5th fan account.
Unforgettable time with our precious Korean soldiers. ♥
part 2
Ngày 5. Thứ 4 21.03.2012
9.00AM Nhận được mail mời đến dự buổi giao lưu với dàn giao hưởng của TTVHHQ từ tối hôm trước, mấy con hăm hở bắt taxi từ sáng, phóng thẳng từ trường ra TTVHHQ. Đến sớm từ lúc chưa có mấy người ở đấy nên mấy con nhanh chân chiếm ngay mấy ghế hàng đầu, cách sân khấu tầm 4m. Nghĩ rằng nếu các anh mà đứng trên này, còn mình ngồi dưới này như VIP thế này chắc không tưởng nổi luôn :((
10.00AM Buổi giao lưu bắt đầu bằng lời xin lỗi của bác trưởng đoàn là hội nghệ sĩ sẽ không đến mà chỉ có mấy anh lính trong dàn nhạc thôi. Hơi buồn chút nhưng mình cũng lấy ngay lại được tinh thần vì biết rằng mấy anh lính kia cũng sẽ biểu diễn rất hay :x Và thế là qua 3 màn biểu diễn trống, samulnori và dàn giao hưởng. Màn nào cũng rất hay, các anh cũng đều cute, đặc biệt là anh piano Cha Woong :(( Anh í trông hao hao giống PO nên mình rất để ý :”> Ngoài ra anh thổi kèn trong tiết mục samulnori của siêu cute, nhất là trong cái ảnh anh ý chụp với tụi mình :x
Hết chương trình là phần chụp ảnh với các anh lính. Tụi mình còn chạy ra chụp với bác sếp mà trong quyển giới thiệu ghi tên bác là Jong Dae Hong :x. Tụi mình tạo dáng Chungseong! chụp với bác í hihi :x
Vì không gặp được các anh ở đấy nên mấy con lững thững đi bộ về khách sạn mặc dù trước đó kế hoạch là về nhà nghỉ ngơi cho đến tối cơ T_T
12:00PM Ngồi chờ mòn mỏi qua trưa, cuối cùng cũng thấy chiếc xe phóng vụt từ trong sân ra. Vì phóng quá nhanh nên mình chỉ kịp nhìn thấy Jihoon ở trong xe, trong mặt anh í khá tươi tỉnh^^ Những người còn lại chỉ nhìn thấy thoáng qua T_T
Thế là chờ mòn mỏi mà như không. Mấy con lủi thủi đi về. Trời bắt đầu mưa mà chỉ có 2 chiếc ô nên ướt hết cả. Vừa đi mấy con vừa than: “Vì ai mà mình phải khổ thế này? huhu”. Thế là đường ai nấy đi, về nhà hẹn nhau buổi tối ở Nhà hát Lớn mặc dù cho tới thời điểm đó thì chưa con nào cầm được tấm vé =))
6.00PM Hẹn gặp nhau ở Nhà hát Lớn. Trang lợn có vé nên vào xếp hàng. Nhờ Thanh Thanh và Lưu béo mà mình và Na Lưu được dẫn vào trong Nhà hát Lớn mà không mà không cần vé :x Chỉ còn 2 bà chị già là tiền bối và Mai già phải bám nhau để đi mua tấm vé với giá cả khá vừa phải.
