Vì ai mà yêu chapter 37

Dec 24, 2010 18:35

Giáng sinh ngọt ngào nha :x


Chapter 37

Tối nay ở trường có party, ba tên ở chung hỏi Jaejoong và Yunho có đi không.

Yunho thấy mặt mũi Jaejoong có vẻ mệt mỏi, cả ngày ngồi máy bay rồi trưa nay lại vừa hoạt động kịch liệt nên cũng không đành lòng, với lại muốn được ở riêng mà ôm nhau với Jaejoong hơn.

Từ chối lời mời của mấy người bạn xong, chỉ còn Yunho  và Jaejoong ở nhà.

Jaejoong đi vòng quanh xem phòng ốc một chút, Yunho thì ra bếp xắn tay áo lên đặc biệt làm một món.

Tất bật thái cắt nhào nặn gì đó.

Jaejoong khẽ tiến lại từ phía sau, kiễng chân, gác cằm lên vai Yunho.

"Anh làm gì tất tả vậy?" Jaejoong nhẹ nhàng ngậm ngậm vành tai Yunho.

"Anh đi học làm pizza, để làm cho em ăn" Yunho đắc ý quay đầu lại, hôn lên đôi môi hồng.

"Được không vậy anh, cần em giúp gì không?" Jaejoong vòng tay ôm qua thắt lưng Yunho, lặng lẽ lần vào trong áo, cào cào loạn lên, khiêu khích làm cho Yunho miệng khô lưỡi khô, tay cầm dao không vững.

"Em đừng có ở không mà quyến rũ anh là được." Yunho nói xong ủi ủi mông đẩy Jaejoong ra sau.

Jaejoong cứ như vậy đứng một bên, 1 tay chống bàn bếp, nghiêng đầu chăm chú nhìn từng động tác của Yunho.

Thấy anh đem cà chua xắt nhỏ cho vào chảo, ninh cho đặc lại, đem bột nhào nặn thành vòng tròn rồi để trên vỉ nướng rồi đem sốt cà chua rưới lên trên, trước đó đổ cà rốt, ớt chuông với thịt bò lên, cuối cùng là phô mai.

Thuần thục cầm lấy khay nướng bỏ vào trong lò nướng phía dưới, vặn nút hẹn giờ, ấn công tắc, lò sáng lên.

Yunho cầm cái bao tay đứng lên, vừa chạm phải ám mắt kinh ngạc của Jaejoong.

"Sao vậy?" Yunho cười tủm tỉm nhìn Jaejoong.

"Anh, thật thuần thục nha." Jaejoong vừa nhìn xem trợn mắt há hốc mồm.

"Anh học cái này là vì em, biết em thích ăn pizza nên mới đi tầm sư học đạo đó nha" Yunho nói xong bước đến bên Jaejoong, xáp vào người cậu "Sao nào, có phải càng mê anh rồi phải không?"

Jaejoong bị nói trúng tim đen, xấu hổ nắm tay đánh vào ngực Yunho, Yunho không né. thuận thế ôm eo Jaejoong, dùng sức bế lên làm cho Jaejoong ngồi lên  bàn bếp, Yunho đứng giữa hai chân Jaejoong, tay còn ôm mông cậu. Jaejoong tự nhiên ôm cổ Yunho, hai người mặt đối mặt cách nhau không đến mười li.

"Jaejoong, anh thực sự rất vui, lúc em đồng ý đến đây, anh kích động đến hận không thể từ lầu hai nhảy xuống đó" Yunho thâm tình thật thà nói.

"Anh không thấy buồn nôn a, đàn ông con trai, lớn già đầu rồi mà cứ thích nói mấy câu sởn da gà này" Jaejoong gõ gõ đầu Yunho.

"Cái gì chứ, đàn ông thì phải ngay thẳng, có sao nói vậy minh minh bạch bạch a!" Yunho cong môi ngây ngô cười.

"Ở nước ngoài lâu như vậy mà vẫn là cái Khoai lang!" Jaejoong dùng sức cụng trán vào trán Yunho, chính mình cũng đau "Ouch!"

"Ngốc? Làm mạnh như vậy làm gì!" Yunho cũng đau cắn răng, nhếch mép "Jaejoong, lè lưỡi ra, anh kiểm tra một chút"

"Huh? Kiểm tra cái gì?" Jaejoong nghi ngờ hỏi.

"Nhìn lưỡi có thể biết được sức khỏe thế nào" Yunho nghiêm trang nói.

