Vì ai mà yêu chapter 30

Dec 01, 2010 17:44

Update đột xuất, bởi vì tớ yêu reader <3

Chapter 30

Tới lúc Yunho vội vã chạy vào nhà ông bà ngoại Jaejoong, bà ngoại nói Jaejoong đã đi ra ngoài câu cá rồi.

Vừa buông hành lí ra liền phóng đến chỗ bờ sông Jaejoong ngồi câu cá.

Đi dọc theo bờ biển, mắt luôn tìm kiếm lấy hình bóng quen thuộc. Ở dưới tán một cây liễu, có một người nằm gối đầu lên hai tay, trên mặt úp cái mũ rơm.

Yunho rón ra rón rén đi đến dưới tàng cây, trên cao nhìn xuống thân hình quen thuộc kia, hận không thể đem kẻ đó dọa chết khiếp, ai bảo dám bỏ mình tới đây.

Đứng một chút, nhưng không tới gây một trận mà quay đi.

Nhìn thấy ở bờ xa có một đám trẻ con đang  chơi đùa, liền chạy tới.

"Tiểu bằng hữu, chơi trò này với anh được không?"

"Được, anh muốn chơi gì?" Một đám trẻ con hưng phấn vui vẻ.

"Anh nhảy xuống  nước rồi mấy nhóc la lớn lên là có người rơi xuống  nước, cứu mạng a, kêu ầm lên, biết không? Xem có thể đánh thức được cái người đang ngủ đằng kia không."

"Nếu đánh thức được, anh sẽ thua, ngày mai sẽ mời mấy nhóc ăn kem!"

"Anh nói phải giữ lời, không được gạt tụi em nha."

"Ngoéo tay! Nhưng mấy nhóc phải làm sao để anh kia với anh  lên, sau đó lập tức biến mất. Ngày mai quay lại đây anh mua kem cho."

Đàm phán với đám nhóc xong, Yunho đứng cách chỗ bờ của Jaejoong không xa, hít sâu một hơi, "Ùm!" nhảy xuống nước, bắt đầu nín thở.

Mơ hồ nghe thấy tiếng con nít hò hét chói tai, Yunho ở dưới nước thấy buồn cười, đã dậy chưa, thấy lo lắng không?! Mấy đứa nhóc thật rất đơn thuần.

Mấy đứa nhóc rõ ràng là quay về phía Jaejoong mà la hét, Jaejoong bừng tỉnh, nghe được mấy đứa nhỏ nói có người rơi xuống nước, phải mau mau cứu mạng.

Jaejoong nhìn thấy trong nước chỉ còn vài gợn sóng lăn tăn, liền cởi quần áo nhảy xuống.

Yunho thấy có người nhảy xuống, lập tức giả bộ làm xác chết, hướng theo phía có người nhảy xuống mà trôi.

Jaejoong bơi loạn cào cào lên, đột nhiên quơ được một cánh tay, nghĩ đúng là người này rồi. Để người này sau lưng kéo vào bờ, nghĩ thầm rằng, nếu là Yunho lọt xuống  nước, cam đoan sẽ không thèm cứu hắn lên.

Về tới bờ, Jaejoong mở to mắt, vuốt nước trên mặt, mấy đứa nhóc hoan hô ầm lên. Jaejoong đem người trên lưng thả xuống đất, ngồi xuống chuẩn bị sơ cứu thì bị gương mặt ướt sũng kia dọa chết ngất.

Không thể nào, trên đời này làm gì có người giống người như vậy?!

Vỗ vỗ mặt người kia, không có phản ứng. Lấy tay để lên mũi, không có hơi thở.

Jaejoong hoảng sợ, cuống đến độ không biết phải làm sao. Vội vàng sờ sờ mạch, còn đập! Xem  cổ họng, chắc là bị nước làm ngạt, lấy hết sức đè ngực người kia, đem nước đẩy ra ngoài. Vừa làm vừa xem mặt người kia, không thể là Yunho a, Yunho giờ này chắc đang vui vẻ với Tống Kì Kì, làm sao mà trôi tới đây được, không thể nào.

Cố gắng nửa ngày, miệng không phun ra được lấy một giọt nước miếng, sờ lỗ mũi vẫn không có hơi thở, nhưng mà sờ mạch đập lại nhảy tưng tưng.