Nói chung là tất cả đã xoay sở thành công để vào được trong Nhà hát Lớn. Tất cả đều ngồi ở tầng 1. Ban đầu mình ngồi bên trái sân khấu nhưng lại chạy sang bên phải sân khấu với 2 bà già. Mặc dù ngồi bên đấy hơi lệch nhưng quan trọng là nó là hàng ghế thứ 3 và NGAY TRƯỚC MẶT BỤC MC :((((
8.00PM Chương trình bắt đầu. Lúc MC bước ra từ cánh gà cũng là lúc cả khán phòng như nổ tung. Bi thật sự đã đứng ngay trước mặt mình trong suốt gần 2h đồng hồ như vậy đấy :(((( Khoảng cách chẳng chỉ có vài mét, và anh ý liên tục nhìn ra chỗ bọn mình :(((( thực ra là bởi vì anh ấy đảo mắt khắp nơi luôn =)) Mình cất banner Bi đi mà thay vào đấy là banner Jihoon <3 để cả 2 MC đều có thể đọc và hiểu đó là mình =)) Kim Jihoon cũng đáng yêu vô cùng :(( Chỉ tiếc là anh ý ít nhìn ra phía bọn mình do chỗ anh í đứng hơi lệch, còn Bi thì chính xác là ĐỐI DIỆN luôn :((( Anh í cứ đảo mắt sang chỗ mình rồi nhìn rồi mỉm cười rồi đủ các thể loại, nói chung là lúc đấy mình rối loại lắm :(( Chỉ biết cầm banner che mặt rồi hét. Nhất là mỗi lúc Bi chuẩn bị nhìn ra chỗ bọn mình là mình và bà Mai lại: “Không được, không được, không được nhìn ra đây!!!” rồi thì “Đừng có nhìn ra đây, đừng có mà cười, đừng, đừng, không!!” đủ các thể loại điên rồ như thế =)))) thật sự ánh mắt và nụ cười của Bi không thể cưỡng lại được ý :((((( Mình phát điên mất :(((
Tiết mục đầu tiên là màn biểu diễn nhạc cụ truyền thống. Sau đó là màn Kpop. Người đầu tiên hát là KCM. Giọng KCM hay vô cùng, anh ấy hát Goodbye mà mình như rụng rời vậy :((. Và tiếp theo là Yoo Seung Chan hát 그래를 사랑합니다. Bài này chắc do nghe nhiều trong phim nên mình nghe thấy quen lắm, rồi lúc anh ý giơ mic ra cho mọi người hát theo mình hát theo rất nhiệt :x Thật sự Seungchan như một lão hâm luôn, mê anh quaaaá :x Tiếp là PARK HYO SHIN!!! Cái khoảng khắc nhạc After Love nổi lên cũng là lúc mình như chết lặng… Thật sự, không thể tin nổi Hyoshin đã chọn hát bài này.. Mình nghĩ đến.. và.. Mình đã sốc mất cả nửa đầu bài hát. Nước mắt trực rơi nhưng cũng may sao tinh thần fangirl đã không cho nó tiếp tục rơi. Mình quay trở lại trạng thái fangirl và thưởng thức bài hát một cách vui vẻ, nào thì hát, nào thì gào. Sau After Love Hyoshin hát My Way, nhưng thực sự là mình không nghe ra từ tiếng anh nào luôn =)) Góc mình ngồi nhiều fan Hyoshin phết, mọi người hét liên tục, lại còn hội fanboy Hàn fanchant chuyên nghiệp nữa :x Cuối cùng là đến Mithra với One. Không thể tin nổi là mình được nghe nhạc của Epik High live, chỉ tiếc là không được đứng dậy nhảy chồm chồm vì đây là Nhà hát Lớn :)) Ở phần giao lưu, Mithra có nhắc rằng đây là lần cuối cùng anh đứng trên sân khấu như một người lính, và Mithra chuẩn bị xuất ngũ. Thế là mình hét Epik High liên tục!