"Thật hả? Anh xem xem" Jaejoong ngoan ngoãn rướn người lè  lưỡi ra, ráng đảo mắt xuống nhìn đầu lưỡi mình.

Yunho cười gian há miệng ngậm đầu lưỡi Jaejoong lại, cắn nhẹ nhẹ, chừa ra khe hở để nói "Ừ, rất mạnh khỏe!"

Jaejoong biết mình bị lừa, nhưng cũng không truy cứu thêm, càng dùng sức ôm cổ Yunho, hai chân đang buông thõng co lên quấn thắt lưng anh, mặc cho Yunho điên cuồng càn quét trong miệng mình, ngửa đầu thở gấp, để cho Yunho làm càn cắn nút,  làn da vốn đã đầy dấu hôn lại càng nhiều thêm.

"Ding!" Tiếng lò nướng báo pizza chín rồi.

Áo ngủ của Jaejoong đã tuột xuống một nửa, lộ ra bả vai trắng nõn, đầy dấu hôn nhàn nhạt, tiếng lò nướng  kêu cắt ngang gần 30phút triền miên của hai người.

Hai đôi môi tách nhau ra còn không kịp dứt sợi chỉ bạc. Phòng bếp cũng bị cả hai biến thành nơi cảnh xuân
dập dìu.

Lấy pizza đã chín thơm ngào ngạt ra, Yunho đòi quay về phòng ăn.

Cái phòng nho nhỏ, có hai thằng sinh viên lớn xác trên cái giường đơn duy nhất trong phòng.

Trải báo ra, đặt pizza trên giường, hai người ngồi bên giường. Jaejoong nhìn cái pizza trông như mua ngoài tiệm, thật sự không thể tin được là Jung Yunho tự làm, hơn nữa là vì mình mà làm.

Yunho cầm một miếng, thổi thổi, đưa cho Jaejoong.

"Nè, nếm thử xem sao" Đưa tận miệng Jaejoong.

"Ừ!" Jaejoong say sưa nhìn pizza trước mắt.

"Nè, mỏi tay quá, mau ăn đi!" Yunho quơ quơ miếng bánh bên tay kia.

"Ư!" Jaejoong hoàn hồn lập tức đưa miệng đón miếng bánh "Thật sự rất ngon nha!" Mắt Jaejoong sáng rỡ.

"Thiệt hả?" Yunho cũng lập tức ngũ quan thập sắc, cười tủm tỉm nhìn Jaejoong không nhúc nhích.

"Anh cũng ăn đi a!" Jaejoong thấy Yunho nhìn mình ăn chằm chằm.

"Đút anh đi!" Yunho làm nũng nói "Nãy giờ làm nhiều quá, tay tự nhiên xụi lơ rồi"

Jaejoong cười cười, đem miếng pizza đang cắn dở lên miệng Yunho "A~"

Yunho như trẻ con, cắn một miếng ngay chỗ có dấu răng Jaejoong cắn, vui vẻ nhai, nghĩ thầm: a, không phải lúc nãy làm hơi cay à, sao bây giờ lại ngọt như vậy. Thì ra là vì Jaejoong đã cắn qua rồi. Vị ngọt trong miệng lan vào tới tim.

Nhìn thấy Yunho gian gian, Jaejoong liếc Yunho một cái. Tiếp tục cắn miếng pizza trong tay.

"Anh muốn đút em" Yunho tiến lại gần, tựa vào người Jaejoong.

Jaejoong nghĩ thầm, ha, cũng còn tỉnh táo một chút.

Tay còn lại Jaejoong cầm miếng bánh đưa trước miệng Yunho, Yunho ngậm chặt miệng lại.

"Sao vậy?" Jaejoong nghi hoặc nhìn Yunho.

"Anh muốn ăn ở đây" Yunho nói xong tiến lên trước, một tay giữ ót Jaejoong, hai đôi môi liền áp vào vừa khí.

Jaejoong đang nhấm nuốt không kịp phản ứng đã bị đầu lưỡi linh hoạt của Yunho tiến vào thành công. Một chút pizza vương lại ở đầu lưỡi bị đầu  lưỡi Yunho đuổi theo, chậm rãi nuốt mất, hương vị lẫn vào một chút cay cay lại ngọt ngày quanh quẩn trong miệng hai người.

Hai người cứ ôm ôm ấp ấp,cả cái bánh pizza nỏng hổi đã nguội lạnh ngắt. Bánh để sang một bên. Cả hai vẫn chưa thỏa mãn, dựa sát vào nhau.

