[Fanfic] Past...

Aug 20, 2010 06:12

Warning: Nghiêm cấm những thành phần yếu tim và hay tự kỷ như mình :)...Ai đọc thêm buồn ráng chịu, mình không biết đâu nhé :))
Lần đầu viết gen fic, trong một tâm trạng khá là bất ổn, mong mn rộng lòng tha thứ. Cũng chả biết nói gì đâu, vì cái này không biết có gọi nổi là fic không nữa :)


Ne, trên con đường mà chúng ta sắp sửa bước đi, có khi nào, các cậu một lần đứng lại, và nghĩ về ngày xưa?

Ngày xưa…

Ừ, ngày xưa…

Jín bật cười. Hai tiếng ấy đập vào trí óc anh một cách trống rỗng. Nụ cười nhợt nhạt sau làn khói thuốc mỏng manh, để chút phù du bỗng chốc trải nhẹ trái tim mình…Tựa lưng vào thành cửa sổ, anh đưa mắt nhìn về phía trời xanh…

Tự lúc nào, bầu trời ngày xưa không còn nữa?

Kame thả mình lên ghế bành, cố kiếm tìm một giấc ngủ vội vã trong lịch làm việc dày đặc của mình. Bất chợt, đứa cháu nhỏ của anh ngọng nghịu hát, những ca từ gợi cho anh nhớ về một giai điệu nào đó xa xăm lắm…Anh vùi mặt xuống ghế, tay bóp nghẹt trái tim đang nức nở, khẽ ngăn không cho nước mắt rơi…

Tự lúc nào, giai điệu ngày xưa không còn nữa?

Koki kéo kỹ lớp khẩu trang, chen chúc trên con phố Shibuya tấp nập. Chẳng hiểu sao có cái gì đó thôi thúc anh nghĩ về sự phũ phàng của cuộc đời, mỗi bóng người lướt nhẹ qua cuộc đời anh, ngay lúc này đây, liệu có bao giờ gặp lại…Một cậu bé vô tình chạy va vào anh, làm rớt sạch đống đồ anh cất kỹ trong đáy ba lô. Thằng bé ngoan ngoãn lượm lại từng thứ một cho anh, bàn tay nhỏ nhắn đưa ra trước mắt anh một chồng đĩa…Anh chợt thấy khóe mắt mình cay…

Tự lúc nào, bóng hình ngày xưa không còn nữa?

Junno chăm chú dõi theo từng chuyển động trên máy PSP. Trầm một màu đen bao trùm căn phòng vắng lặng, chỉ độc một thứ âm thanh khô khốc từ máy PSP càng khiến không gian thêm cô quạnh. Tiếng nhạc báo trò chơi kết thúc. Anh thắng. Nhưng không có lấy một chút dấu hiệu của niềm vui, chỉ có sự thiếu vắng len lỏi trong tiềm thức…

Tự .lúc nào, nụ cười ngày xưa không còn nữa?

Ueda cau có vò nát tập giấy thứ mấy trăm trong ngày, những nốt nhạc được viết nên nằm ngổn ngang trong phòng. Ôm chặt lấy cây guitar cũ vào lòng mình, anh vô thức thở dài…

Tự lúc nào, những khát khao ngày xưa không còn nữa?

Yuichi khoác lên mình lớp áo bông dày, ngồi co ro trong góc phòng, beatbox theo một nhịp điệu rời rạc nào đấy trong tâm thức.  Anh đi tìm một chút dấu hiệu của ánh sáng trên nền trời đen kịt, đi tìm một chút dấu hiệu của ngày mai trong bóng đêm còn chưa kịp tắt của ngày hôm nay. Bất chợt, một giọt nước mắt rơi…

Tự lúc nào, tương lai của ngày xưa không còn nữa?

Có một chiều, Jin vùi mình trong khói thuốc và thứ cồn say nồng để tìm kiếm cho mình một thứ ảo ảnh về bầu trời ngày xưa.