Jaejoong khổ sở, nghĩ thầm phải đưa đi bệnh viện thôi.

Vác cái người như chết rồi lên lưng,  ngay cả cần câu cũng chưa kịp cất.

Dọc đường đi, Jaejoong cứ nhìn mãi gương mặt nghiêng nghiêng của người kia, thấy giống Yunho quá đỗi, lại càng rầu hơn. Quyết định không nhìn nữa, nhưng mà cứ đi được vài bước thì lại không nhịn được ngoái đầu nhìn xem. Giữa cơn hoảng hốt, lại nhớ tới cái lưng của Yunho từng cõng mình như thế này, hốc mắt lại nhịn không được cay nồng lên.

Hít hít một hơi, dựng thẳng người đó lên, tiếp tục hướng đến bệnh viện.

Yunho ở trên vai Jaejoong, mỗi lần Jaejoong quay đầu lại sẽ giả bộ nhắm mắt. Trong lòng cũng không ngừng kinh ngạc, tại sao Jaejoong nhìn  thấy mình mà không hề kinh  ngạc? Cũng không phấn khích? Không có cảm giác chia ly lâu ngày không gặp sao?

Có điều làn da của vợ yêu thật là trơn mịn a, mặt càng dán sát vào vai Jaejoong.

Nghĩ thầm, không lẽ nào Jaejoong thực sự chán ghét mình rồi?! Một trận hoảng hốt, lại tiếp tục giả chết.

Tới bệnh viện rồi, Jaejoong đem người kia tới phòng câp cứu, nói là bị ngạt nước. Chuẩn bị đi, đột nhiên nghe được tiếng người đang "hôn mê" kia trăn trối gọi "Jaejoong, Jaejoong . . . "

Jaejoong lúc ấy chỉ cảm thấy một trận mê muội, nhìn người nằm trên giường bệnh mắt bắt đầu nhòe đi, như một đoàn sương mù, trào ra hốc mắt.

Bổ nhào vào người Yunho, gào khóc lớn "Yunho, em đây, em ở đây. Anh đừng chết, đừng chết a! Em không giận nữa đâu, chỉ cần anh tỉnh lại, mặc kệ anh và Tống Kì Kì ra sao, em cũng kệ, tỉnh lại đi anh!"

Jaejoong khóc đến kiệt sức, gục luôn trên người Yunho, Yunho cảm giác được người trên ngực mình không có động tĩnh gì nữa mới mở to mắt, nhìn một đám tóc Jaejoong trên ngực mình, cùng với một tấm chăn đơn, Yunho khẽ cười cười, lấy tay lướt qua làn mi đen và bờ môi hồng. Nghĩe thầm rằng thì ra là vì ăn phải dấm chua do Tống Kì Kì, khó trách. Để tâm tới anh vậy a. Yunho cảm thấy hạnh phúc đến không kìm được hé miệng cười.

Thân thể Yunho một chút cũng không bị thương, lỗ mũi là do ráng nín thở, chính là muốn Jaejoong phải bận tâm để ý. Cố tình giả bộ đang nguy kịch.

Jaejoong sau khi tỉnh lại, nhìn Yunho đang ngủ, ghé vào bên giường, cầm tay Yunho áp lên môi hôn, cảm giác mềm mại nhột nhột nhanh chóng kích thích Yunho, vì muốn để Jaejoong hôn nhiều hơn nên phải cắn răng nhịn không dám nhếch mắt.

Đợi đến khi trời sắp tối, Yunho mới cảm thấy phi thường đói, mới chậm rãi “tỉnh lại”, Jaejoong nhìn Yunho tỉnh lại, phấn khích ôm mặt Yunho.

"Anh tỉnh rồi?!"

"Jaejoong?" Yunho giả vờ kinh ngạc,

"Anh làm sao mà rơi xuống sông?"

"Anh tìm không thấy em . . . "

"Yunho, tại sao anh ở đây?" Jaejoong cúi đầu.

"Không phải em nói muốn mang anh tới đây sao?"

"Em cứ nghĩ anh với . . . "

"Tống Kì Kì?" Yunho ngắt lời Jaejoong.

"Uh~"

"Cô ấy thích Changmin, còn bảo rằng hai đứa mình là tuyệt phối đó nha!"