Trên giường nhìn TV chiếu tin tức tiếng Anh bô bô, Jaejoong tựa vào ngực Yunho xem TV, tay Yunho cũng vòng qua eo Jaejoong, gác mặt lên vai Jaejoong,  nghe hương tóc Jaejoong thoang thoảng.

Nửa đêm, tuyết từ trên trời rơi xuống như lông vũ. Cành cây áp vào cửa sổ để lại dấu vết loang lổ. Trên giường hai người ôm nhau say ngủ.

4 tháng ở Anh quốc, đây là lần đầu tiên Yunho có thể bình tâm ngủ ngon như vậy.

Ngày hôm sau Jaejoong tự nhiên hăng hái lạ thường, dậy sớm, vén màn lên, ngoài cửa sỗ tuyết đã trắng xóa.

"Yunho, mau dậy đi, tuyết rơi kìa!!" Jaejoong vô cùng phấn khích kêu.

"Uh . . ." Yunho híp mắt, trở mình lấy cái chăn trùm lên đầu.

"Jung Yunho!" Jaejoong bay đến, lao lên giường, nhảy thật mạnh lên người Yunho làm Yunho hự một cái.

"Ngủ thêm 1 chút đi, tuyết rơi thì sao chứ, đâu phải việc của anh?" Yunho lộ ra đôi mắt còn híp lại.

"Khoai lang!!! Tuyết rơi rồi, dắt em ra ngoài chơi đi!" Jaejoong kéo chăn che mặt Yunho xuống, nhéo hai má anh ra rồi ép vào lung tung, thấy Yunho không phản ứng, lại nắm lỗ tai Yunho kéo mạnh.

"Ouch!" Yunho đau quá tỉnh hẳn "Muốn phá hoại nhan sắc người ta a, anh đẹp trai như vậy! Phá đi rồi phí của trời lắm đó!" Yunho chụp tay Jaejoong đang đưa ra.

"Anh dậy mau lên không em hủy thiệt đó!" Jaejoong nói.

"Ừ, dậy rồi nè, hôm nay muốn đi đâu?"

"Tùy anh, muốn đi ra ngoài dạo vòng vòng"

"Được, anh dậy liền, hôn cái đi!" Yunho bày ra tư thế mời gọi, chu môi, nhắm mắt cười nịnh nọt.

"Không được, anh chưa đánh răng!" Jaejoong nghiêng mặt quay đi.

"Lúc nãy em hôn trộm anh chưa trả" Yunho lật tẩy Jaejoong ban nãy vừa rời giường liền nhẹ nhàng hôn mình một chút.

"Anh!" Jaejoong rít.

"Không thôi anh ngủ tới trưa luôn"

Jaejoong không còn cách nào, kề vào môi Yunho, vừa định ngẩng đầu lên lại bị Yunho thừa cơ kéo trở về, cắn môi Jaejoong, đầu lưỡi xâm nhập vào trong miệng không ngừng lùng sục. Cuồng nhiệt hôn môi xong, lại theo cằm hôn tiếp, lên cả cổ cả vành tai Jaejoong.

"Được rồi, đứng lên đi!" Jaejoong mạnh tay đẩy Yunho ra, tung chăn lên, lôi cổ Yunho dậy đẩy vào nhà tắm.

Yunho mặc áo lông màu đen, Jaejoong mặc  màu trắng, bên trong đều mặc áo giống nhau.

Vui rạo rực xuất môn, Yunho liền chủ động nắm tay Jaejoong. Jaejoong để cho Yunho dắt đi trên đường phố London, dường như không ai chú ý đến mình.

"Đừng lo, ở đây người ta không để ý đâu" Yunho thấy Jaejoong bất an, cầm tay xiết chặt trấn tĩnh. Hai người mười ngón tay lồng vào nhau, tươi cười vui vẻ.

Yunho một tay nắm tay Jaejoong, tay kia đút túi quần Jeans. Jaejoong nhìn cái gì cũng thấy tò mò. Tuyết trắng ngã tư đường, nhà cao tầng, cây cối, buồng điện thoại, ô tô . . .

Nhìn những tủ kính rực rỡ muôn màu, lôi kéo Yunho không chịu rời đi, dừng chân nhìn ngó. Yunho âu yếm nhìn vẻ hiếu kì của Jaejoong, trời lạnh làm cho mặt mũi đỏ bừng, hàng mi chớp chớp, nhìn lại càng đáng yêu, nhịn không được thừa dịp Jaejoong đang chăm chú xem tủ kính, nhẹ nhàng hôn lên má cậu một chút.

