Vì ai mà yêu chapter 33

Dec 18, 2010 00:18

Khẹc khẹc, chơi đánh úp, post trước 12h XD
hôm nay đi đường bị xe đụng, rớt cái bảng số xe, phải lựm lại đem về :))

Chapter 33

Suốt dọc đường đi, Jaejoong cũng không nói ra. Rầu rĩ về đến nhà, ngả lên giường, chả muốn làm gì cả, mãi cho đến sáng hôm sau.

Cuối cùng quyết định sẽ không nói gì, để xem Yunho còn giấu mình tới khi nào?! Kim Jaejoong quyết sẽ chờ.

Hai đứa vẫn như trước, mỗi ngày cùng nhau đi học, cùng nhau về, nhưng Yunho cảm thấy Jaejoong có gì thay đổi.

"Jaejoong, dạo này em không khỏe hả? Có ốm đau gì không em? Hay là tại ôn thi, mệt hả?" Yunho kéo tay dưới bàn.

"Không có, là do áp lực thôi, giá mà tỉnh queo như anh được thì tốt quá, anh hình như một chút áp lực cũng không có a." Jaejoong cũng không rút tay ra.

"Đâu có đâu, anh vẫn lo mà"

"Anh đi WC cái."

Yunho kiếm chuyện đánh trống lảng. Mỗi lần Jaejoong muốn thử Yunho, kết quả đều như vậy.

Jaejoong mỗi lần nghe đều thấy đau thắt ngực, bao nhiêu lần muốn nói ra luôn, cuối cùng vẫn là nuốt vào trong lòng.

Yunho cũng nhận ra phản ứng của Jaejoong, nhưng cứ tưởng Jaejoong giận mình vì không thi vào đại học T mà thi đại học W. Để cho Jaejoong có tâm trạng tốt không ảnh hưởng tới kì thi, Yunho quyết định chờ cho tới khi Jaejoong thi xong mới từ từ nói chuyện du học.

Trưa nay Yunho bảo cảm thấy tâm tình không tốt, chán tiết tự học muốn đi chơi.

Hết tiết 8, liền lén thu dọn sách vở, lôi kéo Jaejoong nghỉ học.

Suốt quãng đường không nói câu nào, Yunho đạp xe chở Jaejoong ra công viên ở bờ sông, hai đứa tìm một nơi ghế đá vắng vẻ ngồi xuống.

Yunho nhìn nước sông thất thần, Jaejoong thỉnh thoảng trộm liếc nhìn Yunho, nghĩ rằng nếu phải xa người con trai này thì mình sẽ ra sao, phải làm sao bây giờ. Ở bên nhau cả một năm, cuối cùng người ta cũng chán mình mất rồi.

"Yunho, hôm nay sao vậy?" Jaejoong hỏi.

Yunho cười khoác vai Jaejoong, lắc đầu, tiếp tục nhìn dòng sông.

"Ở đây đông người a, thả em ra!" Jaejoong không ngừng giãy.

"Để cho anh ôm một chút, một chút thôi." Yunho vẫn cười, tiếp tục nhìn xa xăm.

Jaejoong cũng không giãy giụa nữa, im lặng tựa đầu vào vai Yunho. Một lát sau, Jaejoong chỉ còn cảm thấy mí mắt nặng trĩu, dạo này khó ngủ, vậy mà giờ lại buồn ngủ vô cùng. Dựa vào vai Yunho nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Yunho cảm giác được hơi thở của Jaejoong dần dần đều đặn, biết cậu ấy đã ngủ rồi, nhẹ nhàng hạ Jaejoong xuống cho cậu ấy gối đầu lên chân mình.

Một tay gác lên lưng ghế, một tay vuốt ve mặt Jaejoong, đồng thời cảm giác được Jaejoong dụi dụi vào tay mình.

"Umh . . . umh . . ." Tiếng Jaejoong kêu khẽ.

Yunho cúi đầu thấy Jaejoong cau mày, vẻ mặt đau khổ, có lẽ là ác mộng.

"A . . . đừng bỏ em đi . . ." Jaejoong thút thít.

Bỗng thấy tay mình trên mặt Jaejoong bỗng âm ấm và ướt, thì ra là nước mắt Jaejoong.

Liền cảm thấy lồng ngực nhói lên.