"A? Cô ấy?"

"Cố ấy nhìn thấy mình hôn nhau, nếu anh cho cô ấy thông tin về Changmin, cô ấy sẽ giữ bí mật! Hôm đó cái cặp lồng đựng cơm là của cô ấy mua cho Changmin"

"Cái gì? Cô ta thấy? Hồi nào? Lúc ở rạp phim?" Jaejoong mặt nhất thời cuống quít đỏ bừng.

"Không tới nỗi đó, là lúc ở dưới dù đó!"

"Đã bảo là sẽ bị bắt gặp mà! Đồ tư duy đà điểu, cứ tưởng là người khác không thấy" Jaejoong đỏ mặt nén giận nói.

"Không sao mà, cô ấy cũng đã biết, còn nói tụi mình  là tuyệt phối nữa, tuyệt phối nha." Yunho hưng phấn mắt sáng rỡ nói.

"HỨ!" Jaejoong dùng sức bóp má Yunho, không nỡ buông ra.

"Jaejoong"

"Hả?"

"Hôn anh đi" Yunho lại chu mỏ.

Lần này Jaejoong không cự tuyệt nữa, nhìn trái nhìn phải, xem có người không rồi lao đến hôn Yunho, vừa áp vào môi Yunho liền dứt ra.

Đang muốn ngẩng đầu lên cái ót lại bị Yunho giữ lại, kéo trở về, nháy mắt kinh ngạc khẽ hé môi, làm cho đầu lưỡi Yunho thuận lợi tiến vào.

Hương vị quen thuộc đã lâu, Yunho và Jaejoong cố gắng hút lấy miệng nhau,  khó có thể bỏ qua cảm giác ướt át nóng ấm giao hòa ở hai đầu lưỡi, chậm rãi hòa tan, mê muội đến không thở nổi, vừa mới dừng lại tách nhau ra được hai li, vẫn cảm thấy chưa đủ, lại xáp vào sau hai giây ngắn ngủi để lấy không khí, cảm giác hỗn loạn lại vô cùng say sưa, ngấu nghiến lấy môi anh đào, mút đầu lưỡi vào, tới tới lui lui, hai khoang miệng giáp nhau không chút thời gian nghỉ ngơi, nước bọt theo khóe miệng rơi xuống, thành một sợi chỉ bạc mị hoặc.

Quay về nhà ông bà ngoại thì thấy mọi người đang chờ hai đứa ăn cơm.

Cơm nước xong, bà ngoại  nói với Yunho: "Bạn học của Jaejoong à, nhà của chúng ta nhỏ, phiền cháu và Jaejoong chịu khó ở chung một phòng vậy!"

"Bà ngoại, gọi con là Yunho được rồi." Yunho nói, nghĩ thầm nếu mà phải ở riêng thì mới là phiền an!"

"Ừm Yunho, được được được." Bà ngoại vui vẻ gật đầu, nghĩ thầm rằng thằng nhỏ này dễ thương lễ phép.

"Jaejoong, trong phòng có hai cái giường nhỏ, con với Yunho nằm riêng." Ông ngoại cũng đồng thời mở miệng.

"A, dạ con biết" Jaejoong ngẩng đầu cuống quít đáp, không hiểu ông nội vì sao mà muốn hai đứa ở riêng.

"Vậy thì tốt!" Ông ngoại kì thực chỉ là muốn ra oai mình là chủ gia đình, cũng không có ý gì khác. Hơn nữa người già nói nhiều vậy thôi.

Buổi tối hai đứa tới cái phòng nho nhỏ, hai đầu phòng là hai chiếc giường đơn.

Phản ứng đầu tiên của Yunho chính là: hai cái giường thật là xa nhau quá a. Tùy tiện thả người xuống một bên giường, duỗi lưng.

"Anh ngủ bên này đi!" Jaejoong giúp Yunho xếp hành lý.

"Ừ. Còn em?" Yunho nghiêng người nằm, nhìn Jaejoong cười nói.

"Đương nhiên là bên kia!" Jaejoong chỉ chỉ cái giường còn lại.

"Ư~!" Yunho rầu rĩ hừ một tiếng.