Jaejoong bị dọa vội vàng quay đầu lại, thẹn thùng cho Yunho một đấm rồi liếc xéo. Kích động nhìn trái nhìn phải, cứ lo có người nhìn!

"Đừng lo đừng lo mà!" Yunho xoa xoa gương mặt xinh xinh đỏ bừng của Jaejoong.

Hai người chậm rãi tản bộ trở thành Jaejoong kéo Yunho đi, muốn xem chỗ này, chỗ kia cũng muốn. Có một cửa hàng nhỏ, bán mũ len, Jaejoong nhìn qua, thật khá a.

Cầm một cái màu đen trắng lên đội.

"Đẹp không?" Jaejoong tay phải vỗ vỗ đầu mình.

"Ừ, đẹp!" Yunho nâng mặt Jaejoong lên "Trả giá đi!"

"Uh!" Jaejoong gật gật đầu, ý bảo Yunho hỏi giá.

"Em hỏi đi!" Yunho hất cằm chỉ chỉ.

"Em?" Jaejoong sửng sốt "Em, em không dám a" Jaejoong đến Anh quốc rồi mà chưa từng nói chuyện với người bản xứ.

"Thử đi! Nghe là hiểu được thôi!" Yunho cố gắng cổ vũ Jaejoong, cầm tay Jaejoong đẩy cậu tiến lên.

Jaejoong lắp bắp rốt cục cũng thành công lần đầu tiên nói chuyện với người nước ngoài, hưng phấn đội mũ, cao hứng kéo Yunho gọi tíu tít.

Yunho dịu dàng nhìn Jaejoong bên mình hạnh phúc, lúc này cũng là lúc bản thân hạnh phúc nhất.

Hai người đi xem tháp đồng hồ, viện bảo tàng. Đi viện bảo tàng xong, giờ hiện ra trước mắt là 1 vùng tuyết trắng xóa.

Jaejoong giống như thấy được bảo bối nhảy lên, từng chút từng chút một in dấu chân mình.

"Yunho, lại đây, viết tên anh!" Jaejoong cẩn thận dùng chân giẫm thành ba chữ Jung Yunho.

Ngẩng đầu muốn gọi Yunho, phát hiện ra Yunho cũng đang giẫm thành "Kim Jaejoong" ba chữ.

"Jaejoong a, tiếp tục đi, mình làm hình trái tim lồng vào!" Yunho đề nghị.

"Ngốc!" Jaejoong cười nói, nhưng chân cũng không dừng, mặt mũi tươi cười đầy hạnh phúc.

Ánh mặt trời chiếu xuống một vùng tuyết trắng, có hai người đứng ôm nhau. Giờ khắc này là của họ, ở đây tuyết trắng trắng như tuyết ở quảng trường. Rải rác vài quả cầu tuyết to, có lẽ là của mấy đứa trẻ chơi ở gần đây. Jaejoong đem tay đỏ đã muốn đông lạnh nhét vào ngực Yunho sưởi ấm.

Đi dạo loanh quanh cả buổi sáng, đã đói bụng, hai người tới một quầy bánh mì, mua bánh mì kiểu Anh, cho vào túi giấy, đi tìm một khoảng sân trống ngồi xuống nghỉ ngơi.

Jaejoong tựa vào người Yunho, hưởng thụ ánh nắng sau mười hai giờ, chăm chú gặm bánh mì, ăn đến no.  Yunho vừa cười vừa chùi đi chút vụn bánh mì dính trên mép người ngồi trong lòng mình. Jaejoong đưa bánh mì đến trước mặt  Yunho, Yunho há mồm chuẩn bị cắn thì thấy bánh mình đột nhiên chạy trốn, quay lại miệng Jaejoong, làm cho Yunho chỉ đớp được không khí, làm cho Jaejoong phá lên cười xấu xa. Jaejoong ngồi trong lòng Yunho lại đem bánh mì đưa ra sau, tay kia làm dấu thề khôngg chọc nữa. Yunho cười há miệng cắn một miếng thì lại bị người trước ngực mình dùng sức nhét vào, làm Yunho phát nghẹn.

Thẹn quá thành giận, kéo Jaejoong lên đùi mình, cúi đầu trừng phạt quỷ nghịch ngợm bằng môi hôn. Sau một hồi ngẩng lên, cả hai ngực đều phập phồng thở dốc, hôn thật mãnh liệt, tựa hồ như hút đi tất cả dưỡng khí trong người. Một cái bánh mì cả hai cùng no.