"Jaejoong" Yunho nhẹ nhàng lay lay Jaejoong, gương mặt Jaejoong lại càng nhăn lại khổ sở, thở hổn hển, lắc lắc đầu.

"Yun . . . Yunho . . .  tại sao không còn thương em a . . . Yunho " hơi thở Jaejoong mong manh.

"Jaejoong, tỉnh lại đi, Jaejoong" Yunho hoảng hốt vỗ vỗ mặt Jaejoong, ráng kêu cậu ấy tỉnh lại.

Jaejoong bị Yunho lay tỉnh, mở to mắt, nhìn vẻ mặt lo lắng của Yunho, tất cả cảm giác chua xót trong lòng nhất thời dâng lên.

Ôm cổ Yunho òa khóc.

"Đồ khốn kiếp, tại sao không nói em biết a, còn muốn gạt người ta tới khi nào nữa, khốn kiếp, khốn kiếp!" Jaejoong nước mắt nước mũi đầm đìa buộc tội Yunho. Vừa khóc vừa sống chết đánh anh.

Vậy mà, thấy Jaejoong vừa khóc vừa làm loạn lên thế này lại khiến Yunho nhẹ người.

Ôm Jaejoong đang la khóc ầm trời, dùng sức vuốt vuốt lưng cậu, tựa đầu cậu vào vai mình.

Jaejoong đùng đùng vừa mắng vừa khóc 10 phút liền, Yunho một câu cũng không nói, chỉ cười ôm Jaejoong vào lòng.

Đợi đến khi Jaejoong thôi, Yunho mới nhẹ nhàng nói bên tai Jaejoong "Thực xin lỗi, anh thật sự không cố tình dấu em, anh sợ ảnh hưởng tới tâm trạng của em làm em thi không tốt thôi.

"Ảnh hưởng gì chứ? Không có mà!" Jaejoong mạnh miệng.

"Vậy vừa rồi ai khóc ướt hết cả áo anh?" Yunho kéo ngực áo ướt sũng của mình ra cho Jaejoong xem.

Jaejoong cúi đầu không nói.

Yunho lại ôm Jaejoong, vừa lắc lư vừa ôm vào lòng như đang dỗ con nít. Cuối cùng để Jaejoong trên đùi mình, ngồi mặt đối mặt.

"Thực xin lỗi, là tại anh không tốt." Yunho nhìn đôi mắt ướt đẫm và gương mặt đỏ bừng của Jaejoong, cảm thấy việc  mình làm là tội ác tày trời.

"Anh thật muốn đi sao?" Jaejoong vẫn còn thút thít.

"Ba anh sống chết không để cho anh học trong nước, một ngày anh với ba cãi nhau đến mấy trận mà không lay chuyển được." Yunho thở dài nói.

"Lỡ anh đi rồi quên em thì sao a?"Jaejoong ôm cổ Yunho, hôn nhẹ lên môi Yunho một chút.

"Anh đi cũng là vì em, chứ đâu phải tại ba ép, lần này anh nghe ba, sau này ba cũng phải nghe anh lại một lần." Yunho nói, lại cúi xuống hôn Jaejoong lại.

"Vậy là sao?" Jaejoong lại hôn cái nữa.

"Là để sau này chúng ta có thể ở bên nhau á, ba sẽ không ngăn cản được vì đã hứa sẽ theo ý anh một lần rồi." Yunho lại mi lại một cái.

"Anh xem anh có tự tin quá không? Lỡ anh ở nước ngoài gặp được người mới, liền quên mất em, em cũng không đau khổ mà vào đại học, tìm mục tiêu mới, vứt bỏ anh thì sao?" Jaejoong vẫn đang mi Yunho, lần này lại bị Yunho nhẹ cắn giữ lại, thừa dịp Jaejoong còn đang giật mình thì đầu lưỡi thừa cơ len vào, quấn lấy lưỡi Jaejoong chưa kịp trốn, dùng sức mút cắn, mãnh liệt kéo qua khoang miệng mình.

Jaejoong cảm nhận được Yunho có phần bạo lực, biết là Yunho đang giận lời mình nói ban nãy, bật cười.

"Còn dám cười?" Yunho thoáng dừng lại nhưng vẫn không buông môi Jaejoong ra.

Jaejoong thở hổn hển lấy hơi, nhắm mắt lại, chờ đợt bão tố tiếp theo.

Quần nhau một trận xong, Jaejoong thở không ra hơi dám vào ngực Yunho, lồng ngực Yunho cũng phập phồng thở dốc.