Hai người đều không nói chuyện, Jaejoong luôn tay sắp xếp quần áo, Yunho nằm ngửa mặt lên nhìn trần nhà.

"Mình ngủ chung đi!" đột nhiên Yunho nói.

"Giường nhỏ như vậy, nằm hai đứa lỡ lọt xuống thì sao?!"

"Thì mình ghép lại là vừa rồi"

Jaejoong mặt ửng hồng, cúi đầu không để ý tới Yunho, giả vờ bận xếp đồ.

Một lát sau, Jaejoong cảm giác trên lung truyền tới nhiệt lượng ấm áp. Yunho ôm từ phía sau thắt lưng Jaejoong, cằm gác lên vai Jaejoong.

"Không được cứ làm ngơ anh"

" . . . . . " Jaejoong đối với lời nói nhõng nhẽo và thái độ trẻ con của Yunho thì vô phương chống cự. Cứ ngơ ngơ.

"Không được vứt bỏ anh đào tẩu" Yunho xiết chặt vòng tay nắm lấy tay Jaejoong.

"Không được trốn tránh anh" Yunho dụi mặt vào cổ Jaejoong.

"Không được nghi ngờ anh sẽ thích người khác!" Yunho nhẹ nhàng cắn cổ Jaejoong một chút "Bởi vì anh không như thế bao giờ!"

Jaejoong cảm thấy bản thân mình lại không thể cãi lại, hốc mắt đỏ lên, quần áo trong tay rơi xuống đất cũng mặc kệ, xoay người, chủ động ôm cổ Yunho, vùi mặt vào vai anh. Không nói được một lời.

Căn phòng tĩnh lặng, cả hai đều cảm thấy được ước mắt ấm áp dần thấm vai áo, sau đó lạnh đi.

Hai tên tiểu hài tử lần đầu tiên bị tình cảm của chính mình làm cho cảm động như vậy, ngoan ngoãn chen nhau nằm cả đêm trên chiếc giường nhỏ, Jaejoong cứ như bạch tuộc quấn lấy người Yunho, cũng đỡ chiếm diện tích giường, buổi sáng  hai đứa đều vì nóng quá mà tỉnh.

Jaejoong mở to mắt, phát hiện Yunho đang híp mắt nhìn mình chằm chằm.

"Dậy~ rồi hả!" Jaejoong cười hỏi.

"Nóng không?" Yunho hé mắt hỏi.

"Ừ!" Jaejoong gật gật đầu nhưng tay vẫn ôm Yunho một chút cũng không thả lỏng.

"Anh cũng nóng!"

"Em về giường ngủ đây!" Jaejoong toan đứng lên về giường, lại bị Yunho nắm lại, kéo về trước ngực mình.

"Lấy hai cái giường ghép lại đi!" Yunho đề nghị.

"Sao được, ông bà ngoại mà thấy thì sẽ nghĩ thế nào a!"

"Thì buổi tối ghép lại, ban ngày đẩy ra!"

"Anh ăn no rửng mỡ a!" Jaejoong cười thúc Yunho một cái.

"Nếu không như vậy thì phải nằm chen chúc, em không chịu ghép giường lại ngủ thì vừa chật lại vừa nóng, em cũng không ngủ được đâu."

Jaejoong cúi đầu cười tới lộ răng nanh, nhịn không được lại cắn cái ngực thịt của Yunho.

"AA! Nhẹ nhẹ thôi!" Yunho vỗ vỗ lưng Jaejoong "Hôm nay mình đi đâu chơi a?"

"Đi chùa đi!" Jaejoong buột miệng.

"Chùa hả?" Yunho kinh ngạc.

"Ở đây nổi tiếng nhất là chùa thôi, không được như bên nhà nội anh, không có nhiều chỗ bí mật để chơi đâu."

"Đi chơi là chuyện nhỏ, việc anh muốn làm đều là việc ở trong phòng này thôi. Còn tốn sức hơi là đi ra ngoài chơi đó" Yunho liếc Jaejoong cười cười, chọc cho Jaejoong đỏ mặt.

Hai đứa lăn qua lăn lại cái giường nhỏ hẹp một hồi mới rời giường đi chơi.

Xe điện đi chùa tới 9 giờ mới chạy, vậy mà giờ đã tấp nập người đi.

