con lại ở đâu?" Làm Yunho bị dọa choáng váng.
"Dạ, con đến tìm Jaejoong ạ!" Yunho nghĩ thầm rằng không thể nào vì Jaejoong giận dỗi mà mẹ Jaejoong cũng ghét mình a.
"Không phải là cùng Jaejoong đi nhà ông bà sao?"
"Cái gì? Jaejoong đã . . .?
"Nó đi từ ngày hôm qua mất rồi."
Biết được hai tên nhóc giận dỗi, mẹ Jaejoong tận tâm giúp Yunho, cho cậu ta địa chỉ nhà bà ngoại Jaejoong, còn gọi điện bảo nhà ngoại Jaejoong đi đón Yunho, hơn nữa đặc biệt căn dặn không được nói cho Jaejoong biết!
Yunho cảm động ôm mẹ Jaejoong gọi mẹ, nghĩ thầm dù sao sớm muộn gì cũng phải gọi thôi, hiện tại cứ tập trước cho quen.
Yunho lên xe lửa bắt đầu chuyến hành trình đi tìm Jaejoong, miệng lẩm nhẩm kịch bản xin lỗi.
Nghĩ đến gương mặt kinh ngạc của Jaejoong khi thấy mình đang chờ đợi.
"Em vĩnh viễn không thoát khỏi bàn tay anh đâu Kim Jaejoong!" Yunho lầm bầm lầu bầu.
TN: Thật mún đặt tên chap này là Đánh ghen a XDDD. Dạo này đau lưng ê ẩm nhức mỏi toàn thân T^T
hit counter