Tiếp theo là tiết mục nhiệt nhất, Mithra, Seunchan và Hyoshin RAP!!! Tất cả mọi người đứng dậy và nhào lên phía sân khấu. Mình thì vẫn đứng yên ở chỗ của mình. Tiếp theo KCM rồi đến Kim Jihoon, rồi Bi chạy ra nhảy nhót cùng!! Thực sự là rất rất vui luôn. Không chỉ có người xem mà mình tin rằng các anh cũng đã rất vui<33333 Hết tiết mục, Bi và Jihoon trở về vị trí MC, mấy ông còn lại đi qua còn ôm nhau nữa chứ yêu quaaaaaaá :x
Kế đến là tiết mục của mấy “mĩ nam mĩ nữ” Việt Nam (theo lời giới thiệu của Bi) mà đến khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của họ mình cũng tí ngã ngửa =)) Mình bèn rút hộp bánh trong balô ra ăn hồi sức cho phần tiếp theo :”>
Tiếp theo là màn giao hưởng. Kể cũng thương dàn giao hưởng vì bị MC lấn át. MC cứ ra là mọi người không cần biết có giao hưởng giao hiếc gì luôn. Lúc dàn nhạc biểu diễn khán phòng cũng hơi ồn, bà Mai thì cũng góp vào tiếng ồn đấy phần phổ lời cho bản giao hưởng “Cho em đưa con Hyoshin~” =))
Tiết mục cuối cùng, cũng là tiết mục tuyệt nhất: You Raise Me Up của Park Hyo Shin và KCM. KCM hát phần đầu bài hát. Giọng KCM hay đến ghê người, lúc đấy thật sự mình đã phát cuồng vì KCM luôn :((( Và Hyoshin bước ra và hát. Vì Hyoshin đứng hơi chếch mình nên mình chỉ nghe Hyoshin hát còn cứ nhìn chằm chằm KCM đứng ngay trước mặt. Và lúc đấy mình đã làm tay trái tim với anh í, và như để đáp lại, KCM ĐÃ LÀM TRÁI TIM CHO MÌNH AHHHHHHHHH :(((((( Lúc đó mình như nổ tung luôn, chết mẹ vì đau tim mất :(((((((((( Cả góc mình ngồi cũng hét lên, thậm chí con bé người Hàn cách mình mấy ghế còn tưởng KCM làm với nó, nhưng rất tiếc em yêu, 200% anh ý làm với mình luôn vì lúc đó mình là đứa duy nhất làm trái tim cho KCM :(( Thậm chí lúc anh í thấy mình làm thế, còn nhìn chằm chằm mình một lúc như thể đang nghĩ xem nên làm gì với con này, và TRÁI TIM :(((( giờ mỗi lần nghĩ lại tim mình cũng đập thình thịch luôn. Đúng là giỏi giết con gái nhà người ta mà :(((((((( Search youtube tìm được cái fancam có quay lại khoảng khắc đó mà sướng quá, chỉ có điều góc quay khác nên mình không muốn xem nhiều vì sợ về sau lẫn với hình ảnh thật trong tâm trí :x
Kết thúc buổi hòa nhạc, MC ra chào khán giả. Bi và Jihoon còn nói “Tôi yêu các bạn” nhưng lúc đấy tâm trí mình để đâu nên cũng không nghe thấy nữa, về nhà xem fancam mới biết :))
10:00PM Buổi diễn kết thúc, nhanh hơn mình tưởng, nhưng nó đã để lại nhiều khoảnh khắc không thể quên. Chưa bao giờ mình đi một concert mà lại ngồi gần đến vậy, mà nhưng interaction, eye contact với các anh trên sân khấu thật sự làm mình chết lặng luôn :(((
Kết thúc ngày fangirl dài, cứ ngỡ rằng tất cả đã kết thúc ở đây.