Có một chiều, Kame hát đến lạc giọng những ca khúc cũ chỉ để kiếm tìm một giai điệu vô danh nào đó mà anh không nhớ nổi.

Có một chiều, Koki lục tung đống bìa album, như thằng ngốc lật từng trang tạp chí, từng quyển photobook cũ chỉ để tìm cho mình một bóng hình ngày xưa.

Có một chiều, Junno đắm mình trong những trò game chán nản trên máy PSP chỉ để tìm cho mình một nụ cười ngày xưa.

Có một chiều, Ueda lật tung đống bản thảo của những sáng tác cũ, chơi guitar đến bật máu chỉ để tìm cho mình một thứ khát khao ngày xưa.

Có một chiều, Yuichi beatbox đến nỗi cổ họng anh rát bỏng, miệng anh đau nhói, đếm từng giây từng phút trôi qua chỉ để tìm cho mình một thứ tương lai của những ngày không còn nữa.

Có một chiều, họ gặp lại nhau trong cái hơi lạnh đến buốt giá lòng người của những ngày cuối đông, xuýt xoa hơi cà phê ấm nóng trong tay mình, họ lặng lẽ nhìn nhau không nói, chỉ để tìm trong mắt người kia một thứ dấu hiệu- dấu hiệu của ngày xưa- cái ngày mà họ đã lỡ bỏ lại đâu đó trên con đường đi đến ngày hôm nay.

Có cái gì đó đã rạn nứt trong tâm hồn này, có cái gì đó gọi là trống rỗng đã phủ lấy một khoảng kín trong trái tim và tiềm thức này, liệu có phải, chúng ta đã bỏ quên ngày xưa trong những mảnh vỡ và khoảng trống không thành hình ấy?

Không phải bản thân họ muốn quên, mà chẳng qua nổi sợ hãi trong lòng họ đã vô tình đẩy ngày xưa vào những lãng quên bất chợt nào đó. Họ tự mặc định sống trong ký ức là yếu đuối, quay lại phía sau chỉ làm con người ta thêm tiếc nuối, hối hận và không đủ dũng khí để tiến đến ngày mai. Và rồi họ sợ…

Ngày xưa…

Chỉ cần nhắc đến hai chữ ấy thôi, chỉ cần quay đầu lại một chút thôi, họ sẽ thấy…

Sẽ lại thấy Koki điên  cuồng xé nát chữ T của mình trên áo, sẽ lại thấy cậu ấy giẫm chân ầm ĩ như thể cả thế giới đang chống lại mình.

Sẽ lại thấy gương mặt còn vương máu, những vết bầm tím còn nhức nhối đau của từng đứa trong căn phòng hoảng loạn.

Sẽ lại thấy Ueda đẫm nước mắt, ôm chặt Kame cố gượng cười.

Sẽ lại thấy Koki và Jin cau có đạp Junno không thương tiếc bởi cái sự ầm ĩ và nụ cười không biết điểm dừng của cậu ta mỗi lần thắng trận.

Sẽ lại thấy 6 con người đó, của ngày xưa, cùng cười với nhau, cùng nhìn về một khoảng trời xanh lộng gió.

Sẽ lại thấy những ánh mắt nghi ngờ, những cái siết tay vỗ về gượng gạo ngày release Seishun Amigo.

Sẽ lại thấy những giọt nước mắt của nhau không kịp giấu, thấy những nụ cười đẫm buồn, thấy những cái ôm nhẹ còn chua chát niềm đau.

Sẽ lại thấy nụ cười hạnh phúc, cái ưỡn ngực đầy tự hào và sung sướng, những khát khao sôi nổi thời trai trẻ.

Sẽ lại thấy chậm chạp, từng chút một, trong cái giai điệu ngốc nghếch mà họ tự viết nên, từng ngày qua, 6,5,4,3,2 rồi chỉ còn 1 người đứng lặng trên sân khấu…

Ne, trên con đường mà chúng ta sắp sửa bước đi, có khi nào, các cậu một lần đứng lại và hối hận vì những ngày đã qua?

