Vì ai mà yêu chapter 36

Dec 23, 2010 18:20

Hôm nay, Thiên Nga đã tung cánh bay sang trời Anh đón Giáng sinh với cái Khoai Lang, quả nhiên là vịt giời :))

Chaper 36

15 ngày sau, Jaejoong làm hộ chiếu êm thắm, sau đó theo lời Yunho bảo, đi làm thị thực du lịch. Yunho ở Anh giúp Jaejoong đặt vé máy bay.

Thời gian chờ thị thực trôi qua thật rất nhanh, đảo mắt đã đến tháng 12, thị thực cũng thuận lợi lấy được.

Trừ sự việc ngoài ý muốn lần trước ra, sau đó Yunho không ngày nào không gọi điện.

"Jaejoong, vé máy bay hai ngày nữa em sẽ nhận được."

"Chừng nào em sang để em trả tiền lại cho anh!" Jaejoong nói.

"Không cần đâu, anh mua cho em mà!"

"Đừng vậy, anh lấy đâu ra . . ."

"Em làm gì vậy, chừng nào tới cứ ngoan ngoãn nghe lời anh coi như là trả công đi."

Jaejoong nghĩ thầm, ngoan ngoãn nghe lời anh? Khác gì giao trứng cho ác a!

Ngày 21 tháng 12 thứ năm.

Buổi sáng, Yunho vẫn như cũ, đúng 6 giờ 40 gọi Jaejoong dậy.

"Chuẩn bị đầy đủ chưa?" Yunho hưng phấn hỏi.

"Ừ, cũng ổn rồi, qua hải quan sẽ không hỏi gì khó chứ? Em nghe tiếng Anh không được tốt a." Jaejoong nghĩ tới chuyến bay buổi tối lại thập phần lo lắng.

"Không có đâu, bình tĩnh bình tĩnh, hồi thi Đại học điểm tiếng Anh của em tốt như vậy còn lo gì!" Yunho trấn an Jaejoong.

Nghĩ đến còn có mấy chục tiếng nữa là có thể gặp nhau, cả hai kích động không thôi, Jaejoong càng lúc càng hồi hộp, lần đầu tiên một mình đi xa như vậy.

"Buổi sáng anh ra sân bay đón em, anh sẽ ra trước. Em yên tâm, xuống máy bay cứ theo người ta, anh sẽ chờ sẵn ở đó."

"Mặc đồ màu gì? Nói em biết em mặc cho anh dễ thấy!"

"Vậy mặc bộ đồ giống nhau kia đi!"

"Cái đó là áo thun, bên anh giờ này mùa đông mà!"

"Không sao, ở đó có hệ thống sưởi mà! Em cũng mặc áo kia đi!" Yunho làm nũng nói.

"Ừ!"

Cúp máy xong, Jaejoong bắt đầu đi học. Cả ngày học gì cũng không nghe được một chữ. Chỉ mong mau đến 5 giờ chuẩn bị ra sân bay.

Lớp cuối cùng buổi chiều, Jaejoong quyết định không ở lại nữa, hết tiết đầu, Jaejoong ngồi kế Changmin.

"Changmin ah, tiết cuối tớ cúp nha"

"Được rồi, để tớ điểm danh giùm cho." Changmin trả lời.

"Tuần sau, chắc tớ cũng, không đi học đâu." Jaejoong có phần ấp úng.

"Hả? Sao vậy?" Changmin nhất thời ngạc nhiên.

"Tớ sắp đi xa." Jaejoong chột dạ nói.

"Đi xa à, cỡ một tuần không, không sợ thầy điểm danh hả? Ha ha, đi Anh quốc đấy à?!" Changmin pha trò nói.

"Ừ!" Jaejoong nhẹ nhàng gật đầu.

"Đừng có xạo, cậu đã làm chuyện xấu gì rồi, khai ra mau!" Changmin không tin lời Jaejoong.

Jaejoong bất đắc dĩ thở dài, liếm môi khô khốc, khẳng định lại "Là thật"

Changmin lập tức trợn tròn mắt, cằm rớt xuống bàn. Ngu người nhìn Jaejoong.

"Không thể nào, cậu làm gì giàu vậy a?" Changmin lắp bắp hỏi.