Mỗi ngày đi ra ngoài shopping, buổi tối trờ về liền chui vào phòng làm tình, ngọt ngào như mật. Ngày lễ trời lại càng lạnh.

Tối 24, Yunho quyết định đem Jaejoong ra ngoài chơi.

Vừa tới cửa, Yunho quyết định gọi cho Jaejoong một cái.

"Alô, Changmin! Kim Jaejoong nè!" Jaejoong cầm điện thoại "Trường bên đó ổn không"

"Wow, Jaejoong à, yên tâm đi, cũng không có vấn đề gì!" Changmin kích động nói.

"Cậu khỏe không"

"Không khỏe a, cậu không ở đây, Yunho cũng không gọi, cậu đi rồi ngày đầu tiên cả phòng đều ngủ thẳng đến 10 giờ, đi học muộn!"

"Ha ha" Jaejoong nghe xong cười ha hả "Quên đặt báo thức à!"

"Ừ, cậu trước giờ chỉ được việc đó thôi a" Changmin thở dài "Jung Yunho bây giờ là Jung Yunho của chúng ta mất rồi"

"Còn lâu a, là của mình tớ thôi!" Jaejoong suy nghĩ nói, cười như một đóa hoa.

Hàn huyên lung tung thêm hai câu thì cúp máy. Hưng phấn đập đập lưng Yunho, hối đi ra cửa.

Yunho miệng kêu mệt nhưng lưng vẫn vác Jaejoong chạy hăng say.

Tay trong tay đi trên đường, Jaejoong vẫn như cũ xem những tủ kính bày quần áo xinh đẹp không biết chán. Trên đường thật  nhiều người, mỗi nhà mỗi hộ đều treo "Merry Christmas" và hình ông già Noel, dựng con nai ở cửa với xe trượt tuyết chất đầy quà.

Đèn đuốc sáng trưng, một người mua nón ông già Noel đội, lắc lư đi theo dòng người.

Jaejoong bất tri bất giác yêu bầu không khí này, mọi người xung quanh bảo nhau chúc mừng giáng sinh, người lớn trẻ con treo hò hoan hô. Tình nhân, thân nhân, đi thành đoàn trên đường cùng nhau đón hừng đông.

Trước tháp đồng hồ, hàng vạn người tụ tập, hoan hô nhảy nhót.

Thời khắc đếm ngược 10, 9, 8, . . . 3, 2, 1

"Kim Jaejoong, anh yêu em, Jung Yunho thật sự rất yêu em!" Yunho giữa tiếng thét chói tai của mọi người hét lên với Jaejoong.

Pháo hoa bắn lên, mọi người đều cùng ôm hôn.

Jaejoong nhón chân ôm cổ Yunho, chủ động hôn lên môi anh. Nhẹ nhàng di chuyển, cắn hút. Đầu lưỡi thuận theo tự nhiên chạm nhau, lại ngậm mút, ngọt như mật hút vào. Hôn triền miên dai dẳng, thấm vào ruột gan.

Lần đầu tiên giữa đám đông như vậy, Jaejoong chủ động hôn Yunho.

"Jung Yunho, là của mình Kim Jaejoong này thôi!" Rời nhau ra 1 li, hít thở, vô cùng thắm thiết nói xong câu đó, môi anh đào lại áp vào nhau.

Hai người đi về nhà trên đường khuya.

"Yunho, anh học xong 3 năm sẽ về nước phải không?" Jaejoong hỏi.

"Chắc là không" Yunho cúi đầu.

"A?" Jaejoong không tin được vào lỗ tai mình, chả lẽ Yunho không về nữa? Vậy những lời mới nói thì sao?! "Anh không về hả?"

"Không phải không về, anh tính tốt nghiệp xong học bằng part time master (vừa học bằng master vừa đi làm thì phải ^^;) tiếp" Yunho nắm tay Jaejoong không rời "Thêm hai năm nữa."

"A!" Nghĩ đến hai người còn phải năm năm xa cách nữa, Jaejoong cảm thấy trong lòng hoảng sợ, lần này đến Anh quốc, dường như càng không muốn rời Yunho được.

"Jaejoong, biết vì sao anh học thêm hai năm nữa, lại chọn học kiểu part time này không?"

Jaejoong lắc đầu.

"Bằng master loại này có thể đi tìm việc làm ở đây!"

"Tìm việc làm?" Jung Yunho thực sự không tính về nước, vậy mình và anh ấy hiện tại ra sao, hơn nữa, bản thân cũng không có khả năng đến Anh quốc.