"Oa, toàn là mùi người thôi?!" Yunho trầm trồ.

"Đương nhiên, nơi này nổi danh khách thập phương đều tới, hương khói ngút ngàn"

Hai người trở ra, Yunho liền theo Jaejoong đi khắp nơi bái.

Tới trước mặt pho tượng phật lớn nhất, Jaejoong và Yunho mỗi đứa ba nén nhang, đưa nhang lên cao quá đầu bái.

"Cùng nhau bái đi!" Jaejoong kêu Yunho lại đứng bên cạnh "Giống như thành anh em kết nghĩa bái!" Jaejoong cười nói.

"Không phải! Là giống bái đường!" Yunho giảo hoạt cười le lưỡi.

Jaejoong ngượng ngùng cười cười nói "Ở đây khấn phật, nếu hai người tâm nguyện giống nhau sẽ thành sự thật."

"Thật không?" Yunho kinh ngạc hỏi.

"Ừ, nhưng mà không được nói ra trước cho đối phương biết, xong rồi cũng không được nói!"

"Ừ, biết rồi, em có biết cầu gì không?" Yunho vẫn là nhịn không được muốn gợi ý một chút.

"Chỉ khấn trong lòng thôi!" Jaejoong cười nói.

"Không phải ý này, ý anh là . . . "

"Đừng nói nữa!" Jaejoong lập tức ngắt lời Yunho. Cậu sợ Yunho nói ra sẽ mất linh. Jaejoong thực tin điều này "Em biết rồi!"

Hai người nhìn nhau cười, đi đến đức phật trước mặt, trong lòng ngầm đồng ý nguyện vọng. Tuy rằng vĩnh viễn sẽ không nói ra, nhưng nhìn vào ánh mắt nhau cũng có thể biết, nguyện vọng chỉ có một, cùng người con trai này vĩnh viễn bên nhau.

Sắp đi ra cửa chính, Yunho nhìn thấy có một mảnh đất bằng phẳng, có rất nhiều người quỳ đó xim xăm.

"Nhìn hay quá, chúng ta cũng xin đi!" Yunho kéo Jaejoong về hướng đó.

"Em không xin, anh xin đi. Em đã cầu rồi."

"Phải không đó! Vậy chờ anh tí!" Yunho kích động chen vào trong đám người, lấy một cái ống trúc nhét đầy thẻ tre, quỳ xuống lẩm bẩm, lắc lắc ống trúc trong tay, chỉ trong chốc lát thì rơi ra mộ thẻ.

Jaejoong đứng một bên nhìn Yunho đang quỳ. Thì ra Yunho với con trai cùng tuổi cao hơn một chút, màu tóc đen tỏa sáng dưới ánh mặt trời, một ít tóc lòa xòa phía trước, mũi nhìn nghiêng cao thẳng, môi trên mỏng, thập phần tinh xảo. Cả người nổi bật giữa đám đông.

Tuy rằng suy nghĩ có hơi ngây thơ một chút, nhưng mà nếu vừa rồi đúng là đã cùng cầu khấn cùng một điều thì thật là tốt biết bao.

Jaejoong như đi vào cõi thần tiên, Yunho đã cầm thẻ quay về từ hồi nào.

"Giờ sao nữa?" cầm 3 cái thẻ hỏi Jaejoong.

"Thì nhớ số đi!" Jaejoong nói "Sao lại lấy 3 thẻ?"

"Ba nè, mẹ nè,  còn em nữa!" Yunho cười đặt tay lên vai Jaejoong.

" . . . " chỉ còn toàn là hạnh phúc, gương mặt Jaejoong không thể khống chế được, ngoác miệng cười ngây ngô.

Lúc giải xăm chỉ có mình Yunho đi vào, Jaejoong đứng ngoài cửa chờ anh.

Đợi cho Yunho ra rồi, cái gì cũng chưa kịp hỏi thì hai đứa rời đi.

"Còn cái gì mình chưa đi nữa?"

"Không có, mình về đi. Nóng quá!" Jaejoong nói.

"Ừ!"

Dọc theo đường đi, hai người đột nhiên cảm thấy không biết nói cái gì, không khí có chút ngượng ngùng.

"Cái kia~"

"Anh/em~"

Hai người đồng thanh.