"Yunho giúp tớ đặt vé, tớ chỉ lo sinh hoạt phí với hộ chiếu thị thực thôi, cứ thế mà đi."

"Tại sao bây giờ mới nói tớ biết a"

"Thực xin lỗi, tới giờ tớ cũng chưa nói ai biết hết. Nếu mẹ tớ gọi đến phòng tìm tớ, cậu cứ tìm đại cớ gì để nói cũng được. Đi học điểm danh giùm tớ. Không được thì nói thầy tớ bệnh rồi.

"Ừ, yên tâm đi.

"Cám ơn" Jaejoong cảm động vỗ vỗ vai Changmin.

"Jaejoong, vì sao lại muốn đi như vậy?" Changmin đột nhiên hỏi.

Jaejoong nghĩ nghĩ, mỉm cười nhìn Changmin nói: "Tớ nhớ anh ấy lắm rồi!"

Changmin cười chà chà cánh tay, làm bộ nổi sải.

"Má ơi, buồn nôn quá, đi đi, chơi vui vẻ. Ở đây cứ để tớ lo. Đi đường cẩn thận nha!"

Trong chốc lát, Jaejoong vác túi xách chạy như bay về phòng. Lôi hành lý để trong tủ ra cửa.

Cũng không mang gì nhiều lắm, một cái ba lô với một cái túi du lịch là đủ rồi.

Vừa kích động vừa bất an ngồi xe bus ra sân bay, Jaejoong nhớ đến lần trước  Yunho dắt mình ra sân bay, nhịn không được nở nụ cười.

Chuông điện thoại vang lên.

"Alô!"

"Jaejoong à, đến sân bay chưa?" Yunho gọi điện tới.

"Đang trên đường, chưa tới đâu!"

"Rốt cuộc cũng sắp gặp được em rồi. Anh nhớ em lắm a. Em tới rồi nhất định phải hôn anh một cái."

"Hứ, vậy mà cũng gọi điện làm gì?" Jaejoong bị Yunho nói mặt đỏ bừng.

"Là vì nhớ em đó mà, mong hoài. Hôm nay ngủ không được, đếm từng giây đến lúc đón em."

"Ừ, nhớ tới vậy đó hả!"

"Đúng vậy, nhớ đến phát điên rồi, hormone cũng rối loạn luôn."

"Cái đồ!"

Hai đứa chít chít thì thầm với nhau đến cả nửa ngày mới cúp máy.

Bốn tháng rồi không gặp, không biết Yunho có thay đổi gì không? Béo hay gầy? Ở bên kia học còn khoái chen vào nói leo không? Mang theo chờ mong cùng nhớ thương vô tận , Kim Jaejoong rốt cuộc cũng lên chuyến bay đi Anh quốc.

Cả khoang có hơn phân nửa là người nước ngoài, Jaejoong bắt đầu có chút mất tự nhiên. Từ từ cũng bình tĩnh lại.

Bay giữa trời cao, ngủ ăn, ăn ngủ. Đang mơ mơ màng màng bỗng nghe được tiếng radio trên máy bay.

Tiếp viên nhắc nhở mọi người chỉnh lại ghế ngồi, hạ màn che xuống, Jaejoong rốt cuộc mới nhận ra mình đã đến Anh quốc rồi.

Hạ máy bay, trải qua một đống thủ tục dài dòng, lưng ba lô, tay cần áo khoác, trên người mặc cái áo T-shirt cặp với Yunho đi theo đoàn du khách, hiện ra trước mắt là đại sảnh sân bay rộng lớn. Dòng người xảy xiết trong sân bay, Jaejoong đứng giữa đám đông. Lân đầu tiên ở chỗ có nhiều người nước ngoài như vậy, lo lắng nắm chặt tay, bắt đầu nhìn xung quanh tìm dáng người quen thuộc.

Năm phút đồng hồ trôi qua, vẫn không tìm được Yunho. Jaejoong bắt đầu có chút lo lắng. Nhớ rõ có nói anh ấy chờ ở đâu mà. Tiếp tục nhìn quanh. Bỗng nhiên cảm giác ấm áp từ phía sau xộc đến, bị một người dùng sức ôm lấy, một đôi tay vòng qua eo, cánh tay, bả vai, nháy mắt đến cái đầu dụi vào.