"Uh, là có thể lấy được thẻ xanh" Yunho kích động gật gật đầu, dừng bước, đứng trước mặt Jaejoong, Hai tay vịn lấy bờ vai Jaejoong đang run run.

"Anh, có phải anh không quay lại nữa không?" Jaejoong nói xong cảm giác mũi cay cay.

"Jaejoong, anh lấy thẻ xanh, là vì cái này có thể cho anh cùng em kết hôn." Yunho nói từng tiếng vào lỗ tai Jaejoong, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt Jaejoong đã loang loáng nước.

"A?" Jaejoong hoài nghi không biết có phải nghe lầm không, tròn mắt ngẩng đầu nhìn Yunho.

"Kết hôn, anh nói là kết hôn, bây giờ em chắc cũng thấy còn sớm quá, nhưng mà chờ 5 năm sau anh lấy được thể xanh thì chúng mình lấy nhau là vừa rồi!" Yunho khẳng định lại với Jaejoong lần nữa.

"Anh, anh nói thật sao?"

"Vì chuyện này mà anh mới đồng ý nghe ba lời anh đến đây!" Yunho cười một chút.

Jaejoong chỉ còn cảm thấy mình hạnh phúc muốn té xỉu, chớp mắt lao vào lòng Yunho, dùng sức ôm anh, thì ra mình cũng có ngày được như thế này, muốn lưu tất cả vào trí nhớ, thì ra, chỉ cần hai người cố gắng thì sẽ có vĩnh hằng a!

Jaejoong rúc vào ngực Yunho, rưng rưng. Yunho cõng Jaejoong đi dưới ánh đèn đường sáng trưng của London, Jaejoong hạnh phúc đến rơi lệ, Yunho cũng tràn đầy hạnh phúc tươi cười.

Về đến nhà, đèn đóm tối ôm, bạn cùng phòng cũng chưa quay về, Yunho nhịn cả đêm, trong nháy mắt liền bộc phát.

Từ phòng khách bắt đầu điên cuồng ôm hôn Jaejoong. Một mạch kéo nhau lên lầu, môi không hề rời nhau, ngả nghiêng lảo đảo đi vào phòng, Yunho liền ôm Jaejoong, vừa càn quét từng ngóc ngách trong miệng Jaejoong, vừa lục tìm chìa khóa mở cửa.

Càng cuống càng tìm không ra chìa khóa, chính vì lo mãnh liệt khóa môi nhau như vậy, căn bản là lần không ra. Vất vả lắm mới mở được cửa, Yunho đè Jaejoong vào cánh cửa, lại hôn cằm, lại cắn cổ.

"Yun, uh, Yunho, đi vào, vào trong đi" Jaejoong hối thúc Yunho đang bùng phát.

"Hử? Chủ động vậy a, sớm vậy đã muốn anh vào rồi" Yunho nhếch mép cười tà ác.

Jaejoong bị lời nói của Yunho kích thích, đỏ bừng mặt. Hết sức đánh Yunho,  bị Yunho ấn ngã lên giường.

"Uh~" Cánh cửa mở ra rồi lại đóng lại, gấp rút trút bỏ quần áo nhau. Tiếng thở hổn hển lại càng làm tăng thêm dục vọng trong lòng. Thoáng chốc, tràn ngập xuân sắc.

Trong bóng đêm, Jaejoong ngồi trên đùi Yunho, ôm cổ anh, ngửa đầu ra sau, Yunho ngồi ôm eo Jaejoong đang vặn vẹo. Chăn tuột xuống đến thắt lưng, dáng vẻ mê người, tiếng rên rỉ khêu gợi. Hứng tình dâng trào.

Ánh rạng đông dần dần chiếu qua cửa sổ, hai người nằm dưới lớp chăn, da thịt trần trụi áp vào nhau. Jaejoong rúc vào ngực Yunho, hơi thở quyện vào nhau.

E/D: 5s tủi thân a, trong khi bạn thiên nga cùng đón giáng sinh với khoai lang và được khoai lang cầu hôn như rứa, ta đây ăn cái Noel độc thân thứ 19 rồi, phải chi ra đường mà lựm đc cái khoai lang giống vậy thì đỡ a~ xấu hơn 1 chút cũng đc :))))) Mọi người giáng sinh vui vẻ nha, yêu tất cả :X


hit counter

fanfic, yunjae, Vì ai mà yêu

Previous post Next post
Up