Ngày 6. Thứ 5 ngày 22.03.2012
Ngày cuối cùng. So với những ngày stalk đã qua, đây không phải là ngày vui nhất cũng không phải ngày đau khổ nhất. Chỉ đơn giản là... nó là ngày để lại cho mình nhiều suy nghĩ nhất, một ngày đầy thăng trầm :)
11:00AM Theo kế hoạch ban đầu thì bọn mình vẫn đi học chăm chỉ buổi sáng rồi mới bắt taxi lên khách sạn. Đội lần này có thêm Kiều và Như Anh, em gái thất lạc đang đi tìm anh trai Bi :D Lần này nhờ taxi phóng thẳng vào trong khách sạn nên tụi mình được ngồi ở quán café trong khách sạn mà không bị đuổi :x
Với cốc sữa chua đánh đá 20k, 7 con ngồi ba hoa tán phét đủ thứ chuyện kpop trên đời. Điểm mặt từng giai già giai trẻ gái xinh đến quên stalk các anh lính luôn :))
01:00PM Theo lịch thì buổi sáng đoàn sẽ đến giao lưu ở trường ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân đội, nhưng xem chừng là các anh giai lại bùng như hôm trước nên tụi mình tin tưởng là các lão vẫn đang trên khách sạn. Tưởng sẽ ra ngoài ăn trưa nhưng hình như ăn ở khách sạn luôn. Rốt cuộc ngồi café mấy tiếng qua giờ ăn trưa lúc nào không biết mà chỉ thấy có mấy anh lính khách chạy ra chạy vào bắt đầu đưa đồ lên xe. Không khí trở nên hối hả cũng là lúc lòng mấy con bắt đầu sôi lên (cả nghĩa đen và bóng T_T)
Một điều kì lạ của ngày cuối cùng này là sự dễ tính bất ngờ của bảo vệ khách sạn cũng như mấy ông bộ quốc phòng. Chỉ mãi sau ông bảo vệ mới ra nhắc mấy con fangirl ở quán café 1h15 phải ra ngoài cổng. Nhưng nói kiểu này chẳng khác nào đánh rắn động rừng cả, nghe vậy mấy đứa biết ngay là các anh lính sắp xuống :x Nhưng thôi cứ ngậm ngùi bước ra.
02:00PM Hội lính hàn bắt đầu đi xuống sân trước khách sạn để chụp ảnh kỉ niệm. Đứng gần cổng nhìn vào không thấy các anh giai nên mấy con vẫn đứng chờ, đinh ninh rằng có khi các anh chẳng xuống.. Và cuối cùng không phụ công chờ đợi của các em mấy anh đã xuất hiện :xxxxx
Lũ fangirl không cần biết trời đất gì xông thẳng vào sân khách sạn đứng ngay trước chỗ các anh chụp ảnh để ngắm một cách đường đường chính chính, mặc ông bảo vệ có cầm dùi cui đi đuổi tán loạn :)) Cuối cùng người ta cũng phải để yên cho mình thực hiện công tác fangirl.
Nhìn 6 anh đứng giữa rừng người, mỉm cười chụp ảnh mà cảm giác như mình đang nhìn vào khung tranh vậy :(( Bi và Jihoon da trắng sáng bừng cả tiểu đội luôn T__T KCM thì nhìn thấy tụi mình vẫy cũng nhìn chằm chằm rồi gật đầu một phát =)) Hyoshin thì đứng sau Bi nên hơi bị khuất, nhưng nói chung lúc đấy các anh đứng chụp ảnh khá lâu nên cũng được nhìn khá rõ :xxxxxxxxxx
02:30PM Chụp ảnh xong mấy anh giai lại lên phòng, lũ fangirl thì vẫn đứng yên ở trước sảnh khách sạn tiếp tục chờ đợi. Chiếc xe biển PA-12-15 không có động tĩnh gì nên mấy con vẫn chắc ăn các giai vẫn ở trên phòng. Một lúc sau một chiếc xe 16 chỗ cửa kính đen đỗ xịch trước sảnh khách sạn, thấy bóng dáng mấy đôi chân đi giày thể thao đằng sau xe, mấy đứa cũng chỉ nói bâng quơ mấy câu “Biết đâu đi xe này nhỉ?” nhưng chẳng nghĩ ngợi gì. Và thế là chiếc xe vụt qua trước mặt, vâng, các anh giai trên đấy mà tụi mình không hề biết…
Một lúc sau hội lính MẶC THƯỜNG PHỤC đi xuống. Nghe nói mấy anh này chuẩn bị đi Big C, mấy con thì tin chắc 6 ông nhà mình không thể đi cái chốn xô bồ đấy rồi nhưng vẫn có một hội fan bắt taxi đuổi theo đến Big C, để cuối cùng lại phải quay về chờ đợi tiếp.