Vòng tay quen thuộc, hơi thở quen thuộc, tư thế quen thuộc. Jaejoong hiểu ý cười, hai tay vòng theo ôm lấy đôi tay kia, nhẹ ngả người ra sau.

Yunho đột ngột buông Jaejoong ra, xoay người cậu lại, lập tức ôm chầm Jaejoong vào lòng. Jaejoong tự động vòng tay qua cổ Yunho, vùi mặt vào ngực, nghe hơi thở đã xa cách bốn tháng trời, thật nghĩ muốn thời gian cứ như vậy mà dừng lại, cho dù trái đất có nổ tung, cả hai cũng sẽ không chia xa nữa.

Gặp lại như vậy, làm cho hai người trong nháy mắt nhận ra được mình không muốn xa đối phương biết bao nhiêu, yêu nhau đến bao nhiêu, nhớ nhau đến bao nhiêu.

4 tháng mới gặp, năm phút đầu, một câu cũng không nói, giữa nơi đại sảnh người qua tấp nập, không coi ai ra gì cứ thế ôm nhau.

Jaejoong bỗng mơ hồ ý thức được ở đây đông người, khẽ đẩy ngực Yunho ra một chút.

"Yunho, đông người quá . . ."

"Ở đây không ai để ý mình đâu." Jaejoong còn chưa nói dứt lời đã bị môi Yunho phủ lấy.

Hai đôi môi lửa nóng ép vào nhau di chuyển, cảm giác quen thuộc mê muội kéo đến, dịu dàng cắn mút rồi lại ngấu nghiến môi nhau. Cho đến khi cả hai hơi thở hỗn loạn không thể không há miệng thở, Yunho vẫn không buông tay, ôm xiết Jaejoong xoa xoa. Jaejoong đầu lưỡi thuận theo tự nhiên tiến vào trong miệng Jaejoong. Bị hôn ngây ngất, Jaejoong không tự chủ rên khẽ, khích thích đầu lưỡi Yunho càng điên cuồng truy đuổi trong khoang miệng ấm áp của Jaejoong, đòi lấy. Nụ hôn như kéo dài vĩnh viễn, buông ra rồi hai người chỉ còn lại chút lí trí.

Giống như hôn bù cho 4 tháng qua rồi, Yunho mới lưu luyến không rời buông Jaejoong trong lòng  ngực ra,  hé mắt mờ sương, nhẹ nhàng thở.

"Jaejoong" Hơi thở dốc "Jaejoong" Yunho kích động ngoài kêu tên Jaejoong lên không còn biết nói gì hơn..

"Anh điên rồi" Jaejoong cười hai tay nhéo má Yunho.

Yunho cúi đầu nhìn Jaejoong, ánh mắt thương yêu làm Jaejoong muốn tan chảy. Lại đem Jaejoong kéo vào lòng, hôn cái chụt lên trán.

"Excuse me?" Jaejoong ở trong  lòng Yunho, ngẩng mặt lên chỉ lộ hai con mắt tròn to "Còn muốn ôm bao lâu?"

Yunho cười xoa đầu Jaejoong "Cả đời!"

Jaejoong ngọt ngào nở nụ cười, lại càng dụi sâu hơn vào người Yunho.

Không coi ai ra gì, hết anh ôm đến em ôm tới gần nửa giờ, rốt cuộc mới thả ra.

"Đầu nhỏ lại rồi!" Yunho nhịn không được sờ sờ đầu Jaejoong.

"Ngực to ra kìa!" Jaejoong lấy tay chọc chọc bộ ngực Yunho.

Nhìn nhau cười rồi lại ôm nhau không dứt.

Mãi mới chịu đi. Yunho giúp Jaejoong mặc áo khoác, xách hành lí, ba lô trên lưng Jaejoong, dắt tay Jaejoong đi, lại bị Jaejoong vội vàng rụt tay lại.

"Sao vậy?" Yunho ngạc nhiên nhìn Jaejoong.

"Đây là đường cái!" Jaejoong trợn tròn mắt.

"Đây là Anh quốc! Không ai để ý đâu!" Nói xong kéo tay Jaejoong đi luôn , khỏi bàn cãi, hai người rời sân bay.