"Không được nói vậy nữa, nếu em dám trèo tường (ngoại tình), xem tới lúc anh về sẽ xử em như thế nào" Yunho lấy tay nhéo nhéo eo Jaejoong, làm Jaejoong nhột vặn vẹo liên tục.

"Anh cũng vậy, nếu anh trèo tường, em sẽ cắt của anh rồi xuất gia làm hòa thượng" tay Jaejoong cũng không hiền lành, tuột xuống dưới thân Yunho, cách lớp quần hung hăng nhéo bảo bối mẫn cảm của Yunho. Yunho nhất thời gầm nhẹ một tiếng, nóng mặt kéo tay Jaejoong lên. Jaejoong cũng ngoan ngoãn tựa vào ngực Yunho không nói gì.

Kì thi trôi qua nhanh chóng, Jaejoong xếp thứ 15, không lọt vào top 10 như mong đợi.

Không tới một tháng nữa là đến kì thi. Mọi người đều đang ở trong thời điểm quyết định, Yunho cũng nhận được giấy báo trúng tuyển của đại học O ở Anh quốc.

"Chừng nào đi?" Jaejoong hỏi

"Cuối tháng 8!" Yunho đáp

Sau đó cả hai im lặng.

Tới cửa nhà Jaejoong, Yunho cũng không đi, hai đứa đối mặt nhìn nhau.

"Ngày mai nghỉ rồi, chừng nào thi xong gặp lại" Jaejoong mở lời trước.

"Ừ, em ráng ôn bài, anh đón em ở trường thi" Yunho tay sờ sờ tóc Jaejoong, lưu luyến không muốn rời, nhịn không được, ôm chầm lầy Jaejoong. Jaejoong cũng vùi mặt vào ngực Yunho.