Tụi mình thì vẫn không chắc là mấy ông vẫn đang ở trên khách sạn nghỉ ngơi hay đi đâu mất rồi. Có người bảo đã ra ngoài từ lâu rồi nhưng vẫn không tin mình đã bỏ lỡ. Cho đến khi nghe một chị kể nhìn thấy các anh mặc thường phục chạy lên xe 16 chỗ rồi đi ăn chiêu đãi ở đâu rồi thì mấy con chết lặng. Vậy là các anh giai cũng đã mặc thường phục và đi mất rồi :(((( Mặc dù ngất ngây với các anh trong trang phục anh lính nhưng vẫn thèm được nhìn các anh trong thường phục dù chỉ một lần thôi :((
Bọn mình thì vẫn bền bỉ ngồi chờ ngoài cổng. Cũng may là nhờ có mấy anh lính, đặc biệt là anh Pyungkang của Trang lợn (hãy biết ơn tao vì đã viết phần này =))) và những trò tán tỉnh đáng xấu hổ của nó mà thời gian trôi qua khá nhanh. Nhưng phải công nhận anh đấy xịt nước hoa nhiều dã man, đứng cách tụi mình tầm 6, 7m mà chỉ cần cơn gió thoảng qua là mk thơm *___* Nhưng thôi dừng chuyện anh lính ở đây vì mấy đoàn xe rồi lại đi mất, mấy con lại tiếp tục ngồi chờ, chờ và chờ.
03:00PM Ngồi dưới gốc cây ngoài cổng khách sạn, chờ.
04:00PM Tiếp tục chờ, và chờ. Mai đã bỏ đàn em mà đi bất chấp những lời khuyên + dọa một cách chân thành >:) Còn mình thì không thể chấp nhận đi về như thế này. Mặc dù đã nhìn thấy rõ được cả 6 lúc chụp ảnh nhưng đây không phải là một cái kết mình mong muốn. Mình muốn, ít nhất, là một cuộc chia tay trong cái vẫy hân hoan theo đúng nghĩa của nó cơ :(
05:00PM Hơn 5 tiếng chờ đợi đã qua. Mấy con vẫn ngồi ở gốc cây đấy, thấp thỏm không yên. Mỗi lần có một chiếc xe 16 chỗ đi tới lại đứng phắt dậy. Cho đến một chiếc xe, cửa kính đen, bật xi nhan chuẩn bị rẽ vào. Vậy là không còn gì nghi ngờ nữa, chính là cái xe này :((((
Lúc đó mình chỉ biết nghĩ rằng: “Mình đ quan tâm nữa, mình khổ quá rồi, dù sao cũng là lần cuối rồi, mình không muốn hối hận nữa”. Thật sự lúc này mình hoàn toàn làm theo nhưng gì con tim mách bảo, chỉ biết chạy xộc vào khách sạn bất chấp bảo vệ chạy theo đuổi ra. Mình chạy đến sảnh trước khách sạn vừa kịp lúc xe mở cửa và các anh xuống xe. Có lẽ vì cũng biết rằng đây là lần cuối rồi nên cả người trong đoàn lẫn bảo vệ khách sạn đều dễ tính. Họ không đuổi bọn mình đi mà chỉ bảo bọn mình phải ngoan, không được quá khích hay xông đến, thậm chỉ còn cho bọn mình chụp ảnh. Đứa nào ở đấy cũng giữ được bình tĩnh từ đầu đến cuối mà không xảy ra chuyện gì.