"Anh muốn nói gì?" Jaejoong nói.

"Em muốn nói gì, nói trước đi!"

"Không có gì!"

Jaejoong muốn biết giải xăm ra sao, Yunho nghĩ muốn nói cho Jaejoong biết giải xăm như thế nào.

Nhưng mà Jaejoong cứ nghĩ Yunho không muốn nói, Yunho cứ cảm thấy được Jaejoong không muốn hỏi, vì thế hai đứa cứ thế mà nghẹn lời.

Về đến nhà, cơm nước xong cả hai trở về phòng ngủ.

Yunho tắm giặt sạch sẽ xong liền hối Jaejoong đi tắm, nghe tiếng nước ào ào truyền đến, Yunho mới bắt tay vào làm việc, bắt đầu đem hai cái giường cách nhau hai thước xa đẩy lại cùng một chỗ thành giường đôi. Sau đó thoải mái nằm trên kiệt tác của mình xem TV, chờ Jaejoong ra.

Jaejoong tắm rửa xong, tóc ướt dính vào trán, ở trong phòng tắm lâu nên mặt đỏ bừng, hơi nước còn đọng lại. Trong mắt Yunho,  cái này gọi là tú sắc khả xan (?)

"Anh làm gì vậy?" Jaejoong nhìn thấy phòng ngủ hỗn độn cùng hai cái giường đơn ghép lại, kinh ngạc!

"Giường đôi đó! Kinh hỉ?" Yunho nằm thành hình chữ đại, dang  tay dang chân.

"Kinh hách thì có! Anh cũng không chịu dọn dẹp xung quanh, cái phòng thành một đống rồi đó." Jaejoong khó chịu nói.

"Còn không phải là vì anh muốn ôm em ngủ thôi!" Yunho ngồi dậy làm nũng!

Jaejoong đối với Yunho làm nũng rõ ràng là không hề có sức chống cự. Không chỉ mặt đỏ mà cả người đều đỏ.

Cái này trong mắt Yunho cũng là mê người. Một đám lửa vô danh thiêu đốt bên trong.

Jaejoong mặc đồ ngủ, ngồi chồm hổm trên mặt đất thu dọn những thứ đồ Yunho làm lộn xộn cả lên. Yunho thấy người đẹp chả động lòng vì mình tí nào, có phần tức tối.

Tức giận đi tới, một tay luồn xuống chân Jaejoong, tay kia giữ lưng, bế xốc lên. Jaejoong so với Yunho gầy hơn rất nhiều, cho nên ôm cũng không mấy khó khăn.

Jaejoong đột nhiên bị bế lên theo bản năng ôm cổ Yunho, sau đó mới kinh ngạc nhận ra "Làm gì a"

"Làm cho anh ôm một cái!" Yunho cong mỏ, hung hăng nói.

Jaejoong tự nhiên thấy Yunho thật ngây thơ đáng yêu, xoa xoa mặt anh, kéo kéo, bóp bóp thành một đống.

Yunho đem Jaejoong ném lên giường rồi trèo lên, ôm chặt Jaejoong.

"Nè, ngạt muốn chết!" Jaejoong cười đẩy Yunho ra, Yunho vẫn không nhúch nhích, cứ nằm một cục trên người Jaejoong.

"Xích ra coi!" Jaejoong giả vờ giận,  vẫn chỉ hoài công.

"Yunho ~ Yunho ~ " ngược lại chỉ cần xuống giọng mềm mỏng một chút, quả nhiên hữu hiệu.

Yunho ngẩng đầu, nhìn Jaejoong, đợi cho Jaejoong cũng nhìn mình, mới áp lại gần, hôn đi từng câu của Jaejoong.

Jaejoong tuy là đứa trẻ ngượng ngùng, nhưng mà đối với chuyện này thì đã rất quen thuộc rồi, nhu thuận vươn đầu lưỡi phấn hồn ra hút lấy Yunho. Chiến tranh lạnh lâu như vậy, thực sự rất nhớ, ngay cả đầu lưỡi cũng nhớ xúc giác của đối phương. Đầu lưỡi bị răng nanh Yunho khẽ cắn, không thể nói là đau nhưng mà cũng có nhột nhột, Jaejoong dùng sức ôm lấy Yunho, càng tiến sâu vào miệng anh, đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy nhau.