Jaejoong lao vào nhà, vội vàng mở cửa sở ra nhìn bóng Yunho đạp xe xa dần, hai người như có tâm linh tương ứng, Yunho cũng quay đầu lại nhìn về cửa sổ nhà Jaejoong. Cách xa như vậy, Jaejoong nổi hứng bắt chước phim truyền hình, dùng hai tay làm hình trái tim cho Yunho, Yunho cười hôn gió lại một cái, Jaejoong cười cho đến khi bóng Yunho khuất hẳn, nước mắt mới rơi rơi.

~~~
Yunho chạy vội về nhà, trên đường đi thấy mặt nhột nhột, tưởng gió táp vào mặt, đưa tay sờ má, thì ra là nước mắt, con đường trước mắt nhòe đi.

Hai tuần khủng bố qua nhanh, Jaejoong đến trường thi, đối diện cổng trường Yunho mặc áo thun xanh quần dài trắng,  hai tay đút túi, đứng ở cột điện chờ.

Jaejoong từ xa xa nhìn thật lâu, nắng chiếu vào Yunho, bóng đổ xuống thật dài. Vốn đã trổ giò cao hơn mét tám, hiện tại lại gầy đi nhiều, gương mặt đẹp như tạc. Nhất định con gái rất thích anh. Thật đáng tiếc đó là của Kim Jaejoong này mất rồi. Nghĩ đến đây, Jaejoong không khỏi tự hào, lần đầu tiên muốn trên phố nắm tay Yunho tản bộ trong ánh mắt tuyệt vọng của con gái xung quanh.

Cười ha ha một lúc rồi cao hứng băng qua đường, chạy tới bên Yunho, không ngần ngại khoác tay anh.

"Oa~ bà xã anh hôm nay nhiệt tình quá vậy?" Yunho kinh ngạc nhìn Jaejoong.

"Em đói rồi, mình đi thôi" vẻ mặt ngọt ngào lôi kéo Yunho đi dạo chơi, vừa đi vừa ăn.

"Mình kiếm gì ăn cho no đi!" Yunho cảm thấy được ăn vặt thật không no được.

Cuối cùng ghé vào một tiệm fastfood.

Gọi món xong, cả hai bắt đầu chờ.

"Oa!" Bên tai bỗng nhiên có tiếng con nít khóc.

Nghiêng đầu thì thấy một đứa trẻ đang đứng cạnh bàn mình khóc.

"Nhóc à? Sao vậy nhóc?" Yunho đến bên cạnh, ngồi xổm xuốnng, vừa lau nước mắt nó vừa hỏi.

"Oa~" đứa nhỏ khóc không chịu trả lời.

"A, ngoan đi, anh mua đồ ăn cho, nín đi, nín đi!" Yunho ôm đứa nhỏ kia, quay sang quầy chọn món.

Jaejoong ngồi đó nhìn mà choáng váng, Yunho thích dỗ con nít từ hồi nào vậy? Không ngờ kiên nhẫn ghê.

Ngẩn người ra, Yunho đã ôm đứa nhỏ nước mắt nước mũi tèm lem quay về, cầm đồ ăn trong tay, còn có món đồ chơi nhỏ, đã nín khóc, cười toe.

"Anh  . . ." Jaejoong kinh ngạc á khẩu.

"Anh làm sao?" Yunho đặt đứa bé trên đùi, lấy món đồ chơi chọc chọc chơi với nói.

"Bộ muốn đem nó về nuôi à?" Jaejoong nói.

Yunho đang uống ngụm nước phun phì ra.

"Cái gì a!" Yunho ho sặc sụa "Anh mới ra chỗ radio nói nó bị lạc, nếu là mẹ nó, tới chỗ này tìm con! Tiện mua cho nó chút gì dỗ nó nín khóc, con nít đều vậy cả, như em thôii"

"Em đâu có, làm như người  ta là con nít vậy?" Jaejoong cong môi, không phục.

"Thì em nhỏ hơn anh mà!" Yunho nở nụ cười vừa gian vừa dê nói, làm Jaejoong đỏ mặt.

"Không phải con nít đâu!" Jaejoong ngượng ngùng ngặm miếng thức ăn trong tay, mặt nóng cả lên.

Yunho không nề hà chọc cho đứa bé vui vẻ, đút nó ăn, nó chướng không chịu ăn cà rốt, Yunho cũng cẩn thận lựa cà rốt ra cho.

"Con nít không được kén ăn!" Jaejoong nói, nghĩ thầm, cuộc hẹn của hai đứa bị đứa nhóc này làm hỏng hết rồi, hận không thể bỏ đi, để cho Yunho và đứa nhỏ ở lại chơi với nhau.

Còn nói sẽ không thay lòng, giờ chưa gì đã bị  nhóc kia dụ dỗ, mai mốt ra nước ngoài đứa tây nào nhìn hắn uốn éo cười cười, thế nào cũng hồn xiêu phách lạc cho coi.

Jaejoong càng nghĩ càng sôi máu.

"Cà rốt ở đây không ngon thật" Yunho vẫn chiều ý đứa nhỏ lựa cà rốt ra cho nó.

"Nè, không ăn là mẹ không tới đâu!" Jaejoong tiến lại chỗ thằng nhỏ, hùng hổ nói.