Và thế là các anh bước xuống xe. MÌNH ĐÃ THẤY HẾT CÁC ANH TRONG THƯỜNG PHỤC, THẬT SỰ LÀ QUÁ ĐẸP :((((((((((((( Bi mặc áo khoác đen đội mũ, đeo kính đen, mình đi theo ngay sau mà chỉ thấy anh to như một con gấu :(((( Jihoon cũng mặc áo khoác đen, mũ lưỡi trai, đeo kính. KCM và Mithra cũng áo đen. Seungchan thì mặc áo sơ mi sáng màu (hình như thế), nhưng anh í thuộc dạng tươi tỉnh nhất trong mấy ông lúc này :(( Còn HYOSHIN AHHHH. Hyoshin trong thường phục thật sự đã làm hớp hết hồn mấy con fangirl ở đấy luôn :((( Hyoshin mặc áo sơ bò (hay xanh trắng gì đấy í nhỉ quên m rồi :(() bên trong là áo đen, quần bó, đội mũ, đeo kính râm, đeo túi. Nói chung là lột xác hoàn toàn từ anh lính đần đần sang chàng trai thành thị luôn :((
Tụi mình đi bộ đằng sau các anh từ cửa khách sạn đến thang máy, vì mất một thời gian chờ thang máy nên tụi mình được đứng ở đấy ngắm các anh khá lâu :x Lần này Bi trùm kín đầu siêu lạnh lùng luôn, thậm chí không quay ra một phát nào :(, còn Jihoon đứng cách bọn mình cũng chỉ tầm 2m, vậy mà dù 2 con có gọi Kim Jihoon đến lần thứ mấy anh cũng không quay ra. KCM đứng cạnh Jihoon thậm chí còn nghe thấy rồi như kiểu quay ra bảo anh í có fan gọi kìa, cũng không thấy có biểu hiện gì. Còn đâu là Jihoon cười tỏa nắng của tôi 2 hôm trước huhu :( Mithra tảng đá đứng sát thang máy nên mình cũng không dám động vào rồi :( Còn KCM lại nhìn thấy tụi mình, tụi mình chào anh í lại gật đầu rồi cười :x Sau đó mình quay ra Hyoshin đang đứng xa hơn một chút, mình và Lưu béo vẫy Hyoshin và anh í đã quay ra cười mỉm và vẫy lại tụi mình :((((((( 2 con hạnh phúc quá chỉ biết ôm nhau hò hét :(((
Cả đội lên thang máy. Rất tiếc là thang máy bé quá không nhét đủ cả 6 anh lên nên đã có một người bị sót lại, chính là YOO SEUNG CHAN =)))))) Lúc thang máy dần đóng vào cả lũ fangirl đứng trước cửa thang máy vẫy chào byebye các anh, nhiều người không nhận ra rằng Seungchan từ khi nào cũng đứng lẫn vào trong dòng fangirl để byebye đồng đội lên thang máy =))))) Quá đáng yêu luôn anh hâm của tôi :(((( Hội kia lên thang máy xong, fangirl cũng dần giải tán, ông anh Seungchan chỉ biết đứng cười thở dài một phát =)) Tụi mình đứng ngay cạnh anh í, lớ ngớ không biết làm gì, mỗi con sẵn sàng trong tay cái bút để xin chữ kí Seungchan, xem chừng anh giai cũng đang chuẩn bị bỏ túi xách xuống để kí rồi thì đúng lúc đấy tụi mình bị bảo vệ lôi đi tssss :((((((
Một lần nữa mấy con lại quay trở ra cổng khách sạn…
06:00PM Mai già quay trở lại trong nước mắt. Cái tội không chịu ở lại cơ T_T Nhưng vì biết chắc mấy anh giai đang trong khách sạn rồi nên tin tưởng rằng vẫn còn cơ hội xD
07:00PM Hơn 6 tiếng trôi qua từ lúc nào không hay, mặt trời bắt đầu lặn. Mấy con không biết mệt biết đói là gì, chỉ thấy chán nản, rồi đau khổ, rồi trống rỗng, rồi thương cho cái số phận của mình. Trời lại lớt phớt mưa như trêu ngươi nhau vậy. Một lần nữa câu hỏi được đặt ra: “Vì ai mà mình phải khổ thế này?”. Các bác bảo vệ mới cầm dùi cui đuổi theo các cháu hôm nào lúc này bỗng hiền lành lạ thường. Người thì nghĩ mấy con này chắc điên rồi, nhưng có bác xem chừng thương hại lắm. “Sao mà phải khổ thế?” “Chúng cháu cũng không hiểu sao phải khổ thế này nữa” :-< Lúc này cảm giác như xác mình không phải là của mình vậy. Nghĩ lại một ngày trời, à không, là mấy ngày trời, cảm giác như mình bị ma xui quỷ khiến suốt mấy ngày qua vậy. Nghĩ như vậy nhưng thật sự không một lần mình cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm những ngày vừa qua. :)
08:00PM Tiếp tục chờ đợi.. Theo nhiều nguồn tin từ các bác bảo vệ và lái xe khác nhau thì đoàn có thể đi về lúc 8h. Mấy con quyết tâm chờ nốt đến 8h rồi ra về. Một lúc sau lại nghe tin 8h30 các anh sẽ xuống, thậm chí các bác bảo vệ còn trải thảm hoa đưa các cháu vào trong sân khách sạn, đứng thành một hàng để tiễn các anh lần cuối. Đoàn lính Hàn bắt đầu đi qua, tụi mình vui vẻ 안녕히 가세요 từng người một, hi vọng họ đã có một khoảng thời gian đẹp ở VN như tụi mình đã có :) Trang lợn cũng nhanh chân nhanh miệng hỏi được tên và facebook của anh Pyungkang, mỗi tội chưa nói được câu “anh ơi đừng hút thuốc nữa” =)).