Cho đến khi không còn hơi sức nữa cả hai mới dừng lại. Yunho nghiêng mình, ôm Jaejoong, Jaejoong gối đầu lên tay Yunho, dụi mặt vào ngực anh. Im lặng để cho Yunho ôm sát vào.

"Tại sao không hỏi xăm của anh ra sao?" Yunho chậm rãi nói.

"Em nghĩ anh không muốn nói" Jaejoong còn lo chắc là xăm hạ hạ (xăm xấu, năm nay tớ đi chùa bốc 7 cái thì hết 5 cái hạ đó T.T) nên Yunho mới không chủ động nói.

"Anh nghĩ em không có hứng thú." Yunho cười nói.

"Em muốn biết, nhưng mà sợ anh không muốn nói a!" Jaejoong ngẩng đầu, gác cằm lên ngực Yunho.

"Anh muốn nói chứ, giải xăm nói rằng là em là cứu tinh , là quý nhân của anh, cả đời này em là đặc biệt nhất với anh. Ông trời muốn anh cả đời này không buông em ra, đến chết cũng phải giữ em lại!"

"Thật không?" Jaejoong kinh hỉ mở to mắt.

"Ừ!" Yunho gật gật đầu "Muốn anh vĩnh viễn cưng em, cả đời này tốt với em, em cũng sẽ rất rốt với anh!"

"Anh thật lòng không?" Jaejoong kích động ngồi dậy.

"Đương nhiên!" Yunho cũng  ngồi dậy biểu hiện quyết tâm.

"Đầu heo khoai lang!" Jaejoong vỗ vỗ đầu Yunho, lại nằm xuống lại.

"Được rồi, anh là khoai, em là thiên nga, để cho anh chiếu cố em đi a?" Yunho cũng lật người sấp lại, quấn quít lấy chân Jaejoong, gian manh mò lên trên.

"Nè, Jung Yunho, buông tay!"

Âm thanh chống cự miệng Yunho bít mất, thoáng chốc hóa thành tiếng rên.

Kéo áo thun của Jaejoong ra, theo cổ đến xương quai xanh, rồi đến hai điểm phấn hồng, trêu chọc, hai tay Jaejoong đang cố gắng bám lấy lưng Yunho, một hồi lại luồn tay vào tóc Yunho.

Chỉ trong chốc lát, tiếng thề sống chết chống cự  chậm rãi thành tiếng rên rỉ tràn ngập nhục dục.

"Oh . . uh . . un . . . Yun"

"Jaejoong, thả lỏng, em nóng quá . . ."

Dục vọng hai người trong nháy mắt bị trêu chọc vùng lên, dục hỏa đốt người, càng không thể vãn hồi.

Sau một học kì, hai tên nhóc mới có lần gần gũi thứ hai.

Ngày hôm sau, Yunho tỉnh lại, nhìn đến Jaejoong đang ngủ say trước ngực, không chút suy nghĩ chui đầu vào gáy cậu ấy, nghe mùi hương quen thuộc của cơ thể.

"Uh~ Yun" mắt buồn ngủ mông lung gọi Yunho đang vùi mặt vào tóc mình.

"Ừ . . ." Yunho môi dán vào cổ Jaejoong, dường như không hôn không mút, không mang chút nhục dục, chỉ là muốn hưởng thụ một chút cảm giác.

"A, nhột em!" Jaejoong không nói nên câu, thanh âm vừa thốt ra lập tức khiêu khích làm cả người Yunho run lên.

"Jaejoong, anh còn muốn . . ."

"Anh điên rồi a?"

"Lần cuối thôi em!"

"Đêm qua anh cũng nói câu đó mấy lần rồi" Jaejoong không muốn cùng một chuyện lại mắc bẫy mấy lần nữa.

Nhéo đến hơn nửa ngày, Yunho mới vạn lần không tình nguyện đứng lên, đẩy giường về. Trong phòng lại thành hai cái giường đơn.

Sau đó ngoài cửa truyền đến tiếng trẻ con lao xao, Yunho chợt nghĩ, ngày hôm qua quên mua kem cho mấy đứa nhóc rồi.



hit counter

fanfic, yunjae, Vì ai mà yêu

Previous post Next post
Up