Bỏ quên cùng chỉ vì sợ hãi, đánh mất cũng chỉ vì sợ hãi, mà cố gắng giấu giếm cũng chỉ vì sợ hãi và hối hận. Tất cả mọi thứ cứ bám riết với nhau như một chuỗi mạch của những công thức rời rạc…

Vì chính bản thân họ đã nhìn thấy những vết nứt lớn lên từng ngày, vì chính bản thân họ không đủ sức mạnh để bảo vệ những điều quan trọng với mình để rồi hành động một cách ngu ngốc và yếu đuối.

Không ít lần Jin đã hối hận vì lúc ấy không chịu nắm tay nhau, nhìn về phía trời xanh lộng gió ấy lâu thêm chút nữa.

Không ít lần, Kame đã hối hận vì lúc ấy không đứng cạnh nhau ngâm nga những giai điệu không tên ngốc nghếch ấy lâu thêm chút nữa.

Không ít lần, Koki đã hối hận vì không lưu giữ lấy bóng hình của nhau trong những trang ký ức ngày xưa lâu thêm chút nữa.

Không ít lần, Junno đã hối hận vì không chơi PSP nhiều hơn một chút, cười lớn hơn một chút để lại được thấy cảnh đùa giỡn của những ngày xưa lâu hơn chút nữa.

Không ít lần, Ueda đã hối hận vì không thể ôm lấy những nồng nhiệt thời trẻ vào sâu trong những ca từ của mình ngày xưa lâu thêm chút nữa.

Không ít lần, Yuich đã hối hận vì không đủ sức níu giữ thứ tương lai ngày xưa 6 người cùng mong mỏi lại lâu thêm chút nữa.

Không ít lần, họ đã không ngừng hỏi, không ngừng tìm kiếm, không ngừng hối hận khi nhìn thấy những người quan trọng của mình lần lượt biến mất khỏi sân khấu, khỏi bánh xe trò chơi của thế giới này. Để rồi, đến lúc đứng lại, họ chỉ còn lại một mình với thứ gọi là ngày xưa rong ruổi sau lưng. Họ sợ bị bắt kịp nên đành phải chạy, lao đầu vào tương lai mịt mù. Họ sợ cô đơn nên không dám đứng lại, chỉ biết nhắm mắt mà hướng về con đường không định sẵn.

Tại sao ngày đó chúng ta không mạnh mẽ hơn một chút nữa, tại sao ngày đó chúng ta không nắm chặt tay nhau thêm chút nữa, tại sao ngày đó chúng ta không kiên cường thêm chút nữa, tại sao ngày đó chúng ta không vững lòng tin thêm chút nữa, tại sao?

Tại sao lại để mất nhau?

Vì chúng ta không phải là người, chúng ta chỉ là một thứ trò chơi trong tay loài người, chúng ta chỉ là quân cờ trong ván cờ của người ta, chúng ta không có đủ sức mạnh, chúng ta chỉ là một thứ quân cơ vô tri đi tìm kiếm chiến thắng, danh vọng và tiền bạc cho kẻ khác. Vì chỉ là loại quân thấp cổ bé họng trên bàn cờ nên chỉ có thể lặng lẽ nhìn những đồng đội, bạn bè, gia đình, những người mình yêu quý lần lượt biến mất, bị xua tay phủi khỏi bàn cờ. Chúng ta là thế đấy.

Chỉ vì là quân cờ nên mới để mất nhau.

Gần đây, tớ hay có những giấc mơ về ngày xưa…- giọng Jin trầm trầm trong hơi rượu, trong thứ cồn thiêu đốt và cả khói thuốc lá đắng ngắt- …giấc mơ về ánh đèn sân khấu sáng rực, Tokyo Dome hoa lệ, tiếng kêu gào ầm ĩ, tiếng bass đập mạnh, tiếng piano da diết, tiếng guitar cào xé màn đêm, những ca khúc cũ chứa chan ký ức, và 6 người chúng ta…bên nhau...

writing fanfic

Previous post Next post
Up