Hồi hộp chờ đến hồi kết, hi vọng nó sẽ đẹp như mình mong đợi. Tiếp tục đứng chờ dọc đường vào sảnh khách sạn, bỗng mấy con thấy có bóng người đứng ở ngay sảnh. Tụi mình nhận ra đó là KCM và vẫy anh í. Mấy con chưa kịp phát điên hay gì gì lên thì KCM ĐÃ VẪY TỤI MÌNH NHIỆT TÌNH BẰNG 2 TAY!!!! Kiểu đúng như kiểu chia tay người bạn vậy =)) Mình nghĩ đến lúc này thì KCM đã nhớ mặt tụi mình lắm rồi, thế nên anh í mới vẫy mạnh hơn cả mình vẫy anh í =)) Vẫy mãi không thôi, KCM đi ra xe, nhưng xe lại đỗ ở đường bên kia của khách sạn chứ không phải nơi mình đứng. Đúng lúc đấy một anh lính Hàn đi qua, nói với bọn mình “Hyoshin!” rồi chỉ ra phía xe bên kia. Thế là bọn mình chạy vòng sang phía chỗ cái xe đỗ, nhưng không tới gần mà chỉ đứng cách tầm 10m. Do lúc đấy trời tối qua rồi nên không nhìn rõ mặt ai ở trong xe nữa, chỉ thấy có bóng một người ngồi trong xe vẫy bọn mình, lại là KCM!!! Tụi mình đứng thành 1 hàng vẫy anh í liên tục không ngừng nghỉ, anh í cũng vẫy bọn mình liên tục cho tới khi bọn mình thôi thì mới thôi :xxx Từ đằng sau cũng bắt đầu thấy có bàn tay vẫy tụi mình, chính là Hyoshin!! :xxxx Lần này Hyoshin cũng vẫy mạnh nhiệt tình luôn.
Và xe bắt đầu chuyển bánh, đi qua chỗ bọn mình, bọn mình chạy theo và thấy có KCM và Hyoshin ngồi trong xe. 2 anh quay ra vẫy bọn mình lần cuối và đi mất..
Dù trong lòng khi ấy như muốn nổ tung rồi nhưng vẫn cố chờ nốt 4 ông còn lại, thắc mắc không hiểu vì sao lại không đi cùng xe với 2 người kia?
08:30PM Bắt đầu thấy nghi ngờ. Tại sao giờ này rồi mà vẫn chưa thấy xuống? Có người nói đi rồi nhưng tụi mình không tin vì mấy con có rời mắt khỏi sảnh chính khách sạn phát nào đâu. Và đến khi nghe tin 4 người còn lại đã đi vòng cổng Massage bên cạnh khách sạn để ra ngoài đường chính rồi thì mấy con mới ngớ người ra.
Vậy là tất cả đã kết thúc…
Lững thững bước ra khỏi khách sạn, chào tạm biệt và cảm ơn các bác bảo vệ lần cuối rồi bắt taxi ra về.