Đứa bé nhìn thấy anh này hung dữ quá, sợ im thin thít, mắt ngân ngấn, nước mắt chực chờ tuôn ra.

"Đừng làm bé sợ a! Nó dễ thương vậy mà" Yunho ngăn Jaejoong lại, lấy thìa đút cho đứa bé "lại đây, há miệng A~!"

Thái độ ôn nhu như vậy, nếu là Jaejoong thì nhất định trăm phần trăm sẽ bị dỗ ngoan ngoãn nghe theo rồi, nhưng mà đồ nhãi ranh này đúng là hư thân, Jaejoong trăm phần trăm chắc chắn Jung Yunho này đúng là đồ đại cây củ cải mà.

Nhìn thấy đứa nhỏ ngoãn ăn cơm, còn ngậm ngậm cái thìa nhìn Yunho ngọt ngào cười, Jaejoong nổi trận lôi đình, quả thực mình bị biến thành trong suốt rồi.

"Em cũng muốn anh đút" Jaejoong nói, mặt vô cảm.

"Hả?" Yunho đang chìa muỗng ra khựng lại.

"Không thèm, quên đi!" Jaejoong phụng phịu khoanh tay trước ngực, quay mặt đi chỗ khác. Trong lòng mắng đứa nhỏ trăm lần.

"Oa, mẹ, mẹ!" Đứa nhỏ bỗng hai mắt sáng lên!

"A, Hwannie, tại sao mẹ bảo chờ không chờ mà chạy mất vậy?" Người mẹ ôm đứa nhỏ "Cám ơn cháu nha! Tiền của cháu này!" Nói xong lấy trong bóp ra tờ 100 "Cháu mua đồ cho nó, cô trả lại đây!"

Yunho sống chết không chịu nhận, còn không ngừng khen nó ngoan bao nhiêu.

Ngoan gì mà ngoan, cà rốt cũng không chịu ăn mà ngoan cái nỗi gì?! Jaejoong mắng thầm.

Đợi đến khi hai mẹ con đi rồi, Yunho mới đến bên Jaejoong, không để ý xung quanh, khoác vai Jaejoong.

"Ghen hả?" Yunho dí mặt lại.

"Làm gì có! Dấm chua dạo này quí lắm!" Jaejoong nhích ra, cố ý giữ khoảng cách với Yunho.

"Sao mà lại so đo với con nít thế này!" Yunho cũng dí theo, xáp vào ghế Jaejoong.

"Ai mà dám a, em không dễ thương, căn bản là không cùng cấp bậc với đứa nhỏ kia, sao mà dám so đo!" Jaejoong không còn đường trốn, dựa sát vào tường.

"Tại sao lại chanh chua thế này! Nó chỉ là con nít, anh giúp nó thôi!" Yunho hết sức giải thích.

"Ăn no rồi, đi thôi!" Jaejoong đứng lên, đẩy Yunho ra.

Yunho cũng ra ngoài theo.

Dọc đường đi, Yunho nói muốn khô cổ, Jaejoong vẫn cứ châm chọc khiêu khích. T giận là vì Yunho dám không đút mình ăn, huống hồ gì là do tự người ta nói ra.

"Jaejoong, dừng lại một chút!" Jaejoong đi rất nhanh, Yunho hụt hơi  mới đuổi kịp.

Hai đứa lúc này mới dừng lại ven đường.

"Có biết em ghen vậy anh vui lắm không?" Yunho kéo Jaejoong vào lòng ôm.

" . . . . . " Tra tấn người ta vui quá ha, Jaejoong nghĩ thầm.

"Chứng tỏ em rất thích anh, ngày càng thích anh đúng không?" Yunho híp mắt.

" . . . . . " Ích lợi gì chứ, đằng nào anh cũng chả thích em, tới cả đút cho người ta ăn cũng không muốn. Jaejoong ở trong lòng Yunho trở mình xem thường.

"Không phải, em nhất định phải tin anh, anh không có thích người khác đâu. Lớn rồi mà cứ thích giấm chua, ngay cả con nít cũng không chừa!"

" . . . . . " Thì sao, đối phương là đứa nhỏ như vậy, Yunho đương nhiên thích nó hơn rồi, không như mình, vừa là con trai mà cũng không phải là con nít.

"Jaejoong, đừng bỏ mặc anh có được không! Anh thà nghe em chửi còn hơn để em buồn. Ít ra nghe anh nói cũng kêu một tiếng chứ.

"Chít~" Jaejoong rốt cuộc cũng thốt ra một tiếng.

"A. cái gì?" Yunho giữ Jaejoong lại, đứng sát nhau mặt đối mặt.

"Anh không phải muốn em kêu một tiếng, em kêu chít~ một tiếng rồi đó thôi?" Jaejoong nhỏ giọng.

"Ha ha ha ha" Yunho cười phá lên. Lại đem Jaejoong ôm vào lòng xoa xoa.

"Yunho chưa đút em ăn lần nào cả." Giọng Jaejoong hơi làm nũng nói.

"Thì ra là giận anh không đút em ăn à!" Yunho giờ mới tỉnh ra "Em bảo em không phải con nít mà!"

"Bây giờ mới nhận ra hả!" Jaejoong cắn cái ngực thịt của Yunho.