Lúc đầu, Jaejoong còn mắc cỡ cúi đầu. Nhưng quan sát một hồi phát hiện quả nhiên không có ai cảm thấy họ khác thường, vì thế cứ yên tâm ngẩng mặt, để cho Yunho kéo tay mình, lắc lư, một thân thoải mái đi bên Yunho.

"Woa, nhiều người nước ngoài quá!" Jaejoong hưng phấn hô to gọi nhỏ.

"Ở đây em mới là người nước ngoài!" Yunho quay đầu cười nói.

"Ừ ha!" Jaejoong bừng tỉnh. Ngược lại bắt đầu hưởng thụ cảm giác mình là người nước ngoài.

Đi xe về khu nhà của Yunho, đẩy cửa đi vào, là một cái phòng khách lớn, bên cạnh là bếp, giữa phòng khách là một cái cầu thang, được Yunho dắt lên lầu, có 4 phòng. Phòng trong cùng là phòng Yunho.

Mở cửa phòng ra, Jaejoong cẩn thận chậm rãi bước vào.

Cỡ 10 mét vuông, kê 1 giường, 1 bàn học, 1 TV và tủ quần áo.

"Phòng anh hả?" Jaejoong tò mò nhìn quanh 4 phía, mở cửa sổ thò đầu nhìn ra ngoài.

"Ừ" Yunho gật gật đầu "Vừa đủ 1 người ở"

Phòng có hệ thống sưởi hơi, vừa vào liền cởi áo ngoài ra, hai người mặt áo tình nhân. Yunho buông hành lí ra, để Jaejoong ngồi bên giường, bản thân kéo sofa ra ngồi xuống. Không biết vì sao, bầu không khí ngượng ngùng kì quái bao trùm.

Hai người ngồi xuống xong, giữ nụ cười cứng ngắc, Jaejoong nhìn quanh, Yunho chằm chằm nhìn chân mình.

"Cái kia"

"Anh"

Hai người cùng mở miệng, lại cùng dừng lại.

"Ha ha, em nói trước đi" Yunho cười vỗ đùi.

"Không, không có gì, anh nói đi" Jaejoong không ngừng xoa xoa giường.

Một luồng gió nóng thổi qua, lại im lặng.

Yunho cẩn thận rời ghế, chậm rãi đến bên giường. Nhích một chút, lại nhích thêm 1 chút, dựa càng sát lại, rồi đùng 1 cái, tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lao vào Jaejoong, làm cậu ngã lên giường.

Jaejoong kinh ngạc hé miệng, còn chưa kịp lên tiếng đã bị đôi môi kia bịt lại. Nhớ nhung khổ sở bao nhiêu ngày trút ra không kiêng nể.

"Uh" Jaejoong nắm chặt tay một hồi, liền tự giác vòng qua cổ Yunho, từng ngóc ngách trong miệng đều bị đầu lưỡi Yunho càng quét qua vài lần, đầu lưỡi Jaejoong lại bị truy đuổi, lôi kéo vào miệng Yunho, mút như đang nhấm nháp kẹo ngọt. Không kịp hút sợi chỉ bạc theo khóe miệng nhỏ xuống, nối nhau. Đầu óc quay cuồng tập kích lẫn nhau, tay chân chết lặng, vẫn đang nhắm mắt lại tận tình hưởng thụ cảm giác mãnh liệt sung sướng đối phương mang lại.

Rời đôi môi bị ngấu nghiến đến đỏ mọng, Yunho nhìn Jaejoong thở dốc liên tục, một bàn tay vén áo cậu ấy lên, dò xét đi vào. Chạm tay vào da thịt trắng mịn, vuốt ve lên xuống, cảm nhận được Jaejoong hơi hơi run rẩy. Ngón tay chạm vào điểm nổi lên trước ngực, vuốt ve vuốt ve.

Đột nhiên bị kích thích, thân thể nhạy cảm của Jaejoong lập tức giật lên 1 chút, cắn môi, rên một tiếng. Thanh âm này nhanh chóng kích thích dây thần kinh sắp đứt đến nơi của Yunho. Bốn tháng xa cách, ham muốn đối với đối phương giờ phút này cứ theo cơ thể phát ra.