Mặc dù không tiễn được 4 người lần cuối nhưng dù thế nào đối với mình đó đã là quá đủ cho một happy ending, một happy ending dù không trọn vẹn nhưng cũng không để lại nhiều hối tiếc như những lần fangirl trước, mà gần nhất là hồi Music Bank khi tiễn hụt SJ để rồi mấy con ôm nhau khóc.
Lần này thì khác, ít nhất bọn mình cũng có cái gọi là “cuối cùng”. Những cái vẫy cuối cùng, gương mặt tươi tắn của Hyoshin và KCM là hình ảnh cuối cùng về những anh lính mà tụi mình có được. Đó thực sự là một cuộc chia tay trọn vẹn, để mình có thể thở phào nhẹ nhõm mà ra về. Mình cũng tin tưởng rằng bọn mình là những đứa fan cuối cùng được 2 anh í vẫy vui vẻ như vậy, và có lẽ cũng là những đứa fan đáng nhớ nhất bởi tần suất xuất hiện ở khách sạn dày đặc của bọn mình :))
Mình chỉ tiếc mình đã không được chào 4 người còn lại lần cuối, đặc biệt là không được nhìn thấy nụ cười quen thuộc của 2 Jihoon vào ngày cuối cùng. Mình biết có nguyên nhân ẩn sau điều này, tụi mình cũng phần nào đoán ra, nhưng mong nó chỉ là phỏng đoán sai. Mình thương các anh của mình lắm huhu :(
Một điều đã giúp mình xóa sạch hoàn toàn những sự tiếc nuối đó chính là báu vật mà tụi mình đã có được trong buổi tối hôm này. Có lẽ bọn mình là những đứa fan duy nhất có đứa thứ quý giá này <3 Đối với nhiều người có lẽ nó không đáng quý đến thế, nhưng với mình nó như một món quà an ủi các anh để lại vậy. Sau ngày fangirl này mình đã suy nghĩ rất nhiều, mình biết rằng mọi chuyện đã kết thúc ở đây và đến lúc mình phải tỉnh dậy, quên đi tất cả và quay trở lại cuộc sống vốn có của mình. Sắp tới sẽ là một khoảng thời gian vất vả của đời học sinh và mình tin rằng tấm ảnh này sẽ là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn của mình giúp mình vượt qua được những khó khăn sắp tới. Hãy truyền sức mạnh người lính của các anh cho em nhé, các anh lính của em! <3
Vậy đấy, tất cả đã kết thúc rồi. Hơn một tuần trôi qua kể từ ngày đầu tiên nhưng tất cả vẫn như in trong trí óc. Mỗi lần nghĩ đến mấy anh lính mình gặp hàng ngày hồi nào là lòng lại xốn xang :( Mặc dù miệng thì bảo Lưu béo hãy quên đi nhưng đến bản thân mình thậm chí không thể không nghĩ đến dù chỉ một phút :( Ngày nào cũng phải lôi tấm ảnh ra ngắm vài lần. Có hôm lỡ mở ra xem đống ảnh chụp các anh ở sân bay tối 22 mà ngồi bù lu bù loa trước màn hình mất cả tiếng trời như con điên :(
Nhưng, dù gì đi chăng nữa, mình thật sự đã hạnh phúc, nhưng những gì đã qua thì không nên níu kéo. Hãy cứ giữ những kỉ niệm đẹp đó trong lòng để rồi mỗi khi nghĩ đến nó hãy mỉm cười hạnh phúc. Đừng để nước mắt tiếc nuối làm nhòe đi quá khứ tươi đẹp, nhỉ? :)
Thay cho lời kết của bài fan account dài hơn 8000 từ này là những dòng chữ mình ghi đằng sau tấm ảnh quý giá:
“정지훈, 김지훈, 박효신, 강창모, 유승찬, 최진,
나와 함께 예쁜 추억을 만들어서 고마워요 <3
정말 행복했어요…
Trade Union Hotel, 14 Tran Binh Trong, Hanoi
17.03.2012 - 22.03.2012
잊지 않을게요!
충성! <3
t h e e n d.