"A! Đau! Đi theo anh!" Yunho kéo Jaejoong đi tìm một cửa hàng tiện lợi, mua chocolate rồi đi ra.

"Mua cái này làm gì?"

Yunho cười xé vỏ, cắn một miếng rồi cho phần còn lại vào túi.

"Ăn một mình hả?" Jaejoong vốn đang chờ Yunho đút mình ăn mà mãi không thấy.

"Không phải muốn anh đút sao?" Nói xong liền chặn miệng Jaejoong lại, ngậm chocolate tiến đến, lưỡi hai người đuổi theo miếng chocolate chậm rãi hòa tan trong miệng. Không lâu sau, miếng chocolate tan hết, chỉ còn lại lưỡi vẫn chưa nếm đủ hương vị còn lại trong miệng đối phương, vẫn không ngừng hút lẫn bị hút.

Kết quả thi sớm có, Jaejoong vẫn là vào Đại học W cùng Changmin. Yoochun và Junsu đều thi đỗ thành công vào đại học L.

Yunho biết được Changmin vào đại học W với Jaejoong, liền vội vàng đòi Jaejoong hẹn Changmin đi chơi chung.

Đi một hàng ba người, mình chen vào giữa, Yunho vốn là muốn ám chỉ với Changmin mình và Jaejoong có quan hệ khác bình thường.

Ăn tối, thừa dịp Jaejoong đi WC, Yunho và Changmin nói chuyện.

"Changmin à, tụi mình học chung bao nhiêu năm như vậy, cũng là bằng hữu thân thiết ha?" Yunho thập phần dạo lời huynh đệ.

" . . . . . " Có hả? Changmin thầm nghĩ.

"Tớ và Jaejoong, cậu có biết . . ." Yunho giả bộ thẹn thùng "Tớ và Jaejoong kì thực là . . . ha ha ha . . ."

"Người yêu chứ gì?" Changmin thấy Yunho ấp úng mất kiên nhẫn.

"A? Cậu biết?" Yunho kinh ngạc!

"Chứ không lẽ là tớ với Jaejoong?!" Changmin đắc ý nói.

"A? Thật sao?" Yunho hiểu lầm vẫn tưởng Changmin là tình địch, càng tỏ ra thân mật.

"Tớ phải nhờ cậu một việc! Nếu cậu làm được thì tốt quá!" Yunho nói.

"Điều kiện?"

"Phần cơm siêu cấp! Muốn ăn cái gì cũng được!" Yunho ra giá.

"Được, nói đi!"

"Trong lúc tớ không ở đây, giúp tớ canh chừng Jaejoong được không, không cho cậu ấy trăng hoa, bất luận là nam hay nữ!"

"Cậu ấy ngốc như vậy,  không có đâu!" Changmin cười nói.

"Sất, gần đây tớ thấy Jaejoong ngày càng đẹp ra, da trắng, môi hồng, eo thon, cũng ngày càng cao lên, hiện tại tóc hơi dài quá, đổi kiểu tóc một chút, mỗi lần đi đường đều có người ngoái lại nhìn theo, chả nể nang tớ ở bên cạnh gì cả!" Yunho buồn rầu nói "Thà cậu ấy mập hơn một chút, ăn mặc xấu hơn một chút còn đỡ a, đằng này cứ phát ra mị lực như vậy! Ây, làm sao mà mình có phúc vậy trời, có được bà xã như thế!"

"Quả nhiên trong mắt người tình có Tây Thi! Tớ thật chả thấy gì a!" Changmin cười lắc đầu

"Haizz, cậu không cảm nhận được nỗi lo của tớ! Huống chi tớ lại không thể canh chừng cậu ấy  mãi a! Cho nên cậu nhất định phải giúp tớ trông chừng Jaejoong!" Yunho thiếu điều quỳ xuống lạy lục van xin.

"Được rồi, biết rồi, nhớ rõ điều kiện nha!"

"Biết rồi!"

"Nghỉ hè chớp mắt trôi qua, Yunho cũng sắp đi rồi.

Hai tên nhóc ngày nào cũng dính nhau như keo, hôm thì Yunho ngủ lại nhà Jaejoong, hôm thì Jaejoong ở nhà Yunho.

Cha mẹ hai bên nhìn thấy tình bạn thân siêu cấp riết cũng thành quen.

Hôm nay ở nhà Jaejoong, Yunho ôm Jaejoong nằm trên giường.

"Jaejoong, hôm anh đi em có đến tiễn không?"

"Không, em sợ em sẽ đạp đổ hàng rào an ninh mà xông vào mất!" Jaejoong dụi vào ngực Yunho.

"Vậy không được rồi, em phải đi chứ!" Yunho bỗng nhiên đè lên người Jaejoong.

"Tại sao, người nhà anh đi đông vậy, em đi làm gì, em không đi đâu, kì lắm!"

"Haizz!" Yunho bất đắc dĩ thở dài, nằm xoài ra trên người Jaejoong "Nếu có thể đi chung thì tốt rồi."



hit counter

fanfic, yunjae, Vì ai mà yêu

Previous post Next post
Up