Yunho thở hồng hộc, kéo áo Jaejoong lên, Jaejoong ngoan ngoãn đưa thẳng tay lên cho Yunho dễ cởi. Hiện lên trước mắt là da thịt nõn nà ngày đêm thương nhớ, cùng đầu ngực phấn hồng nho nhỏ nổi lên. Cúi xuống đem một bên chậm rãi mút vào. Đầu lưỡi gảy qua, răng nanh nhẹ nhàng cắn. Jaejoong yếu ớt đón nhận khoái cảm này say 4 tháng xa cách, nắm chặt tay Yunho. Bên tai Yunho vang lên tiếng Jaejoong đáng thương nức nở.

Jaejoong đã muốn lâm nạn, đón nhận nguồn nhiệt lượng, ư ử rên trong cổ họng, vặn vẹo thân mình. Hai đùi hết sức xoắn lại rồi lại buông ra. Trong quần đã muốn căng đau khó nhịn, kêu gào đòi giải thoát.

"Yunnie . . . đừng . . . cắn nữa" Bàn tay Jaejoong đã nắm lại đến mức đốt ngón tay trắng bệch. Muốn được giải thoát, rồi lại muốn nhiều hơn.

Jaejoong đang mơ màng giật mình cảm giác được Yunho đang kéo quần mình xuống. Đầu lưỡi Yunho cũng chậm rãi theo ngực tiến xuống bụng.

"A!" Jaejoong đột nhiên cảm thấy giống như bị thiêu đốt, theo phản xạ giật bắn lên, dồn sức ôm đầu Yunho đang ở bụng dưới mình. Thất thanh kêu lên. Khoang miệng nóng bỏng đem dục vọng đã đứng thẳng bao trùm lại, chậm rãi nhả ra mút vào.

"Yun . . ." Lời nói đứt quãng, hoàn toàn lâm vào vực sâu vạn kiếp bất phục.

Chịu không nổi tra tấn như vậy, Jaejoong xiết lấy ra giường, ngửa đầu ra sau. Không kìm được tiếng kêu. Còn chút lí trí sót lại bảo cậu không được! Buộc phải chộp lấy cái áo bên cạnh cắn. Âm thanh rên rỉ bị nén lại vào trong lại càng gợi dục mê người. Yunho biết rằng làm như vậy kích thích rất mãnh liệt, nhưng không ngờ Jaejoong lại phải ứng mãnh liệt ngoài dự kiến. Không nhịn được vật vã như thế lại càng làm cho Yunho mãnh liệt hơn, nhả ra mút vào càng mạnh hơn.

Jaejoong bỗng nhiên giật mình, dòng nhiệt lưu không phun ra không hề báo trước. Vô lực ngã xuống giường, hổn hển thở dốc.

Yunho không ngờ Jaejoong lại bắn nhanh như vậy, làm mình suýt sặc.

Lần đầu tiên nuốt thứ này, có chút ngại ngùng. Lại cúi xuống áp lên người Jaejoong, mím môi nhìn cậu ấy.

Jaejoong sắc mặt ửng hồng, mắt khép hờ, ngực phập phồng chầm chậm thở bình tâm lại.

Yunho nhẹ nhàng áp xuống hôn khóe môi Jaejoong khẽ nhếch.

"Vẫn rất ngoan, hẳn là thủ thân như ngọc cho anh đúng không! Bắn nhanh như vậy" Yunho cười thổi nhẹ lên mũi Jaejoong.

Jaejoong vốn đã muốn đỏ bừng hai má lại càng nóng lên. Xấu hổ đến không biết trốn vào đâu.

Lấy sức lại rồi, lại tức lật người lại, linh hoạt trèo lên người Yunho, áp mặt vào mặt Yunho, nheo nheo mắt, nắm mũi anh nhéo "Đến lượt em kiểm tra anh!"

