Tôi vẫn nghĩ, mình nên lấy lại những gì đã mất. Vậy hãy bắt đầu bằng việc viết lách này đã.
1. Hơn 1 tuần rồi nhà ngập trong những tiếng chát chúa của gạch vỡ, khoan, đục, với một đứa không thích có quá nhiều tiếng động trong cuộc đời mình thì chỉ một từ là đủ diễn tả: thảm họa. Chưa để đến thời gian này, một số thành phần lớn tuổi rất thích can thiệp vào khoảng không gian cá nhân của mình, gián tiếp, trực tiếp dưới cái từ ngữ mĩ miều gọi là "quan tâm" trong khi một chút chân thành cũng không thấy, một số thành phần thì tỏ ra ghét ra mặt và có phần khinh bỉ sự hiện diện của mình tại đây, một số thành phần thì tỏ ra quan tâm (có tình cảm) một cách thái quá và điều này làm mình khó chịu, số còn lại thì sống chết mặc bay. Tự thấy những cái đó âu cũng là điều dễ hiểu, mình cũng không muốn dùng stress để biện hộ vụng về cho cái sự bất mãn của bản thân nữa, nói thẳng ra là mình ghét cái nhà này. Nó là một cái nhà nhưng không phải là một cái nhà, không sớm thì muộn mình cũng sẽ phải bước ra ngoài, tự đi hay bị đá đi còn chưa biết, nhưng chắc đến lúc đó cũng không có chút lưu luyến nào. Mình, xét cho cùng mỗi khi nói lời tạm biệt vẫn luôn là kẻ lạnh lùng...
2. Đi thực tập rồi, phải làm những công việc lặt vặt, ngớ ngẩn, mình cũng không ngại, dẫu sao cũng đỡ awkward hơn chỉ ngồi một chỗ và làm vướng chân tay người ta. Thế nhưng mà mình tiếc. Tiếc cái khoảng thời gian phải bỏ ra ở đó mà không học được gì, cũng không làm được gì có giá trị hơn chuyện cắt giấy và xếp chứng từ mà đứa trẻ lớp 1 cũng làm tốt. Lại bắt đầu nghĩ rộng ra chuyện sau này mình thì có thể làm được gì đây. Chưa bao giờ là đứa mồm miệng và cũng sẽ không bao giờ như vậy, thử hỏi với một đứa trình độ làng nhàng, bằng cấp làng nhàng, lại còn câm thì sống sao. Nan giải thật đấy. Nhưng chắc sẽ có cách nào đó chứ?
3. So với cách đây 1 năm, mình của hiện tại đã thay đổi khá nhiều, trở thành một kẻ phụ thuộc ít nhiều vào người khác và không còn là một loner nữa. Ít nhất là mình nghĩ thế vì đôi khi thời gian mình tự gặm nhấm bản thân để hiểu rõ tình trạng của mình bị rút ngắn đi. Có lẽ đó là lí do khiến dạo này mình bị stress dồn dập hơn chăng? Nhưng mình không thích cái cảm giác lo lắng, chăm chút cho một cái gì đấy quá để rồi đến thời điểm quyết định nó lại trôi tuột qua như không, hay mình vẫn là kẻ quan trọng hóa vấn đề? Thật sự mình thấy những chuyện gì quan trọng và cần để tâm thì mình mới như vậy đấy chứ. Cười.
4. Tự hỏi sao Leo cứ luôn là cung bá đạo, hung hãn, kiêu ngạo?
5. Mình sẽ gặp 5 bạn một ngày nào đó rất gần đây thôi. Mình hứa. Vì thế nên hôm rồi mình còn không buồn bằng hôm MB Việt-Hàn.
6. Buồn chán.
7. Cần các cháu comeback ngay. Lee Sungyeol <3
8. Đang bị ám ảnh The day before. Nghe xong lại nhớ "The act of letting go" dù không liên quan cho lắm.
...
"Em biết không, ai cũng nghĩ rằng điều đau khổ nhất trong tình yêu là cái chết. Nhưng anh không nghĩ vậy. Bởi vì, cho dù đó là một cuộc chia li vĩnh viễn, người đang sống vẫn biết rằng đối phương đã yêu anh ta cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, trong khi người kia ít nhất có thể thấy hạnh phúc, vì khi người đó rời khỏi dương gian, vẫn còn ít nhất một người ngoài người thân trong gia đình, yêu thương và khóc vì người đó."
"Yeah... Thì sao?"
"Điều đau khổ nhất chính là khi hai người đó yêu nhau rất sâu đậm nhưng không bao giờ có thể ở bên nhau."
"Tại sao?"
"Cứ tưởng tượng người em yêu vẫn còn sống, hai người hít thở chung một bầu không khí và đi trên cùng một con đường nhưng không bao giờ gặp lại nhau thật sự là không thể chịu đựng được. Trong trường hợp đó, anh thà chết còn hơn."
...
"Nếu anh có mệnh hệ gì thì đừng buồn nhé?"
...
Đấy. Một cuộc chia phôi đã được báo trước, người cũng đã chuẩn bị rồi, thế nhưng nỗi đau vẫn vậy, đâu có bớt được bao nhiêu? Rồi thì tình yêu, liệu có thể bắt đầu lại lần nữa? Rồi cái gọi là "let go" ấy, có muốn nói tới người đi thì cũng đã muộn, không bao giờ có thể chạm tới nữa. Không bao giờ nghe được nữa...
Mk, lúc muốn dịch thì không có thời gian, không có luôn PC, lúc có đầy đủ mọi thứ thì lại không muốn dịch. Thời gian mà giãn giãn thì nhất định mình sẽ dịch nó. Vậy đi.