Jaejoong tuột áo Yunho ra, cúi xuống hôn một đường từ xương quai xanh Yunho hôn cuống, lướt qua bụng thì một trận hồi hộp. Lúc cởi quần Yunho, cách lớp quần liền cảm giác được dục vọng cực nóng căng cứng. Kéo lớp quần lót cuối cùng của Yunho xuống, Jaejoong cố nén tim đập điên cuồng, cố gắng trấn định cầm phân thân Yunho, thử thăm dò vuốt ve chà xát lên xuống. Đột nhiên cảm giác được Yunho chân giật lên 1 chút, bên tai truyền đến tiếng thở dốc. Jaejoong ngẩng đầu lén nhìn Yunho, thấy anh đanh nhíu mày nhìn mình. Tim đập càng nhanh, nhịn không được vươn đầu lưỡi đến đầu cái kia thô to mà căng mướt liếm 1 chút. Cảm giác được Yunho chấn động mãnh liệt, thật làm Jaejoong nổi lên hứng thú trêu chọc.

Jaejoong tới bây giờ chưa từng thử cho cái gì vào miệng lớn như vậy, mới nuốt vào 1 nửa đã đầy rồi. Nghĩ muốn nuốt nước miếng, nhưng lại khó khăn dịch chuyển đầu lưỡi. Phân thân Yunho lại cứ không ngừng to thêm, tiếng Yunho thở dốc cũng ngày càng nặng.

Jaejoong dừng lại lâu quá, Yunho không thể nhịn được nữa, đột ngột động thân, làm toàn bộ phân thân sục vào cái miệng hồng hồng của Jaejoong. Tiếp tục tiến vào đến yết hầu, cứng rắn làm cho Jaejoong không kêu lên được, không ngừng mãnh liệt nảy ra vào làm cậu nghẹt thở. Jaejoong cảm thấy được mình sắp ngất tới nơi thì Yunho rút ra, nhánh mắt bắn ra trắng đục. Jaejoong chỉ cảm thấy hàm ê ẩm muốn rớt ra, gục xuống cạnh Yunho, Yunho cũng hoàn toàn xụi lơ trên giường, há mồm thở dốc.

Một lát sau Jaejoong đột nhiêm ngỏm dậy cắn ngực Yunho không chịu nhả.

"Ah! Kim Jaejoong! Buông ra!" Yunho đau quá gào lên, cố kéo Jaejoong ra.

"Ai kêu anh làm vậy với em?!" Jaejoong ấm ức, mắt đỏ lên, vừa rồi Yunho không nhận ra Jaejoong chịu không được mà thô bạo xông vào làm yết hầu Jaejoong phải kịch liệt vận động.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi mà!" Yunho cười ôm xiết Jaejoong "Tại anh cũng thủ thân như ngọc cho em thôi. Thèm lắm rồi, ha ha!"

Jaejoong bị Yunho ôm dỗ dành hơn nửa ngày mới hết  giận. Chỉ trong chốc lát, cọ xát lên xuống với cơ thể trơn mượt của Jaejoong làm cho Yunho lại cương lên khó chịu.

Lại trườn lên người Jaejoong, ôn nhu hôm từng tấc da thịt, ngay tức khắc, Jaejoong lại như bị thiêu đốt, a một tiếng lại vặn mình. Ngóc tay Yunho trong nháy mắt tiến vào sau huyệt của Jaejoong, căng tức khó chịu. Đột nhiên Jaejoong lại cảm giác được phía trước bị ngậm vào khoang miệng, mặt sau lại bị chọc vào rút ra khó tả run run. Cảm giác tê dại truyền khắp tứ chi vào đến trong xương. Nghĩ muốn hét một tiếng chói tai, muốn ngăn anh ấy lại lập tức, nhưng cũng muốn thêm nữa.

Jaejoong khó nhịn vặn vẹo vòng eo, khó chịu nắm chặt mép giường, đột nhiên đau đớn ập tới, lỗ nhổ bị xâm chiếm đến căng đầy,  cảm giác căng tức làm cho cậu không thở nổi.

Jaejoong chậm rãi mở to mắt. Thấy Yunho đã quỳ giữa hai chân mình, đem thứ kia xỏ xuyên đi vào!

"Yunho, đau! Đừng nhúc nhích a!" Jaejoong mồ hôi cùng nước mắt dũng mãnh tiến ra.

Yunho trải những cái hôn lên môi Jaejoong, một bàn tay vỗ về chơi đùa hạ thân Jaejoong, tay kia nâng thắt lưng vừa ấn vừa xoa.

Nhìn thân thể Yunho, cảm thụ được một phần của anh ấy ở trong người mình, hơn nữa bắt đầu chậm rãi động lên, kích thích hấp dẫn kích sâu vào. Đau đớn cùng tê dại đan vào nhau, theo Yunho tiến tới càng lúc càng nhanh càng lúc càng mạnh, Jaejoong ánh mắt chớp lệ, rên rỉ, vặn vẹo đón nhận.

Yunho chuyển mình ngồi lại, làm cho Jaejoong ngồi trên đùi mình, ôm xiết lấy, tham lam hôn. Jaejoong cả người trần trụi ngồi trên đùi Yunho, hai chân quấn lấy thắt lưng anh, cắn môi đón lấy môi hôn nóng bỏng. Vươn cổ, há miệng thở dốc.

Hết cơn đau dần dần bắt đầu cùng nhau hưởng thụ, mỗi chút thay đổi trong tiếng rên rỉ của Jaejoong đều bị Yunho nắm bắt, điều chỉnh động tác cùng tần suất.

Jaejoong dần dần ôm chặt Yunho, rên rỉ oh ah, Yunho đột nhiên ôm cậu đứng lên. Jaejoong hét một tiếng kinh hãi, tay chân nhanh chóng bám víu vào người Yunho, lập tức hạ thân bị va chạm hung mãnh, mỗi một lần hạ xuống đều đánh vào điểm chết người. Jaejoong cảm giác chính mình muốn rời ra thành từng mảnh, quấn lấy Yunho, lồng tay vào tay Yunho, loạng choạng theo luật động của anh ấy.

"Jaejoong, Jaejoong, kêu anh đi, Jaejoongah, a . . . uh . . ." Yunho điên cuồng sáp nhập, đâm vào Jaejoong.

"Yun . . . Yunho . . . đừng . . . dừng . . . a" Jaejoong bật ngửa đầu ra sau, cuồng loạn theo Yunho.

Xa cách bốn tháng, làm tình rồi tới cùng nhau.

Cả hai ngủ thẳng đến chiều mới dậy. Jaejoong mơ hồ tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn thấy Yunho đang chăm chú nhìn mình.

"Dậy à" Yunho dịu dàng vuốt tóc Jaejoong.

"Ừ" duỗi lưng ra 1 chút, lại thấy cả người đau nhức, rướn người lên chu môi muốn hôn Yunho, nghênh đón môi Yunho đang tiến tới

Hôn xong rời giường, cả hai phải đi tắm rửa, tắm rửa không biết mệt đến nửa tiếng đồng hồ.

Mặc áo ngủ vào, Yunho mở cửa đem Jaejoong xuống lầu ăn tối.

Xuống dưới lầu thấy ba thằng bạn học đang ở phòng khách nói chuyện phiếm.

"Mọi người đều ở đây a" Yunho trên cầu thang liền chào 1 tiếng. Jaejoong theo sau.

"Ở nhà hả? Sao không đi đón vợ đi?" Một cậu tóc vàng mắt xanh hỏi.

"Không phải đây sao?" Yunho đắc ý lôi Jaejoong đang núp sau lưng mình ra, một tay ôm cậu "Bà xã yêu của tớ đó!"

"Woo!" Một trận hô hoán, mọi người vây lại, nhiệt tình chào hỏi Jaejoong, Jaejoong cũng nhanh chóng làm quen với họ.

"Yunho à,  hèn gì lúc nãy có nghe tiếng từ phòng cậu phát ra, thì ra là đã đến rồi, tớ còn tưởng tối mới đến. Một cậu khác ý vị thâm trường vỗ vỗ vai Yunho, mặt Jaejoong lập tức đỏ bừng.

Ba tên kia thừa dịp Jaejoong thẹn thùng cúi gằm xuống, quay sang Yunho giơ ngón tay cái lên "Number one!"

ED: cứ update theo cái đà này tớ sẽ cho reader và Yunjae ăn Noel chung a~~ mục tiêu là đêm Noel sẽ post chương 2 bạn nhỏ cùng ăn Giáng sinh, mọi người chờ nhá :x *quẹt máu mũi*    *^___^*



hit counter

fanfic, yunjae, Vì ai mà yêu

Previous post Next post
Up